51. Tái Sinh

Mạnh Phiên là thực thích rượu ngọt sau khi ăn cơm, rất thèm, ngoài miệng cùng Phí Chuẩn bảo đảm nhất định khống chế liều lượng, uống ít một chút, sẽ không tham nhiều, thân thể lại rất thành thật.

Ly rượu được đặt bên trong bánh, nhìn không thấy dung lượng, hút bao nhiêu cũng không biết, uống lên vô tri vô giác, căn bản khó có thể khống chế.

Mỗi lần nhìn thấy Phí Chuẩn uống rượu, Mạnh Phiên liền nhịn không được đi theo ngậm ống hút, cùng nhau uống.

Cậu còn đặc biệt sợ rượu ngọt căn bản cũng không nhiều, Phí Chuẩn lớn như vậy, miệng hút lại to, không phải rất mau sẽ hết à? Vì thế, trên mặt thì cậu làm bộ bình tĩnh, kỳ thật trong miệng cũng hút đến gấp.

Ở giữa bánh kem có hai ống hút cắm vào, khi hai người uống cùng nhau, khuôn mặt của họ dựa rất gần, cùng nhau phun ra một mùi thơm nhẹ của sô cô la và rượu, bầu không khí làm người mê say.

Mạnh Phiên đã lén lút uống rất nhiều, lương tâm cắn rứt, không dám nhìn Phí Chuẩn. Nhưng trong đôi mắt của Phí Chuẩn – người không nhận ra điều đó, thì khuôn mặt Mạnh Phiên càng ngày càng đỏ, hai mắt càng ngày càng mê ly, cùng với ánh mắt lảng tránh, ngược lại chính là bằng chứng ái muội rõ ràng nhất, thời thời khắc khắc trêu chọc trái tim anh.

Phí Chuẩn cũng có tiểu tâm tư của riêng mình. Anh thích cảm giác gần như mặt đối mặt với Mạnh Phiên, nhưng bánh kem là chính anh đặt, anh biết, một ly rượu nhỏ bên trong kia, dung lượng vốn cũng không nhiều lắm, trong lòng anh cũng sợ chính mình uống nhanh, rượu ngọt nhỏ không còn, giờ phút ái muội này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.

Cho nên, một chút một chút thật cẩn thận uống, ngược lại chính là Phí Chuẩn.

Mạnh Phiên đã say, đỏ mặt uống một cách sung sướng ngậm ống hút trong miệng, tầm mắt vốn né tránh cũng không trốn nữa, tràn đầy yêu thích mà trực tiếp lăng lăng nhìn chằm chằm Phí Chuẩn.

Phí Chuẩn trong lòng thình thịch, trực giác nói cho anh biết, chính là lúc này.

Anh buông ống hút trong miệng ra, nhưng mặt không hề dời đi, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím mỏng của Mạnh Phiên, lòng mềm nhũn, cảm thấy vô cùng đáng yêu, nở nụ cười cưng chiều, chậm rãi lại gần.

Mạnh Phiên nhìn Phí Chuẩn đang rướn người về phía trước, khuôn mặt anh gần như dán vào cậu, đôi môi quyện với hương thơm của sô cô la và rượu gần ngay trước mặt mình, cậu không lùi lại cũng không nhúc nhích.

Phí Chuẩn thấy cậu ngầm đồng ý, khóe miệng ý cười càng thêm rõ ràng, hơi hơi nhắm mắt, một nụ hôn nhẹ chuẩn bị in sâu.

"Hút rột rột rột, hút hút hút rột rột rột"

Tiếng hút rượu rột rột bỗng nhiên vang lên, thập phần chói tai.

Phí Chuẩn cả kinh, nháy mắt mở bừng mắt, liền thấy Mạnh Phiên còn đang ở đó hút hút rột rột, lại chỉ có thể hút được không khí......

"Em ... em uống hết rồi?!"

