21-33
⚠️Kiến thức chuyên môn về y học không được đảm bảo chính xác 100%.
21.
Tắc đường nên 9 giờ Đăng mới về tới nhà, hắn thấy Hùng đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Chưa biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào thì Đăng chợt nhớ tới lời bác sĩ nói hôm qua
"A, lúc sáng lu bu quá nên em quên mất, bác sĩ dặn anh 30 phút sau khi ăn sáng với ăn tối phải uống thuốc."
Hùng nhìn con người ngoài cửa vừa vào nhà còn chưa kịp cởi áo khoác kia đang lật đật chạy vào bếp. Rất nhanh Đăng bưng ra một cốc nước ấm đặt lên bàn. Hắn cúi người xuống lấy bao thuốc dưới ngăn bàn lên, đọc tờ hướng dẫn rồi bóc vỏ từng vỉ thuốc. Đếm sơ qua thì Hùng phải uống đâu đó khoảng độ chừng 12 viên thuốc các loại.
Anh nhận nắm thuốc từ tay Đăng, bỏ vào miệng uống từng viên, thuần thục như một thói quen, rằng đây vốn là việc Hùng đã từng làm rất nhiều lần nhưng vẫn không ngăn được cái đắng lan tỏa đầy khoang miệng.
Mỗi một viên thuốc được nuốt xuống theo dòng nước sẽ là một cái nhíu mày nhẹ của Hùng và cái nhăn mày muốn hiện nếp nhăn của Đăng. Hùng bỗng có cảm giác cậu uống thuốc nhưng Đăng mới là người cảm nhận vị đắng rõ hơn cậu.
Viên thuốc cuối cùng được nuốt xuống, Đăng vội nói
"Em lấy kẹo cho anh ngậm nhé."
Cái đắng làm Hùng chỉ có thể ậm ừ gật đầu thay cho câu trả lời.
Bịch kẹo gấu hôm qua Pháp Kiều đưa cho Hùng đã có tác dụng. Đăng cầm bịch kẹo lên bóc liên tiếp hai viên. Hắn vừa tính đút thẳng vào miệng anh thì thấy anh chìa tay ra. May mà phản xạ kịp, Đăng đặt kẹo vào tay anh.
Vị ngọt của đường hóa học làm giảm đi vị đắng của hóa chất trong miệng Hùng.
Còn Đăng, hắn thấy đắng lòng đến lạ.
22.
Kẹo ngậm tan gần hết, Hùng cũng không còn thấy đắng nữa nhưng người đối diện cậu dường như vẫn rất căng thẳng. Nhịn không được, cậu xoa dịu hắn một câu
"Tôi không sao. Cảm ơn cậu."
Hùng quyết định mở lời trước. Cậu nghĩ mình nên là người chủ động tìm lại ký ức
"Tôi nghe Dương gọi cậu là Đăng, tên đầy đủ của cậu là gì vậy?"
"Đỗ Hải Đăng ạ."
"Cậu làm nghề gì?"
"Em là nhạc sĩ. Trước đây em đầu quân cho ATSH Entertainment. Hiện tại thì đang làm cho CG Label."
ATSH Entertainment là tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc mà ngày cậu làm thực tập sinh, còn CG Label là công ty con của tập đoàn, chi nhánh ở Việt Nam. Hùng đoán có lẽ mình quen hắn lúc bên Hàn.
"Vậy tôi làm gì?"
Đăng ngập ngừng
"Anh, anh giúp em hoàn thiện các bản nhạc, lên ý tưởng và góp ý cho em. Anh là nguồn cảm hứng cho em sáng tác. Thỉnh thoảng anh sẽ nhận làm đạo diễn hình ảnh vũ đạo cho một số music video của công ty nhưng phần lớn là anh ở nhà ạ."
"Tôi không có công việc cố định sao?" Hùng rất bất ngờ với câu trả lời của Đăng. Cậu không nghĩ là mình của nhiều năm sau trông có vẻ vô dụng như vậy.
"Không phải, không phải anh không đi làm mà là anh không thể đi làm được. Ngày trước, anh bị chấn thương khi tập nhảy. Sau khi sinh thì sức khỏe của anh cũng yếu đi nên chúng ta thống nhất với nhau anh sẽ chỉ làm những việc nhẹ nhàng thôi..."
Hùng rơi vào trầm ngầm. Mãi một lúc sau cậu mới nói lại được
"Vậy tôi và cậu đã quen nhau như thế nào?"
