34-43
⚠️Bối cảnh luật pháp các nước hoàn toàn là tưởng tượng, không áp dụng cho đời thực.
34.
"Anh đừng bỏ con. Em, em có thể chịu trách nhiệm với anh mà!"
"Vậy ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi, ai chịu trách nhiệm cho ước mơ của tôi? Cậu nói đi!" Hùng gào lên trong nước mắt.
Đỗ Hải Đăng quỳ gối xuống ngang tầm Hùng ngồi, hắn ôm anh vào lòng mặc cho anh đấm thùm thụp vào lồng ngực mình. Mới đầu là những cái đập mạnh nhưng rồi mất lực và nhẹ dần. Hùng đã quá mệt mỏi rồi.
Ngực Hải Đăng có lẽ đã bầm xanh tím lẫn lộn nhưng hắn không cảm thấy đau. Ngược lại hắn thấy mình xứng đáng bị hơn thế. Làm sao mà hắn có thể quên khao khát được ra mắt, được đứng trên sân khấu của anh lớn đến mức nào cơ chứ. Làm sao hắn lại để suy nghĩ ích kỷ của bản thân vùi dập đi ước mơ cả cuộc đời anh như vậy được.
Hùng khóc đến khàn giọng và mệt đến lả người đi còn Đăng thì luôn miệng nói xin lỗi
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Chúng ta không giữ đứa bé nữa, mọi chuyện đều nghe theo anh hết."
35.
Dân số ở Hàn tụt giảm đến mức báo động, ngày càng nhiều người trẻ không muốn sinh con vậy nên chính phủ Hàn Quốc quy định các hoạt động phá thai dưới bất kỳ hình thức là phạm pháp.
Để bỏ đứa bé Hùng và Đăng buộc phải về Việt Nam. Pháp luật Việt Nam cho phép Omega có quyền phá thai với điều kiện cả cặp đôi phải đồng thời ký vào đơn cam kết, Alpha phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu Omega xảy ra bất cứ vấn đề gì trong lúc phẫu thuật.
Phần khó nhất chính là báo cho công ty tình hình. Cả hai quyết định sẽ chỉ nói về việc Hùng bị chấn thương ở chân và giữ bí mật chuyện đứa bé. Dù gì sau này đứa bé cũng sẽ không tồn tại, chuyện này 2 người biết là đủ rồi.
36.
Hùng không biết bằng cách nào mà Đăng lại thuyết phục được lãnh đạo công ty đồng ý cho cậu sau 10 tháng nghỉ ngơi vẫn có thể quay về công ty tiếp tục làm thực tập sinh và ra mắt với nhóm nhạc của dự án khác nữa.
Danh sách thực tập sinh chờ để debut luôn dày đặc và đông kín, thiếu đi một người như Hùng không là gì với công ty nhưng mất đi một người tài giỏi như Đăng thì lại có.
Ban lãnh đạo công ty dường như lờ mờ nhận ra được mối quan hệ mập mờ phức tạp của cả hai nên lấy Hùng gây sức ép cho Đăng. Chính Đăng cũng biết công ty muốn giữ hắn lại nên cả hai đã lập một thỏa thuận với nhau.
Đỗ Hải Đăng phải ký hợp đồng làm giám đốc âm nhạc độc quyền cho ATSH Entertainment trong 10 năm, đổi lại công ty cam kết rằng Huỳnh Hoàng Hùng sau 10 tháng điều trị chấn thương và phục hồi hoàn toàn thì có thể quay về công ty để tiếp tục làm thực tập sinh và ra mắt công chúng.
37.
10 năm là một hành trình rất dài. Với ai cũng thế, Đỗ Hải Đăng cũng không ngoại lệ. Hắn đã vẽ nên biết bao dự định và kế hoạch cho bản thân hắn sau này. Như là sau 3 năm làm việc tại ATSH hắn sẽ xin thôi việc và rút ra để mở công ty riêng, thành lập một ban nhạc có màu sắc cá nhân của hắn hoặc tự ra mắt công chúng với danh xưng nghệ sĩ solo.
Hắn nhảy được, hát được, rap được, sáng tác thì khỏi nói. Nếu đi theo hướng solo thì có thể xem như là idol all-rounder. Công ty có lẽ cũng biết ý định này của hắn nên mới đưa ra hợp đồng như vậy.
38.
