3.
"Anh Đăng Dương, anh mua kẹo bảy màu cho em điii."
Pháp Kiều nũng nịu kéo tay cậu ra căn tin, trong lớp em nhiều bạn có món đồ này lắm. Em cũng muốn có.
"Em xin anh hai chưa?"
"Trời ơi em xin ổng là ổng la em đó."
"Sao hổng sợ anh la em."
"Anh đâu có dám la em, anh la em là em méc anh hai anh đánh em."
"..."
Nhóc con này học được cái thói bịa chuyện ở đâu vậy không biết.
Đăng Dương chen vào đám đông để mua kẹo bảy màu cho bé, Kiều ngoan ngoãn nói cảm ơn. Em mở gói kẹo, đầu tiên chia cho anh Đăng Dương một nửa. Pháp Kiều ngắm nghía màu sắc của kẹo rồi nếm thử.
Eo, dở quá.
Thế là em vội vàng nuốt trôi viên kẹo ấy rồi đưa cả gói cho anh Đăng Dương.
"Em cho anh nè."
"..."
Nhìn là biết không hợp khẩu vị của nhóc con mà.
"Ngày đầu đi học vui không Kiều?"
"Dạ vui, mà bạn ngồi cạnh em thì nói nhiều quá."
"Đi học phải giữ kĩ đồ đạc của mình, cũng không được để bạn ăn hiếp hay ăn hiếp bạn nghe chưa. Có chuyện gì thì nói anh liền."
"Dạ em biết rồi."
Câu này ngày nào anh hai và Đăng Dương cũng lải nhải bên tai em riết muốn chán.
Quãng thời gian học cấp 1 chắc là khoảng khắc vui vẻ nhất mà Kiều luôn nhớ mãi. Buổi sáng thì đi học cùng các anh, trưa lại được các anh trong xóm chia sẻ thêm nhiều đồ ăn cho em, buổi chiều rảnh rỗi lại cùng các anh thả diều, hái ổi, mận. Tối về lại được anh hai và anh Đăng Dương kèm học bài trên lớp.
Thời vô tư vô lo, chẳng cần phải muộn phiền điều gì.
---------------------------------------------------
Năm Pháp Kiều học lớp 6, Đăng Dương học lớp 8.
Đăng Dương càng lớn càng đẹp trai, chững chạc. Cậu nhóc năm nào đã trở thành anh chàng cao to gần mét 7, bể giọng dậy thì cuốn hút các phái.
Còn bé Kiều cũng đã cao lớn hơn, tuy không đô con như anh hai và anh Đăng Dương nhưng nét nào ra nét đó. Nét đằm thắm dịu dàng ở một Omega hiện cũng rõ hơn.
Khi vào cấp 2, em phải học trên huyện cùng với anh Đăng Dương. Bạn bè xung quanh không còn là những anh trong xóm nữa. Có nhiều bạn đến từ nhiều nơi khác nhau. Môi trường giáo dục cũng phức tạp hơn nhiều. Ở đây xu thế của bọn học sinh ở lứa tuổi đó chính là bắt nạt những kẻ yếu hơn mình, đặc biệt là những bạn trội tính Omega. Năm nay, anh hai Khang thi đậu vào trường cấp 3 trên tỉnh. Không giống những người bạn cùng xóm, hai Khang không muốn ở kí túc xá để tiết kiệm chi phí. Cứ sáng sớm đi học tối khuya lại mò về. Thật ra trong lòng anh lo cho bé Kiều nhiều hơn.
Học trên huyện thì không còn đi xe đạp được vì đoạn đường khá xa, anh Đăng Dương sáng nào cũng chờ em trước cửa để cùng đón xe buýt với em. Pháp Kiều càng lớn lại càng biết làm đẹp, hôm nay cả đoạn đường đều khoe anh cây son dưỡng mà em mới mua được từ người bạn học.