Phí Chuẩn cảm thấy chính mình sắp điên rồi, hận không thể cắt cái bánh kem này ra xác nhận ngay lập tức!

"Em thế này là uống nhiều hay ít?!"

Để duy trì bầu không khí ái muội này, bản thân anh cũng không uống quá nhiều, hơn hai trăm ml rượu, anh khả năng chỉ uống được mấy số lẻ thôi? Kia dư lại chẳng phải đều bị Mạnh Phiên uống hết rồi sao?

Thấy tửu lượng này của cậu...... Phí Chuẩn điên luôn......

"Không phải nói chỉ uống một chút sao?"

Phí Chuẩn tuyệt vọng hỏi ba lần liên tiếp, nhưng câu hỏi cuối cùng vẫn chưa kịp, Mạnh Phiên- người đang đỏ mặt ở phía đối diện, đôi mắt đột nhiên mơ hồ ngậm đầy nước mắt.

"Ô ô ô......"

Phí Chuẩn:???!!!

Anh bị sốc, nhưng nhìn cậu thế này, lòng Phí Chuẩn lập tức mềm nhũn, sốt ruột hoảng hốt đứng dậy ngồi xuống bên Mạnh Phiên.

"Em làm sao vậy? Uống rượu xong rồi sao lại khóc?" Phí Chuẩn dở khóc dở cười, xoa xoa đầu cậu, dỗ dành.

"Tại sao anh lại hung dữ với em? Hức hức ..."

Phí Chuẩn: ...

Hết đường chối cãi.

"Không phải anh hung dữ với em...... Này không phải là vì lo lắng cho em sao? Có phải em say rồi không?"

Phí Chuẩn thật cẩn thận nói, cúi đầu cẩn thận quan sát Mạnh Phiên. Nếu là bình thường, Mạnh Pian sẽ chỉ cáu kỉnh với anh, không có khả năng bỗng nhiên nói khóc là khóc.

Mệt cho anh vừa rồi còn tưởng rằng Mạnh Phiên mặt đỏ phây phây chính là vì thẹn thùng, nguyên lai là uống say tới mặt rồi......

"Em không có say hức... Sinh nhật em là lão đại, vì cái gì còn phải chịu ủy khuất nữa hức......"

Phí Chuẩn nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, anh chỗ nào để cho em ấy chịu ủy khuất?

"Đúng, đúng, anh không nên nói lớn tiếng trước mặt lão đại em, anh nói nhỏ, được không?"

Mạnh Phiên liếc nhìn anh một cái, nể tình gật gật đầu, không ô ô ô nữa, nhưng người lại ngơ ngác ngồi đó, cúi đầu, cũng không nói lời nào.

Phí Chuẩn len lén nhìn xuống, thấy trên mặt cậu càng ngày càng nhiều nước mắt, xoành xoạch nước mắt lã chã rơi.

Trong lòng anh tức khắc lộp bộp một chút, lường trước Mạnh Phiên căn bản không phải bởi vì mấy câu nói kia của mình liền khóc, mà là trong lòng thật sự cất giấu chuyện thương tâm, nương cơn say phát tiết.

Phí Chuẩn trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, im lặng một hồi rồi cúi người, ngập ngừng ôm Mạnh Phiên vào lòng, xoa xoa sau đầu cậu an ủi, rồi lại vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

"Hôm nay là sinh nhật em, em là lão đại. Không ai có thể làm em chịu ủy khuất, có chuyện gì chúng ta liền cùng nhau giải quyết, được không?"

Mạnh Phiên không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào trong vòng tay anh, cậu không còn chút sức lực nào để chống đỡ, cả người như gục ngã trong vòng tay của Phí Chuẩn, thoạt nhìn, lại có chút vô lại.

"Sinh nhật ... là lão đại ... sao không được ăn mì trường thọ của bà ngoại ..."

"Em nhớ bà ngoại phải không? Ngày mai anh đi với em."