"Chúng ta gặp nhau ở công ty ATSH. Biết nhau nhưng không quen. Sau đó em gặp anh vào lúc anh phát tình. Em, là do em không kìm chế được nên đánh dấu anh vĩnh viễn. Sau đó-"
"ĐỦ RỒI, đừng nói nữa." Hùng quát lên với Đăng.
Có nằm mơ Hùng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc vô lý như vậy xảy ra với mình. Điều cấm kị nhất khi muốn làm idol là nghiêm cấm hẹn hò, cho dù có là thực tập sinh chưa từng ra mắt công chúng. Đằng này cậu không chỉ hẹn hò mà còn phát tình, có con. Làm gì có công ty nào dám cho debut một Omega có gia đình cứ chứ.
23.
Thật ra Đăng đã kể câu chuyện theo chiều hướng giảm nhẹ nhất có thể để Hùng dễ chấp nhận, rằng hắn nhận hết mọi lỗi sai về mình.
Đỗ Hải Đăng là một người cực kỳ tài giỏi. Hắn trở thành thủ khoa trẻ nhất của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Hà Nội. Khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường ê a luyện tập, hắn đã cầm tấm bằng loại xuất sắc bay thẳng sang Hàn, gia nhập ATSH Entertainment và trở thành nhân viên chính thức bởi chiếc mail tuyển thẳng của công ty.
Một năm sau khi làm việc, Đăng thấy công ty khởi động dự án debut nhóm nhạc mới, mà hắn, sau 12 tháng miệt mài cống hiến đã được ban lãnh đạo tin tưởng trao cho trọng trách làm cố vấn âm nhạc cho dự án tuyển chọn này.
Ngày đầu tiên các thực tập sinh trúng tuyển đến công ty cũng chính là ngày đầu tiên Đỗ Hải Đăng gặp Huỳnh Hoàng Hùng. Trong hơn 50 thực tập sinh đến từ mọi nước trên thế giới, ánh mắt của hắn lại rơi vào anh chàng đồng hương với mình.
Hắn thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn với Hùng, Đăng như bao nhân viên khác trong công ty, hắn là một người cấp trên mà cậu cần kính trọng và lễ phép dù cho hắn có nhỏ tuổi hơn cậu.
Khác với Đăng, Hùng không có bệ phóng tốt như hắn. Hùng là trẻ mồ côi, cậu không có gia đình hậu thuẫn phía sau, vòng bạn bè quen biết cũng ít đến đáng thương vậy nên khi nhận được tin mình trúng tuyển thực tập sinh của một công ty giải trí lớn ở Hàn, Hùng đã rất trăn trở.
Nếu nắm lấy cơ hội này cậu buộc phải dừng chân trên con đường đi chinh phục kiến thức nơi giảng đường đại học, phải chia tay những người thân quen, một mình đến một đất nước xa lạ, một mình cố gắng, một mình nỗ lực, một mình chiến đấu. Nhưng rồi Hùng nghĩ, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn sống một mình như vậy, dẫu có đi đâu hay làm gì thì vẫn luôn là bản thân cậu tự chống đỡ.
Tuổi trẻ vốn đã ngắn ngủi, nếu không biết nắm bắt cơ hội này thì bao giờ cơ hội khác mới đến.
21 tuổi, Huỳnh Hoàng Hùng gom góp tất cả những gì mình tiết kiệm được, mua vé máy bay một chiều bay đến Đại Hàn Dân Quốc thực hiện ước mơ cháy bỏng của mình.
24.
Như đã nói, Đăng thích Hùng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn quan sát từng bước nhảy, từng chuyển động của cậu khi giám đốc dự án yêu cầu các thí sinh phô diễn tài năng của mình đã làm ở buổi audition một lần nữa cho các quản lý dự án xem.
Cũng từ hôm ấy nếu ai tinh ý một chút sẽ nhận thấy nhạc sĩ kiêm tư vấn viên âm nhạc Đỗ Hải Đăng luôn vô tình một cách cố ý theo dõi thực tập sinh Huỳnh Hoàng Hùng trong mọi buổi tổng duyệt.
25.
10 tháng là khoảng thời gian Đỗ Hải Đăng kín đáo quan sát những buổi luyện của Hùng. Hắn biết anh quyết tâm như nào với việc được ra mắt, hắn còn biết được cả việc anh thích một thằng bé cũng là thực tập sinh, đồng hương tên Trần Đăng Dương.
