[22]

[22] Bạch Tiểu Đường mông trần phạt đứng

Đăng ký kết hôn rất thuận lợi, đến khi ký tên, Bạch Tiểu Đường ngồi trên đùi Thường Hành nhíu mày suy tư: "Em viết tên Bạch Tiểu Đường được không?"

"Chẳng lẽ em còn muốn tiếp tục mang họ Thiệu à?" Thường Hành ký xong thấy cậu không động bút, không khỏi nóng vội.

"Không phải, chỉ là em cảm thấy..." Bạch Tiểu Đường lắc chân, "Có phải là em không công bằng với anh không? Tên em giả, thân phận cũng giả."

"Nhưng em yêu anh là thật." Thường Hành cầm ngón tay cậu ấn lên giấy kết hôn, "Mau ký đi, anh không chờ được nữa."

Bạch Tiểu Đường chọc ngòi bút lên giấy một lúc lâu không nhúc nhích, sau lại quay đầu lại nhìn Thường Hành, trong mắt ầng ậc nước mắt: "Anh không để ý?"

"Cục cưng, em không ký anh mới thật sự để ý." Hắn kéo cổ áo Bạch Tiểu Đường ra bực bội cắn, "Người khác còn tưởng là anh cưỡng ép em đến ký tên đấy."

Lúc này Bạch Tiểu Đường mới tựa vào bàn nghiêm túc viết tên, khoảnh khắc đặt bút xuống cậu đột nhiên ngồi thẳng người: "Thường Hành."

"Ừ?"

"Anh là của em." Cậu cầm giấy kết hôn rưng rưng cười, "Lần sau anh còn bắt nạt em nữa, em sẽ cắt chim anh."

Thường Hành vùi mặt vào cổ cậu: "Tiểu Đường, dao em vứt rồi, sao còn muốn cắt anh?"

Bạch Tiểu Đường không để bụng lắc đầu, nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Không có dao thì tìm lại."

"Em cắt hỏng rồi thì không tìm thấy cái thứ hai đâu." Thường Hành ôm cậu đi ra ngoài, Bạch Tiểu Đường ôm chặt giấy kết hôn cười không ngừng, như là tờ giấy kia còn quan trọng hơn cả hắn.

Thường Hành mắt lạnh nhìn một lúc lâu, về xe thì vòng đến trước người Bạch Tiểu Đường không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng.

Cậu hồi thần, cười tủm tỉm hôn Thường Hành một cái, cười ngây ngô với giấy kết hôn.

"Bạch Tiểu Đường, em cười với anh được chưa?" Thường Hành không thể nhịn được nữa, túm gáy xách cậu ngồi vào lòng mình.

Lúc bấy giờ Bạch Tiểu Đường mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, tựa đầu vào ngực Thường Hành hít sâu một hơi: "Thường Hành, em lại có nhà rồi."

Thường Hành đột nhiên siết chặt bàn tay ôm hông cậu, cúi đầu dán lên trán cậu, hai người ôm nhau ngọt ngào cười.

Lúc này ánh nắng ngoài cửa sổ đã dần tắt, ngoài cửa sổ xe là người đi đường rộn ràng nhốn nháo, ánh nắng làm ghế ngồi nóng lên. Bạch Tiểu Đường nửa quỳ trên đùi Thường Hành bò lung tung, quậy phá không cho hắn lái xe. Thường Hành đỗ xe ở ven đường ôm Bạch Tiểu Đường cười không ngừng, vuốt ve vòng eo mềm mại dưới lớp áo sơ mi, lại nhẹ nhàng gãi bắp đùi mẫn cảm của cậu.

Bạch Tiểu Đường náo loạn một lát nghỉ ngơi thở dốc, cởi cúc áo Thường Hành vùi mặt vào liều mạng ngửi: "Thường Hành, dấu vết bị em cào trên người anh đã mờ chưa?"

"Tối nào em cũng cào, mờ một vết lại có vết mới." Hắn liếc mắt nhìn gáy cậu, thấy tuyến thể toàn là dấu răng lòng mới bình tĩnh.

