Chương 96: Thế giới song song

Lúc Lạc Ngu và Trì Mục quay lại lớp học, tự học tối đã bắt đầu hai mươi phút.

Thấy hai người họ đi vào, trên mặt không có vết thương, biểu cảm cũng bình tĩnh, không giống như là đánh nhau, chủ nhiệm lớp thở phào một hơi.

Lúc trước Lạc Ngu vào văn phòng bất mãn như vậy, cô đã chuẩn bị đổi lại chỗ, nếu Trì Mục không kiên trì, cô đã không cho họ ngồi cùng nhau, cũng may hiện tại xem ra không có vấn đề gì.

Nhưng cô vẫn lo lắng, đi ra phòng học, gọi Trì Mục ra ngoài.

Lạc Ngu bước chân dài vào, vào chỗ của mình, ngồi vào trong.

Đinh Duệ Tư ở phía sau chọc lưng cậu, nhỏ giọng đặt câu hỏi: "Đánh nhau à?"

Biểu cảm của Lạc Ngu kỳ lạ: "Thôi."

Đánh nhau rồi lại hôn, Trì Mục muốn nhưng cậu không muốn, hắn lại càng hôn đến khi cậu muốn.

Cậu giống như người khinh địch vậy sao, hơn nữa Trì Mục đùa giỡn lưu manh với cậu, ở trước mặt cậu còn muốn lưu manh hơn cậu?

Dù sao cuối cùng vẫn là đồng ý, Lạc Ngu không muốn hôn Trì Mục như thằng khờ, miệng mẹ nó hôn sưng cả lên.

Lạc Ngu "Chậc" một tiếng, cảm thấy hướng đi của câu chuyện trở nên kỳ diệu.

Lúc tan tự học tối, cậu đeo túi định đi, lại bị Trì Mục kéo lại.

Lạc Ngu nhìn hắn, ý bảo hắn có việc nói mau.

Trì Mục: "Về cùng nhau đi?"

Lạc Ngu bĩu môi, tỏ vẻ từ chối.

Đừng tưởng rằng hôn xong là được đằng chân lân đằng đầu, lúc này họ mới ngồi cùng chỗ, Trì Mục tiến vào trạng thái quá nhanh rồi đấy.

Trì Mục: "Muốn bàn chuyện đó với cậu."

Chuyện đó có thể là chuyện gì, chuyện nằm mơ chứ sao.

Lạc Ngu gật đầu, nhìn Đinh Duệ Tư: "Ông về nhà đi."

Trong lúc Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, Lạc Ngu và Trì Mục cùng đi ra ngoài.

Đèn đường kéo dài bóng của hai thiếu niên, hai người cùng đi ra ngoài trường, âm thanh bên tai từ huyên náo trở nên tĩnh lặng.

Lạc Ngu: "Cậu mơ từ bao giờ?"

Trì Mục ngẫm nghĩ, nói số ngày.

Lạc Ngu nghĩ, một tuần sau ngày cậu bị đâm, cậu về trường học gây sự với Trì Mục.

Trì Mục: "Cậu sớm hơn tôi?"

Lạc Ngu: "Đúng, bắt đầu từ hôm sinh nhật cứu người đó, còn mơ kỳ cục, đáng ghét chết đi được."

Nếu như ai chợt mơ như thế có lẽ đều không chấp nhận được, nhưng Trì Mục nghĩ đến ngày Lạc Ngu tìm hắn đã mơ thấy cảnh họ liều chết triền miên... Hắn khẽ nhếch khóe môi, tiếp tục nghe cậu nói. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lạc Ngu: "Cậu nói xem vì sao chứ, lẽ nào là cái gì mà kiếp trước kiếp này không? Mà cũng không thể, tuy tôi nhớ không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy hình như có cảnh trong trường học."

Trước giờ Lạc Ngu là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật vô thần, kiếp trước kiếp này gì đó trước kia cậu không nghĩ đến, nhưng chuyện này thật sự rất kỳ quái.