Hải Đăng từng ước rằng, giá như hắn đủ dũng cảm để ngay ngày đầu tiên thấy nhau hắn đã đứng dậy ra khỏi ghế và đến ngỏ lời làm quen anh. Hắn ước giá như buổi lọc thành viên thứ ba của dự án, khi thấy Trần Đăng Dương bước đến hỏi Hùng có ổn không, thay vì nhút nhát quay lưng bỏ đi khi tay cầm chai nước mát lạnh mới mua, hắn đủ dũng khí bước đến nói rằng anh làm tốt lắm và bày tỏ tình cảm trong lòng mình cho anh nghe thì có lẽ đôi mắt lấp lánh ánh cười kia giờ đây đã hướng về hắn rồi.
Nhưng đời mà, làm gì có hai chữ giá như.
27.
Đỗ Hải Đăng bỗng chấp nhận một sự thật rằng (hoặc tự hắn cho là thế), có một loại hạnh phúc là nhìn người mình thương hạnh phúc bên người khác.
Sau năm lần lọc thành viên dự án, hắn có quyền đề xuất 5 trong 20 thực tập sinh còn lại, những người mà hắn cho là xuất sắc để ra mắt nhóm nhạc với ban lãnh đạo. Hùng và Dương là 2 trong 5 người được hắn đề xuất.
26.
Hải Đăng nghĩ hắn cứ chôn lấy tình cảm này mãi trong tim, thời gian rồi sẽ vùi lấp làm nó chết dần chết mòn nhưng ông trời không cho phép điều đó xảy ra.
Hôm đó là một ngày đầu xuân, tiết trời Seoul se se lạnh. Hải Đăng đến công ty nộp sáng tác vừa viết đồng thời ở lại góp ý cho sản phẩm âm nhạc của đàn anh chuẩn bị solo nên đến gần nửa đêm mới xong. Khi ra về hắn đi ngang qua khu nhà vệ sinh thì nghe vọng ra tiếng rên rỉ kêu cứu.
Vốn dĩ chuyện ganh đua, ma cũ bắt nạt ma mới trong cái cái ngành này là chuyện bình thường, ngày trước mới vào làm hắn đã thấy không ít. May mắn hắn là nhân viên tuyển thẳng nên công ty ưu ái hơn, cũng ít ai dám chọc hắn.
Hải Đăng vốn đã định lơ đi để về nhưng tiếng rên rỉ ấy lại là thứ tiếng mẹ đẻ quen thuộc của hắn. Trong dàn thực tập sinh, chỉ có Dương và Hùng là người Việt Nam. Dương chắc chắn đã có được suất debut nên được công ty cho đi quay chương trình thực tế để tiếp xúc dần dần với công chúng trước. Vậy người còn lại chỉ có thể là Hùng, người mà ban lãnh đạo còn bàn bạc cân nhắc thêm về quyết định cho debut luôn vào nhóm mới hay để cậu thực tập tiếp và vào nhóm khác.
Đăng tức tốc chạy vào, hắn đạp bay cánh cửa nhà vệ sinh khi biết nó bị khóa trái. Khoảnh khắc cửa bung bản lề và đổ xuống, hắn thấy người mà hắn chỉ dám đứng từ xa trộm nhìn đang nằm cuộn tròn trên sàn, cơ thể anh ướt đẫm nước lau nhà và áo quần thì đầy dấu giày.
Con thú trong người Đỗ Hải Đăng được giải phóng, hắn một mình nhào tới đánh ba đứa bắt nạt.
Đăng nhớ bọn này, hai trong ba đứa nó là lứa thực tập sinh của dự án hai năm trước, đứa còn lại là của dự án năm nay. Nó được giữ lại vì gia thế khủng, ba mẹ có quan hệ với các sếp lớn của công ty. Có lẽ đứa con ông cháu cha kia nghe phong thanh đâu đó Hùng được đề xuất ra mắt nên mới bắt nạt để làm cậu sợ mà rút khỏi dự án hoặc đơn giản là đánh để xả cơn tức giận vì mình không được chọn.
Hải Đăng càng đánh càng hăng, những tưởng sẽ xảy ra án mạng tại công ty thì tiếng rên rỉ của Hùng ngăn lại tất cả.
Hắn sực nhớ ra, người hắn thương vẫn còn ở đây.
Đăng quay người lại đỡ Hùng dậy. Trong tiết trời âm 5 độ, Hùng nóng như một lò lửa. Đăng cởi vội chiếc áo khoác của mình choàng lên vai anh, sốc anh lên lưng, cõng anh đi. Bước chân kiên định đi thẳng ra cửa, lúc bước ngang qua ba đứa nằm lăn lóc dưới sàn thì gằn giọng cảnh cáo
"Đừng nghĩ có người chống lưng mà làm càn. Biết điều thì ngậm cái miệng chó của tụi mày lại và tự thu dọn hiện trường đi. Động vào người của tao một lần nữa thì đừng trách sao tao không nói trước."
28.