Thật ra có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Hải Đăng chịu trách nhiệm đưa Hùng đi phá thai và phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể để giải quyết hậu quả của cái đêm vô tình đó là xong. Còn việc hấn thương ở chân của anh vốn không phải lỗi của hắn, cứ mặc kệ là được. Hoặc có tương tâm hơn một chút là để anh bỏ đi cái thai nhưng không phẫu thuật cắt tuyến thể. Cả hai sẽ không yêu đương mà giữ mối quan hệ bạn giường mỗi khi Hùng đến kỳ phát tình. Phương án tàn nhẫn nhất là hắn đưa cho Hùng một số tiền cực kỳ lớn, số tiền đủ để anh sống thỏa mái nửa đời còn lại. Còn việc bản thân anh giữ hay bỏ đứa bé, ở lại giới giải trí hay chọn sống ẩn dật là tùy anh.
Mọi phương án trên hắn đều có thể thực hiện được. Nhưng trong vô vàn những lựa chọn có lợi cho bản thân ấy, Đỗ Hải Đăng chọn lựa chọn bảo vệ được Huỳnh Hoàng Hùng an toàn nhất, còn hắn, hắn ra sao cũng được.
Chuyện "hợp đồng nô lệ" 10 năm kia Hùng không hề biết bởi Hải Đăng không bao giờ nói cho cậu. Tới thời điểm trước khi mất trí nhớ Hùng vẫn luôn nghĩ rằng Đăng thích và gắn bó với công ty lâu như vậy là vì hắn yêu âm nhạc.
Thật ra thứ mà Đăng yêu nhất vẫn luôn là Hùng.
39.
Cả Hùng và Đăng đều phải lên họp với lãnh đạo công ty và các quản lý dự án để trình bày tình hình, thảo luận và ký lại mọi hợp đồng về thời gian cũng như cam kết giữ bí mật dự án năm sau.
Xem xét tình hình, ban lãnh đạo quyết định thuyên chuyển Đăng về làm giám đốc âm nhạc ở CG Label Việt Nam để thuận tiện cho công việc.
Cả hai sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Hàn và bay về Việt Nam đã là chuyện của một tuần sau.
Hùng bị chấn thương nên việc tự di chuyển là hoàn toàn không thể, phải hoàn toàn phụ thuộc vào Đăng. Đăng cũng không dám để Hùng một mình bất cứ lúc nào.
Cả hai đã thảo luận với nhau phá bỏ cái thai trước, sau đó Hùng sẽ cắt bỏ tuyến thể rồi mới phẫu thuật tái tạo dây chằng.
40.
Thai nhi chỉ mới được 4 tuần tuổi, bé tí tẹo như hạt mè nên có thể bỏ bằng cách uống thuốc nhưng sau khi thực hiện lại các xét nghiệm bác sĩ phát hiện Hùng bị dị ứng với một số thành phần của thuốc nên chuyển sang phương án hút thai chân không.
Hùng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Ánh sáng trắng của đèn phẫu thuật chiếu trực diện xuống như muốn xuyên qua lương tâm tối tăm của cậu. Tiếng leng keng của dụng cụ y tế khi va chạm nhau bị khuếch đại trong gian phòng tĩnh lặng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc gay mũi. Giọng nói đều đều không âm sắc của bác sĩ phát lên như một chiếc máy tính "Chuẩn bị tiến hành gây tê cho bệnh nhân."
Tất cả giác quan bị tấn công cùng một lúc, Hùng chợt òa khóc
"Dừng lại, cháu, cháu không muốn phẫu thuật. Cháu chưa sẵn sàng."
Không hiểu tại sao vào giây phút này, đầu cậu vang lên giọng nói văng vẳng "Làm ơn đừng bỏ con."
Hùng đột nhiên không nỡ để một sinh linh vô tội chưa kịp thành hình hài phải rời khỏi thế giới này. Cậu bỗng nhớ đến ngày còn bé cậu đã từng khao khát có một gia đình hạnh phúc như thế nào.
41.
Bác sĩ đưa tay ra hiệu y tá dừng lại. Ông yên lặng lắng nghe Hùng nói
"Bác sĩ ơi, em bé sẽ ghét cháu lắm phải không?"
"Em bé không có khả năng phán xét hay oán giận. Em bé chỉ cảm nhận được tình yêu thương thôi."
"Cháu nên giữ hay bỏ đứa bé ạ?"