Bạch Tiểu Đường khom lưng một lúc lâu không nhúc nhích, lúc ngẩng đầu lên bỗng nhiên nói: "Lần sau gặp đại ca, em cũng muốn khẩu súng."

Hạ thể Thường Hành chợt lạnh, nụ cười cũng cứng đờ: "Tiểu Đường à, em đừng nói đùa, bắn chim anh cũng không phải là đùa."

Cậu nghe xong lời này lườm Thường Hành một cái: "Nghĩ vớ vẩn cái gì thế?"

Hắn yên lòng, ôm cậu hôn: "Cục cưng, cho anh ôm một lát."

"Anh... học được ở đâu..." Bạch Tiểu Đường nghe mà mặt đỏ tai hồng, "Đừng gọi em như vậy."

Thường Hành mặc kệ, thâm tình chân thành gọi vài tiếng, còn học điệu ca kịch gọi Bạch Tiểu Đường là "Darling", làm cậu xấu hổ cắn cổ Thường Hành, đùa đến khi mặt trời xuống núi mới về.

Lúc này họ về căn nhà chân chính của Thường Hành và Bạch Tiểu Đường.

"Đây là nhà ở mà cha mẹ anh để lại cho anh trước khi anh ra nước ngoài."

Bạch Tiểu Đường hạ cửa kính xe xuống ngơ ngác nhìn ra ngoài.

"Tuy rằng nhỏ hơn nhà chính nhà họ Thường chút, nhưng thanh tịnh hơn so với chỗ khác, phong cảnh cũng đẹp." Hắn thấy cậu sững sờ, tiếp tục giải thích, "Mấy ngày hôm trước anh gọi người đến quét tước rồi, buổi chiều đọc địa chỉ cho tiệm ảnh cũng là chỗ này, mấy ngày nữa họ rửa ảnh xong sẽ đưa đến đây."

Bạch Tiểu Đường nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, chống cằm nhỏ giọng gọi: "Thường Hành."

"Em không thích à?" Thường Hành hơi lo lắng.

"Anh... vẫn rất dịu dàng." Cậu càng nói giọng càng nhỏ, "Lúc tức giận vẫn dịu dàng."

Thường Hành sau một lúc lâu cũng chưa hé răng, lúc tới cửa căn nhà Tây mới mở cửa xe ôm Bạch Tiểu Đường ra, buồn bực cắn chóp mũi cậu: "Anh dịu dàng không được à?"

Giữa sườn núi ẩm ướt, như là sắp mưa. Trong mắt Bạch Tiểu Đường cũng tràn ngập hơi nước, nhưng cậu không muốn rơi nước mắt trước mặt Thường Hành, chỉ xoắn cổ áo hắn khàn giọng nói: "Hung dữ chút đi."

"Dữ cái gì?" Thường Hành đặt cậu xuống đất buồn cười lắc đầu, "Em có chọc giận anh đâu."

Bạch Tiểu Đường đá đá cái lá màu xanh trên đất, nhét ngón tay vào lòng bàn tay hắn: "Anh không dữ, em lại muốn quậy..."

Thường Hành dẫn cậu đi qua mặt cỏ trước viện, lúc đẩy cửa phòng ra cười dung túng: "Vậy quậy đi, quậy loạn anh lại mắng em."

Bạch Tiểu Đường giật giật ngón tay, rầm rì bò lên lưng hắn: "Anh nói đấy nhé."

Thường Hành nhận mệnh cõng cậu lên, chậm rãi lắc lư trong phòng: "Xem xem còn thiếu cái gì, anh lại gọi người đi mua."

Vì thế Bạch Tiểu Đường cùng Thường Hành xem như ở giữa sườn núi, ba ngày sau tiệm ảnh đưa ảnh chụp đến. Cậu giành muốn treo, đứng trên ghế lắc la lắc lư dọa Thường Hành toát mồ hôi lạnh.

"Tiểu Đường, em cẩn thận chút." Hắn căng thẳng hơn cả cậu.

Bạch Tiểu Đường đỡ tấm ảnh chụp cao đến nửa người cố sức gật đầu: "Anh đừng nói nữa, em sẽ mất tập trung."

