Chương 7
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Venice
"Chàng trai trẻ tội nghiệp, thậm chí còn chưa kết hôn..."
"Đúng vậy, chỉ còn bia mộ."
"Nhân viên phòng Di sản nói với tôi rằng, con đỡ đầu của anh ta, Harry Potter, là một Omega, Merlin ơi, vậy thì gia sản nhà Black...."
"Trời ơi... Chắc hẳn ông đã biết cha cậu ta, một người họ hàng của Black, có địa vị cao quý, huân tước Malfoy. Hai ngày nay ông không đọc báo sao?"
"Huân tước?"
"Nhưng Malfoy là...."
"Công tước Malfoy, nhưng bây giờ chúng ta đang nói về con trai ông ta. Chắc hẳn rồi, sau khi luật di sản được thực thi, vị Huân tước trẻ tuổi cao quý của nhà Malfoy cũng sẽ được phong tước vị Công tước, thậm chí không cần phải chờ đợi cha cậu ta...."
Harry Potter cúi đầu, nín lặng lắng nghe những cuộc trò chuyện của vài nhân viên Bộ Pháp thuật cách đó không xa, cậu nhận ra một trong số họ là Thần Sáng. Lễ truy điệu của Sirius Black diễn ra sau mười ngày kể từ khi chú qua đời, một ngày nắng đẹp mà chú yêu nhất, đêm qua trời vừa có mưa, không khí tươi mát trong lành.
Bộ Pháp thuật không mang thi thể của chú về, do đó sẽ không có lễ tang.
Cậu bước những bước nặng nề trên cỏ, lờ đi những vết bùn đất dính trên mép giày. Narcissa Malfoy, với tư cách là chị họ, đảm nhận việc tổ chức lễ truy điệu này, thực tế mọi công việc bất tiện do cậu hoặc ông bà Weasley không thể xuất hiện đều do vị tiểu thư Black này đảm nhận. Harry không biết hành động của bà xuất phát từ lương tâm hay là vì tình cảm thân thiết với Sirius Black, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự chân thành của người phụ nữ này.
"Cần giúp gì không?"
Harry ngẩng đầu lên — Draco Malfoy. Khi ánh mắt hai người gặp nhau, hắn cúi người ngả mũ chào hỏi.
"Tôi nghĩ là không...."
"Cậu cần."
Vị hôn phu chưa chính thức này cương quyết đưa gậy chống cho đối phương, hắn không chạm vào cậu — là một Omega độc thân không có người khác đi cùng, đây là một hành vi thiếu lễ phép. Bởi vậy hắn chỉ cản cậu lại, ngoan cố đưa gậy chống tới trước mặt cậu.
Hôm nay Draco Malfoy vẫn dùng phép phản Rạng rỡ. Hắn ngồi hàng ghế đầu trong lễ truy điệu, lắng nghe mẹ đọc điếu văn cho Sirius Black. Vị công tước tôn quý nhất của nhà Black, một Gryffindor dũng cảm, người tiên phong quyết đoán, người bạn trung thành, người đàn ông chính trực tốt bụng... Những lời xì xầm len lỏi vào tai hắn, hắn giấu kĩ máu tóc vàng của mình. Chắc hẳn lũ người đần độn óc bò thích xen vào chuyện người khác của Bộ Pháp thuật không biết "Cậu Malfoy cao quý" đang ngồi trước mặt chúng, hắn tin rằng Harry Potter cũng nghe thấy những lời xì xầm ấy, lạy Merlin, có lẽ hắn nên cho chúng được nếm mùi Crucio từ Durmstrang....
Harry nhận lấy cây gậy chống, việc này giúp cậu giảm bớt tình trạng choáng váng sau một đêm dài thao thức.
Cậu nuốt lời "Cảm ơn ngài, Công tước Malfoy" xuống họng.
Mặt cỏ trở nên lầy lội và trơn trượt sau trận mưa rào, nơi đây là nghĩa trang của nhà Black, tọa lạc tại vùng quê Berkshire, cách đó vài dặm là một tòa lâu đài Muggle. Khi còn sống, Sirius không yêu quý họ Black, thậm chí Harry cũng từng nghĩ tới việc đặt tượng đài tưởng niệm cho chú bên cạnh cha mình, James Potter, để tưởng nhớ đến tình bạn vĩnh cửu của họ, tuy nhiên khi đến thăm Berkshire, cậu đã thay đổi suy nghĩ này.
Nơi đây có khí hậu ôn hòa dễ chịu, cùng với những hồ nước đẹp như tranh. Sirius thường phàn nàn về môi trường tồi tệ của trung tâm thành phố London: Đám Muggle phát minh ra những chiếc xe ô tô kì diệu, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên bẩn thỉu. Cha đỡ đầu của cậu sẽ thích nơi đây, và những người trông coi mộ của nhà Black sẽ cung cấp cho cậu một nơi nghỉ khi cậu đến thăm, điều đó không thể tuyệt hơn được nữa.
