Phiên ngoại: Sư tử Châu Mỹ và Tiểu Trùng

Trong hành động bao vây tiêu trừ Viện nghiên cứu, Vô Tượng Tiềm Hành Giả khi đối kháng trực diện với Vĩnh Sinh Vong Linh đã sử dụng năng lực bắt chước "Người trong gương" và "Lĩnh vực tăng cường trong gương", tuy rằng làm Vĩnh Sinh Vong Linh bị thương nhưng chính cậu cũng bị cắn trả nghiêm trọng, trọng thương sắp chết.

Rất nhanh, lực lượng PBB liền tiến vào thành phố Nha Trùng tiếp quản toàn diện tuyến cảnh giới do đặc vụ IOA và sở cảnh sát Liên minh khổ sở chống đỡ mà tiêu diệt Vong linh triệu hoán thể trong thành phố, bảo vệ người dân.

Vô Tượng Tiềm Hành Giả được chuyển đến xe cứu hộ tạm thời, các bác sĩ của Hiệp hội y khoa IOA ra sức cứu giúp cậu, nhưng vết thương của cậu quá nặng, cho dù là một thí nghiệm thể có khả năng tự chữa bệnh rất mạnh nhưng nếu cơ thể khô máu trước khi vết thương khép lại cũng sẽ chết.

Công dân bị thương cũng rất nhiều, nguồn máu trong ngân hàng máu tạm thời đã không còn lại bao nhiêu.

Các bác sĩ hô lên: "Các thành viên gia đình bệnh nhân gần đó nếu không có tiền sử bệnh tật xin vui lòng đến đây hiến máu, cậu ấy là một thí nghiệm thể, bất kỳ nhóm máu nào cũng có thể được đồng hóa."

Nhưng mọi người vừa nghe thấy người kia là thí nghiệm thể nhất thời đều chần chờ lui xa. Họ đều cảm thấy e ngại khi ở bên cạnh thí nghiệm thể chứ đừng nói đến việc hiến máu cứu cậu, kỳ thật bọn họ càng hy vọng cậu lập tức chết đi cho rồi.

Vu Tiểu Chanh canh giữ bên cạnh cậu trống đỡ thân thể đứng lên: "Các người lui cái gì? Cậu ấy bảo vệ các người nên mới bị thương thành như thế này đấy!!"

Ý thức của Vu Tiểu Chanh hoảng hốt, Huck chết ở trước mặt, thi thể không lạnh thấu liền bỏ vào trong túi xác chết ở cửa, tinh thần của cậu gần như sụp đổ mà phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn.

Hắn xắn tay áo của mình rồi nói với bác sĩ: "Trực tiếp rút máu của tôi đi."

Bác sĩ nhìn thoáng qua sắc mặt gần như trắng bệch của hắn, xuyên thấu qua ánh mắt, tựa hồ ngay cả trái tim hắn bị xé thành hai nửa cũng nhìn thấu.

"Cậu quá yếu rồi." Bác sĩ xoay người lại đi hỏi một lần nữa, vẫn không có người hé răng, ngay khi bác sĩ không còn cách nào khác, chuẩn bị rút máu của mình và đồng nghiệp thì một Alpha mang theo một thân lãnh ý tiến vào.

Hắn mặc đồng phục quân đội, mọi người chỉ quan tâm đến việc nhìn đến các ngôi sao trên vai biểu thị cho cấp bậc thiếu tá của hắn.

Hạ Kính Thiên cúi người ôm lấy Vô Tượng Tiềm Hành Giả, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi, thanh âm của hắn dường như có thể củng cố lòng người, làm cho tảng đá vững vàng treo ở lòng người rơi xuống đất: "Đội cứu hộ PBB Lôi Đình có nguồn máu dồi dào, máy bay cứu hộ đang ở gần đây, đội y tế tiếp ứng một lát cũng sẽ tới."

Các bác sĩ vô cùng cảm kích, Vu Tiểu Chanh rốt cục cũng buông lỏng thần kinh căng thẳng ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt.

Vô Tượng Tiềm Hành Giả suy yếu ôm cổ Hạ Kính Thiên, vết máu trên người dính vào trước ngực quân phục của hắn, cậu áy náy cuộn tròn đuôi thành hình dạng của kẹo tròn.

Hạ Kính Thiên đưa cậu lên máy bay cứu hộ của PBB để cho các bác sĩ quân y tiến hành cấp cứu.

"Thiếu tá, tôi chặn Vong linh 10 phút 37 giây, vượt qua mệnh lệnh của ngài. Còn thừa thêm 37 giây nữa." Vô Tượng Tiềm Hành Giả dùng ánh mắt tha thiết nhìn Hạ Kính Thiên, giống như đang chờ hắn thực hiện lời hứa.

Hạ Kính Thiên ngồi xuống ghế ngồi cách đó không xa, thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, tôi sẽ cất khung ảnh lại, cậu im lặng trị liệu một chút đi."

