6-12
Kiều gọi Hùng là ba, ba nhỏ; gọi Đăng là baba, ba lớn
6.
Xe chạy hơn nửa tiếng thì đến nhà.
Huỳnh Hoàng Hùng không hiểu vì sao lại rất cảnh giác với Đỗ Hải Đăng. Mỗi lần hắn vô tình đứng gần cậu, cậu đều chủ động lùi ra xa hắn một khoảng, như thế lại vô thức đứng sát với Đăng Dương một chút. Đỗ Hải Đăng nhìn thấy, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt Hùng là tấm ảnh cưới to đùng đóng khung treo trên tường. Cậu trừng mắt nhìn, rõ ràng người trong ảnh là cậu và hắn. Vậy là hắn không lừa cậu, nhưng sự thật này khó tiếp thu quá. Thử nghĩ mà xem, bạn đang là một chàng trai hừng hực khí thế thiếu niên, chỉ vì ngủ một giấc, chớp mắt tỉnh dậy đã có chồng và cả một đứa con 5 tuổi. Phim khoa học viễn tưởng cũng chỉ đến thế là cùng.
Hải Đăng thấy cậu xa cách với mình như vậy, hắn cũng không dám chủ động tiếp xúc với cậu nữa. Hắn nhìn cậu, nói
"Hay anh thử đi quanh nhà xem có nhớ được gì không."
Hùng gật đầu, cậu vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh như một vị khách lần đầu tiên đến thăm nhà.
Tầng một là không gian bếp mở, phòng khách và nhà vệ sinh. Lên tầng hai là dãy hành lang và các phòng liền kề nhau. Ngay đầu cầu thang là thư phòng. Nơi đây chứa rất nhiều sách báo tài liệu, còn có cả một bộ bàn sô pha. Phòng bên cạnh là phòng ngủ, ở trong đó có một chiếc giường kingsize rất lớn, ước chừng đủ cho ba người nằm. Có lẽ đây là phòng ngủ của "vợ chồng" cậu. Kế tiếp là căn phòng đầy đồ chơi với chiếc giường bé xinh có rất nhiều gấu bông. Không cần nghĩ cũng biết là phòng của bạn nhỏ kia. Cuối dãy hành lang còn có một căn phòng thu âm với nhiều loại máy móc dây nhợ rườm rà. Trên bàn phòng thu có một khung ảnh chụp ba người cười rất hạnh phúc. Hùng nhận ra đây là cậu, đứa bé và chàng trai đó.
7.
Trần Đăng Dương không nỡ đánh thức bé con nên cứ ngồi im trên sô pha phòng khách, để bé tựa vào lòng ngủ. Nhìn lồng ngực nhỏ phập phồng lên xuống, miệng bé xinh thỉnh thoảng lại chu chu ra gã bất giác mỉm cười.
8.
Đỗ Hải Đăng là người đàn ông của gia đình, hắn lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, những chuyện như nấu ăn này vốn đã rất thành thục vậy mà không hiểu vì lý do gì, hôm nay hắn đã cắt trúng tay hai lần khi thái cà rốt, rồi lại quên mang găng tay mà trực tiếp cầm chiếc nồi đang sôi sùng sục nhắc xuống bếp. Hậu quả là tay hắn bị bỏng. Nhưng hắn cho đây là mấy vết thương xoàng xĩnh, không đáng để tâm nên cứ thế tiếp tục thoăn thoắt sơ chế nguyên liệu rồi nấu nướng.
Pháp Kiều tỉnh dậy là lúc Hùng đã đi dạo xong một vòng quanh nhà, cũng vừa lúc Hải Đăng nấu cháo xong.
Trần Đăng Dương thề đây là bữa tối kỳ lạ nhất đời gã từ lúc sinh ra đến giờ. Người từng thích gã ngồi bên cạnh gã, còn chồng anh ấy thì ngồi đối diện gã.
Pháp Kiều còn nhỏ nên được ngồi trên ghế trẻ em, bên cạnh Hải Đăng. Hắn bừng ba tô cháo thơm lừng, khói bốc nghi ngút ra. Đăng Dương vốn vừa xong việc trên công ty là chạy đi đón Kiều nên chiều giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Gã đói, thấy đồ ăn là cắm mặt xuống ăn.