"Tôi xin lỗi, thưa Huân tước Potter...." Giọng Draco trầm xuống, hắn đi theo bước chân Harry, cẩn thận những vũng nước dưới chân họ, hầu hết khách mời đều tụ tập ở bên kia thảm cỏ. "Những thứ này không nên thuộc về tôi, chú họ Sirius là người quan trọng nhất với cậu, còn tôi và chú ấy lại chưa quá thân thiết."
"Đây không phải lỗi của ngài, Công tước Malfoy."
Harry nắm chặt đầu rắn của gậy chống, nó hơi cao so với cậu, "Ngài đừng tự trách bản thân."
"Cảm ơn cậu, Huân tước Potter. Tôi biết cậu là người lương thiện, Merlin đã quá bất công với cậu."
Bầu không khí giữa họ lại lần nữa chìm vào im lặng, lúc này còn một quãng đường dài mới đến cuối bãi cỏ.
"Trước đây tôi nghe mẹ nói rằng cậu học ở Hogwarts, thành tích rất tốt. Năm mười một, tôi cũng nhận được thư báo trúng tuyển, nhưng cuối cùng cha đã quyết định gửi tôi đến Durmstrang."
Nghe thấy Hogwarts, đã làm trái tim Harry ấm áp hơn chút, cậu trả lời: "Thành tích của tôi chỉ ở mức bình thường thôi, tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của Hermione nên tôi mới không bị trượt."
Draco mỉm cười với cậu, mái tóc vàng nhạt của hắn lộ ra dưới vành mũ: "Cậu khiêm tốn quá rồi, Huân tước Potter. Mẹ tôi nói rằng, trong thời gian đi học vợ chồng ngài Công tước Potter đều có thành tích học tập rất xuất sắc, cậu là niềm tự hào của họ. Hermione có phải là nữ phù thủy mà chúng ta đã gặp lần trước không, bạn của cậu sao?"
"Bạn thân của tôi." Harry nhấn mạnh từ này, "Cô ấy trở về từ Pháp để thăm tôi."
"Merlin phù hộ cô ấy. Vậy còn nam phù thủy kia, cậu bé Weasley đó?"
"Nếu cậu đang nói đến Ron, chúng tôi đã quen biết nhau từ nhỏ. Họ đều là bạn thân của tôi."
"Một tình bạn chân thành đáng ngưỡng mộ." Draco gật đầu, ánh mắt hắn lấp lánh, "Giá như tôi có thể quen biết cậu từ nhỏ, Huân tước Potter. Xưng hô như vậy có vẻ hơi lạ, tôi có thể gọi cậu là Harry không?"
"Tất nhiên...."
"Draco, hãy gọi tôi là Draco."
Họ đi bộ đến rìa của bãi cỏ, chỉ cần đi thêm chút nữa sẽ vượt qua phạm vi của bùa chống Muggle, tốp ba tốp năm các nam nữ phù thủy tụ lại để chuẩn bị Độn thổ hoặc sử dụng các phương tiện khác để rời đi.
"Harry, dù rất tiếc không thể được theo học tại Hogwarts, nhưng năm nay tôi sẽ có cơ hội đến thăm ngôi trường này," Draco chỉnh lại cổ tay áo, Harry nhận thấy vạt áo choàng của hắn vẫn sạch sẽ như mới dù họ vừa đi dạo qua vùng đất bùn lầy, chàng quý tộc trẻ tuổi này không ngẩng cao đầu kiêu hãnh như thường lệ, mà hơi cúi đầu, giọng nói chân thành và thiết tha: "Năm nay trường của cậu sẽ đăng cai cuộc thi Tam Pháp thuật, và tôi sẽ đến Hogwarts với tư cách đại diện của Durmstrang."
"Cuộc thi Tam Pháp thuật ư?" Harry nhíu mày, "Nhưng nó đã bị dừng từ năm 1792..."
"Shhhh....."
Draco bước lên phía trước, đặt ngón tay thon dài trắng nhợt lên môi. Đôi mắt xám xanh của hắn nheo lại, hơi thở ấm nóng phả vào gò má hóp của chàng trai tóc đen vì lo lắng quá độ. Harry thầm mong rằng sẽ không có ai để ý tới họ, vì cho dù với vốn hiểu biết nông cạn về phép tắc giữa AO, cậu cũng biết rằng hành động này hoàn toàn không phù hợp.
"Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nói điều này cho cậu, xin hãy giữ bí mật giúp tôi, được không?" Hắn nhoẻn miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn, khiến Harry chợt nhận ra rằng Draco Malfoy cũng chỉ là một cậu bé mười bốn tuổi giống như mình, không hoàn toàn là một kẻ quý tộc lạnh lùng khoác áo choàng sang trọng, hay là một chính khách như lão Malfoy.
".... Nếu không cha sẽ phạt tôi mất. Ông ấy cấm tôi tiết lộ chuyện này."
"Giữ bí mật là đức tính cơ bản nhất của một quý tộc, Công tước Malfoy ạ." Harry nở nụ cười đầu tiên với hắn.
