chương 6 cậu có quan hệ gì với tôi
EDIT: @yinyin040
"Cậu biết đây là cái gì không?"
trong phòng bệnh bác sĩ cầm chai nước khoáng trong tây, hỏi người thanh niên quấn băng tên đầu đang dựa vào đầu giường bệnh.
Lăng Vân Phàm mờ mịt mà nhìn bác sĩ, trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói: "nước."
Bác sĩ tiếp tục hỏi: "dùng để làm gì?"
Lăng Vân Phàm vẫn giữ bộ dạng trì độn mấp máy môi nói: " Khi khát có thể uống."
Bác sĩ chỉ vào bao bì trên chai nước nói: " cậu đọc chữ trên này thử đi."
Lăng Vân Phàm tiếp nhận chai nước, cúi đầu vừa nhìn vừa đọc: " khối lượng thực, nước từ thiên nhiên , hạn sử dụng hai năm......"
" Được rồi." Bác sĩ đánh gãy lời cậu lại nói, "Mở nó ra đi."
Lăng Vân Phàm cầm lấy chai nước dùm tay mở nó ra vì cánh tay đang bị thương nên có chút khó khăn, nhưng hiển nhiên là biết nên mở thế nào.
Bác sĩ như suy nghĩ một lát, nhìn về phía nam nhân đứng đầu giường : "Kỷ tiên sinh, tôi đi xem ảnh chụp CT não bộ của cậu ấy trước, một lát lại quay sẽ nói tình hình cho cậu sau."
" Được." Kỷ Thương Hải gật đầu, "Cảm ơn ngài."
Bác sĩ xoay người rời khỏi phòng bệnh, có tâm mà đóng lại cửa phòng.
Phòng bệnh lâm vào an tĩnh, Kỷ Thương Hải nhìn Lăng Vân Phàm, thấy cậu cúi đầu đôi tay bất an mà gắt gao nắm lấy nhau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái giao đó lại lập tức hạ tầm mắt.
Cực kỳ giống như con thỏ bị rơi vào bẫy của tên thợ không thể phản kháng.
Kỷ Thương Hải đánh vỡ không khí an tỉnh trong phòng , lấy ghế tựa ngồi xuống kế giường bệnh đối diện với Lăng Vân Phàm, mở miệng hỏi: "Trên người còn đau không?"
"A?" Lăng Vân Phàm ậm ừ " Không.... không còn đau, rất khỏe......"
Kỷ Thương Hải lại hỏi: " vậy có đói bụng không?"
Lăng Vân Phàm sờ sờ xuống bụng, rõ ràng cảm thấy bụng đói nhưng lại không dám đòi hỏi mà nói: " không......không có đói."
Nhưng cử chỉ của cậu điều bị Kỷ Thương Hải thu hết vào tầm mắt, Kỷ Thương Hải đứng dậy đi ra phòng lát sao trở lại trong tay còn cầm theo một quả táo cùng một con dao.
"ăn táo không?" Kỷ Thương Hải đem quả táo đỏ rực đưa đến trước mặt Lăng Vân Phàm.
"Tôi không có đói, tôi không......" Lăng Vân Phàm nói còn chưa nói xong,bụng lại thành thật mà trả lời một tiếng.
Lăng Vân Phàm hai má nhất thời đỏ như máu: "......"
"Muốn ăn sao?" Kỷ Thương Hải kiên nhẫn mà lặp lại một lần.
Lăng Vân Phàm vội vàng nói: "Ăn."
Kỷ Thương Hải ' ừ ' một tiếng, lôi ra thùng rác ở dưới giường,ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy dao gọt quả táo, trong chớp mắt vỏ táo đã được gọt sạch không còn.
"nè." Kỷ Thương Hải đem quả táo đưa cho Lăng Vân Phàm.
Lăng Vân Phàm cầm quả táo, cắn một mồm to hàm hồ nói: "Cảm ơn."
Kỷ Thương Hải từ tủ đầu giường lấy ra hộp giấy cẩn thận mà lau tay.
Lăng Vân Phàm một bên gặm táo một biên nhìn chằm chằm ngón tay thon dài xinh đẹp của hắn, không tự giác có chút xuất thần.
Kỷ Thương Hải đột nhiên hỏi: "Cậu thật sự không nhớ rõ tôi là ai sao?"
Lăng Vân Phàm đột nhiên bị sặc một cái miếng táo trong miệng không một tiếng động bị nuốt xuống, cậu hoảng loạn mà dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, cúi đầu lẩm bẩm: "Không, không nhớ rõ......"
Kỷ Thương Hải nhăn nhăn mày, hắn nói: "Tôi tên Kỷ Thương Hải, cậu có ấn tượng không?"
Lăng Vân Phàm vội vàng lắc đầu.
"Vậy cậu còn nhớ rõ mình là ai? nhà ở đâu không?" Kỷ Thương Hải lại hỏi.
Lăng Vân Phàm tiếp tục lắc đầu.
