13-20
13.
Trong bếp, Pháp Kiều được Đăng đút cho ăn thêm nửa chén cháo. Ăn xong hắn còn pha thêm cho bé con một ly sữa bột.
Căng da bụng thì chùng da mắt, Kiều sau khi no bụng thì mắt lại lim dim. Hải Đăng bế Kiều lên phòng, thay đồ lau mặt cho con rồi mới để bé lên giường. Hắn chèn hai con gấu bông hai bên, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng.
14.
Dưới phòng khách là một bầu không khí kỳ cục.
Trần Đăng Dương - máy nói Hải Dương, hôm nay bị phong ấn. Sau khi tuôn một tràn dài tường thuật lại quá khứ xưa cũ cho Huỳnh Hoàng Hùng thì gã đã ngồi bất động như này được 10 phút. Hùng chẳng nói hay hỏi bất cứ câu gì, anh cứ ngồi im nhìn về một khoảng vô định mãi làm gã cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Dương thấy Đăng xuống thì mừng như bắt được vàng. Gã hớn hở đứng dậy
"Thôi, cũng khuya rồi. Tao về nhé. Có việc gì cần cứ gọi cho tao, trong khả năng là tao giúp mày hết."
Hải Đăng tiễn gã bạn ra cửa, tâm trí rối bời cùng tông giọng khàn đặc mệt mỏi nói lời chào tạm biệt
"Hôm nay cảm ơn mày nhiều, về cẩn thận."
"Anh em chơi với nhau bao lâu rồi mà còn nói mấy câu khách sáo đó. Về nhé."
15.
Đăng quay lại phòng khách thì thấy Hùng lắc đầu, cậu dùng tay đánh nhẹ vào đầu như đang cố nhớ lại cái gì đó. Đăng lo lắng, hắn đi tới hỏi
"Anh mệt rồi ạ? Để em đưa anh lên phòng nghỉ."
Cả hai lên phòng ngủ, Đăng lấy cho Hùng một bộ quần áo để anh tắm rồi thay. 15 phút sau Hùng từ phòng tắm đi ra, cậu thấy hắn cầm máy sấy tóc đi về phía mình.
"Để em sấy tóc cho anh."
Hùng từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ
"Không cần, tôi tự làm là được."
Như phát giác ra mình quá thẳng thừng, Hùng bối rối giải thích thêm
"Cũng muộn rồi, cậu cũng tắm rửa nghỉ ngơi đi."
Đăng không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi bước vào phòng tắm.
Hệ thống máy nước nóng luôn bật 24/24 nhưng hiện tại Đỗ Hải Đăng đang xả thẳng nước lạnh vào người. Hắn cần cái lạnh buốt này gột rửa những suy nghĩ ngổn ngang lòng hắn, hắn cần tỉnh táo lại để đối mặt với vấn đề mà hắn trốn tránh bấy lâu.
Hải Đăng bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bên ngoài Hùng đã sấy tóc xong và ngồi trên giường. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống người mình, cả hai đang mặc đồ ngủ đôi. Hùng ngập ngừng hỏi
"Tôi với cậu ngủ chung với nhau, đúng-đúng không...?"
Hải Đăng đã suy nghĩ kỹ, bây giờ hắn trong mắt anh là một người xa lạ chỉ vừa biết nhau vài tiếng đồng hồ, nếu càng cố gắng tiếp xúc Hùng chỉ càng thêm đề phòng. Vậy thì hắn sẽ cho anh không gian và thời gian để chấp nhận
"Không cần đâu ạ, em sẽ sang phòng bên ngủ cùng con."
Hùng áy náy. Chiếc giường rộng ba người nằm còn vừa như này lại bị một mình cậu chiếm lấy. Nhưng cậu cũng không thể ngỏ lời mình ngủ cùng với hắn hay đứa trẻ kia được. Cậu vẫn chưa hết đề phòng với hai con người xa lạ này.
