#1
Ngoại truyện, đây là thời gian Hùng chưa mất trí nhớ
🏡
Đỗ Hải Đăng chưa bao giờ thấy lo lắng và bồn chồn hơn bây giờ. Nếu Huỳnh Hoàng Hùng không ngăn lại thì đây đã là lần thứ ba hắn có ý định bảo mình ra ngoài đi vệ sinh sau đó lẻn đi đón con ngay lập tức thay vì ngồi bàn điều khoản hợp đồng bản quyền âm nhạc với quản lý Thái Sơn của mình. Hùng biết tỏng ý định của hắn nên đã treo chìa khoá xe ngay vào móc đai quần.
Hôm nay là ngày đầu tiên Pháp Kiều đi nhà trẻ.
Bình thường các bạn nhỏ khác từ 3 tuổi đã được ba mẹ cho đi mẫu giáo, riêng với Pháp Kiều, bé con tới 5 tuổi mới được hai ba cho đi học mẫu giáo.
Như bao người cha trẻ khác, Đỗ Hải Đăng có một nỗi lo rất lớn trong lòng, hắn tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh như nào là bé con rời bỏ hắn để có bạn bè, có người yêu, có gia đình, có con ngay khi đưa bé đến trước cổng trường. Hiện tại nhạc sĩ Đỗ Hải Đăng đã bị cách ly khỏi bình rượu mơ của mình được 10 tiếng. 10 tiếng này là hơn 36000 giây cực hình của hắn. Ai cũng bảo từ ngày lấy vợ có con, hắn mít ướt và phản ứng thái quá nhiều vấn đề. Thì làm sao? Vợ hắn, con hắn, hắn không lo lắng chẳng lẽ để anh Tú hàng xóm lo hộ à.
Hùng biết Hải Đăng căng thẳng và nhạy cảm với những vấn đề liên quan đến Pháp Kiều. Một phần cũng là vì quá khứ không tốt đẹp lắm trong giai đoạn cậu mang thai. Đăng không nói nhưng cậu biết thời điểm ấy đã có vài ký ức tối tăm tạo nên tổn thương tâm lý cho hắn.
Trong thư phòng làm việc có ba người với ba trạng thái khác nhau. Một quản lý Thái Sơn nhiệt tình, hào hứng phân tích ưu nhược điểm của hợp đồng ra sao thì lại đối diện với một Hải Đăng bồn chồn, bức rức bấy nhiêu, bên cạnh là một Hùng Huỳnh bất lực thở dài mà trán muốn hiện cả nếp nhăn.
Hùng hết chịu nổi, cậu đành xin lỗi Thái Sơn và hẹn anh ngày khác hẳn đến bàn tiếp. Thái Sơn tỏ vẻ bực bội ra mặt làm Hùng đành lòng bán đứng cậu em hàng xóm một tí. Hùng vờ bâng quơ tiết lộ rằng hôm nay cậu sinh viên trẻ học kinh tế quốc dân tên Hào họ Trần nào đó sống ở trọ đầu khu phố có đi hát ở phòng trà Catch me và ngõ lời mời cậu đến ủng hộ, tiếc là tối nay cậu có việc không đi được. Sẽ thật tuyệt khi có một người nào đó đến gửi hộ cậu một bó hoa chẳng hạn. Nghe đến đây thì Thái Sơn mới nguôi nguôi trong lòng, giả vờ tỏ ra miễn cưỡng đồng ý rồi rời đi. Hùng biết chắc trái tim trong lồng ngực anh Sơn đang nhảy hiphop.
Đỗ Hải Đăng nhìn chiếc kim giờ nhích chậm chạp từng khắc không chớp mắt. Hùng tiễn Sơn về rồi vào lại phòng hắn cũng không biết. Chỉ khi cậu cất tiếng gọi hắn mới sực tỉnh
"Đăng, thay đồ đi, chúng ta đi đón con về."