"Ta nghĩ có lẽ khi hỏi câu này cháu đã có câu trả lời cho mình rồi. Cháu hiện tại rất can đảm, và dù cháu đưa ra bất kỳ quyết định nào ta cũng sẽ tôn trọng cháu."
42.
Đăng ngồi ở hành lang bệnh viện chờ đợi. Hùng chỉ vừa mới được đưa vào phòng 10 phút mà y tá đã mở cửa đi ra, hắn sợ anh xảy ra chuyện nên vội vã lao đến mà không đợi cô gái gọi tên
"Là tôi. Tôi là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng."
"Bệnh nhân có tâm lý không ổn định nên không tiến hành phẫu thuật được. Người nhà vui lòng làm công tác tư tưởng với người bệnh trước nhé."
Bác sĩ sau khi cởi bỏ đồ phẫu thuật thì cũng bước ra. Trước ngực ông đeo bản tên "Huỳnh Trấn Thành". Là một bác sĩ, ông không được phép đưa ra bất kỳ lời tư vấn tình cảm nào cho bệnh nhân về việc phá bỏ hay giữ thai. Ông cần phải đứng ở phía trung lập, từ góc độ y khoa để đưa ra lời tư vấn rằng phương án nào tốt nhất cho sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng nhìn ánh mắt si tình mà Alpha này dành cho Omega trong phòng kia, ông lại không nỡ. Ở những năm tháng tuổi trẻ của mình, ông cũng đã có một tình yêu cuồng nhiệt nhưng không được đáp lại như này. Thật lòng ông hy vọng cặp đôi này nê duyên, đừng dang dở như ông với người ấy. Nhớ lại lúc Hùng nói dừng lại, sau lớp khẩu trang y tế, Trấn Thành đã nở một nụ cười nhẹ
"Tôi sẽ để trống lịch tới 3 giờ chiều. Sau 3 giờ, nếu người nhà cậu không ổn định tâm lý để làm phẫu thuật thì tôi không nhận làm cho ca của các cậu nữa."
43.
Hùng được đưa về phòng bệnh VIP mà Đăng đã đăng ký trước đó. Mắt mũi cậu đỏ hoe. Đăng nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau mặt cho cậu.
Hơn nửa tiếng im lặng, tâm lý của Hùng đã ổn định lại hơn. Cậu chỉ tay vào cổ họng. Đăng hiểu ý, hắn lại bàn rót một ly nước ấm cho anh.
Vừa quay lưng lại thì giọng Hùng đều đều vang lên
"Tôi sẽ sinh đứa bé ra cho cậu."
Bàn tay cầm ly nước của Đăng run run. Không gì có thể miêu tả được cảm xúc vui sướng trong lòng hắn lúc này. Và không để Đăng vui mừng quá lâu, câu nói tiếp theo của Hùng như tia sét của thần sấm giáng xuống đầu hắn
"Sau đó cậu và đứa bé đừng có bất kì liên hệ gì với tôi nữa."
Ly nước rơi tự do xuống đất, vỡ tan. Nước nóng bắn lên tay Đăng. Hắn hoảng loạn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ mà không quan tâm có những mảnh đã ghim sâu vào da mình đến chảy máu
"Xin lỗi, xin lỗi anh. Để em lấy ly khác."
"Không cần, tôi không khát nữa." Hùng nói vội rồi nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu mình lại.
Trong tấm chăn tối, một tay Hùng xoa bụng, một tay đưa lên miệng cắn chặt ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc.
"Xin lỗi, đây có lẽ là điều duy nhất ba có thể làm cho con."
.
.
.
Nếu các bạn thấy buồn khi otp cứ né nhau hoài, hãy đọc fic này lại từ đầu, biết đâu còn thấy buồn hơn thì sao🥰
Lúc trước tôi có đọc một bài viết tựa là "Yêu người không yêu mình có thể tàn nhẫn đến mức độ nào". Topic này mà không phải dịch từ tiếng Trung sang thì có khi tôi nghĩ là anh trai họ Đỗ viết cũng nên. Fic là ảo nên ngược đã đành, nay ngoài đời anh ta còn bị né cỡ đó. Không biết làm gì mà con gấu kia giận lâu thế=))
Bình luận đi ạ, mỗi một cmt đều là động lực để tôi ra truyện nhanh hơn🫵
1/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top