39

Suýt chút nữa thì ngã xuống, Thẩm Kinh được kéo ngược trở lại bậu cửa sổ, cậu ngoái đầu nhìn xuống phía dưới.

Trong màn đêm, dưới chân Thẩm Kinh tựa như đang giẫm lên một vực sâu thăm thẳm. Cậu cảm thấy rất thú vị, chẳng qua cũng chỉ là độ cao tầng hai mà thôi, lúc ngước nhìn lên không thấy cao, nhưng khi nhìn xuống lại có một loại khoái cảm "trèo cao" đến lạ kỳ.

Chẳng trách Du Trú cứ thích đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống cậu.

Thẩm Kinh không kìm lòng được mà vươn một chân ra, quơ quơ giữa không trung, cảm giác như đang bay lên.

Giọng điệu Du Trú nghiêm khắc thêm vài phần: "Thẩm Kinh, chẳng lẽ anh chưa từng nói với em là làm như vậy rất nguy hiểm sao?"

Thẩm Kinh chẳng thèm để tâm: "Anh ơi, ở đây mới là tầng hai thôi mà."

Ngã xuống thì cũng có làm sao đâu.

Du Trú: "Tầng hai còn chưa đủ cao sao?"

Thẩm Kinh hỏi vặn lại: "Tầng hai cao lắm ạ?"

"Rất cao." Du Trú trả lời, "Ngã từ đây xuống sẽ bị gãy xương đấy."

Thẩm Kinh mới không tin: "Anh ơi, chẳng lẽ anh từng ngã rồi sao?"

Giọng nói của Du Trú còn trầm hơn cả bóng đêm: "Ngã rồi."

Thẩm Kinh cho rằng Du Trú lại lừa mình: "Thế anh có bị gãy xương không?"

Du Trú nhìn về phía vườn tường vi tĩnh lặng sau lưng Thẩm Kinh: "Gãy xương cánh tay trái."

Thẩm Kinh không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: "Anh ơi, thế thì anh vô dụng quá."

Nếu là cậu ngã từ đây xuống, khẳng định sẽ không gãy xương. Cậu sẽ thiết kế sẵn một tư thế tiếp đất thật chuẩn, khi rơi xuống sẽ kết hợp với một cú nhào lộn linh hoạt, sau đó bật dậy một cách xinh đẹp.

Khoan đã!

Du Trú vừa nói cái gì cơ?

Du Trú từng ngã từ cửa sổ lầu hai xuống, hơn nữa còn bị gãy xương cánh tay trái?

Thẩm Kinh ngẩn người vài giây: "Anh ơi, có phải anh đang lừa em không?"

Cậu ghét nhất là bị Du Trú lừa, nhưng lần này cậu lại hy vọng anh đang nói dối.

"Không lừa em," Du Trú nhàn nhạt nói, "Mẹ anh nhảy từ lầu ba xuống, chảy rất nhiều máu. Anh muốn xuống dưới đỡ bà dậy, không cẩn thận nên bị ngã theo."

Thẩm Kinh ngây người nhìn Du Trú: "Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?"

Du Trú suy nghĩ một chút: "Sáu tuổi."

Mới sáu tuổi thôi sao. Đứa trẻ sáu tuổi ngã từ độ cao ba bốn mét xuống, bị gãy xương là chuyện đương nhiên.

Thẩm Kinh bỗng thấy muốn khóc, cũng chẳng biết gãy xương có đau lắm không, người ta bảo "thương gân động cốt một trăm ngày", chắc hẳn phải mất rất lâu mới bình phục được.

Thẩm Kinh đứng trên bậu cửa sổ, cứ thế ngơ ngác nhìn Du Trú, cổ họng nghẹn đắng như bị nhét một nắm bông tẩm nước.

Cậu nói: "Anh ơi, em khó chịu quá, trong cổ họng em có cái gì vướng vào rồi."

Du Trú khẽ nâng cằm: "Há miệng ra, anh xem nào."

Thẩm Kinh "A" một tiếng rồi hé miệng, ngửa đầu cho Du Trú xem.

Du Trú cúi đầu, nhìn đôi môi hồng nhuận của em trai, hàm răng trắng bóng, cả chiếc lưỡi màu hồng nhạt, và yết hầu đang khẽ lăn lộn trong bóng tối.

Thẩm Kinh há miệng một lúc đến mỏi cả quai hàm, cậu hỏi Du Trú: "Anh ơi, trong cổ họng em có gì không ạ?"

Du Trú cứng đờ người ngồi dậy: "Không có."

"Không thể nào!" Thẩm Kinh phản bác, "Em cảm thấy trong cổ họng mình có cái gì đó rất cứng, cứng lắm!"

Nên cậu mới thấy khó thở, nên cậu mới thấy muốn rơi nước mắt.

Du Trú bình tĩnh nói: "Thẩm Kinh, trong cổ họng em không có vật gì cả."