"Em không muốn đi...... Chính là bà ngoại ở đó...... Bọn họ có thể cướp mất bà ngoại của em đi hay không......"

"Sẽ không, bà ngoại yêu em nhất, sẽ không đi."

"Nhưng khi em còn nhỏ, mẹ em cũng đi rồi..."

Phí Chuẩn vỗ phía sau lưng cậu, bỗng nhiên có thể cảm nhận được nỗi lo âu của Mạnh Phiên.

Khi còn nhỏ, mẹ đi vào Tưởng gia, rốt cuộc không còn trở về, hiện tại, bà ngoại sinh bệnh không khoẻ, nhiệm vụ phụng dưỡng của con gái, Mạnh Dĩnh liền có nghĩa vụ chăm sóc bà ngoại, Mạnh Phiên đều hiểu, cũng đồng ý, nhưng trong lòng cậu ngẫu nhiên vẫn sẽ lo lắng, lo bà ngoại cũng sẽ một đi không trở về.

Đặc biệt là khi cậu kiên quyết không bước vào cuộc sống của nhà họ Tưởng, giống như cách bà ngoại hiện tại càng ngày càng xa, đến nỗi cùng nhau tổ chức một sinh nhật cũng dần trở nên xa xỉ.

"Mạnh Phiên, hôm nay em đã thành niên. Bà ngoại đã ở bên cạnh em, nuôi dưỡng em khôn lớn. Chờ khi em kết hôn, chúng ta sẽ đưa bà về sống cùng nhau, được không?"

Trầm mặc hồi lâu, vốn đã say đến hồ đồ, còn khóc một hồi, Mạnh Phiên đang mơ màng sắp ngủ, bỗng nhiên nghe được Phí Chuẩn nói như vậy, liền thanh tỉnh một chút, hai mắt sáng ngời.

Phải, cậu sẽ sớm học hành thành tài, đến lúc đó thành gia lập nghiệp, là có thể đem bà ngoại đón về bên người sống chung, bọn họ vẫn sẽ giống như trước đây, như thế nào có thể bị Tưởng gia cướp đi nữa, sẽ không.

"Được, chúng ta nhanh lên thành gia lập nghiệp, mau mau chút, được không?"

"Được." Phí Chuẩn một bên vỗ vỗ cậu, một bên cười, nghĩ thầm gia hỏa này quả nhiên là say hồ đồ rồi, cũng không biết chính mình vừa rồi đã hứa với anh cái gì, đúng không?

Mạnh Phiên luôn thích được vỗ về, được nhẹ nhàng vỗ vỗ, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phí Chuẩn hai mắt tràn đầy ôn nhu, nhẹ nhàng bế cậu lên, vừa nghĩ, thật là một Omega nhỏ dễ dỗ dành, một bên đem cậu đến bên giường.

Sau khi đắp chăn đoàng hoàng cho cậu, Phí Chuẩn đứng ở mép giường nhìn một lát, xem đến có chút mê mẩn, sau lại nhịn không được thở dài một tiếng.

Nói là muốn thấy Mạnh Phiên say rượu làm nũng cơ mà? Lần này lại không thấy được, đáng tiếc.

Ngày hôm sau, Mạnh Phiên say rượu ngủ một giấc dài, đến mười giờ cũng không tỉnh lại, nhìn thấy thời gian, cậu cả người đều không khỏe.

Vì muốn có một sinh nhật tuyệt vời, đã đáp ứng cũng làm bánh kem, còn đáp ứng cùng bọn Thiệu Trì đi ra ngoài chơi, vậy mà...... buổi sáng một phát một liền qua mất luôn!

Về sau không bao giờ uống rượu nữa, cậu bảo đảm.

Vội vàng tắm rửa thay quần áo đi xuống lầu, dưới lầu yên tĩnh, trong phòng ăn còn có điểm tâm nóng hổi, ​​trong phòng khách lại không có người.