Trì Mục: "Cậu tin thuyết vũ trụ song song không?"

Mới đầu Trì Mục tưởng mình có vấn đề tâm lý, nhưng sau khi Lạc Ngu cũng có ký ức, hắn phát hiện có thể không phải hắn hoặc là Lạc Ngu có vấn đề, có lẽ là thế giới này có vấn đề?

Nhắc đến chuyện này, Lạc Ngu nghiêm túc hơn.

Lạc Ngu: "Đây là lý luận vẫn chưa được chứng thực. Lúc trước tôi cũng nghi thế, nhưng chỉ là nghi ngờ thôi."

Tuy cậu trông không giống học sinh ngoan, nhưng thật ra thành tích học tập cũng không tệ lắm, chẳng qua học lệch nghiêm trọng, đầu tiên là Vật lý, tiếp theo là Toán học, Hóa học Sinh học thì bình thường, Ngữ văn không đáng ngại, tiếng Anh thì phải là nát bét.

Khái niệm vũ trụ song song đến từ cơ học lượng tử. Lạc Ngu là người thích học Vật lý, đương nhiên từng tìm hiểu về phương diện này.

Tất cả vật chất trong không gian vũ trụ đều được tạo thành từ lượng tử, từng lượng tử đều có trạng thái khác nhau, cho nên đã có nhà khoa học đưa ra giả thuyết nếu lượng tử không cùng trạng thái, như vậy vũ trụ không chỉ có một mà có thể có nhiều vũ trụ.

Trì Mục: "Đây chắc là nguyên do có khả năng nhất, không thì chúng ta không có cách nào giải thích vì sao chúng ta mơ cùng giấc mơ. Có lẽ ở thời không song song, cậu với tôi đang yêu đương."

Lạc Ngu: "Thôi im đi, yêu đương chó má gì."

Lạc Ngu nhớ trong mơ mình bị đâm một nhát dao, thay đổi giới tính, còn có gen thích hợp trăm phần trăm với Trì Mục nên mới bắt đầu yêu nhau.

Vì sao lại yêu nhau, bởi vì bản năng sao?

Lạc Ngu không biết, nhưng cậu cảm thấy nếu người kia là mình trong thế giới kia thật, tính cách giống nhau, cậu sẽ không cam lòng khuất phục như vậy.

Khóe miệng Trì Mục vẫn ngậm cười: "Gần đây cậu còn nằm mơ không?"

Lạc Ngu hừ: "Mơ, sao không mơ, khá thuần khiết đấy."

Ít nhất sáng sớm không cần dậy giặt quần, thêm vào đó bởi vì mơ khá ngọt ngào thế cho nên lúc cậu tỉnh dậy tâm trạng cũng không tệ.

Trì Mục nhẹ giọng đáp: "Tôi cũng vậy."

Không chỉ có tình dục, còn có tình cảm.

"Đúng là lạ."

Lạc Ngu than thở, ngẩng đầu nhìn không trung. Đêm nay không sao cũng không trăng, trông rất tĩnh lặng.

Trì Mục: "Hả?"

Lạc Ngu quay đầu nhìn hắn: "Cậu nói xem, nếu có vũ trụ song song thật, ở đó sao tôi thích cậu, ở đó sao cậu lại thích tôi?"

Tóm lại rất kỳ lạ.

Trì Mục: "Vì sao không có khả năng?"

"Lạc Ngu tôi, Trì Mục cậu." Lạc Ngu chỉ mình, lại chỉ Trì Mục, "Sao có khả năng?"

Cậu đến gần Trì Mục, mặt đầy vẻ suy tư: "Chẳng lẽ cậu không ghét tôi à?"

Trì Mục lắc đầu, Lạc Ngu khiếp sợ.