"Môi anh khô quá đó, nào anh muốn xài nói em cho mượn."
Dương chỉ cười với em. Dạo này chương trình học khó dần, có quá nhiều bài tập cần phải giải nên tối qua anh thức tới 2 giờ sáng mới hoàn thành xong. Lợi dụng xe buýt chạy đến trường tận 30 phút nên Dương ngả lưng chợp mắt một xíu. Kiều thấy vậy cũng để cho anh nghỉ ngơi, em lấy quyển ngữ văn trong cặp nhẩm lại bài thơ.
Anh hai Khang và anh Đăng Dương của em học rất giỏi, em không thể thua kém được. Em không thích học lắm, nhưng vì hai người anh của mình nên em đành cố gắng nhiều thêm. Đang học dở thì em ngó sang chàng trai ngồi ghế bên cạnh, quầng thâm dưới đáy mắt càng ngày càng lộ rõ. Gò má cao, lại hóp vô thêm một ít. Pháp Kiều xót vô cùng. Em lấy hộp sữa mà anh hai mua cho ở bên hông cặp, rồi lấy tờ giấy note vàng trong hộp bút, nắn nót viết vài thứ gì đó rồi nhét vào cặp của anh.
Đến nơi, chưa kịp gọi anh dậy thì Đăng Dương giật mình mở mắt, vội nắm lấy tay người bên cạnh làm Kiều giật mình. Anh ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt em làm em trở nên căng thẳng và hồi hộp hơn.
"Anh sao thế? Gặp ác mộng hả?" - Kiều vỗ về bàn tay đang nắm chặt mình
Dương thả lỏng, lắc đầu nói không có gì.
Xuống xe, hai người một trước một sau bước vào cổng trường. Anh nói thầm trong miệng: "Tạm biệt em". Kiều thấy và chỉ nở nụ cười đi lên lầu. Tâm lý mới lớn của Kiều không muốn dựa dẫm vào hai anh quá nhiều cho nên đã giao kèo rằng ở trong trường hãy xem nhau như người xa lạ, em không muốn hai anh lúc nào cũng xem em như bé nhỏ. Dương ban đầu còn phản đối kịch liệt, tuy nhiên Bảo Khang lại đồng ý.
Anh hai người ta không có ý kiến, Đăng Dương chỉ có thể ậm ừ làm theo.
Hiện tại đang là giai đoạn cuối học kì 1, Pháp Kiều thường không hay ra chơi mà chỉ ở trong lớp ôn bài. Mấy bạn gái trong lớp rất thích chơi với em, đặc biệt là bạn lớp trưởng. Ly Ly hay ngồi dò bài và làm bài tập cùng em. Điều này vô tình nảy sinh một gai nhọn trong lòng tên quậy nhất lớp - Đạt Trần. Hắn ta học thì không lo học, suốt ngày chỉ ồn ào dưới cuối lớp, đôi lúc lại chửi thề nhưng ra vẻ ngầu lòi ai cũng sợ.
Sợ phiền thì đúng hơn, Kiều nghe lời anh hai nên chẳng bao giờ để những tên như vậy vào mắt.
Mà khổ nỗi, Ly Ly lại chính là crush của Đạt Trần.
Kiều đang nắn nót chép bài vào vở thì bỗng nhiên có người đi ngang qua, cố tình lại như vô ý hất đổ ly nước mà em để trên bàn. Nước đổ tràn lan thấm ướt cả trang vở, Pháp Kiều tức giận đỏ bừng mặt. Nhưng em lại chẳng nói gì.
Lộc ra vẻ cười đểu, ồ lên một tiếng:
"A, xin lỗi nha Thanh Pháp."
Sau đó cả đám đằng sau cười rộ lên.
Ly Ly đứng dậy tính chửi nhưng Pháp Kiều chỉ níu tay cô nàng lắc đầu.
Cái lũ phiền phức này đừng có tưởng dễ đụng đến Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top