Theo mùi hương đi đến phòng bếp, liền thấy Phí Chuẩn đang từ lò nướng lấy ra một mẻ bánh, hai cái bánh kem 8 inch vừa ra lò.

"Tỉnh rồi? Mau đi ăn sáng đi, rồi cùng nhau tới làm bánh kem."

Mạnh Phiên có một số ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng chỉ là ẩn ẩn mờ nhạt. Cơ mà tóm lại khẳng định là lại làm trò cười xấu hổ.

Ngoan ngoãn nghe lời, không muốn chậm trễ thời gian, Mạnh Phiên trở lại phòng ăn, như bão táp mà ăn hết bữa sáng, sau khi ăn xong liền bưng chén đĩa trở lại phòng bếp.

"Phí đại ca hôm nay không ở nhà sao? Không phải hôm nay là thứ bảy à? Anh ấy còn phải đi làm?"

Phí Chuẩn đã chuẩn bị tất cả các vật liệu cần thiết, nghe vậy, cười, "Đi hẹn hò."

Mạnh Phiên sửng sốt, sau đó bật cười, "Ây yo! Tiến triển thần tốc!"

Phí Chuẩn nhếch miệng cười, tuy rằng không đáp lại, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cũng không nhanh bằng chúng ta, tối hôm qua đều đã tự định chung thân đâu vào đấy hết rồi.

Sau khi rửa tay và đeo găng tay dùng một lần, Mạnh Phiên đứng cạnh Phí Chuẩn, cùng anh làm bánh, một đế bánh rồi lại một đế bánh.

"Nên đặt anh đào? Hay đặt dâu tây?" Phí Chuẩn hỏi.

Mạnh Phiên lắc đầu liên tục, "Không cần anh đào, kiên quyết không cần anh đào, quá khó ăn."

Phí Chuẩn bật cười, anh cầm lấy quả anh đào mới rửa sạch từ giỏ trái cây, đưa một quả vào miệng Mạnh Phiên. "Tươi ngon, nếm thử đi. Có phải hay không cùng quả anh đào em ăn trên bánh kem khi còn nhỏ hương vị không giống nhau?"

Mạnh Phiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, vẻ mặt hoảng sợ, nhất thời không dám cắn, bóng ma hồi nhỏ quá nặng.

Phí Chuẩn dỗ dành: "Nếm thử đi, không ngon, anh cho em cắn vai anh."

Mạnh Phiên: ...

Êu, làm như cậu hiếm lạ cắn tiểu Alpha lắm ấy.

Thử nhẹ nhàng nhai một chút, nước ép chảy ra rất ngọt ngào, hoàn toàn khác với những quả anh đào xanh đỏ mà cậu đã ăn khi còn nhỏ, cùng với hương vị đồ hộp hồi trước hoàn toàn khác biệt!

"Wow, ngon quá."

"Vậy thì đặt dâu tây và anh đào lại với nhau, dù sao chúng cũng đều có màu đỏ."

"Không, trộn lẫn với nhau trông không đẹp mắt, em làm dâu tây, anh làm anh đào."

"Được."

Phí Chuẩn đồng ý, anh dạy Mạnh Phiên cách phết kem, sau đó dạy cậu cách làm hoa.

Chờ Mạnh Phiên có thể tự mình làm, Phí Chuẩn mới chuyên chú làm cái của mình, "Chúng ta làm hai cái, cũng ăn không hết, làm xong có muốn đến đưa bà ngoại một cái không?"

Mạnh Phiên đang chơi hết sức hăng say, nghe được lời nói, tay đang bóp kem khẽ rung lên, "Không cần đâu..."

"Không phải lúc trước em luôn cùng bà tổ chức sinh nhật sao? Bà ngoại chắc cũng đang nhớ thương em. Chỉ đi đưa cái bánh kem xong liền về, em cũng không cần cùng bọn họ dây dưa đâu, để bà ngoại yên tâm là tốt rồi."