Kỷ Thương Hải: "Chuyện lúc trước, cậu một chút điều không nhớ không nhớ?"
"ừ......" Lăng Vân Phàm, " một chút điều không nhớ không nhớ rõ."
Kỷ Thương Hải trầm mặc, đặt tay lên càm suy nghĩ không biết ở tự hỏi cái gì.
Lăng Vân Phàm không một tiếng động mà tiếp tục nhai quả táo, lâu lâu lại trộm liếc Kỷ Thương Hải một cái.
Liền ở lần thứ sáu Lăng Vân Phàm liếc nhìn Kỷ Thương Hải lại dúng ngay lúc hắn ngước mắt lên hai người bốn mắt giao hau.
Lăng Vân Phàm bị dọa suýt nhảy dựng lên, hoảng loạn mà thu hồi ánh mắt lại nghe thấy Kỷ Thương Hải dùng âm thanh bình tĩnh mà nói: "cậu sao không hỏi xem tôi và cậu có quan hệ gì sao?"
"vậy chúng ta có quan hệ?" Lăng Vân Phàm thành thành thật thật hỏi.
Kỷ Thương Hải chậm rãi mở miệng, đang định trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy lời của hắn.
một nữ y tá cẩn thậ đẩy cửa ra: "Kỷ tiên sinh, viện trưởng dặn tôi mời ngài qua phòng ngài ấy."
"Được, tôi đã biết rồi." Kỷ Thương Hải đứng lên, đối mặt Lăng Vân Phàm nói tạm biệt rồi sau đó đi ra phòng bệnh.
-
viện trưởng ngồi trong văn phòng cầm ảnh chụp CT bộ não nói: "não bộ người bệnh không có phát hiện biến dạng hay não bị tổn thương."
"Cho nên hắn vì cái gì đột nhiên mất trí nhớ?" Kỷ Thương Hải nghi hoặc.
Bác sĩ phỏng đoán nói: "Khả năng là thần kinh tâm lý bị tổn thương sinh ra mất trí nhớ, trước mắt thì chưa thể nắm bắt được bệnh trạng để tiến hành trị liệu thi."
Kỷ Thương Hải: "có bao nhiêu khả năn cậu ấy có thể khôi phục trí nhớ?"
Bác sĩ: "Cái này tôi cũng không thể trả lời chình xác được, chỉ là qua thử thử nghiệm vừa rồi có thể thấy được người bệnh có thể sinh hoạt như người bình thường, Kỷ tiên sinh nếu ngài muốn chữa khỏi cho cậu ấy, có thể thử kiểm tra xem hệ thần kinh hoặc là tâm lý ."
"Không." Kỷ Thương Hải hơi hơi ngửa ra sao ghế đựa, đôi tay chấp vào nhau, ngón cái tay trái không tự giác mà nhẹ khớp xương tay phải, hắn dùng ngữ khí bình tĩnh nhưng lại lãnh đạm đến đáng sợ nói. "Tôi muốn biết có biện pháp nào làm cậu ấy cả đời này đều không thể khôi phục ký ức không."
Bác sĩ: "......"
không muốn trị khỏi bệnh, ngược lại còn muốn không trị được?
Kỷ Thương Hải cười cười: " tôi chỉ nói đùa thôi ngài đừng để trong lòng, đúng rồi, cậu ấy khi nào thì có thể xuất viện?"
Bác sĩ: "Kỷ tiên sinh ngài sốt ruột muốn người kia xuất viện sao? "
Kỷ Thương Hải: "Đúng vậy."
Bác sĩ: "Ở lại quan sát một giờ nữa nếu người bệnh không xuất hiện tình huống choáng váng, đau đầu, nôn mửa , liền có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi."
"Cảm ơn, ngài vất vả rồi." Kỷ Thương Hải đứng dậy cùng bác sĩ bắt tay, đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người đối diện bác sĩ nói, "mông ngài không cần đem việc tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện nói với người khác."
Bác sĩ kỳ thật đã đoán ra Kỷ Thương Hải là người không thể đụng vào, mà Kỷ Thương Hải thân là công tử tập đoàn 'Tung Hoành' , cũng sẽ chú ý hình tượng của mình trước mặt công chúng, vì thế y liên tục gật đầu: "Tôi hiểu mà."
Kỷ Thương Hải lại nói một tiếng cảm ơn, đi về phòng bệnh.
Mà lúc này, trong phòng bệnh Lăng Vân Phàm duỗi cổ xuyên qua giường bệnh bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tưởng tượng mình nhìn ra đủ lâu, có thể hay không phiên đi ra được bên ngoài của sổ.
cậu ở nỗ lực nghiên cứu làm thế nào mới có thể lặng lẽ rời đi bệnh viện, biểu diễn cho Kỷ Thương Hải xem tiết mục một người bốc hơi.
Không sai, Lăng Vân Phàm mất trí nhớ là giả.
EDIT: @yinyin040
Tới đây rồi nhớ cho tui 1⭐ nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top