Khi hắn dặn dò Vô Tượng Tiềm Hành Giả kéo chân Vĩnh Sinh Vong Linh để chờ cứu viện tới, thiếu niên này lại hiếm khi lớn mật đưa ra điều kiện. Cậu nói rằng nếu cậu làm được điều đó thì thiếu tá hãy cất ảnh của Ngôn Dật trên bàn làm việc của mình đi.

Hạ Kính Thiên đáp ứng, nhưng lại không khỏi lo lắng, Tiểu Trùng ngốc này có thể vì hoàn thành lời hứa mà đem mạng liều mình vào hay không, cho nên mới tới tìm cậu trước.

Vô Tượng Tiềm Hành Giả an tâm nhắm mắt lại, cậu sớm đã sức cùng lực kiệt, ngay cả một câu cũng nói không nên lời.

Hạ Kính Thiên chỉ huy quân đội trong thành giải quyết bạo loạn, đợi đến khi gặp lại Vô Tượng Tiềm Hành Giả đã là chuyện của hai ngày sau.

Thiếu niên yếu đuối nằm trên giường của Hiệp hội y khoa IOA, với một quả táo cắn dở ở đầu giường. Dù sao cũng là thí nghiệm thể, năng lực tự chữa bệnh so với nhân loại mạnh hơn nhiều, bị thương nặng như vậy, hai ngày sau đã hòa hoãn tinh thần.

Cậu nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh liền vội vàng nhắm mắt lại, cái đuôi rủ xuống mép giường khẩn trương cuộn tròn.

Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, ngồi trên ghế, cầm một quả táo thuận tay gọt vỏ.

"Tỉnh rồi thì dựa lên giường ngồi một lát đi, nhắm mắt làm gì, còn chưa ngủ đủ sao?"

Vô Tượng Tiềm Hành Giả thân thể run lên, ngại ngùng ngồi dậy tiếp nhận quả táo mà Hạ Kính Thiên đưa tới, đôi mắt to sáng ngời áy náy rũ xuống: "Thực xin lỗi, yêu cầu lúc trước của tôi thực quá đáng, ngài vẫn coi như tôi không nói gì đi."

Hạ Kính Thiên cười cười: "Cậu nói ảnh của Ngôn Dật sao? Tôi từng yêu anh ấy, nhưng chuyện này đã trôi qua gần hai mươi năm rồi, ai mà chưa có mối tình đầu chứ."

"Vậy ngài... Vẫn chưa kết hôn. Con người ở tuổi của ngài đều đã kết hôn rồi."

Hạ Kính Thiên chống cằm nói: "Con người sống đến bảy mươi tuổi chẳng lẽ sẽ tự sát tập thể sao?"

"Tôi... Tôi không phải ý này." Tai của Vô Tượng Tiềm Hành Giả đỏ bừng, đầu đuôi cũng biến thành màu hồng.

Cậu bỗng nhiên lấy hết dũng khí, xoay người đối diện với Hạ Kính Thiên, nhắm chặt mắt lại lớn tiếng nói: "Ngài... Ngài thử suy xét tôi có được không?"

"Tôi biết, thiếu tá thích người lớn tuổi hơn mình đúng không? Tôi có thể làm được." Vô Tượng Tiềm Hành Giả khẩn trương đến sắp cháy lên, cái đuôi tắc kè hoa hoàn toàn biến thành màu hồng phấn, tin tức tố của cậu bắt đầu lan tràn, khuôn mặt cùng thân thể nhanh chóng biến hóa, đột nhiên biến ảo thành bộ dáng Ngôn Dật, sau đó biến thành tai nhỏ, sau đó biến thành Rimbaud, biến thành huấn luyện viên Đới Khoa, cuối cùng biến thành bác sĩ Chung...

"Dừng lại!!!" Hạ Kính Thiên đè đầu cậu lại: "Đồ ngốc, bác sĩ Chung là chị dâu tôi đấy."

"Tôi xin lỗi..."

Vô Tượng Tiềm Hành Giả vội vàng khôi phục nguyên trạng, từ trên giường bệnh đứng lên,  thấp người không ngừng cúi đầu trước mặt Hạ Kính Thiên.

Hạ Kính Thiên khẽ nhướng mày không nhịn được bật cười ra tiếng.

Vô Tượng Tiềm Hành Giả ngơ ngác nhìn hắn liền bị nụ cười này làm cho xuất thần.

"Chờ cậu lớn lên một chút biết cái gì gọi là yêu rồi hãy nói tiếp đi."

"Tôi hiểu, tôi đã trưởng thành, tôi biết tất cả mọi thứ, tích phân, hàm số, cơ học chất lỏng, điện từ học, cơ học lượng tử, lịch sử thế giới cổ đại cận đại hiện đại, ngôn ngữ của bất kỳ quốc gia nào..." Vô Tượng Hành Giả suy nghĩ: "Tình yêu là gì?"