Nhìn thấy Mạnh Phiên bất động, Phí Chuẩn cũng dừng lại việc anh đang làm, dịu dàng nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Đừng áp lực trong lòng. Mặc kệ bà ở đâu, bà ngoại vĩnh viễn vẫn luôn là bà ngoại của em."

Mạnh Phiên không đáp, quay đầu, im lặng tiếp tục làm bánh.

Nhưng phải thừa nhận rằng Phí Chuẩn đã nhìn thấu tâm trí của cậu. Hôm nay người khiến cậu không vui nhất, không yên tâm nhất chính là bà ngoại. Cậu không thể ăn mì trường thọ do bà ngoại nấu, khả năng bà ngoại cũng đang ở Tưởng gia nhớ cậu, mất mát năm nay không thể làm cho cậu ăn nhỉ.

Sao cậu có thể chỉ bởi vì không muốn đối mặt Tưởng gia, liền phảiliên lụy đến bà ngoại cũng không muốn gặp, thật sự không cần thiết, bà ngoại vĩnh viễn là bà ngoại của cậu, tâm bọn họ vĩnh viễn đều có nhau.

Đưa bánh kem xong liền về, không cùng bọn họ dây dưa là được.

Mạnh Phiên không nói thêm nữa, nhưng cậu ấy trở nên nghiêm túc hơn khi làm bánh, cố gắng làm nó được tinh xảo đẹp đẽ hơn một chút, khi đặt dâu tây, cũng rất nghiêm túc.

Chờ làm xong, cậu hắc hắc cười, "Bánh kem dâu tây em làm đẹp hơn cái của anh, đưa cái này cho bà ngoại đi."

Phí Chuẩn đem tiểu tâm tư của cậu để hết ở trong mắt, cũng cười một tiếng, ra vẻ âm dương quái khí: "Đúng vậy, tay nghề của anh, nào xứng để lấy ra tặng người đâu? Còn phải nhờ đến lão đại em đấy!"

"Xì, nói năng kỳ cục."

Mười hai giờ, hai người đến cửa Tưởng gia gõ cửa.

Đến một cách vội vàng, Mạnh Phiên không có thời gian để thông báo với Tưởng Ngu trước.

Khi Tưởng Ngu ra mở cửa, ánh mắt cô liền lóe lên, "Mạnh Phiên! Sao cậu lại tới đây!"

Có mùi thức ăn trong phòng, có lẽ gia đình đang ăn trưa, lúc này có chút xấu hổ.

Mạnh Phiên nhìn nhìn Phí Chuẩn bên cạnh, ánh mắt né tránh vài lần, mới nói: "Cũng không có gì, tôi làm một cái bánh kem, mang đến cho bà ngoại nếm thử."

Tưởng Ngu sợ dọa chạy Mạnh Phiên, không dám biểu hiện quá kinh hỉ, cười nói: "Bà ngoại chính la đang nhớ thương cậu đấy, mau vào đi, tôi bảo đảm không giữ cậu ăn cơm! Ai một hai phải giữ cậu lại ăn, tôi liền lật đổ bàn ăn luôn!"

Mạnh Phiên bị cô chọc đến nhịn không được cười, đi theo vào.

Vừa bước vào, mọi người trong bàn ăn đều đứng dậy.

"Phiên Phiên! Ôi, bà ngoại vừa làm một tô mì trường thọ, nhắc mãi năm nay cháu không đến ăn được, cháu liền tới rồi!"

Bà ngoại bưng bát mì đi tới, "Cháu ngoan, ăn một ngụm rồi đi chơi đi, sinh nhật nên cùng các bạn nhỏ ra ngoài ồn ào."

Mạnh Phiên sắc mặt đều nhu hòa xuống, cậu biết, bà ngoại nhớ thương mình, nhưng lại sợ kêu cậu tới đây khiến cậu không thoải mái, đành cố gắng bù đắp cho cậu bằng lời nói của mình.

"Cám ơn bà ngoại, cháu rất thèm món này đấy."