Như chỉ chờ có mỗi câu đó, Hải Đăng đứng phắc dậy, chạy lại lấy chìa khoá xe từ tay Hùng. Hắn bộp chộp chạy ra cửa mang giày, vội đến độ mang một chân tất đen, chân kia tất trắng.
Huỳnh Hoàng Hùng lắc đầu ngán ngẩm. Cậu bây giờ là đang nuôi hai đứa trẻ sao.
Trời đương độ vào thu nên Hùng vào phòng lấy thêm hai cái khăn quàng cho đôi cha con kia và cả chiếc áo khoác Đăng bỏ quên trên móc. Cậu chỉ kịp đổi sang một cái áo đen cổ lọ để che đi vết hôn tím sậm trên cổ và vết cắn sâu in hằn nơi tuyến thể thì Hải Đăng đã kêu vọng lên bảo cậu mau xuống.
Hùng lóc cóc xuống gara, Đăng đã đề máy xe nãy giờ, chỉ chờ cậu ngồi lên là phóng ga đi thôi. Hùng quay sang cười bảo
"Ai mà không biết chắc nghĩ em là tội phạm đang chạy trốn khi bị phát hiện đấy Đăng. Bình tĩnh đi, Kiều chỉ đang đi học thôi mà."
"Nhưng lúc sáng bé con mắt mũi đỏ hoe nhìn em."
"Trời lạnh, mặt con đỏ lên là bình thường."
"Nhưng mắt con trông buồn lắm."
"Còn không phải là vì tối qua nó thức khuya để nghe em dặn tùm lum thứ nên sáng ra mới buồn ngủ sao."
"Trước khi vào trường con lắc đầu với em, chắc chắn con muốn về."
"Con vẫy tay chào tạm biệt anh và em. Đăng, bình tĩnh cho anh được không. Anh biết em không tin tưởng khi để con tự mình bước vào một ngôi trường mới, đi đến một nơi mới. Nhưng sau này con sẽ lớn, bé con sẽ không thể mãi ở trong vòng tay của chúng ta được, chúng ta cũng sẽ không thể bảo vệ con cả đời. Sẽ có lúc con cần phải đi một mình và chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh quan sát cùng cổ vũ thôi. Em phải tin tưởng con, phải tin tưởng anh và cả em nữa. Em làm được đúng không Đăng."
Hải Đăng không đáp nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào căng thẳng và lo lắng.
"Gần trường con có một tiệm bánh cá, dừng lại anh mua một ít cho con nhé, Kiều thích món này lắm."
🏦
Vì hôm nay là ngày đầu tiên các bé đi nhà trẻ nên dù chưa tới giờ đón cổng trường cũng đã có rất nhiều phụ huynh đến. Các ba mẹ hẳn cũng rạo rực và nôn nóng không kém gì con mình trong ngày đầu con đi học. Hùng và Đăng cùng đi đến lớp Mầm của Kiều, bé con đang ngồi chơi rất vui vẻ với các bạn. Góc Kiều ngồi là đối diện cửa lớp nên nhìn thấy hai ba bé liền vui vẻ chạy ra.
Hải Đăng cúi xuống bế bổng con lên, xoay vòng hai cái rồi cúi đầu thơm thơm cục kẹo dâu trong lòng làm Kiều nhột mà bật cười khanh khách. Tảng đá trong lòng hắn cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Hùng Huỳnh đứng ở bên chỉ biết cười trừ ngại ngùng nhìn cô giáo. Cô giáo là một Beta nữ trẻ nên rất hiểu chuyện, cô khen Kiều ngoan và hòa đồng với các bạn, chỉ có điều bé ăn hơi ít. Cô hỏi không biết đó là thói quen hay là do đồ ăn của trường có những món bé không ăn được để giáo viên lưu ý. Hùng đứng trao đổi thêm tầm mười phút thì chào cô để ra về.