Tô của Hùng có vẻ là tô nhiều thịt nhất, còn trang trí đẹp mắt nhất. Cậu nhìn tô cháo rồi từ tốn múc một muỗng lên thổi ăn. Vị vừa chạm đầu lưỡi, trong đầu liền thoáng qua một hương vị quen thuộc.
Hải Đăng căng thẳng nhìn Hùng nuốt muỗng cháo xuống mới dám mở miệng hỏi
"C-cháo có hợp vị anh không?"
"Ừ, có. Vừa miệng lắm, cậu cũng ăn đi."
Trái tim treo lơ lửng cả một buổi của Đỗ Hải Đăng giờ mới hạ xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ quen thuộc.
9.
Hải Đăng không vội ăn, hắn quay sang đút cho Pháp Kiều ăn trước. Bé con nhà hắn là một em bé siêu biếng ăn vậy nên cùng tuổi với bạn bè mà người nhỏ thó, có một mẫu bé tí tẹo mãi thôi.
Bé con ăn cháo trong một chiếc dĩa màu hồng xinh xinh. Khi ăn hết thức ăn, đáy dĩa sẽ hiện ra hình quả dâu. Từ ngày Hùng mua cho bé bộ muỗng đĩa này, mọi bộ muỗng đĩa hắn mua bé con đều không chịu dùng nữa, chỉ dùng bộ này mới chịu ăn.
Hải Đăng quay sang hớt từng muỗng cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi cẩn thận đút cho Pháp Kiều. Mỗi muỗng đút rất ít vì hắn biết đút nhiều bé sẽ nhè ra. Vậy nên Pháp Kiều ăn rất chậm. Hùng đã ăn nửa tô cháo rồi, ngẩng đầu nhìn sang cậu cảm giác đĩa cháo của Pháp Kiều còn nguyên, tô cháo của Hải Đăng thì đã nguội.
Hùng lại thấy tay của hắn dán tới ba, bốn chiếc băng cá nhân in hình động vật cá gấu gì đó, cậu đoán có lẽ hắn bị thương lúc nấu ăn. Cậu đã nhắc hắn một lần rồi, giờ nhắc lại thì có vẻ quá thân thiết, thôi đành nói khéo sang bé con vậy
"Pháp Kiều nhỉ, em đã 5 tuổi rồi, các bạn nhỏ bằng tuổi em đều tự ăn, sao em vẫn cần người lớn đút vậy."
Pháp Kiều mãi mới nghe được ba nhỏ nói với mình một câu vậy mà lại là một câu khiển trách. Mặt bé xịu xuống như chiếc bánh bao bị nhúng nước, muỗng cháo Hải Đăng đưa tới trước miệng mãi không thấy bé há miệng ra ăn. Pháp Kiều ngẩng đầu lên nói với ba lớn
"Để, để con tự xúc ăn."
Thấy ba lớn nhíu mày, bé con nói tiếp
"Con muốn tự ăn, baba mau ăn đi"
Nhìn đôi mắt long lanh cứ như chực trào nước kia, hắn đành để muỗng xuống cho con cầm
"Ăn cẩn thận nhé."
Dặn bé ăn ngoan xong, mới xoay người vào bếp lấy khăn giấy một lát hắn đã nghe tiếng con ré lên.
"A, ón á (nóng quá)!"
Bé con vì muốn chứng minh mình có thể tự ăn mà xúc một thìa cháo to cho vào miệng. Đĩa cháo còn nguyên, nãy giờ cũng chỉ mới hớt lớp trên ăn nên phía dưới vẫn còn nóng. Miệng nhỏ mếu máo rên mà lại không dám nhả xuống đĩa ăn.
Hải Đăng hốt hoảng chạy ra, hắn đưa tay đến trước miệng Pháp Kiều
"Nhả ra mau. Dương, lấy hộ tao bình nước hình con gấu ở trên kệ bếp."