Với bộ dạng xộc xệch của cả hai, Đăng không thể đưa Hùng đi đâu xa được. Hắn quyết định cõng cậu về căn hộ gần công ty của hắn.
Vừa về đến nhà Đăng liền giúp Hùng thay áo ướt ra, pha nước ấm lau người cho anh. Trong lúc làm, Đăng phát hiện ra có điều không ổn, hắn ngửi thấy mùi sữa bò đậm đặc đang lan tỏa trong không khí.
Hùng phát tình rồi! Bảo sao người anh lại nóng như vậy. May mắn là đám bắt nạt kia toàn Beta nên không phát hiện, còn xui xẻo chính là Đỗ Hải Đăng hắn lại là Alpha.
Trong nhà hắn làm gì có thuốc ức chế kỳ phát tình cho Omega. Vốn tính xoay người muốn chạy đi mua thuốc thì Hùng níu tay hắn lại. Hải Đăng cố gỡ tay anh ra thì anh càng nắm chặt, cuối cùng hắn còn bị Hùng chồm lên ôm vào người.
Pheromone sữa chèn ép buồng phổi Hải Đăng đến nghẹt thở, nhiệt độ cơ thể của người kia truyền trực tiếp sang người hắn cùng chất giọng rên rỉ nỉ non. Hùng bây giờ là một ốc đảo đầy nước, còn hắn là một lữ khách lạc đường trên sa mạc khô cằn.
Và chuyện gì đến cũng đến. Cả hai trải qua một đêm cuồng nhiệt.
29.
Sáng ngày hôm sau Hùng tỉnh dậy sớm hơn Đăng. Khỏi phải nói cậu đã hoảng loạn và sốc như nào khi nhận mình đang trần truồng và nằm trên giường với một người đàn ông xa lạ. Nói xa lạ cũng không đúng, cậu nhận ra hắn, Đỗ Hải Đăng, nhạc sĩ trẻ tài năng, một người ngang hàng nhân viên cấp cao của công ty.
Lưng đau và eo mỏi nhừ nhưng bên dưới lại không hề nhớp nháp, có lẽ đối phương đã vệ sinh cho cậu. Điều duy nhất Hùng nghĩ đến là rời khỏi đây. Cậu nhặt vội chiếc áo hoddie rộng thùng thình và quần của người kia tròng lên người và chạy đi.
Hùng không dám về kí túc xá, cũng không dám đến phòng tập của công ty. Cậu bỗng dưng nhận ra Đại Hàn Dân Quốc to lớn đến thế lại chẳng có một chỗ nào dành cho cậu.
Hùng ngồi thần thờ trên một chiếc ghế đá bên bờ sông nhỏ. Cậu thấy vài cặp đôi tay trong tay đi dạo, cậu thấy những tốp học sinh vui vẻ đùa giỡn nhau đi đến trường, cậu thấy một em bé nắm tay ba mẹ vui vẻ kéo hai người theo mình.
22 tuổi, lần đầu tiên Huỳnh Hoàng Hùng cảm thấy cô đơn và tủi thân có thể ăn mòn con người mình.
Cậu nhớ những người thân quen, cậu nhớ bạn bè, cậu nhớ Dương.
Rút điện thoại ra, Hùng hít một hơi thật sâu trước khi gửi tin nhắn. Cậu hỏi gã có thể ra gặp cậu một lát không. Hùng không hề biết rằng Dương đã bị thu điện thoại khi quay nên đợi mãi đến tối vẫn không có tin nhắn hồi âm.
30
Hùng không nhớ mình đã về kí túc xá bằng cách nào nữa.
Những tưởng sẽ bị quản lý mắng xối xả vì tự ý nghỉ một ngày không xin phép nhưng không. Mọi thứ diễn ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quản lý vẫn ân cần đốc thúc nhóm thực tập sinh cậu luyện tập. Còn bọn bắt nạt khi thấy cậu thì lại né đi sang đường khác. Nếu không phải vết cắn trên cổ nhói lên nhắc nhở Hùng đã cho rằng ngày hôm qua vốn chỉ là một cơn ác mộng.
Những ngày liên tiếp sau đó cũng như vậy, Hùng không bị bất kỳ vấn đề gì. Cậu đoán (và chắc chắn là thế) Đăng đã làm gì đó. Có thể hắn thấy tội lỗi, có thể là áy náy. Không bao giờ Hùng nghĩ đến lý do hắn có tình cảm với cậu nên mới làm thế.
Dù vậy Hùng cũng không dám ở một mình nữa. Một là để tránh thân cô thế cô dễ bị bắt nạt, hai là để tránh mặt Đăng. Nếu có vô tình chạm mặt thì ít nhất nơi đông người cũng có cách né đi.
