Chương 57: Thiên tính
Dư Hiểu Song cảm thấy cực kỳ oan. Cô chỉ giỡn vài câu, sao lại bị phạt làm bài thi.
Cô đáng thương mở miệng: "Anh ơi, người ta chỉ đùa thôi, dù em có ý với Nhị Ti cũng không thể có ý với anh mà. Em cũng không thể cắn Omega một cái, chỉ ngứa miệng cũng không được sao?"
Lạc Ngu nghe vậy hiểu rõ nhướng mày: "Ra là em muốn làm thêm Toán?"
Dư Hiểu Song rụt cổ lại mở miệng nói: "Em không muốn, em làm bài thì là được chứ gì! Dùng học tập tinh lọc tâm hồn! Em rất yêu học tập mà! Anh ơi lát nữa chúng ta phải đi mua sách luyện thi!"
Cô rầm rì: "Học tập, học tập làm em sung sướng! Trời ạ! Em quá yêu làm bài thi, đời trước chắc chắn em là một cái bút!"
Dư Hiểu Song khá nghe lời Lạc Ngu, bởi vì cô theo cậu lớn lên, bị cậu chỉ huy quen.
Lạc Ngu im lặng một cái chớp mắt mới mở miệng với Trì Mục: "... Trước giờ nó toàn diễn kiểu khoa trương này, quen là được rồi."
Hiển nhiên Trì Mục đã nhìn thấu, gật đầu.
Người phân loại theo bè quả nhiên là đúng. Trì Mục thấy người bên cạnh Lạc Ngu rất thú vị, dù là Dư Hiểu Song hay là Đinh Duệ Tư, như thể làm cho người ta vui vẻ vào lúc lơ đãng, làm cho hắn thả lỏng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhanh chóng đến quán gà rán, Dư Hiểu Song vào trước gọi món, Lạc Ngu cũng gọi đồ ăn. Lúc trả tiền, cậu định trả, cô lại tranh thanh toán trước.
Dư Hiểu Song cười ngoan ngoãn: "Sao có thể để cho anh trai thân yêu của em trả tiền được, onii chan ngồi đi."
Lạc Ngu cảnh giác: "... Em muốn làm gì?"
Dư Hiểu Song: "Onii chan, người ta ngoan thế rồi, bài thi Vật lý đổi thành nửa bài nha, làm bài được chọn ấy ạ."
Dư Hiểu Song dùng sức nháy mắt, sau đó bị Lạc Ngu vô tình đè đầu xuống.
Lạc Ngu mặt không chút đổi sắc: "Cơm tối anh ăn sắp nôn ra đến nơi."
Cậu bị tác phong buồn nôn của Dư Hiểu Song làm người nổi da gà, vội vàng nhìn Trì Mục bên cạnh rửa mắt.
Lạc Ngu: "Không được, nói cả bài là cả bài."
Dư Hiểu Song dời ánh mắt về phía Trì Mục mở miệng: "Trì Mục onii chan, anh khuyên nhủ anh em đi. Hai người là bạn, anh cũng là anh em, sao anh có thể thấy em gái đáng thương như em khổ cực làm bài tập chứ?"
Giọng điệu Lạc Ngu lộ ra vẻ nguy hiểm: "Uốn lưỡi rồi nói chuyện cho anh."
Anh đây còn chưa làm nũng với người ta, em dám lấy lòng khoe mẽ với người ta?
Dư Hiểu Song thu được tín hiệu nguy hiểm, vội nhận sai ngoan như học sinh tiểu học, nhưng vẫn trông cậy vào Trì Mục có thể giúp cô nói lời hay khuyên nhủ Lạc Ngu.
Giọng Trì Mục ôn hòa, mà lời nói rất tàn nhẫn: "Đừng nhìn anh, anh nghe anh em."
Tuy rằng rất đồng tình, nhưng hắn nghe Lạc Ngu.
Biểu cảm trên mặt Dư Hiểu Song suy sụp: "Được rồi, cả bài thì cả bài, không cò kè mặc cả."
Chỗ này không phải nhà hàng, người trong quán gà rán cũng không nhiều. Dư Hiểu Song cầu xin thất bại, vừa hay nhân viên gọi món gọi tên, cô vội đi.
Lạc Ngu nhìn bóng dáng Dư Hiểu Song lấy cơm, khẽ hừ một tiếng nói: "Con nhóc gặp cậu lần đầu đã biết ôm đùi rồi?"
Trì Mục ngậm cười: "Có lẽ là biết tôi là đặc biệt với cậu, vinh hạnh."