Cháo nóng từ miệng Pháp Kiều rơi hết xuống tay Hải Đăng. Đăng Dương nhanh chóng đem bình nước lại cho bé uống, cái miệng nhỏ xíu đỏ ửng chu lên hút lấy hút để nhìn xót vô cùng.
Đỗ Hải Đăng như mất hồn, đáng lẽ ra hắn nên ngồi đấy xem con ăn thay vì đi lấy đồ.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi đối diện chỉ biết ngơ ngác nhìn. Rồi thấy tay hắn dính đầy cháo nóng, cậu xé vội mấy chiếc khăn ướt trên bàn ra đưa cho hắn
"Cậu mau lau tay đi."
Kiều uống hết bình nước, miệng cũng đã không còn bỏng rát như lúc nãy nhưng bé con vẫn thút thít không ngừng, nước mắt nước mắt mũi lem nhem cả khuôn mặt.
"Kiều ngoan đừng khóc nữa nhé, chú dẫn con đi mua kẹo."
Trần Đăng Dương nhìn cục diện rối rắm như này, gã quyết định ôm Pháp Kiều đi để lại không gian riêng cho hai người.
10.
"Thật ra không phải Pháp Kiều không ngoan hay bướng đâu. Là vì bé con sinh bị thiếu tháng nên phát triển chậm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Chúng mì-, à không, em với anh đưa con đi khám, bác sĩ bảo dạ dày bé nhỏ hơn bình thường, mỗi lần nên ăn muỗng ít, nhai kĩ để dễ tiêu hóa." Hải Đăng vừa lau dọn bàn vừa cười buồn nói. Hắn biết anh không làm gì sai, anh là vì không nhớ nên mới vô tình nói vậy.
"Xin lỗi, tôi không biết." Hùng nhỏ giọng áy náy.
"Anh đừng lo, bé con dễ khóc dễ nín lắm, lát mua kẹo về lại quên ngay thôi. Anh mau ăn cho xong đi, cháo nguội rồi kìa."
11.
Sau một tiếng dạo siêu thị, Trần Đăng Dương một tay bế Pháp Kiều, tay còn lại xách ba túi đồ to đùng bước vào nhà.
Nghe tiếng mở cửa Hải Đăng cũng rảo bước đi ra. Nhìn hai người đang cười toe toét bước vào hắn không nhịn được mà cười theo một cái
"Mày mua hết siêu thị nhà người ta về đấy à."
"Ha ha, lâu lắm mới được đưa Pháp Kiều đi mua đồ mà không bị ai lườm ngang liếc dọc, phải tranh thủ chứ."
"Kiều của ba lại vòi chú Dương mua đồ chơi và bánh kẹo đúng không?" Hắn nhéo nhẹ má bé con.
"Hỏng có. Con chỉ xin chú mua một bịch kẹo gấu thoi. Chú Dương bắt chước con, đồ nào con cầm lên chú cũng lấy một cái bỏ vào xe đẩy."
"Mày chiều thế là nó hư đấy." Đăng cười bất lực trách móc.
Gã kia lại trông rất khoái chí mà đáp lại
"Thôi, mãi mới có dịp để chiều. Với cả Kiều là bé ngoan mà, bé ngoan thì xứng đáng được thưởng chứ."
Pháp Kiều vặn vẹo muốn Đăng Dương thả xuống. Chân vừa chạm sàn bé đã lạch bạch lấy đôi dép lông hình cá mập ở trên kệ ra mang rồi chạy lại chỗ Hùng đang ngồi
"Cho ba nè." Bàn tay be bé kéo ống quần cậu, chìa bịch kẹo dẻo gấu ôm khư khư trong lòng suốt cả đường đi ra.
"Con, con là em bé ngoan, lần sau con sẽ tự xúc ăn."
Hai Alpha đứng gần đấy không hẹn mà cùng bật cười.
"Ra là Kiều để cho ba, hèn gì chú Dương xin mãi Kiều chẳng cho."
Hải Đăng cũng tiếp lời trêu bé con
"Ba lớn không có phần sao? Kiều không thương baba nữa sao?"
