Chương 5. Tài năng mới lộ

Tần Thụy ôm máy tính đi cùng Diệp Thiếu Dương vào thư phòng, rồi lại lấy một cái ghế từ phòng ăn mang qua đặt bên cạnh ghế tựa của anh họ, mở game gửi lời mời bạn tốt.

8 giờ tối là thời gian mà số lượng người chơi đạt đỉnh điểm, đợi không đến 5 giây bọn họ đã có thể vào trận. Bởi vì từ rank kim cương trở xuống không cần ban pick (cấm chọn tướng), khi vừa bắt đầu thi đấu, bọn họ chỉ có thể thấy đồng đội.

5 người chơi, [Tiểu Bạch] của Diệp Thiếu Dương rank đồng, [Tiểu Thụy] của Tần Thụy rank vàng, còn lại [Anh chỉ là truyền thuyết], [Nụ cười của người], [Rung động của tôi] đều là rank bạc, hai người cuối vừa nhìn ID liền biết là người yêu của nhau.

Dựa vào cấp bậc trung bình, ván này hẳn là trình độ quyết đấu rank bạc.

Tài khoản của Diệp Thiếu Dương chỉ có 5 tướng, vừa nãy đã chọn pháp sư mid- "Nữ thần Băng Sương". Một mỹ nữ mặc áo choàng pháp sư trắng như tuyết, tóc vàng xoăn xuất hiện trước mắt.

Tần Thụy thấy anh trai chọn pháp sư, giây sau liền chọn SP ---- "Sứ giả rừng rậm", đây là một bé loli nhỏ tóc đuôi ngựa, đôi tai nhọn tinh anh đáng yêu, tất cả kỹ năng đều là tăng lượng máu.

Theo đó, đồng đội [Nụ cười của người] chọn tướng pháp sư, [Rung động của tôi] chọn xạ thủ, [Anh chỉ là truyền thuyết] chọn tướng sát thủ. Đội hình trở thành 1 sát thủ, 2 pháp sư, 1 xạ thủ, 1 trợ thủ.

[Nụ cười của người]: Tôi chơi pháp sư, tiểu Bạch đổi tướng khác được không?

[Rung động của tôi]: SP đổi tướng máu dày một chút, "Sứ giả rừng rậm" này bản thân đã yếu máu.

[Nụ cười của người]: Nghe bạn trai tôi đi, đổi sang đỡ đòn, nhanh lên.

[Tiểu Thụy]: Xin lỗi nha, tui hong rành chơi tướng trợ thủ khác.

[Tiểu Bạch]: Rank bạc không cần chú ý nhiều như vậy, chơi tướng mình biết là được.

[Nụ cười của người]: ...

[Nụ cười của người]: Hai pháp sư thì đánh kiểu gì?

[Tiểu Bạch]: Đánh được.

[Tiểu Bạch]: Tui đi đường trên, mid nhường cậu, bắt đầu thôi.

Đôi tình nhân thấy cậu không muốn thương lượng, không thể làm gì khác ngoại trừ giận dỗi, cùng nhau ấn chuẩn bị.

Game start!

Diệp Thiếu Dương nói không sai, từ rank bạc trở xuống đội hình không quá quan trọng, cũng không nói nhiều đến chiến thuật, chỉ cần trong đội có một tay chơi thực lực già đời, có thể giết lung tung kéo đồng đội qua ván là được.

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu cậu chính thức đánh hạng《Chiến thần》. Trước đó lúc vừa xuyên đến đầu óc mộng mị, không biết gì cả mới bị ám sát, cậu vốn cũng không nghiêm chỉnh đánh lần đó.

Thế nhưng lần này, cậu nghiêm túc.

"Nữ thần Băng Sương" là vị tướng cậu đã tập thành thục với máy ở [trại huấn luyện].

Vừa vào game, Diệp Thiếu Dương ra núp sẵn trong bụi cỏ chờ người chơi đường trên của đối phương xuất hiện trong tầm mắt, cậu quyết đoán ném ra một cái kỹ năng Q, cấu 10% máu của đối phương. Tuy rằng không có bao nhiêu, nhưng quan trọng là đang tiêu hao đối phương chờ thời cơ, có đôi lúc chỉ bao nhiêu đây máu sẽ xoay chuyển được tình huống trong thời khắc then chốt.

Đối phương căn bản không để tâm đến chút máu bị hao ấy, Diệp Thiếu Dương cũng nhanh chóng farm lính.