"A ha...." Draco mân mê chiếc cúc măng sét ngọc lục bảo của mình, nó bị che giấu dưới lớp áo choàng đen dài – đây là chi tiết duy nhất hơi lệch lông trong trang phục ngày hôm nay của hắn, "Xin hãy tha thứ cho tôi.... Ngay khi biết được tin này, tôi đã không hề có ý định giấu giếm cậu."
Hắn lùi lại một bước, nhận lấy chiếc gậy đầu rắn từ tay Harry. Vợ chồng nhà Malfoy đang tiến đến từ xa, đã đến lúc phải tạm biệt, nhưng chàng quý tộc trẻ tuổi lại bất ngờ rút ra một mảnh giấy từ túi áo.
"Harry, tôi cảm thấy thật xấu hổ khi gia đình tôi đã cầu hôn cậu vào lúc này." Hắn nói nhanh, "Tôi biết cậu bị ép buộc chấp nhận đính hôn với tôi. Nhưng tôi không muốn phải bó tay chịu trói.... liệu chúng ta có thể trở thành bạn bè trước khi lễ đính hôn diễn ra không?"
Draco đưa mảnh giấy được gấp gọn gàng bằng cả hai tay, "Nếu thuận tiện, xin hãy hồi âm cho tôi."
Harry nhìn hắn. Vị Công tước Malfoy trẻ tuổi này không như cậu tưởng tượng, một kẻ thừa kế thuần chủng lạnh lùng và ích kỷ kiểu cũ. Thực tế, trong mười lăm phút vừa qua, họ đã trò chuyện với nhau khá thoải mái. Ít nhất cậu không ghét hắn ta.
"Rất sẵn lòng."
Cậu nhận lấy mảnh giấy dưới ánh mắt khó ai có thể nỡ lòng từ chối của Draco.
Sau khi nhà Malfoy rời đi, với tư cách là con đỡ đầu của Sirius Black, lần lượt có thêm vài người đến chào tạm biệt Harry. Nhà Weasley đã giúp cậu từ chối một số người, nhưng vẫn còn nhiều. Lần này cuối cùng cậu đã gặp được ông Harold Hirschberg của Phòng Sự vụ quý tộc và Thừa kế, người đã chủ trì buổi lễ tưởng niệm này cùng với Trưởng phòng Cowens.
Người đàn ông hơi hói này cúi người chào cậu thật sâu: "Kính thưa ngài Huân tước Potter...."
"Thưa ngài, xin đừng gọi cháu như vậy." Harry mệt mỏi vẫy tay, sau khi phân hóa thành Omega, cậu chỉ có thể kế thừa một phần tước vị của cha mình James Potter, "Ngài là bạn của cha đỡ đầu cháu."
Cậu đích thân cảm ơn Trưởng phòng Cowens vì đã thức đêm tra cứu hàng đống hồ sơ, ông cụ này đã ngoài bảy mươi, lẽ ra ông không cần phải làm những công việc này nữa. Amelia Bones đang công tác ở Guinea, cô đã phải vật lộn với Sở Khóa cảng suốt một tuần trời để cuối cùng kịp trở về cho buổi lễ tưởng niệm này với đôi mắt thâm quầng. Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts, người bạn khổng lồ này đã làm ướt đẫm nửa vai áo của Harry bằng nước mắt. Remus Lupin, đêm Sirius gặp nạn đúng vào đêm trăng tròn, vị giáo sư vừa hồi phục sau trạng thái người sói đã nghe tin dữ, ngay lập tức được đưa đến viện Thánh Mungo, thầy thậm chí còn không kịp đến cuộc gặp ở Hang Sóc, nỗi ăn năn đã nhấn chìm nuốt chửng thành viên cuối cùng còn sót lại của nhóm Đạo tặc.
Các phù thủy nam nữ liên tục đến rồi lại vội vã rời đi, buổi lễ tưởng niệm dự kiến diễn ra trong hai giờ đã kéo dài suốt cả buổi chiều. Mãi đến năm giờ, ông Weasley mới tìm được cơ hội đưa Harry về Hang Sóc. Ron và Hermione đã về trước, họ không giúp gì được ở đó, và Harry lại bị vây quanh.
"Harry." Cô bé tóc nâu đột ngột đứng dậy, cô vẫn ngồi trên một khúc gỗ trong vườn chờ đợi, "Bồ mệt lắm rồi phải không? Bác Weasley nói phải một giờ nữa mới ăn tối, bồ có thể lên lầu với Ron ngủ một lát."
Harry bước nhanh tới và ôm chặt lấy cô bé.
"Cảm ơn bồ, Hermione."
Trong cái ôm thật chặt này, cậu cảm thấy có gì đó cấn vào người.... nhưng trong túi áo cậu chỉ có mảnh giấy Công tước Malfoy đưa cho: Wiltshire, trang viên Malfoy. Harry chậm rãi buông tay ra, dưới ánh nhìn nghi hoặc của Hermione, cậu đưa tay vào túi. Hình dạng của vật này khiến cậu cảm thấy rất rất quen thuộc.
Đó là chiếc chìa khóa của số 12 Quảng trường Grimmauld.
Draco đã đưa cho cậu chìa khóa của số 12 Quảng trường Grimmauld.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top