"Hỏng có, con, con quên mất. Kiều thương tất cả mọi người mà."
Nhìn cái mặt mèo kia lại sắp xịu xuống, Hải Đăng biết nếu hắn trêu thêm chút nữa con mèo mít ướt này lại bù lu bù loa lên cho coi.
Gói kẹo vẫn lơ lửng giữa không trung, Hải Đăng phải nhắc nhẹ Hùng
"Anh nhận đi."
Hùng bối rối đưa tay ra cầm gói kẹo, nhỏ giọng cảm ơn.
Hắn đi lại ghế sô pha, quỳ gối xuống ngang tầm con đứng bế bé con lên
"Con như này được tính là hối lộ đấy nhé. Mới bé tí tuổi đầu đã có tư tưởng này rồi. Đi, ba bế con vào ăn cháo, lúc nãy ăn chẳng được bao nhiêu. Bác sĩ bảo ăn ít là không có cao lên được đâu."
12.
Phòng khách giờ chỉ còn lại hai người. Tivi đang phát sóng một chương trình ca nhạc gì đấy nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm.
Hùng quay sang hỏi Dương
"Anh thật sự đã tự nguyện từ bỏ ước mơ làm idol sao?"
"Em không biết. Ngày hôm đó, anh đơn phương xin rút khỏi dự án rồi rời đi. Trước hôm anh đi một tuần, anh nhắn muốn gặp em nhưng em lại đang quay chương trình thực tế trên đảo nên bị thu điện thoại, không đọc được. Lúc em đọc được tin nhắn thì đã là chuyện của một tháng sau, em tìm mọi cách cũng không liên lạc lại được với anh nữa."
"Vậy tại sao giờ em lại ở đây?"
"Em hoạt động 1 năm với boy group thì nhận thấy mình không hợp nên đã xin rút rồi quay về Việt Nam hoạt động solo. Người giúp em từ những ngày đầu về nước là Đăng. Hai anh em hợp tính nên cũng xem như thân nhau. Sau đó em được Đăng mời dự đám cưới, xem thiệp thì mới biết người nó cưới là anh."
Dương lấy điện thoại, gã mở ứng dụng kakaotalk ra, lướt xuống những tài khoản đã lâu không cập nhật, đưa cho Hùng xem một đoạn tin nhắn.
Cậu nhận ra, đây là tài khoản công ty đã tạo cho cậu khi cậu còn là thực tập sinh. Ảnh đại diện là hình cậu xoay lưng ngắm hoàng hôn do Dương chụp.
[Dương ơi, anh có việc gấp cần gặp em.]
[Anh không biết tâm sự với ai hết, em có thể gặp anh không?]
[Dương, anh xin rút khỏi dự án rồi. Chúc em thành công với con đường em chọn.]
Huỳnh Hoàng Hùng rơi vào trầm ngâm khi đọc những dòng tin nhắn từ quá khứ. Chẳng có thước phim cũ kỹ nào chạy qua cả, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những mảng trắng trống rỗng.
Đăng Dương ngập ngừng, gã hít một hơi thật sâu rồi mới nói
"Em không biết khi ấy anh có tự nguyện hay không. Thật lòng em rất hối hận khi không được gặp anh lần cuối lúc ở Hàn Quốc. Nhưng hôm dự đám cưới, em biết anh rất hạnh phúc. Đăng là một người rất tốt, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Vậy mà hôm ấy cậu ta cứ khóc mãi thôi, anh phải dỗ cậu ta mấy lần đấy."
.
.
.
Quàng tử là hoa đã có chậu, tôi suy quá. Tôi sẽ viết fic này thật ngược để các bạn đọc và đau khổ cùng tôi🥰
Mọi người có muốn anh trai, cặp đôi nào xuất hiện hay đóng vai trò gì trong fic này không, đề xuất thử đi, biết đâu tôi xem xét mà thấy ổn thì tôi cho thêm vài nhân vật nữa cho truyện nó rộn ràng.
Bình luận đi ạ, mỗi một cmt đều là động lực để tôi ra truyện nhanh hơn🫵
29/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top