Nháy mắt đã có cấp 2 đạt được kỹ năng W [Băng đông tam xích]. Cậu phán đoán được cách di chuyển của đối phương, chính xác khóa người tại vị trí, một kỹ năng Q tiếp tục cấu đi máu.

Lần này là 30% máu.

Chiến sĩ bên kia phát hiện đối thủ lợi hại hơn mình, kinh sợ không còn dám ra ngoài phạm vi trụ đối chiến.

Hai người cũng tính là sống chung hòa bình, tự mình farm lính tích vàng.

Mãi đến khi Diệp Thiếu Dương đạt được cấp 6 trước đối thủ.

Tướng đạt cấp 6 là thời điểm mấu chốt trong 《Chiến thần》. Với thiết lập mỗi tướng 4 kỹ năng, đạt cấp 6 nghĩa là có được ulti (chiêu cuối).

Chiêu cuối của nữ thần Băng Sương gọi là [Hàn băng phong bạo], triệu hồi bão tuyết trên phạm vi lớn, tạo ra một lượng lớn sát thương phép, nếu mục tiêu còn đang trong trạng thái đóng băng thì gấp đôi sát thương. Đúng lúc có thể kết hợp với kỹ năng Q [Băng đông tam xích] và Q [Hàn khí tập kích], đánh ra bộ 3 sẽ bạo phát sát thương.

Đây là bộ thứ tự dùng skill quan trọng đối với người chơi pháp sư, Diệp Thiếu Dương sớm đã thuộc nằm lòng.

Vị chiến sĩ của đội bạn vẫn đang bận kinh sợ dưới chân trụ, Diệp Thiếu Dương lại trốn vào bụi cỏ bên cạnh chờ cơ hội đến.

Ngay lúc này, âm báo hệ thống vang lên ----

First Blood!

Double Kill!

Đường dưới đột nhiên bạo phát một trận giao tranh nhỏ, đôi tình nhân chết thảm dưới đao của sát thủ đối phương.

Tần Thụy nhanh chóng mang theo một thân máu tàn chạy về nhà.

Kênh chat của đội xuất hiện chi chít ký tự-----

[Nụ cười của người]: Gà quá thì đừng có mà đi đánh hạng được không? @[Tiểu Thụy]

[Rung động của tôi]: Biết rõ bản thân gà, có thể đừng đánh hạng hại người không? Người máy còn đánh ổn hơn cậu.

[Nụ cười của người]: SP đối phương biết phối hợp, SP của mình chỉ biết bỏ chạy, ha ha.

[Rung động của tôi]: SP ngu ngốc! Mau đầu hàng, kết thúc nhanh trận đấu này.

Tần Thụy nhìn thấy mớ tào lao này, sắc mặt có chút khó coi.

Hắn cắn môi một cái, trở về nhà chính hồi máu, sau đó đến đường dưới.

Đôi tình nhân vẫn tiếp tục.

[Nụ cười của người]: Hai chúng tôi ở phía trước combat, cậu ở kế bên xem náo nhiệt? Bán đồng đội như vậy không cần mặt mũi nữa à?

[Rung động của tôi]: Ngoại trừ cong đuôi bỏ chạy, cậu còn làm gì được?

[Nụ cười của người]: Chắc không phải là Omega gan nhỏ như chuột đó chứ, combat chỉ biết chạy?

[Rung động của tôi]: Còn có thể là gì nữa, tùy tiện thêm tí máu chúng tôi cũng không chết! Nhìn bộ dạng kinh sợ của cậu kìa!

[Nụ cười của tôi]: Kiến nghị cậu gỡ cài đặt, ngu ngốc ****.

Hai người này càng nói càng khó nghe.

Tật xấu lớn nhất của Diệp Thiếu Dương là bao che khuyết điểm. Nếu hai người này mắng cậu, có lẽ cậu sẽ không quản. Nhưng dám mắng em trai đến mức viền mắt đỏ lên, cậu sẽ không nhịn.

Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Tần Thụy: "Em không mắng lại?"

Tần Thụy cúi đầu, thanh âm có chút oan ức: "Em, em không giỏi mắng người, quá thô lỗ."

Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "... Thật hả?"

Một khắc sau, cậu thật nhanh tay đánh chữ mắng lại -----

[Tiểu Bạch]: Chết rồi cũng chỉ dám phun chữ mắng SP, trình độ của bản thân còn không rõ sao?

