Chương 2
"Hôm nay phải tới cuộc họp của sở chỉ huy Hàn Quốc, nội dung cuộc họp chính là mày đó. Ở đây thoải mái hơn trụ sở của chúng ta ở Đức nhưng không có nghĩa là mày được kiêu ngạo và lên tiếng khinh thường mọi người."
Arilda nhắc lại câu mà bản thân vừa nói, một lần nữa. Chỉ sợ tên này không để lời cô nói vào tai thôi.
"Oáp..."
Em ngáp một hơi dài, em mệt. Mệt tới nỗi em đã ngủ gục ngay trong bồn tắm khi nãy. Arilda phải gào thét rát cổ họng thì em mới dậy.
"Muốn đi ngủ quá..."
"Mày có thể ngủ bù khi kết thúc cuộc họp, Rosen à." Arilda đáp, chân cô bước nhanh, tay kéo theo em bước vào căn phòng lớn được canh gác bởi hai người đàn ông lực lưỡng.
Lúc này bên trong đã gần như đầy đủ, cô ấy ghì vai em ngồi xuống ghế còn bản thân đứng phía sau. Arilda gật đầu chào mọi người một lượt rồi cũng im lặng chờ đợi. Có vẻ chỉ còn một người nữa thôi.
"Lâu quá đấy, chờ ai nữa vậy."
Em than thở, tay khoanh trước ngực mà ngả người ra ghế. Một người đàn ông trung niên bên cạnh em cười rồi lên tiếng, ông ta có một vết sẹo chéo qua mắt phải trông rất đáng sợ: "Là Star-end cấp S của trụ sở Hàn Quốc, Han--"
Ông ấy chưa kịp nói hết câu, cánh cửa đã một lần nữa mở ra. Một bóng dáng cao to bước vào, một người đàn ông với mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa phía sau. Anh ta đeo một tấm băng gạc trắng ở mắt, có vẻ là bị thương. Theo sau là một chàng trai trông có vẻ nhút nhát, cậu ta luống cuống dẫn anh ta tới cái ghế còn trống rồi cúi đầu chào mọi người.
"Hửm? Hình như ở đây có một sự hiện diện khác lạ...?"
Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng, hướng sự hoài nghi về phía em đang ngồi ngả ngớn.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Sẽ giới thiệu cậu ấy sau."
Người phụ nữ ngồi trên cùng cất tiếng, đèn trong phòng liền tối dần đi, chỉ còn lại màn hình máy chiếu là sáng.
"Cậu giới thiệu một chút về bản thân đi."
Bà ấy cười, đưa tay về phía em dõng dạc nói. Em thở hắt ra một hơi rồi đứng lên.
"Star-end cấp S đến từ sở chỉ huy quốc gia Đức, tôi vừa tới Hàn Quốc vào hai tuần trước nên còn nhiều thứ chưa rõ, mong mọi người chiếu cố. Tôi là Noah Rosenthal."
Khi em dứt câu giới thiệu, một vài người có mặt trong cuộc họp đã có biểu cảm rất bất ngờ, một số lại cười cười như đã biết từ trước. Trong số đó, em lại để ý tới tên Star-end cấp S kia. Anh ta cũng ngơ ra một lúc rồi cũng trấn tĩnh lại, em chẳng mấy để tâm nữa mà ngồi xuống để tiếp tục cuộc họp.
Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau, cuộc họp kết thúc và em cũng rời đi cùng Arilda.
"Arilda, chuẩn bị đồ đi. Tôi chán rồi."
Arilda cô ấy hở lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó dừng chân lại nhìn em. "Gì? Mày muốn bụp nhau à? Ý tao là tới khu vực đỏ? Hay lần này là tím đây?" Cô nàng to tiếng chất vấn em, tay chỉ vào khuôn mặt mang nét mềm mại mà biểu hiện ra biểu cảm khinh bỉ ấy.
Em biết là cô ấy hiểu ý em mà, nên kệ đi. Chẳng nói nhiều thêm mà quay lưng đi về phòng, bỏ lại Arilda bất lực dậm chân bình bịch tại đó. Cô chửi rủa vào câu rồi cũng rời đi. Cả hai rất tự nhiên mà đối đáp 'nhẹ nhàng' với nhau bằng tiếng mẹ đẻ mà không hề để các Star-end hay nhân viên xung quanh đó vào mắt.
Họ vẫn ngơ ngác chưa quen được, vì suốt hai tuần từ lúc họ tới đây thì rất ít khi họ ở nơi công cộng. Không ở vùng báo động thì cũng là ở trong phòng, chỉ đôi lúc mới thấy một cô gái người Đức cao ráo hậm hực chạy tới căn tin lấy thức ăn rồi đi mất.
.........
Trời vừa trưa, em và cô đã nắm tay nhau tới cổng soát kiểm ngăn cách giữa khu vực đỏ và trụ sở. Trong lúc Arilda lo liệu đi lấy xe thì em ở đây lại được hai người lạ mặt tới bắt chuyện. À, không hẳn là lạ mặt...
"C-chào ngài! Tôi là Choi Dong-Hyuk, là trợ lý riêng và là người hỗ trợ cho thợ săn Han Tea Yang."
Han Tea Yang? Ai vậy nhỉ?
Em nhíu mày thắc mắc. Nhìn sang bên cạnh cậu trai tên Choi Dong Hyuk thì em mới ngờ ngợ ra. Là người đàn ông cấp S mà em thấy ở buổi họp lúc sáng, cái tên mà bị mù ấy.
Anh ta tiến tới đưa tay ra muốn bắt tay với em, cất tiếng chào bằng cái giọng trầm ấy. Em cũng đáp lại anh ta, nhưng tay thì không đưa ra để lại đôi tay to lớn của một người đàn ông cao lớn bơ vơ trên không trung. Choi Dong Hyuk thấy thế thì gượng gạo mà nhìn ngó xung quanh với dòng mồ hôi trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top