Trong lúc Hùng đấu tranh nội tâm dữ dội, Đăng đã hạ ánh sáng đèn dịu lại, chỉnh điều hòa tăng lên vài độ, chúc cậu ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng.
16.
Hải Đăng không qua phòng con, hắn ngủ ở sô pha phòng làm việc. Phần vì hắn sợ sẽ làm con thức, phần vì hắn cần thêm thời gian để ổn định lại tâm lý rối loạn của bản thân.
Trời đã vào thu, tiết trời se se lạnh nhưng có lẽ không lạnh bằng lòng Đỗ Hải Đăng.
17.
Đồng hồ sinh học làm Hùng thức dậy đúng vào 6 rưỡi. Cậu vào nhà tắm thì thấy trên bồn rửa mặt đã để sẵn một cốc nước đầy và một chiếc bàn chải nặng sẵn kem đánh răng.
Vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà, Hùng thấy Đăng đang loay hoay trong bếp. Áy náy và ngại ngùng vì cảm giác là khách mà chiếm phòng ngủ của chủ nhà, Hùng lên tiếng hỏi
"Cậu có cần tôi giúp gì không?"
"A, anh dậy rồi sao? Không cần đâu ạ. Tối qua anh ngủ có ngon không? Anh ngồi đi để em đem đồ ăn ra."
Hùng biết mình là một người rất khó ngủ ở nơi lạ nhưng bất ngờ là hôm qua cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Nhìn người đàn ông đối diện, Hùng nghĩ hắn mới là người cần trả lời câu này.
Mắt Hải Đăng thâm quầng, tròng trắng còn hiện tơ máu nhẹ. Nhìn là biết tối qua hắn ngủ rất ít.
Đúng như Hùng đoán, tối qua Đăng trằn trọc đến 1 giờ sáng. Hắn cứ nhìn đồng hồ mãi cho đến khi chắc mẩm Hùng đã ngủ thì mới len lén đi vào phòng ngủ của cả hai. Hắn biết Hùng có tật hay đá chăn khi ngủ nên muốn sang dém lại chăn. Lại thấy anh trong lúc ngủ còn nhăn mặt, Đăng nán lại toả một ít pheromone socola xoa dịu Omega của mình. 15 phút sau hắn mới về lại thư phòng và chìm vào giấc ngủ. Nhưng Đăng ngủ không sâu, 5 giờ sáng hắn đã giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng. Trong mơ, hắn thấy Hùng bỏ rơi hắn và bé con.
Hải Đăng không dám ngủ nữa, hắn sợ viễn cảnh trong mộng lại hiện lên ám ảnh tâm trí hắn. Cuối cùng hắn quyết định dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
17.
Bác sĩ bảo Hùng bị thiếu máu, nên ăn những món bổ sung sắt. Vừa hay dậy sớm nên Đăng hầm canh gà với rau củ.
Tô canh thơm lừng bốc khói nghi ngút được hắn bưng đến để trước mặt Hùng.
Trái ngược với người đối diện thiếu sức sống kia, Huỳnh Hoàng Hùng hôm nay lại tràn đầy năng lượng. Cậu vui vẻ cảm ơn khi nhận tô canh rồi ngó nghiêng tìm gì đó
"Pháp Kiều đâu rồi?"
"Con còn đang ngủ, để em lên gọi con dậy."
18.
Rất nhanh Hải Đăng đã ôm xuống nhà một cục bột nhõng nhẽo. Kiều còn buồn ngủ nên cứ úp mặt vào cổ hắn ư ử mãi thôi.
"Kiều, dậy nào con. Hôm nay trường con tổ chức đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm đó, con nhớ thầy Gem dặn phải đến trường đúng giờ không? Thầy bảo bạn nào đến trễ là không được đi với lớp đâu đấy."
Đăng hết lay lại chọt chọt má con để trêu cho bé con tỉnh ngủ. Thuyết phục mãi Pháp Kiều mới chịu ngồi vào ghế ăn sáng.