[Tiểu Bạch]: Như thế nào? Còn muốn SP đến bồi mấy người tuẫn tình?

[Tiểu Bạch]: Vàng đã ít đi combat tặng đầu, kỹ năng trượt, tốc biến đập mặt vào tường, đống thao tác này quả thật cay mắt người nha.

[Tiểu Bạch]: Hai người đến nhà chính treo máy rồi im giùm cái, chỗ này tui cần SP.

Vị [Tiểu Bạch] này gõ phím thật sự quá nhanh.

Bốn tin nhắn nháy mắt xuất hiện, đôi tình nhân bị mắng tới ngốc, tư duy không còn theo kịp tốc độ của cậu.

Diệp Thiếu Dương mở miệng nói: "Tiểu Thụy, ra đây với anh."

Tần Thụy sững sờ một chút, lập tức từ khu vực rừng chạy như bay đến chỗ cậu.

Lúc này, tốp lính mới đường trên đã đến, chiến sĩ đội bạn quả nhiên không nhẫn nại nổi, đứng lên cao farm lính, còn chưa kịp giết xong lính nhỏ, dưới chân đã xuất hiện một đài hoa sen tạo từ bông tuyết, theo sát đó là cả một bầu trời bão tuyết!

Thanh máu của chiến sĩ như bị mở van, ào ào tuột không phanh.

Trong màn hình hiện ra thông báo-----

[Tiểu Bạch] đã giết [Hoa hoa công tử]

Tần Thụy đến nơi vừa kịp nhìn thấy chiến sĩ anh dũng ngã xuống giữa vũng máu.

Hắn có chút không tin nổi, quay đầu nhìn anh trai, phát hiện sắc mặt Diệp Thiếu Dương vô cùng bình tĩnh.

Giết xong chiến sĩ nọ, Diệp Thiếu Dương vào rừng lấy một ít tài nguyên quái, sau đó trở về nhà chính hồi phục trạng thái, mua trang bị. Một lần nữa trở về đường trên, chiến sĩ mới hồi sinh đang farm lính, cậu xoay tay một cái liền 3 chiêu WQR, chiến sĩ lại nằm ngang.

[Tiểu Bạch] đã giết [Hoa hoa công tử]

Đôi tình nhân cuối cùng cũng coi như tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng nhục mạ tiểu Bạch, khung trò chuyện một đống lớn *** che đậy từ ngữ không thích hợp. Diệp Thiếu Dương bị thăm hỏi 18 đời tổ tông. Vị đồng đội còn lại [Anh chỉ là truyền thuyết] một bộ dạng "Không quản sự đời", không trợ giúp, không cãi nhau, từ đầu đến cuối vẫn luôn lượn trong rừng.

Diệp Thiếu Dương không lãng phí thời gian phun tào cùng đôi tình nhân, chuyên tâm chơi game.

Trên màn hình không ngừng hiện ra----

[Tiểu Bạch] đã giết [Hoa hoa công tử]

[Tiểu Bạch] đã giết [Hoa hoa công tử]

Cũng không lâu lắm, đường trên đã bị Diệp Thiếu Dương bốc dỡ.

Đội bạn cuối cùng cũng cảm thấy không ổn, kéo cả team đi ra hội đồng, Diệp Thiếu Dương ở đường trên vừa bốc xong trụ đã chui vào bụi cỏ phụ cận rừng ngồi xổm chờ, Tần Thụy ngồi chung, hồi lại máu cho cậu.

Đối phương 5 người xếp hàng đi qua trước mặt cậu.

Tân thủ không hiểu cách di chuyển, cũng chả biết kỹ năng thăm dò bụi cỏ, tự mình đem mặt tới.

Diệp Thiếu Dương ấn thật nhanh phím----

Băng đông tam xích, hàn khí tập kích, hàn băng phong bạo!

Trôi chảy 3 chiêu được ném ra trong 1s, canh chuẩn đóng băng cả 5 người đối phương.

Mỗi việc trang bị và lượng vàng của Diệp Thiếu Dương vốn đã đủ nghiền ép.

Cả bầu trời được bão tuyết rì rào che ngợp, 5 người cùng bị đông không cách nào hành động, trực tiếp bồi táng cùng nhau!

Trên màn ảnh lúc này-----

[Tiểu Bạch] đã giết [Hoa hoa công tử]

[Tiểu Bạch] đã giết [Bánh pudding nhỏ vị chanh], Double Kill!