Được bà ngoại nắm tay, Mạnh Phiên cắn một miếng mì, trong bụng ấm áp, trong mắt có chút chua xót, nhưng trong lòng lại rất thoải mái, cảm thấy sinh nhật năm nay một lần nữa lại được viên mãn.

Sau khi cho Mạnh Phiên ăn, bà ngoại nhìn Phí Chuẩn đứng ở một bên cũng mỉm cười bước tới.

"Tiểu Chuẩn cũng ăn một miếng nào! Mì trường thọ, ai gặp thì có phần, cát tường như ý!"

"Bà ngoại......"

Mạnh Phiên xấu hổ, cậu chợt hiểu được cảm giác hôm qua của Phí Chuẩn tại sao không chừa cho mình cái mông dâu tây, vừa ăn xong một ngụm lại để cho Phí Chuẩn ăn đồ thừa của mình, thật là xấu hổ.

Phí Chuẩn lại không thèm quan tâm, thậm chí phi thường hưởng thụ cảm giác được bà ngoại "Đối xử bình đẳng" này, chính là đã xem anh như người một nhà rồi, thật tốt.

"Cảm ơn bà ngoại, nghe Mạnh Phiên nhắc mãi, cháu cũng thèm bát mì trường thọ này của bà lâu rồi."

Phí Chuẩn nói, cũng hút một miệng mì phồng to, một bộ thỏa mãn.

Mạnh Phiên ở một bên, trộm đỏ mặt.

Trong toàn bộ quá trình, Tưởng Vận Thăng cùng Mạnh Dĩnh chỉ ở một bên cười xem, không đến làm phiền.

Mạnh Phiên cảm thấy quấy rầy bọn họ, đem bánh kem đặt tới trên bàn, "Lần đầu tiên làm bánh kem, khả năng có chút xấu, mọi người không chê thì ăn một chút, con không quấy rầy mọi người ăn cơm nữa."

"Làm sao có thể nói như vậy! Sinh nhật tự làm bánh kem, tuyệt đối cực kỳ tốt. Tôi nhất định sẽ ăn!"

Tưởng Ngu nói xong, sợ Mạnh Phiên sẽ xấu hổ, vội vàng chạy tới, liền đẩy cậu và Phí Chuẩn đi ra ngoài, "Hai người không phải còn có hoạt động khác sao? Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian, bánh kem tôi nhất định sẽ quý trọng, yên tâm yên tâm."

Bị đẩy ra cửa đột ngột, Mạnh Phiên dở khóc dở cười, cùng bà ngoại phất phất tay, lôi kéo Phí Chuẩn đi xuống lầu.

Xuống lầu rồi, Mạnh Phiên mới thả lỏng thân mình, "Cảm ơn."

"Cảm ơn?" Phí Chuẩn cười hỏi.

Mạnh Phiên nhìn anh, "Cảm ơn anh đã hiểu em, còn khuyên em tới đưa bánh kem, để hôm nay em không còn vướng bận nào nữa, thật may."

Phí Chuẩn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía tòa nhà tiểu khu, "Không phải công lao của một mình anh, bà ngoại cũng hiểu em, Tưởng Ngu cũng giúp đỡ, mặt khác bọn họ cũng không muốn làm em khó xử, hôm nay hết thảy đều rất thuận lợi."

Mạnh Phiên nghĩ thầm, quả thật, nếu chúng ta có thể bình yên mãi mãi như thế này là tốt nhất.

"Mạnh Phiên!"

Khi hai người xoay người định rời đi, Tưởng Vận Thăng bỗng nhiên đuổi theo lại đây.

Mạnh Phiên sửng sốt trong giây lát, cảm thấy có chút mâu thuẫn.

Tưởng Vận Thăng đi tới, cười hỏi:"Chú nói chuyện riêng với cháu một hai câu được không?"

Mạnh Phiên bất động ở đó, không biết là muốn nghe hay không.