Hùng cứ nghĩ sẽ trốn được như thế mãi cho đến tuần thứ 3, trong lúc luyện tập vũ đạo cậu bị chấn thương. Việc chấn thương lúc tập vốn là việc rất bình thường nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây cậu lại hay đau đầu và đau bụng, làm gì cũng mất tập trung nên thành ra lần chấn thương này là lần nặng nhất Hùng từng bị.
31.
Đăng biết Hùng né mình nên hạn chế xuất hiện ở công ty nếu không thật sự cần thiết. Hắn sẽ chờ đến khi nào anh thật sự bình tĩnh lại để nói chuyện với nhau.
Không thấy không có nghĩa là không quan sát. Đăng đã ngỏ ý nhẹ với quản lý dự án nếu Hùng có bất kỳ vấn đề gì hãy báo cho hắn biết sớm nhất. Quản lý nghĩ rằng hắn quan tâm với thực tập sinh này nên không ngại ngần đồng ý ngay vậy nên chỉ 10 phút sau khi Hùng bị thương, Đăng đã có mặt ở phòng tập.
Quản lý có rất nhiều việc cần làm, không thể trực tiếp đưa Hùng đi bệnh viện được. Vốn tính phân công cho một nhân viên đưa Hùng đi thì Đăng tới và nhận ngay nhiệm vụ ấy.
Chấn thương khớp gối nên Hùng không thể đứng dậy, Đăng trực tiếp bế bỗng anh lên để đưa ra xe taxi. Đến bệnh viện thì rất thuần thục lấy xe lăn đẩy anh đi khám.
Bác sĩ đa khoa hỏi về vết thương và chỉ định Hùng đi xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang và cộng hưởng từ đầu gối.
Đăng đẩy xe đưa Hùng đi làm từng yêu cầu một. Chỉ còn chụp X-quang nữa là xong thì nhân viên khoa xét nghiệm cầm kết quả chạy đến nói Hùng không cần làm X-Quang nữa. Hai người cầm kết qua xét nghiệm máu, kết quả siêu âm lẫn film MRI về gặp bác sĩ đa khoa lúc đầu là được.
32.
Bác sĩ chau mày đọc 3 tập giấy kết quả rồi ôn tồn nói
"Chấn thương đầu gối, đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, cấp độ 3, sụn chêm khớp gối cũng có nguy cơ bị tổn thương. Cần phẫu thuật tái tạo dây chằng và nghỉ ngơi từ 7 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn. À, kết quả xét nghiệm máu còn cho thấy cậu có thai 3 tuần rồi. Tôi sẽ hủy yêu cầu chụp X-quang để tránh ảnh hưởng đến thai nhi."
Trong một buổi sáng, có quá nhiều thông tin sốc ập đến, Hùng cảm giác đầu mình như vỡ tung ra. Từ sau câu nói "cậu có thai" của bác sĩ Hùng không nghe được từ gì lọt vào tai nữa.
33.
Phẫu thuật là một việc lớn, không phải nói là làm ngay được. Cần phải báo công ty biết trước tiên rồi mới xếp lịch với bệnh viện. Nhưng với tình hình hiện tại Đăng nghĩ Hùng cần một ít thời gian để chấp nhận mọi chuyện.
Đăng xin bác sĩ chiều hắn và Hùng sẽ quay lại để thảo luận về vấn đề điều trị, còn giờ đã đến giờ trưa, Hùng chưa ăn cả một buổi sáng để làm xét nghiệm nên hắn muốn đưa anh đi ăn chút gì đó.
Đăng đẩy Hùng ra hành lang bệnh viện, hắn bảo anh đợi một lát để mình đi mua đồ.
Khi Đăng tức tốc ôm hộp cháo cùng một chai nước chạy về, Hùng mở miệng nói với hắn câu đầu tiên trong ngày
"Tôi muốn bỏ đứa bé."
.
.
.
Hẳn 3k6 từ, đúng là sức mạnh của cmt mới có thể khiến tôi viết vừa nhanh vừa dài như này.
Ngày trước đi đọc truyện cứ hay la làng sao tác giả viết ngược nhân vật hoài thế, sau này viết truyện rồi mới thấy, từ phần 1 đến phần 33 của cái fic này, có chỗ nào tôi không ngược anh trai họ Đỗ đâu=)) Spoil cho bác nào hóng là tôi ngược anh ta đến gần hết truyện cơ=))
Bình luận đi ạ, mỗi một cmt đều là động lực để tôi ra truyện nhanh hơn🫵
29/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top