Chương 1

"Noah, như ta đã nói với con rồi đấy...con, là một đứa trẻ mang đến sự chết chóc... Sự hủy diệt mà Chúa giáng xuống loài người chính là do sự xui xẻo của con..."

Tay bà đưa lên vuốt nhẹ gò má em, một chốc rồi buông thõng xuống. Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời này, bà vẫn thấy hối hận khi sinh ra em.

Tuy rằng căm ghét em nhưng bà đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cũng là trách nhiệm của một người chiến binh góp phần tạo ra cơ hội sống cho loài người. Có thể bà hận em, cũng chẳng sao, vì dù bà có xem em như người lạ hay nguyền rủa em thì em vẫn yêu bà.

Em yêu người mẹ sinh ra mình, yêu bà hơn bản thân rất nhiều...

......................

"Hầy, mặc dù vừa từ vùng báo động đỏ ra nhưng ngài ấy vẫn không muốn tiếp nhận điều trị từ phía trung tâm chỉ huy."

Cô gái với bộ đồng phục màu xanh dương than thở với người đàn ông trước mặt, anh ta chỉ thắc mắc một câu rằng "Ngài ấy là ai?"

Đáp lại sự tò mò của một người có vẻ là nhân lực mới, cô ấy lắc đầu rồi nói với giọng điệu có chút ngưỡng mộ.

"Star-end cấp S được điều đến từ sở chỉ huy quốc gia Đức, ngài ấy chỉ vừa mới tới đây được mấy tuần nhưng thật sự đã chiếm được nhiều cảm tình và sự tín nhiệm của tổ chức đó. Vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, mặc dù là một Omega."

Anh chàng kia hỏi: "Vậy rốt cuộc ngài ấy là ai?"

"Noah Rosenthal."

Nhắc đến cái tên này, cô ấy nhỏ giọng lại rồi ghé sát bên tai anh ta. Có vẻ như đây là một người khá nhạy cảm ghi được nhắc đến tên.

Noah Rosenthal, con trai của một vị tiến sĩ nổi tiếng trên thế giới. Mẹ của cậu ta là một trong số bốn vị tiến sĩ đã nghiên cứu ra phương pháp khiến con người trở thành những Star-end. Cậu ta là một Omega hiếm hoi trên thế giới có thể trở thành chiến binh Star-end. Vì vốn dĩ Omega luôn yếu đuối hơn người bình thường, nhất là trong chu kỳ nhiệt. 

Nhưng khá khác biệt là cậu ta rất mạnh mẽ. Noah Rosenthal rất vị kỉ, cái tôi của cậu ta cao, cậu ta cũng rất vượt trội trong mảng chiến đấu. Bởi vậy nên dù cậu ta có là một Omega thì cũng không mấy ai dám xem thường cậu. Một Omega lại đạt được danh hiệu Star-end cấp S, đâu có đơn giản?

...............

Tiếng gõ cửa vang lên, vọng vào bên tai chàng trai đang say giấc. Dồn dập, ngày một to hơn, cho đến khi tiếng đổ vỡ phát ra thì tiếng gõ cửa mới ngừng lại. Cánh cửa gỗ mở ra. Trong phòng là một chàng trai với mái tóc vàng óng xoăn nhẹ, đôi đồng tử xanh thẫm mở hé nhìn người vừa gõ cửa.

"Arilda, phiền đấy biết không?"

"Dậy đi cái thằng này, qua mày ngủ sớm lắm mà, giờ dậy sớm cũng có sao đâu."

Arilda đi thẳng vào phòng em mà nhặt những mảnh vỡ kính của chiếc ly bỏ vào thùng rác, cô nhanh nhảu dọn dẹp giường rồi gấp chăn gối lại một cách thành thục.

"Rosen cái thằng này, mày có thể bớt giận dữ rồi phá phách đi được không? Nếu mệt mỏi thì cứ ngủ đi. Nhưng mà phải dậy đúng giờ đấy!!"

Em chẳng nói gì thêm mà đi luôn vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, để Arilda lại nhải một mình. 

Arilda là một bác sĩ thân cận có nhiệm vụ hỗ trợ và chăm sóc em, cả hai mới từ chi nhánh Đức sang tới Hàn Quốc. Arilda thật sự rất bất lực vì cậu bạn thân này của mình, tính khí nóng nảy, lại tự tung tự tác không xem ai ra gì, đặc biệt là luôn dành niềm xót thương cho thế giới này, nói đúng hơn là thương hại cả thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