Hùng vỡ lẽ. Ra là hôm nay nhóc con này đi chơi cùng trường, bảo sao ngoài chiếc balo đi học của bé Hải Đăng còn cầm xuống thêm một chiếc túi lớn. Chắc là đồ thay và bánh kẹo cho bé con đem đi chơi.
Hôm này Pháp Kiều cũng được Đăng cho mặc đồ rất năng động, quần yếm dài với áo thun hồng kèm chiếc mũ vàng có cây mầm trên mũ.
19.
Hải Đăng dùng dao và nĩa tách thịt gà ra thành từng thớ nhỏ, bỏ vào chiếc dĩa dâu tây của Kiều.
Pháp Kiều nhớ lại lời lúc tối nên đã tự dùng muỗng xúc ăn. Mỗi muỗng ăn được nhai xong Kiều đều há miệng cho Đăng kiểm tra xem bé đã nuốt hết chưa, tránh trường hợp bé con muốn ăn nhanh mà bỏ nhiều thức ăn vào nuốt vội.
Phải hơn nửa tiếng sau Kiều mới ăn xong. Hải Đăng rất kiên nhẫn, hắn không hề hối thúc con hay tỏ thái độ khó chịu khi chờ đợi.
Ăn xong, Đăng lau miệng và đưa nước cho con uống.
Hùng lại gần muốn lấy đĩa bỏ vào bồn rửa chén giúp thì bạn nhỏ ngồi trên ghế nhướn người lên,
"Ba ơi, con giỏi. Ba thơm má con."
Trong vô thức Hùng nghiêng người ra sau né cái chồm tới của Kiều.
Một hành động làm ba người đông cứng. Vẫn là đầu Hải Đăng nhảy số nhanh, hắn bế Pháp Kiều ra khỏi ghế, mắt nhìn đồng hồ treo tường, 7 giờ rồi.
Tay phải bế con, tay trái xách balo dâu tây và túi đồ, hắn người quay sang nói với Hùng
"Giờ em đưa con đi học, anh ở nhà cẩn thận nhé." Câu hỏi "Anh có muốn cùng em đưa con đi học không?" dự định nói 10 phút trước đã bị Hải Đăng nuốt ngược vào bụng.
20.
Pháp Kiều được Hải Đăng đặt xuống ghế phụ. Hắn giúp bé cài dây an toàn. Nhìn mặt bé con buồn thiêu Đăng không biết nên giải thích như nào cho con hiểu. Lòng hắn bây giờ cũng rối bời lắm.
Quãng đường đi đến trường thường ngày vui vẻ rộn ràng bao nhiêu nay lại im liềm trầm lặng bấy nhiêu.
Xe dừng bánh ở cổng trường, Đăng bế con ra khỏi xe. Trước khi vào lớp hắn thơm mỗi bên má Kiều một cái thật kiêu.
"Baba thơm má thay cả phần ba nhỏ cho con nhé. Ba nhỏ hiện tại đang bị ốm, có lúc ba nhỏ sẽ không nhớ được con và baba. Chúng ta cho ba nhỏ một chút thời gian nhé con."
"Vâng ạ."
Đăng đưa balo và túi cho thầy giáo trông trẻ. Khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi thì Pháp Kiều đứng ở dưới đất kéo kéo ống quần hắn. Đăng quỳ xuống ngang tầm con đứng để nghe con nói.
Kiều cũng thơm lên má hắn hai cái,
"Baba cũng thơm thơm ba nhỏ bù cho con nha. Baba nói với ba con là em bé ngoan."
"Ừ, Kiều là em bé ngoan nhất nhà. Tạm biệt con, đi chơi cùng các bạn vui vẻ nhé."
"Bái bai baba."
.
.
.
DooGem né nhau ư, đừng lo. Fic Gem không nhớ Doo là ai các bạn còn đọc được, ba cái chuyện dỗi nhau né cam có là gì😇
Bình luận đi ạ, mỗi một cmt đều là động lực để tôi ra truyện nhanh hơn🫵
26/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top