[Tiểu Bạch] đã giết [Tuyết nhi], Triple Kill!

[Tiểu Bạch] đã giết [Hoa rơi hữu ý], Quadra Kill!

[Tiểu Bạch] đã giết [Nước chảy có tình], Penta Kill!

[Tiểu Bạch] legendary!

[Tiểu Bạch] dominating!

Đôi tình nhân: "...."

Chờ một chút, có chuyện gì thế?

Vốn dĩ định đầu hàng, kết quả, nút đầu hàng không thể ấn được...

Chỉ như vậy là thắng!

Thắng rồi?!

Hai con người đam mê cãi lộn, đã làm gì kịp xem màn đấu quyết định ở đường trên.

Diệp Thiếu Dương cấp tốc bán toàn bộ trang bị, đổi thành một vũ khí tốc đánh vật lý, mang theo đợt lính mới đánh vào nhà chính đối phương. Cậu vừa để chế độ tự động đánh, vừa gõ chữ: "Thắng rồi, vui không?"

Đôi tình nhân: "..."

Vui vẻ???

Mình vừa mắng người xong được người kéo qua ván, thắng cũng không vui nổi!

[Tiểu Bạch]: Tui đi cùng trợ thủ giành chiến thắng, liên qua tới hai người không?

[Tiểu Bạch]: Chết một lần ở đó phun tào hết 5 phút, mấy người dùng miệng chơi game hả?

[Tiểu Bạch]: Thôi khỏi gặp lại.

Cậu đánh chữ với tốc độ rất nhanh, 3 câu thăm hỏi lương tâm xuất hiện ở khung chat, thời gian cũng vừa đúng lúc, "Thôi khỏi gặp lại" vừa xuất hiện, nhà chính đối phương "Ầm" một tiếng nổ tung!

Game kết thúc, chữ vàng "Victory" hiện ra.

Khu trò chuyện đã không còn gõ chữ được.

Đôi tình lữ kia cứ việc tích tụ oán khí, cũng không thể mắng cậu được nữa.

Đây chính là phong cách của Diệp Thiếu Dương "Dùng hành động vả mặt bạn, bạn cũng không cách nào mắng lại được".

Tần Thụy: "......"

Hắn quay đầu nhìn về phía anh trai, cả gương mặt đều viết đầy "Không tin được": "Anh, anh lợi hại như vậy từ bao giờ ấy? Không phải hôm trước mới bắt đầu chơi sao?"

Diệp Thiếu Dương đánh rớt liêm sỉ, nghiêm túc nói: "Tuy rằng mới qua hai ngày, nhưng anh phát hiện bản thân rất có thiên phú chơi game, cảm ơn em kéo anh sập hố."

Cậu cũng không thể nói mình là linh hồn đến từ thế giới khác, từng lấy quán quân toàn quốc. Vậy nên dùng "Thiên phú" che lấp, dù sao cái gọi là thiên phú này đặc biệt mơ hồ, cũng khó lòng hoài nghi.

Trước đây không chơi game, 21 tuổi theo em trai tiếp xúc với 《Chiến thần》, kết quả phát hiện bản thân rất có năng lực, muốn đánh chuyên nghiệp---- câu chuyện này ngày càng nghe ra tính hợp lí!

Cho dù người ta có nghi ngờ, cũng sẽ không có chứng cứ, cậu đúng là mấy ngày gần đây mới chơi game cùng em họ.

Vừa nãy mới chỉ là rank bạc, nhưng ít nhiều cách cậu lý giải về game là hợp lí. Càng vui hơn chính là tốc độ tay của thân thể này rất nhanh, có thể thích ứng được với luyện tập cường độ cao thi đấu chuyên nghiệp.

Tuy rằng 21 tuổi được tính là có chút chậm trễ đối với tình huống lựa chọn trở thành tuyển thủ, nhưng kiếp trước cậu trải qua vô số mùa giải, kinh nghiệm phong phú, năng lực thích ứng cùng team mạnh, tố chất tâm lí càng không phải vấn đề.

Cậu tin tưởng, chỉ cần thành tích xuất sắc, nhất định sẽ có huấn luyện viên giỏi đến gõ cửa.

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tướng trong game được thiết lập dựa vào tham khảo Vương giả vinh diệu và Liên minh huyền thoại cùng với sáng tạo của tác giả. Mong mọi người đừng quá nghiêm túc so sánh, đối chiếu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top