Hạ Kính Thiên dùng mũi dao xiên một miếng táo lên ăn: "Chuyện này phải để vài năm sau cậu mới hiểu được. Trước đó vẫn nên cùng các bạn nhỏ chơi đùa đi, hãy đến đảo Nha Trùng ở một thời gian."

"Vâng..."

____

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua vài năm, cuộc sống có xu hướng bình thản. Vô Tượng Tiềm Hành Giả thường xuyên ở đảo Nha Trùng cùng đặc huấn sinh hoặc các thí nghiệm thể khác ở cùng một chỗ, khi thì trở về căn cứ quân sự PBB, bản thân cậu luôn luôn quái gở nên cũng kết giao được không ít bạn bè.

Một số người đi ngang qua cuộc sống của họ, một số ở lại, một số không bao giờ chết.

Vu Tiểu Chanh cuối cùng đã từ bỏ chức vụ ở Khoa điều tra trong IOA mà lựa chọn trở lại đảo Nha Trùng làm giảng viên cho thí nghiệm thể và các đặc huấn sinh. Hắn nói hắn đã không thể chiến đấu mà không sợ hãi như trước đây được.

IOA đã xây dựng một trường học trên biển và trên đất liền ở thành phố Nha Trùng, chương trình giảng dạy bao gồm kết nối tự nhiên trên biển và đất liền và ngôn ngữ nhân ngư. Giáo viên là con người và nhân ngư, nhân ngư có thể gửi trẻ em đến để học văn minh nhân loại (Chủ yếu là học kỹ thuật nấu ăn). Con người cũng đang cố gắng nghiên cứu và giao tiếp với nhân ngư và cá, nghe nói Rimbaud đã trói cha mình từ đáy biển lên để làm giáo viên, anh có mang theo một số nhân ngư theo làm trợ lý giảng dạy, một trong số đó còn thường xuyên quấy rối đom đóm, có khi còn đánh nhau với đội trưởng cá mập voi của bộ đội PBB.

Đảo Nha Trùng lại nghênh đón một nhóm học viên đặc huấn  mới, trong đó có nhóc tên là Hạ Nãi Xuyên nhất quỷ nhì ma nhất, là phần tử nghịch ngợm được các huấn luyện viên công nhận nguyên chất một trăm phần trăm. Nhưng điều này dường như cũng làm cho đảo Nha Trùng trở nên sống động hơn.

Vô Tượng Tiềm Hành Giả ngồi bên bãi cát nhìn Hạ Nãi Xuyên dẫn đầu dẫn các học viên đang chơi đùa điên cuồng trên biển, đột nhiên điện thoại di động vang lên, vốn tưởng là thiếu tá gọi tới, kết quả lại là Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên và Rimbaud vừa đến bến tàu Nha Trùng đã hô lên trong điện thoại: "Hạ Tiểu Trùng đấy à? Sao chỉ có một mình cậu trả lời điện thoại vậy? Những người khác đâu?"

Vô Tượng Tiềm Hành Giả trả lời một cách trung thực: "Hôm nay là ngày nghỉ nên tất cả mọi người đều đi biển bơi rồi."

Bạch Sở Niên: "Haiz za, trễ việc rồi... Hôm nay là ngày phà tới, nhớ để cho đám nhóc thông báo cho phụ huynh đưa đồ dùng sinh hoạt tới đấy, đợi lát nữa sẽ khởi hành qua."

Vô Tượng Tiềm Hành Giả: "Được, bọn họ vẫn đang vớt cá trên biển, Hạ Nãi Xuyên nói cậu ta còn bắt được một con cá đuối trắng nhỏ. Buổi tối chuẩn bị nướng lên ăn đấy."

"Ồ, nhớ lưu lại cho tôi một phần nữa đấy..." Bạch Sở Niên đang kẹp điện thoại di động bấm cắt móng tay đột nhiên ngẩn ra, mặt đần thối cùng Rimbaud mặt đối mặt, sau đó hướng về phía ống nghe gầm gừ: "Gì? Gì? Gì? Nhãi đó dám! Có thả ngay ra không thì bảo!!"

_Toàn văn hoàn_

Bé con về rồi~~ Chào mừng về nhà, Ái Ái.



Ảnh: Lofter


Đặng: Còn một số mẩu truyện ngắn mà tác giả đăng riêng trên wb mk sẽ up sau nhé.

Mk biết kết cục của bé tiểu bạch ngư khiến m.n vẫn còn lưu luyến như mk. Vừa trùng hợp là hôm đó mk lướt trên lofter thấy có 1 bạn bên đó viết đồng nhân của gia đình nhà cá và mèo sau khi bé Ái Ái bị Nãi Xuyên câu về. Mk đã nhắn tin xin chủ fic ôm bề rồi nên khi nào rảnh mk sẽ dịch up lên (Mở 1 quyển mới chuyên up đồng nhân về NNHL) m.n có hứng thú thì ghé qua nhé.

Cái dưới này là xin trên weibo ngoại truyện về thiếu tá và Tiểu Trùng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top