Lạc Ngu thì thầm: "Đại ca à, cậu là thánh phụ hả. Tôi gây sự với cậu không ít lần, chẳng lẽ thật ra cậu có khuynh hướng M?"

Giọng điệu Trì Mục chắc nịch: "Không có khuynh hướng này, không cần lo."

Lạc Ngu sờ cằm mình, khó hiểu nói: "Thế cũng không phải, tôi vẫn tưởng cậu ghét tôi, giống như tôi ghét cậu."

Trì Mục hỏi ra vấn đề mình nghi vấn trong lòng rất lâu: "Vì sao cậu ghét tôi?"

"Ghét cậu cần lý do à, đương nhiên là....."

Lạc Ngu nghẹn lời, bỗng quên ban đầu vì sao mình ghét Trì Mục.

Cậu dừng một lát mới nói tiếp: "Đương nhiên là thấy người như cậu hai mặt, thấy cậu là ngứa mắt. Hơn nữa chúng ta là đồng loại, tôi vẫn muốn giẫm nát cậu dưới lòng bàn chân tôi."

Xưa nay Lạc Ngu thẳng thắn, hiện tại cậu nói vậy với Trì Mục không có ý khinh miệt, chỉ đơn giản trần thuật cảm xúc của mình.

Là Alpha, đương nhiên cậu tự so sánh mình với Trì Mục. Cậu không ghen tị Trì Mục xuất sắc, chỉ cảm thấy sớm muộn gì mình cũng có thể đánh bại hắn, làm cho hắn chịu thua tâm phục khẩu phục trước mặt mình, cảm giác này nghĩ thôi đã thích. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Trì Mục híp mắt: "Hai mặt?"

Lạc Ngu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, hừ: "Đúng vậy, cậu không biết là người như cậu rất dối trá à. Tôi cảm giác cậu còn kiêu căng hơn tôi, còn không coi ai ra gì, nhưng cậu không thể hiện ra, trông giống học sinh ba tốt, giả dối."

Trì Mục nghe vậy cũng không tức giận, thần sắc thản nhiên: "Không phải ngụy trang, chỉ là quen rồi."

Hắn chưa từng muốn ngụy trang mình là học sinh ngoan, chỉ là bản tính của hắn mà thôi.

Trì Mục: "Còn nữa, không phải tôi không coi ai ra gì, trong mắt tôi có cậu."

Lạc Ngu ghét bỏ run lên người nổi đầy da gà, không chịu nổi lui mấy bước: "Làm gì mà nói mấy câu chua loét thế, không nghe nổi."

Trì Mục sửng sốt rồi mới hiểu ra, bối rối giải thích: "Không phải ý đó."

Lúc nói hắn chỉ nghiêm túc biểu đạt ý nghĩ của mình, không muốn lời ngon tiếng ngọt gì.

Hắn chưa từng nói câu gì như vậy, vành tai ửng đỏ trong tiếng hừ của Lạc Ngu.

Lạc Ngu nhướng mày: "Tôi đây cảm ơn Trì thiếu gia cậu để mắt tôi?"

Trì Mục bất đắc dĩ, không biết giải thích từ đâu, chỉ có thể gọi một tiếng tên Lạc Ngu.

Lạc Ngu: "Được rồi, không nói nữa. Tôi về nhà đây, mong đêm nay đừng nằm mơ nữa."

Lạc Ngu đi trước, đưa lưng về phía Trì Mục phất tay. Thiếu niên đeo cặp sách ung dung không gì sánh được, Trì Mục đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cậu, cho đến bóng dáng cậu biến mất.

Lạc Ngu vốn tưởng hôm nay mình gặp mặt nói hết với Trì Mục là đêm nay không nằm mơ nữa, nhưng không ngờ không như mong muốn, hoàn toàn tương phản.

Không biết có phải bị nụ hôn với Trì Mục ảnh hưởng không, cảnh trong mơ đang thuần khiết lại trở nên đen tối.

Lúc này là cảnh rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều.