Lạc Ngu đặt tay lên bàn nghiêng đầu nhìn hắn, trêu tức: "Nói cũng đúng, Trì thiếu gia trong lòng tôi cũng sáng ngời mà."
Dư Hiểu Song hồn nhiên không biết đoạn này, bưng mâm ra.
Cô mới mang được một ít đồ ra, có gà rán và bánh trứng bánh khoai môn, đồ khác vẫn đang làm.
Lúc cô trở lại, phát hiện hình như anh mình vui hơn chút.
Nhiều năm về sau, Dư Hiểu Song nhớ lại lần chính thức gặp mặt này mới giật mình thấy mình phòng ngừa chu đáo và lanh lợi hơn người, mới quen đã biết ôm đùi anh dâu!
Lạc Ngu không quá đói, ăn một miếng khoai to. Trì Mục rót tương cà, hai người và Dư Hiểu Song chậm rãi ăn.
Khoai vừa làm ra, hơi nóng và mềm, là vị Lạc Ngu thích nhất.
Trì Mục không ăn mấy, thường thường bón cho Lạc Ngu một cái.
Dư Hiểu Song đang vùi đầu vừa xem điện thoại vừa ăn gà rán, mắt dính vào màn hình điện thoại, không hề biết cảnh mà mình ngẩng đầu lên là thấy được.
Lúc Dư Hiểu Song ăn xong, Lạc Ngu xách cô đến hiệu sách.
Lạc Ngu vẫn rất thiện lương, cho phép cô tự lựa chọn sách mình muốn làm, độ tự do rất lớn.
Dư Hiểu Song chọn một bộ, trước khi ôm đi trả tiền còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn muốn tự em đi trả tiền, tàn nhẫn."
Lạc Ngu quan tâm nhìn cô nói: "Em làm mà, tri thức có được cũng là của em, niềm vui cũng là của em, tiền này em trả có quá đáng không?"
Khi tịch thu điện thoại của Dư Hiểu Song, đẩy cô vào phòng làm bài, Lạc Ngu mới cảm thấy bóng đèn 2000W giữa mình và Trì Mục tự biến mất.
Lạc Ngu đặt tay lên tủ lạnh: "Uống gì không, vị đào."
Trì Mục: "Được."
Lạc Ngu lấy cái bình nhỏ trong tủ ra, đó là chai siro đào hai ngày trước cô Kiều làm.
Cậu lấy hai cái cốc thủy tinh trong tủ ra, rửa qua rồi múc hai miếng đào to ra, lại lấy đá ở ngăn trên thả vào, cuối cùng đổ siro, dùng ống hút quấy một chút, mang ra ban công.
Cô Kiều là Omega rất biết hưởng thụ cuộc sống, trong xương rất lãng mạn. Bà đặt một cái bàn tròn và hai cái ghế nằm ở ban công, có cả một cái điều hòa nhỏ, mùa hè có thể ngắm sao, mùa đông có thể ngắm tuyết. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ban công còn có cây trầu bà vàng, hoa đá và một chậu hoa mà Lạc Ngu không biết là giống gì, liếc mắt một cái thấy cực kỳ tươi mát.
Cậu bảo Trì Mục ngồi lên ghế nằm, kéo cửa ban công và phòng khách vào, lại kéo cửa sổ ban công vào, mở điều hòa ra.
Làm xong tất cả, thoải mái nằm lên ghế, chân dài nhếch lên làm cho ghế dựa lắc lư.
Lạc Ngu nghiêng đầu nhìn Trì Mục đang uống nước mở miệng hỏi: "Ngon chứ?"
Trì Mục gật đầu: "Cô làm à?"
Từ lần trước Kiều Uyển Dung tự chế trà sữa, Trì Mục phát hiện ra đam mê của vị Omega dịu dàng này.
Lạc Ngu: "Đúng, mẹ tôi thích làm mấy thứ này lắm, ban công này cũng là mẹ bố trí."
Trì Mục cong môi: "Rất có hơi thở gia đình."
Trì Mục thích hơi thở gia đình ấm áp này.
Lạc Ngu không phát hiện vẻ hâm mộ rất khó phát hiện trong lòng Trì Mục, tiếp lời hắn: "Chỗ này tầm nhìn rất tốt. Để ngắm sao, mẹ tôi còn thay cửa sổ, mùa đông ở đây ngắm tuyết cũng đẹp, nếu cậu muốn thì lúc nào đến cũng được."
Cậu nói rất tự nhiên, Trì Mục run một cái, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Cậu nói xong lại nghĩ đến gia cảnh nhà Trì Mục: "Không đúng, hình như tầm nhìn nhà cậu tốt hơn nhà tôi nhiều lắm."
