em, anh, chuyện chúng mình (pt2)
trần đăng dương thấp thỏm chờ tin nhắn quan trọng mà lê quang hùng sắp gửi, chuyện gì mà nghiêm trọng dữ vậy? chết tiệt phải làm sao đây sợ quá đi mất.
'anh có thai rồi'
"VÃI L-"
hắn buộc miệng chửi thề, cái này cũng hơi quá sức tưởng tượng rồi. trần đăng dương ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại cứ ting ting từng tin nhắn của lê quang hùng.
không được, không ổn rồi, có khi nào vì việc này mà ảnh đòi chia tay mình không? ảnh sợ mình chối bỏ trách nhiệm? ảnh không muốn cưới mình?
hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu trần đăng dương, khổ thân hắn đã load chậm rồi mà thông tin còn đến nhanh như cách nguyễn thái sơn trở mặt. mệt quá không nghĩ nữa, hắn với lấy cái áo khoác rồi chạy nhanh xuống hầm đỗ xe, phóng thẳng sang nhà lê quang hùng, dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn biết rõ nhất lúc này hắn cần phải gặp lê quang hùng.
...
"được rồi, vào trong ngồi đi đừng đứng ngoài cửa nữa."
"em xin lỗi hùng."
lê quang hùng im lặng không đáp, đi thẳng vào trong bếp.
trần đăng dương lại hoảng loạn không thôi lẽo đẽo theo sau lắp bắp giải thích.
"l-lúc lúc đó e-em không kịp suy nghĩ phải trả lời anh như thế nào, nhắn tin thì hời hợt quá. em thấy chuyện quan trọng như thế này thì tốt nhất phải nói chuyện trực tiếp..."
"trên đường đến đây em suy nghĩ nhiều lắm, về lí do anh chia tay em, về việc anh có thai... không phải em cố tình không trả lời đâu, tại em muốn gặp anh quá nên..."
hít một hơi thật sâu, trần đăng dương tiếp tục.
"em sẽ chịu trách nhiệm, thứ nhất là vì em yêu anh, thứ hai là vì em rất yêu anh và cuối cùng là vì em cực kỳ yêu anh. anh không biết là em vui như thế nào khi vừa biết mình sắp được làm bố đâu. em vui là vì đó là con của chúng mình, em hạnh phúc lắm, thật đó."
"còn em khóc là vì lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy anh, em nhớ anh lắm."
lê quang hùng dúi ly nước vừa rót vào tay hắn.
"uống đi, nói nhiều như vậy chắc em khát nước lắm."
trần đăng dương không hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời uống hết ly nước.
lê quang hùng nhìn chằm chằm vào alpha nhà mình rồi phụt cười, có thật là alpha không đấy? sao nhìn khờ quá vậy nè, có alpha nào nhõng nhẽo mà khờ như trần đăng dương không hả?
"sao anh lại cười? em nói gì kì lắm hả?"
"không có, anh chỉ buồn cười thôi."
"vậy... mình quay lại được không anh?"
"em có biết vì sao mình chia tay không?"
"em không..."
"vậy thì từ từ đi, không gấp. nhưng em nói em chịu trách nhiệm rồi đó, không được rút lại lời nói đâu."
"em hứa với anh luôn."
"khuya rồi, em ngủ ở đây với bé nha? bé đừng đuổi em về mà lỡ con nhớ em thì sao."
lê quang hùng lại phụt cười, đồ cún con dễ thương chết tiệt.
"được rồi ngủ lại đây đi, bố lớn."
"cảm ơn, bố nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top