Trước khi về Hùng nhắc Đăng thả con xuống để con chào cô và các bạn. Kiều ngoan ngoãn vâng lời làm theo. Bé khoanh tay lại chào cô rồi chạy vào lớp vẫy tay chào mọi người. Trong đám nhóc ngồi chơi có đứa ngẫng đầu lên chào, có đứa vẫy tay tạm biệt. Một nhóc con có nốt ruồi dưới mắt đứng lên hôn má Kiều một cái chụt.
Mắt Đỗ Hải Đăng như muốn rớt ra ngoài. Đầu hắn bùng nổ. Gì đây? Mày tính làm gì con tao?!
"Này!" Hắn hét lên, âm lượng lớn đến độ ai cũng giật mình, đặc biệt là làm bọn trẻ rất sợ. "Ai cho cậu hôn con tôi?" Hắn hùng hổ đi vào.
Vừa hay phụ huynh của nhóc kia cũng vừa đến. Gã chàng có cái đầu tóc nhuộm trắng nhìn là biết thằng cháu báo đời của mình lại gây sự. Chưa biết là do ai nhưng gã phải cúi đầu xin lỗi phụ huynh của bé con trước mặt cái đã
"Xin lỗi anh, cháu tôi sống ở nước ngoài nên quen văn hóa bên đó, nhà chúng tôi đã dạy mà cháu chưa thay đổi kịp." Vừa nói vừa kéo thằng cháu báo đời ra "Trần Minh Hiếu, vòng tay lại xin lỗi bạn và chú này mau."
Hùng phải chạy vào ngăn cuộc chiến xảy ra
"Đăng, thôi em. Con nít chơi với nhau cả mà."
Gã kia ngẩng đầu lên, 6 con mắt nhìn nhau
"Anh Đăng, anh Hùng?"
"Dương?"
Cô giáo cũng đi đến giải hòa "Mọi người có sao không ạ? Ôi, mọi người đều quen nhau sao, vậy tốt quá rồi."
"Không sao, không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền các cô và các cháu. Chúng tôi xin phép đưa con về." vẫn là Hùng nhanh trí ứng xử.
Ba người lớn cùng hai đứa trẻ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, trùng hợp sao ở tầng trên là dãy lớp Chồi thì lại gặp cặp đôi Wean và Khang đang đưa con về.
Dương-Đăng-Khang bộ ba anh em nhạc sĩ quen nhau từ thời chưa nỗi tiếng đến bây giờ mỗi người đều có chỗ đứng trong sự nghiệp của mình.
Hùng với Wean rất hợp tính. Cả hai quen nhau thông qua những buổi ăn uống tiệc tùng của hai nhà.
Ba gia đình quyết định cùng nhau đi ăn tối. Vừa hay lúc nãy Hùng mua khá nhiều bánh cá, thế là cả đám thống nhất đi một mình xe Đăng, hai xe kia gọi trợ lý đến lái về.
Bọn trẻ có đồ ngọt thì rất ngoan. Ngồi ăn suốt cả đoạn đường đi. Bốn người lớn cũng vì thế mà có thời gian tám chuyện với nhau.
Cuộc sống bộn bề và quay cuồng như thế, đến độ tuổi của họ những cuộc gặp mặt đông đủ như này thật sự rất hiếm.
Ngoài làm nhạc, Khang còn kinh doanh một nhà hàng vậy nên chỉ với một cuộc điện thoại cậu dễ dàng bảo nhân viên sắp xếp cho mình một phòng riêng cho 10 người. Những món ăn vặt cho bọn trẻ như khoai tây chiên hay súp bí đỏ được ưu tiên đem ra trước.
Wean và Khang là hai con người vừa nói nhiều vừa tẻn tẻn, không hiểu vì lý do gì lại sinh ra được một nhóc con Lê Quang Hùng vừa hiền vừa khờ hết phần thiên hạ. Từ lúc bàn có đồ ăn là thằng bé chỉ ngồi im ăn thôi chứ không nói năng gì cả. Hùng nhìn sang thằng bé ăn giỏi mà ước con mình cũng trộm vía như thế.