Ngoài cửa sổ có tuyết lớn, pheromone đánh dấu hoàn toàn hòa quyện, có tiếng như tiếng khóc, tiếng nước...

Lạc Ngu giật mình tỉnh giấc.

Cậu nhìn trần nhà ngẩn người, ngồi không nhúc nhích.

Thần kinh vẫn còn còn sót lại cảm giác vui thích trong mơ, vẫn chưa tỉnh hẳn, Lạc Ngu vẫn có cảm giác bị đâm thủng sau khi bị đánh dấu hoàn toàn.

Sau một lúc lâu, cậu giơ tay che hai mắt của mình, giọng khàn khàn chửi tục.

Đây mẹ nó là chuyện gì chứ.

Chắc chắn là bởi vì nguyên nhân trong mơ mình là O nên mới như vậy.

Cậu là một Alpha không thể khóc như vậy, tuyệt đối không có khả năng không khống chế được sau đó bị làm tiểu.

Mẹ nó, cho dù nằm mơ cũng quá mẹ nó mất mặt.

Nếu là vũ trụ song song thật, mình có khí chất chút được không! Cậu gõ đầu boong boong!

Lạc Ngu tuyệt vọng mỏi mệt, vì giấc mơ này rất có thể Trì Mục cũng mơ! Ngày mai đến trường gặp người ta thế nào!

Nếu Trì Mục cũng có tâm tư như vậy, Lạc Ngu cam đoan mình sẽ mài dao đi gặp, cho hắn biết cái gì gọi là nhân gian khổ sở.

Cũng may Trì Mục không nói lời kỳ quái gì, cũng không có động tác kỳ lạ gì, chỉ là lúc tự học sáng đưa cho cậu một viên kẹo.

Đó là một viên kẹo bạc hà. Lạc Ngu nhìn hắn một cái, không từ chối, bóc giấy gói kẹo, nhét kẹo vào miệng mình.

Kẹo bạc hà lạnh lẽo, cậu dùng đầu lưỡi gảy, kẹo tròn xoay trái xoay phải, quai hàm phồng lên.

Trì Mục nhìn mà muốn chọc một cái, vươn tay.

Mặt Lạc Ngu bị chọc một cái, cậu mặt không đổi sắc nhìn Trì Mục, hắn mỉm cười nhìn cậu.

Lạc Ngu: "... Ngu ngốc."

Lạc Ngu cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt ngồi sau hai mặt nhìn nhau, cứ cảm thấy vi diệu.

Lạc Ngu không hỏi Trì Mục có mơ cùng giấc mơ hay không, sau này nên làm gì. Ngay lúc cậu thiếu chút nữa ngủ trong tiết tiếng Anh, một bàn tay hơi lạnh cầm tay cậu, làm cho cậu kinh ngạc, đá bàn, phát ra tiếng vang rất lớn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Giáo viên Tiếng Anh nhìn cậu cảnh cáo, tiếp tục giảng bài.

Lạc Ngu nghiêm mặt, muốn rút tay ra, lườm Trì Mục.

Trì Mục dùng đầu ngón tay gãi lòng bàn tay cậu, hạ giọng: "Đừng ngủ, nghe giảng đi."

Tôi nghe mẹ cậu cái đồ chuối tiêu.

Lạc Ngu bực mình, lúc Trì Mục muốn buông tay ra muốn ghi chép, cậu nắm chặt tay hắn không cho rút ra.

Lúc Trì Mục nhìn sang, Lạc Ngu khiêu khích nhìn hắn.

Làm ông đây tỉnh dậy, đừng hòng nghe tiết này.

Trì Mục cong môi, vừa nghe giảng bài vừa cầm tay Lạc Ngu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Ngu trong hiện thực không cho Trì Trì rút tay ra, ở trong , tiểu Ngu không cho Trì Trì rút ♂ ra, aiz đúng là một đứa bé bá đạo mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top