2.
một ngày đầu tuần đầy nắng đẹp,
thanh pháp trước khi ra khỏi nhà còn quay lại gương ngắn bản thân một cái.
người gì xinh thế không biết!?
hôm nay em chính thức đến công ty làm thực tập đó, khỏi phải nói là em đã mong chờ cỡ nào đâu.
omega nhỏ diện chiếc áo vest mới mua, bên trong là chiếc sơ mi trắng, trông xinh yêu cực kì.
em hơi khựng lại, tay sờ sờ lên gáy.
tự dưng gần đây chỗ này hay đau nhức khó hiểu, nhiều lúc còn nóng rang.
có lẽ sắp tới phải xếp lịch gặp bác sĩ thôi.
°
" à giới thiệu với mọi người từ nay bộ phận trợ lí của chúng ta có thêm một nhân viên thực tập nữa nhé!"
" dạ em tên thanh pháp"
;
thời gian thực tập của em là 1 tháng, nếu không bị đuổi thì sau 1 tháng em sẽ thành nhân viên chính thức của công ty này.
em nghĩ tới hai từ 'bị đuổi' lại cười khổ một cái,
lúc ngẩng đầu lên đã thấy trưởng phòng trước mặt.
" thanh pháp, chị có vài chuyện nhắc em phải đặc biệt chú ý"
" à dạ chị cứ nói ạ"
" phòng mình là phòng trợ lí phó giám đốc, nên em cứ cẩn thận đừng chọc điên vào tên phó giám đốc ấy. tên điên đó rất hay sa thải người khác."
" à với cả dạo này tên đó đang điên khùng chuyện gì ấy, đừng lại gần"
em nghe thì thấy hơi lạ, ai đời lại đi chửi sếp là thằng điên? không lẽ phó giám đốc là tên khùng điên thật à?
chỉ biết dạ dạ vâng vâng cho qua. chứ em cũng chả muốn mất cơ hội có việc làm tốt như này đâu.
;
giờ ăn trưa mọi người tản xuống căn tin gần hết,
thanh pháp ưỡn người đứng dậy, tự dưng sau gáy truyền một cơn đau điếng người. kèm theo đó là đợt đau đầu dữ dội.
gần đây em hay gặp tình trạng như này.
gáy nóng lên như đốt, thanh pháp nhanh chóng ngồi xuống ghế định thần lại.
em khịt khịt mũi,
mùi hổ phách thoang thoảng bắt đầu len lỏi quanh căn phòng làm việc.
thanh pháp ngửi rõ, mùi này quen lắm, nó giống...
" pháp ơi"
" đi ăn trưa với tụi chị nè"
suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mấy người đồng nghiệp đang đứng ngoài cửa.
em nhanh chóng bình tĩnh, hương hổ phách ban nãy..
nó thực sự làm dịu đi cơn đau của em?
bên ngoài hành lang, mấy người đồng nghiệp đi trước, em chưa hoà nhập lắm nên chỉ lủi theo sau.
em vừa đi vừa ngắm nghía thì đụng trúng người đi từ hướng ngược lại,
" ơ tôi xin lỗi."
ngẩng đầu lên đã thấy một người điển trai, cao tráo, khuôn mặt trông hơi khó chịu.
nhưng...
cái hương hổ phách này?!
em nhìn lại người này lần nữa. bảng tên trên ngực người này ghi mấy chữ in hoa màu xanh dương
'phó giám đốc
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG'
" tôi.. tôi xin lỗi phó giám đốc"
thanh pháp loay hoay xin lỗi rồi chạy thẳng về phía mấy người đồng nghiệp.
ban nãy vừa được dặn dò là nên tránh phó giám đốc mà lại tông thẳng vào người ta thế này.
em lại ngẫm về chuyện bạn nãy, hương hổ phách quen thuộc đó lại xuất hiện trên người của phó giám đốc?
em xùy xùy xua tay mong đó chỉ là trùng hợp.
cơ mà khuôn mặt này đẹp thật ấy?! lại cao tráo nữa.
" không lẽ đẹp vậy mà bị khùng hả ta"-
em lẩm nhẩm.
______________
'tên phó giám đốc điên khùng' lúc này cũng ngoái lại nhìn bóng lưng người kia đã lẫn trong đám người.
giọng nói quen quen, cái mùi thơm nhè nhẹ.
hắn lại gạt suy nghĩ thoáng qua đó qua một bên, có lẽ là không phải đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top