Trần Minh Hiếu thì thôi khỏi nói, nhóc này sống từ nhỏ ở trời Tây nên ăn uống rất nghiêm túc chuẩn chỉnh. Trần Đăng Dương đang cắt bít tết để cho cu cậu tự dùng nĩa ăn.
Hùng quay sang nhìn lại con mình mà thở dài, Kiều ngậm muỗng súp trong miệng hai phút rồi vẫn chưa chịu nuốt, cậu bèn hỏi chuyện con
"Hôm nay Kiều ở trường có gì vui không con?"
Để đáp lại ba nhỏ, Kiều bắt buộc phải nuốt xuống
"Hôm nay con chơi trò gia đình với các bạn."
"Ừ, giỏi quá. Ăn muỗng nữa này. Thế Kiều đóng vai gì trong gia đình." Hùng vừa thuận theo vừa bón cho con ăn
"Con đóng vai vợ."
Tim Hải Đăng như bị ai bắn một mũi tên xuyên qua. Thằng nhóc Hiếu Trần thấy hắn chưa đủ đau khổ nên xuyên thêm một mũi
"Chú Hùng ơi, con đóng vai chồng Kiều. Con thích Kiều lắm, sau này con làm chồng của Kiều tiếp được không ạ?"
Bàn tay cầm ly rượu vang lên để cụng với Đăng Dương của Hải Đăng run run, hắn hít một hơi tính nói thì bị Hùng nhéo một cái đau điếng vào eo
"Ha ha cái này chú không quyết được. Cháu phải hỏi Kiều rồi."
Pháp Kiều tính lắc đầu nhưng ba nhỏ đã nói vậy thì bé phải nuốt súp để nói thôi
"Để tui si nghĩ."
Nhóc Quang Hùng đã ăn xong, đang được ba Khang lau miệng cũng quay lại nói một câu
"Tui cũng thích chơi với Kiều, cho tui làm vợ Kiều nha."
Mọi người trong phòng đều bật cười, trừ người tính đập bàn đứng dậy- Đỗ Hải Đăng. Lần này hắn không bị vợ nhéo eo nữa mà bị cậu dậm chân dưới bàn kèm theo một cái trừng mắt cảnh cáo.
"Kiều đào hoa quá ta, mới ngày đầu đi học mà có hai bạn thích rồi. Kiều chọn ai vậy con?" Wean với điệu cười chu môi quen thuộc quay sang hỏi bé nhỏ đang ngậm súp chưa nuốt kia
"Ai cho chọn, bé con sẽ ở với tao suốt đời, không có cưới xin vợ chồng gì hết." Hải Đăng nghiêm nghi đốp chát,
Hùng nghe liền đánh hắn một cái
"Bọn trẻ giỡn thôi, đừng làm mọi người sợ."
"Ha ha anh Hùng kệ ông Đăng đi, bọn em ai mà không biết cái tính giữ của khư khư của ổng. Mọi người trêu ổng thôi." Dương ngồi xem kịch nãy giờ đã cười đến rớt nước mắt
"Thôi đừng trêu chả nữa, nhóm mình vẫn còn cái beat chưa fix xong đấy. Trêu rồi chả dỗi chả lại đòi nghỉ làm." Khang góp thêm một câu
Tiếng cười giòn tan vang lên trong căn phòng sang trọng. Một buổi tối vui vẻ cứ thế trôi qua.
*.*.*
Cỏ: tôi rất thích viết những cảnh Hải Đăng Doo đau khổ =))
*.*.*
💵
Pháp Kiều đi nhà trẻ được một học kì rồi. Bé con đã quen với bạn bè và thầy cô. Hải Đăng được Hùng làm công tác tư tưởng rất lâu nên cũng phần nào thả lỏng tinh thần hơn.
Như bao ngày khác, hôm nay Kiều lại đi học.