Nhà Trì Mục ở trên cao, nhìn xuống dưới từ cửa sổ sát đất như là nổi trên thành thị.
Trì Mục: "Vậy cậu có thể đến nhà của tôi xem, lúc nào cũng được."
Lạc Ngu: "Ừ."
Lạc Ngu cầm cốc nước lạnh trên bàn tròn, uống một hớp nước đào lạnh lẽo, cắn được miếng đào.
Không khí bỗng nhiên an tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có tiếng điều hòa vù vù làm lạnh.
Trì Mục im lặng một lát mới mở miệng: "Bài post đó xuất hiện vào đầu tháng ba lúc tôi sắp tốt nghiệp."
Lạc Ngu lên tiếng đáp, không xen miệng hỏi, chờ hắn nói.
Đối với chuyện này cậu không biết quá nhiều, chỉ là mơ hồ biết một chút.
Ban đầu lúc biết đến là Dư Hiểu Song nói cho cậu biết về sự kiện Trì Mục ngủ với một Omega không chịu trách nhiệm, sau đó là Thôi Hàm. Có người nói từ lúc học cấp hai tác phong của Trì Mục đã có vấn đề, sau đó là câu Trì Mục nói.
Từ đôi câu vài lời thật ra đã có thể hiểu đại khái tình huống, chẳng qua từ ban đầu Lạc Ngu đã không tin, tất nhiên không có hứng thú với tin đồn này.
Trì Mục bình tĩnh mở miệng: "Thật ra đó là mưu kế. Lúc ba tôi sắp thu mua một công ty, con chủ công ty đó cũng học cùng trường tôi. Xuất phát từ ý muốn trả thù và uy hiếp, chúng tiêm Flotin cho tôi, muốn có một ít chứng cứ."
Lạc Ngu: "Vậy cậu không sao chứ?"
Cậu theo bản năng chửi tục, điên cuồng mắng muốn thiến người hại Trì Mục kia.
Flotin, tên nghe thường thường, nhưng là thứ Alpha ngửi thấy sẽ có hại.
Tuy Alpha ngửi thấy pheromone của Omega sẽ rất hưng phấn, nhưng để tiến vào trạng thái càng hưng phấn hơn cùng với kéo dài thường xuyên, đôi khi họ chọn một chút đồ để trợ hứng, Flotin là thứ thuốc này.
Lúc trước mới bán được quảng cáo là "Làm cho Alpha say mê hơn pheromone của Omega", không ít Alpha đã thử.
Nhưng thuốc đó căn bản là không hợp pháp, thành phần thuốc quá giới hạn cho phép trong thuốc sẽ làm cho Alpha không khống chế được hành vi. Từng có Alpha quá sức mà chết bởi vì tiêm Flotin, còn có người chẳng phân biệt được người hay vật đã cứng lên. Không chỉ vậy, Flotin còn gây ảnh hưởng đến não bộ của Alpha. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad jingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cho nên nó chỉ được bán một quãng thời gian, quốc gia đã cấm, Lạc Ngu cũng chỉ nghe qua sự tồn tại của nó, không ngờ vẫn còn lưu thông.
Trì Mục: "Bị tiêm vào một nửa, tôi đánh ngất chúng bỏ đi, sau đó đến bệnh viện trị liệu."
Trì Mục: "Trước khi tôi ra tay xử lý chuyện này, bọn chúng đăng ảnh chụp photoshop để hãm hại."
Lạc Ngu phiền: "Thủ đoạn chẳng khác gì Thôi Hàm, sau thì sao, bị cậu xử hết à?"
Trì Mục nhẹ nhàng bâng quơ kể lại chuyện xưa: "Ừ. Đại để đối với loại người như chúng, có đầu óc cũng là xa xỉ."
Thật ra Trì Mục không nhớ rõ lắm chuyện ngày đó, chỉ nhớ hắn không phòng bị nên bị đánh lén. Lúc bị tiêm một nửa Flotin, hắn đã đoạt lại quyền chủ động, rút ống tiêm ra, sau đó là hỗn loạn chiến đấu.
Sau khi đi, hắn đến thẳng bệnh viện tiêm thuốc trị liệu. Liều lượng Flotin rất lớn, cho dù trị liệu đúng lúc cũng sẽ để lại di chứng. Trì Mục vốn đã lãnh cảm, giờ trở nên càng thêm lạnh lùng.
Cho đến khi hắn gặp lại Lạc Ngu, ngửi thấy mùi của cậu.
Lạc Ngu đủ để nhóm lửa.
Nếu nói tất cả Alpha si mê Omega hoàn toàn phù hợp theo bản năng, như vậy Trì Mục quan tâm Lạc Ngu là trái với thiên tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top