Thường Hành vội vàng im miệng, nôn nóng mở hai tay ra che chở cho cậu. Bạch Tiểu Đường xụ mặt treo rất cẩn thận, vừa mới treo xong cái đuôi đã vểnh lên trời, cao hứng phấn chấn xoay người nhảy vào lòng hắn. Vì thế cậu rơi xuống khỏi ghế, cũng may Thường Hành ôm được vào trong lòng.

"Anh xem em treo được không?" cậu chưa nhận ra nguy hiểm, lắc lư trong lòng Thường Hành.

Thường Hành tức giận nói không nên lời, ôm cậu đến bên sô pha lột quần đét mông.

Bạch Tiểu Đường bị đánh cho đờ ra, ngơ ngác hít hít mũi, hồi lâu mới uất ức quay đầu bò vào lòng hắn.

"Anh cho em nghịch, không phải cho em làm chuyện nguy hiểm." hắn vỗ tay cậu, tức giận thở hổn hển, "Nếu vừa nãy anh không đỡ được em thì sao? Ngã bị thương đau lòng là em, chịu khổ là em, Bạch Tiểu Đường em quậy cái gì?"

Cậu mông trần dán vào lòng Thường Hành: "Em sai rồi."

"Em sai chỗ nào?" hắn liếc cậu một cái.

"Em sai rồi, giờ em cho anh sờ..." Bạch Tiểu Đường lại tránh nặng tìm nhẹ, kéo tay Thường Hành làm nũng.

Lửa giận ở đáy lòng Thường Hành tức khắc hừng hực bốc cháy lên, hắn nhét cái quần lót mới cởi xuống vào tay cậu, chỉ vào ảnh chụp trên tường hừ lạnh: "Đứng phạt ở đó cho anh!" Nói xong thấy Bạch Tiểu Đường muốn lén lút mặc quần, lại xụ mặt bổ sung một câu, "Không được mặc, cứ đứng như vậy đi!"

Bạch Tiểu Đường đành phải không tình nguyện bò xuống sô pha, che mông xấu hổ đứng trước ảnh chụp của mình và Thường Hành hờn dỗi. Trên bờ mông trắng nõn của cậu hiện ra năm dấu tay mờ mờ, chọc cười Thường Hành ngồi trên sô pha, nhưng hắn chịu đựng không lên tiếng, chỉ làm bộ buồn bực uống trà.

Trên người Bạch Tiểu Đường có bệnh chung của thiếu gia xuất thân từ gia tộc lớn, nói trắng ra là thích kiêu ngạo ức hiếp người ta, Thường Hành thích cậu không có nghĩa là có thể mặc cho cậu lấy tính mạng ra đùa giỡn. Cũng may Bạch Tiểu Đường tuy rằng không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng phạt trước ảnh chụp, chứng tỏ trong lòng biết mình đùa dai, có ý hối cải.

Thường Hành uống xong trà lại bóc hoa quả, nhìn chằm chằm bờ mông trắng nõn của Bạch Tiểu Đường ăn đến là sung sướng, chờ dấu hồng trên mông cậu mờ đi, mới đi đến thò tay nhéo cánh mông mềm mại của cậu.

"Thường Hành." Bạch Tiểu Đường ôm quần vùi vào lòng hắn.

Thường Hành lui sang một bên, buồn cười nhìn cậu: "Biết sai chưa?"

Cậu vội gật đầu lia lịa: "Lần sau em không nghịch nữa."

"Làm gì còn lần sau?" Thường Hành bế cậu lên đến sô pha ăn trái cây, "Về sau ảnh chụp để cho anh treo."

Bạch Tiểu Đường bất mãn hừ một tiếng.

Thường Hành lại thu một ít trái cây bên miệng cậu về: "Còn nghịch nữa thì về phạt đứng."

Cậu nháy mắt uể oải chịu thua, dựa vào lòng Thường Hành ngoan ngoãn ăn trái cây, bá đạo quái đản trước khi tạo kết tan thành mây khói, được Thường Hành dưỡng đến dính người.