Bé con có một người ba nhỏ rất thời trang. Hùng Huỳnh có gu ăn mặc rất tốt. Thêm vào đó từng thực tập sinh cho một công ty giải trí ở Hàn nên có được công ty cho đi học thêm một ít về thời trang. Cậu thích phối đồ và mặc lên người những bộ đồ thật đẹp, thật lộng lẫy. Vừa hay bé con của cậu cũng là một em bé thích sự xinh đẹp, vậy nên hai ba con cứ như sinh ra là dành cho nhau. Ngày nào Kiều đến lớp mà như đi dự lễ thời trang là biết hôm đó Hùng mặc đồ cho bé, còn hôm nào Kiều mặc áo dài quần dài, từ trên xuống dưới quấn như cực kẹo bông gòn hoặc sơ vin đóng thùng, cài tới nút áo trên cùng ở cổ là đồ Hải Đăng mặc.
Kiều thích ba nhỏ mặc đồ cho mình hơn nhưng hiếm khi ba nhỏ thắng được ba lớn lắm. May sao nay ba lớn đi công tác nên bé con được ba nhỏ phối đồ cho.
Hôm nay vừa hay là 14-2 nên Hùng mặc cho con một quần jean quá gối, áo croptop sọc đen hồng, cổ quấn một chiếc khăn turban phối cùng ống tay áo len và giày boot đen. Ta nói xinh đẹp hết nấc.
Cậu tính khi Đăng đi công tác về lúc bốn giờ chiều, cả hai sẽ cùng đón bé con và cả nhà dẫn đi chơi lễ tình nhân luôn.
Mọi thứ nằm ngoài dự đoán khi đến đón con, Kiều như thường lệ vươn tay đòi Đăng bế. Chiếc áo croptop ngắn bị kéo lên lộ ra bụng sữa nho nhỏ với cái eo xinh xinh. Mắt hắn như ai đổ ớt vào mà đỏ cả lên, hắn la
"Kéo áo xuống ngay cho ba, đừng có nhảy lên. Con nghiêm túc một ngày không được sao Kiều."
Pháp Kiều chưa bao giờ bị hắn lớn tiếng như vậy, mặt bé con buồn so, lí nhí chữ "Dạ." trong miệng rồi lủi thủi đi lại ôm chân Hùng.
Hùng vội cúi xuống bế con lên, Kiều liền ôm lấy ba nhỏ, úp mặt vào cổ Hùng không nhìn Đăng nữa.
Cả một tuần không gặp, câu đầu tiếng ba lớn nói với Kiều lại là câu la mắng. Hùng phải vừa bế vừa vỗ nhẹ lưng con dỗ dành
"Kiều ngoan nhé, ba đưa con đi mua kem."
"Đăng, em làm con buồn đấy. Hôm nay anh nghĩ không cần đi chơi đâu, về thôi. Anh sẽ nói chuyện với em sau."
Hải Đăng biết hắn quá lời nhưng nhất quyết không xin lỗi.
🍓
Trẻ con dễ buồn rồi cũng dễ quên, với Pháp Kiều thì chỉ cần một cây kem dâu là có thể giải quyết mọi chuyện. Vậy mà hiện tại Hùng lại mua cho bé tận hai cây, Kiều cười tít mắt đến không thấy mặt trời.
Nhìn con mèo nhỏ ngồi trên ghế sô pha vui vẻ liếm kem đến dính đầy miệng Hùng cũng bất giác cười theo. Cậu lấy khăn giấy lau tay cho con, rồi nhìn xuống cổ con lại thấy có gì đó sai sai
"Kiều ơi, cái dây chuyền này ở đâu ra vậy. Lúc sáng ba đâu có đeo cho con?"
"Gíp tặng con đó ba."
"Gíp là ai vậy con?"
"Gíp là An á. An bảo chỉ có con với ba An mới được gọi An là Gíp thôi."
Hùng chớp mắt, cậu có nhìn lầm không nhỉ,
"Đăng ơi, ra đây xem hộ anh cái này phải dây chuyền Chrome Hearts không?"