"Anh ở gốc cây kia chờ em." Phí Chuẩn trấn an mà xoa xoa cậu, sang một bên đứng chờ.

Tưởng Vận Thăng nhìn ra cậu khẩn trương, lùi lại một bước, "Cháu đừng khẩn trương, chú không có ý gì khác. Gần nhất Tiểu Ngu cũng đã cùng chú nói chút suy nghĩ của cháu rồi. Chú nghĩ chuyện đó cũng bình thường."

Mạnh Phiên không trả lời, im lặng lắng nghe, nhưng dây thần kinh căng thẳng của cậu đã thả lỏng một chút.

Tưởng Vận Thăng tiếp tục nói: "Chú xuống đây, chỉ là muốn nói cho cháu biết, cháu muốn cùng nhà này bảo trì khoảng cách nhất định, cũng không có gì ghê gớm, đây là điều rất bình thường. Mấy đứa vốn dĩ cũng đã trưởng thành rồi, liền lấy Tiểu Ngu mà nói, về sau đi học đại học, khả năng cũng không phải ở Hoa thị, một năm rất ít có thể trở về vài lần, thành hôn thì càng ít về thêm, đây cũng là một loại khoảng cách."

"Khi con cái lớn hơn, khoảng cách giữa con cái với cha mẹ và gia đình sẽ tăng lên. Cháu không cần phải cảm thấy áp lực. Chú sẽ không bắt cháu phải duy trì mối quan hệ với gia đình. Chỉ cần cháu nhớ rằng, dù chúng ta có tệ như thế nào đi chăng nữa. Chúng ta cũng là những người xa lạ thân thuộc nhất. Khi gặp khó khăn, hãy nghĩ đến chúng ta. "

Mạnh Phiên trố mắt ở nơi đó, cậu không hề nghĩ tới, Tưởng Vận Thăng lại giữ những ý nghĩ như vậy.

"Mẹ cháu ... có những việc trong quá khứ đã phủ lên cô ấy một bóng ma rất lớn. Khả năng cô ấy sẽ cố chấp muốn áp đặt suy nghĩ hoang đường nào đó của mình lên cháu. Điểm này, thân là bạn lữ, chú sẽ từ từ nói chuyện với cô ấy. Cháu về sau, muốn đến thăm bà ngoại, cứ vui vui vẻ vẻ mà đến, không cần có băn khoăn mà tới đâu, mọi thứ đều không có gì to tát, được không?"

Không yêu cầu trở thành một gia đình kế hòa thuận, tôn trọng ý tưởng giữ khoảng cách của cậu, Mạnh Phiên chết lặng, không nói nên lời. Đây là những gì mà cậu cho là trạng thái lý tưởng nhất, không xen vào nhau, an phận thủ thường, không nghĩ rằng Tưởng Vận Thăng lại hiểu được.

"Được ..." Thật lâu sau, Mạnh Phiên mới khô khan thốt ra một chữ.

Tưởng Vận thăng thở phào nhẹ nhõm, phất tay cười nói: "Thôi, chú trở về ăn cơm đây, các cháu đi chơi vui vẻ."

Ông quay lưng bước đi không chút mảy may vướng bận.

Mạnh Phiên nhìn bóng dáng hào sảng của chú, như trút được gánh nặng, cậu kêu một tiếng: "Chú Tưởng ......"

Tưởng Vận Thăng sửng sốt, quay đầu nhìn cậu.

Mạnh Phiên cười nhẹ, "Cảm ơn chú."

Tưởng Vân Thăng cũng cười, không nói gì, phất tay, đi vào chung cư.

Mạnh Phiên nhìn nhìn cách đó không xa, dưới tàng cây, Phí Chuẩn cũng đang nhìn mình, muốn nói với anh ấy niềm vui như được được tái sinh này.

Thật tuyệt khi trở thành người lớn, từ hôm nay, cậu của quá khứ dường như không còn nữa, không còn kháng cự lại gia đình mà cậu bị ràng buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top