Hắn bón cậu ăn xong toàn bộ trái cây, đứng dậy bế cậu lên, bỗng nhiên thấy trên sô pha nhiều thêm một vệt nước.

"Ai bảo anh bắt em đứng phạt trước ảnh..." cậu che mông xấu hổ buồn bực duỗi chân, "Không cẩn thận cái đã ướt."

Thường Hành hít sâu một hơi, khiêng Bạch Tiểu Đường lên vai chạy vào phòng ngủ, điên loan đảo phượng thiếu chút nữa lăn lộn một đêm, vất vả lắm mới nghỉ ngơi, lại mơ màng bị đại ca xách lên khỏi giường.

Hắn mơ màng lăn xuống giường, đầu tiên là giúp Bạch Tiểu Đường đắp chăn đàng hoàng, sau đó mới đi theo Thường Cửu vào phòng khách.

"Không thấy tiểu Xuyên đâu."

Cơn buồn ngủ của Thường Hành tức khắc tan thành mây khói, nghĩ giúp đại ca mấy cách, lại gọi điện thoại cho thủ hạ bảo họ giúp đỡ tìm tẩu tử, tâm tình dần dần trở nên trầm trọng như bóng đêm.

Mà Bạch Tiểu Đường đã tỉnh từ lâu, khoác quần áo của hắn đứng cạnh cửa phòng ngủ chờ đợi, thấy Thường Hành thì vội vàng châm trà cho hắn.

"Tiểu Đường, tẩu tử của anh mất tích rồi." Thường Hành không uống nước, lại hôn môi cậu.

Bạch Tiểu Đường nghe vậy thì kinh ngạc hơn cả Thường Hành: "Em tưởng là..."

"Em tưởng là họ rất hạnh phúc à?" hắn hiểu rõ cười cười.

Cậu gật đầu, vuốt cốc nước ấm áp ngây ngốc: "Em cảm thấy họ nhìn qua rất mặn nồng, báo chí cũng viết thế mà?... Đại ca bị tẩu tử mê hoặc đến thần hồn điên đảo."

"Nghe ý em thì em cảm thấy họ giống truyện cổ tích à?" Thường Hành buồn cười xoa đầu Bạch Tiểu Đường.

Cậu nghe lời này, ngẩng đầu không phục: "Chẳng lẽ không phải à? Hai người có tình với nhau, không màng thế tục, nghe đã thấy hạnh phúc."

"Chỉ có em mới nghĩ như vậy thôi." Thường Hành ôm cậu vào trong lòng hôn, "Cũng may em có thể nghĩ như vậy."

Bạch Tiểu Đường vùi vào trong lòng hắn, đảo mắt: "Em không nghĩ như vậy thì anh sẽ không cần em chắc?"

"Nói linh tinh." Thường Hành không nhẹ không nặng cắn bờ môi của cậu một cái, lại nói lời thấm thía, "Tiểu Đường, em không giống tẩu tử, em vì đào hôn mới vào lầu hát, tẩu tử là cô nhi, từ nhỏ đã vì sống sót mà phải chịu ánh mắt của người đời... Những chuyện em thấy hạnh phúc, trong mắt anh ấy là chuyện liên lụy đến đại ca."

"A... Giống, giống mỹ nhân ngư." Bạch Tiểu Đường nhíu mày kinh ngạc cảm thán, "Tẩu tử giống mỹ nhân ngư."

"So sánh kiểu gì thế?" Thường Hành cười cũng không được, giận cũng không xong, cẩn thận nghĩ, lại cảm thấy cách làm của Lan Tiểu Xuyên thực sự có vài phần hy sinh bản thân để thành toàn cho anh Cửu, thở dài niết quai hàm cậu, "Anh đây chính là chú lính chì dũng cảm."

Bạch Tiểu Đường vội vàng sờ chân hắn: "Không được, em không muốn anh gãy chân."

Thường Hành cười nói không nên lời, ôm eo cậu nhéo mấy cái: "Ai bảo em đọc nhiều truyện cổ tích thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top