"Dây Chrome Heart chính hãng này? Em nhớ anh đâu thích hãng này, sao lại mua về vậy?"
"Anh không mua, Kiều nói cái này bạn con tặng. Trẻ con sao lại có thể giữ mấy món đồ giá trị lớn như này được. Để anh nhắn giáo viên chủ nhiệm hỏi số điện thoại phụ huynh nhóc kia xem, có khi ba mẹ để đồ lung tung trong nhà, trẻ con không biết nên cầm đi cho ấy."
Trong lúc Hùng đi lấy điện thoại, Đăng bảo Kiều xoay người lại cho hắn tháo dây chuyền ra. Bé con nhất quyết không chịu
"Hong mà, cái này Gíp nói thích con, vì Gíp là chồng mà con là con vợ Gíp nên valentine phải được tặng quà."
"Vậy thì càng phải cởi ra cho ba."
Hai ba con chuẩn bị cãi nhau thì Hùng đã cầm điện thoại ra, cậu đang gọi điện, đầu dây bên kia sau ba tiếng chuông thì cũng bắt máy. Hùng suỵt hai người đang ngồi trên ghế một cái, cả hai tự khắc im lặng.
[ - Xin cho hỏi đây có phải là số điện thoại của phụ huynh em An không ạ.
- Đúng rồi, tôi là Tuấn Tài, bố của cháu An. Cho hỏi ai là người đang gọi vậy?
- Chào anh, tôi là phụ huynh của cháu Kiều. Hôm nay Kiều đi học về nói là được An tặng một chiếc dây chuyền, tôi thấy dây chuyền này có giá trị không nhỏ, không biết là gia đình mình có biết chuyện này không? Nếu cháu An vô tình lấy nhầm thì ngày mai tôi sẽ nói Kiều trả lại ngay.
- Hỏng có nhầm đâu chú ơi, con tặng Kiều á. Negav, ba đã dặn không được chen vào khi ba đang nói chuyện điện thoại có nhớ không! À xin lỗi cậu, cậu là Hùng ba của bé Kiều nhỉ. An có nói vụ tặng dây chuyền cho bé con nhà cậu với tôi hôm trước rồi, cậu đừng lo, thằng bé dùng tiền tiêu vặt của nó nhờ tôi mua chứ không lấy trộm hay lén lấy gì của gia đình đâu haha. Cậu cứ để Kiều giữ dây chuyền đi. Xin lỗi cậu bây giờ tôi có cuộc họp, xin phép ngắt máy trước nhé. ]
Cuộc gọi kết thúc, Đăng và Hùng ngơ ngác nhìn Kiều còn bé con thì siêu tự hào đáp
"Ba thấy chưa, con nói là Gíp tặng con mà ba không tin. Sau này con sẽ lấy Gíp làm chồng, Gíp nói nhà Gíp giàu lắm, Gíp lo cho con hết."
Nỗi lo củ cải trắng bị heo ủi của Đỗ Hải Đăng chỉ vừa mới nguôi ngoai nay đã tăng lên gấp ba lần. Tại sao Huỳnh Hoàng Hùng là sinh ra cho hắn một em bé đáng yêu mà ai cũng mê như thế?!
.
.
.
Ý tưởng của đoạn Càng Yêu. Kiều nữ và đại gia của ẻm=))
Tôi quá là yêu Pháp Kiều các bác ơi. Tôi thích cái tính xà nẹo của bả quá trời luôn ý. Duyên mà cưng gì đâu. Tôi mà có thời gian tôi sẽ viết riêng một truyện cả thế giới yêu thương Pháp Kiều và Hùng Huỳnh. Đáng tiếc là tôi không có, tôi sắp kiệt quệ vì đống dự án và deadline ở trường rồi 😭💔
Bình luận đi ạ, mỗi một cmt đều là động lực để tôi ra truyện nhanh hơn🫵
06/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top