Ngược lại trên người anh đang có một thứ, và anh rất muốn nhét nó vào cổ họng em trai mình.

Thẩm Kinh gật đầu: "Được rồi, anh nói không có thì là không có vậy."

Du Trú nhìn đôi môi vừa khép lại của cậu, ánh mắt tối sầm. Thẩm Kinh vẫn còn đang chìm trong nỗi buồn vô cớ, hoàn toàn không biết trong đầu anh trai mình lúc này đang cuộn trào những ý niệm vẩn đục đến nhường nào.

"Thẩm Kinh," Du Trú lại thúc giục lần nữa, "Em nên về ngủ đi."

Nếu cậu còn không đi, anh sẽ không khống chế nổi mình mất.

Thẩm Kinh bĩu môi: "Em không đi, em có thể đứng đây ngủ luôn cũng được."

Chân mày Du Trú khẽ nhíu lại: "Chẳng có ai đứng mà ngủ được cả."

"Anh ơi, em xem chương trình khoa học rồi, ngựa có thể đứng ngủ đấy thôi." Thẩm Kinh cười hì hì, "Thực ra em là một con ngựa đấy."

Du Trú nở một nụ cười châm biếm: "Em nghĩ anh sẽ tin sao?"

Thẩm Kinh cao giọng: "Tại sao anh lại không tin em!"

Du Trú khẽ "Suỵt" một tiếng: "Thẩm Kinh, đừng làm ồn."

Thẩm Kinh chớp chớp mắt, giờ mới nhận ra hình như mình vừa hét lên. Gần đây không hiểu sao cậu càng ngày càng khó kiểm soát cảm xúc, giống như một ngòi nổ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Có phải bệnh tình lại nặng thêm rồi không?

Sau gáy bỗng truyền đến một cơn đau râm ran, Thẩm Kinh nói: "Anh ơi, có con sâu đang bò trên người em."

Du Trú hỏi: "Ở đâu?"

Thẩm Kinh cố sức vặn cổ: "Đây này, ngay chỗ này này."

Ánh mắt Du Trú dời sang, đó chính là vị trí tuyến thể của cậu. Vốn dĩ phát dục không tốt, lại thêm hậu thiên có chút dị dạng, đây là tuyến thể của một Omega.

Anh nhẹ nhàng thổi một hơi vào đó, rồi nói: "Đúng là có sâu thật, bị anh thổi bay rồi."

Thổi bay rồi sao?

Thẩm Kinh vẫn thấy hơi đau, nhưng được Du Trú thổi cho một cái, cảm giác lại thấy hơi tê tê. Cậu nói: "Cảm ơn anh."

Du Trú gật đầu: "Xuống đi, sau này đừng leo cửa sổ nữa."

Câu nói này lại chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Thẩm Kinh: "Tại sao anh không cho em leo cửa sổ! Em biết anh sợ bẩn, em có thể không đi cầu thang mà, ngay cả cửa sổ anh cũng không cho em leo lên sao!"

Uất ức đến phát điên, cả khuôn mặt cậu viết rõ dòng chữ: "Em đã thấu hiểu cho anh đến mức này rồi mà anh còn muốn thế nào nữa".

Du Trú nhìn đôi mắt đỏ hoe của em trai, vừa muốn cười vừa muốn hôn lên đó, nhưng anh kịch liệt nhịn xuống. Khát vọng càng mãnh liệt, giọng điệu anh lại càng lạnh lùng: "Thẩm Kinh, leo cửa sổ rất nguy hiểm."

Thẩm Kinh cười lạnh một tiếng, lý luận hùng hồn: "Anh ơi, nếu anh thấy nguy hiểm thì anh nên chuẩn bị cho em cái thang, rồi ở bên cửa sổ đặt một cái quầy bar nhỏ, chuẩn bị sẵn bánh mì với đồ uống để em bổ sung thể lực, tốt nhất là có thêm kem nữa, chứ không phải là không cho phép em leo lên đây."

Du Trú cười nhạt: "Ngụy biện."

Thẩm Kinh nói: "Em đi đây, anh trả lại cái lá lúc nãy cho em, em không thèm tặng anh nữa, em mang tặng anh Tri Chu."

Du Trú rũ mắt nhìn phiến lá đang nằm trên sàn đá cẩm thạch xám. Em trai anh đang giận dỗi, không vui, muốn đòi lại quà.

Du Trú nói: "Bây giờ anh mà buông tay, em sẽ ngã xuống ngay đấy."

Đến lúc này Thẩm Kinh mới hậu tri hậu giác nhận ra, từ lúc Du Trú kéo cậu lại đến giờ, anh vẫn luôn siết chặt cổ tay cậu. Một cảm giác tê dại khó tả truyền đến từ cổ tay, như một luồng điện siêu nhỏ nhanh chóng lan ra khắp toàn thân.

Thẩm Kinh bỗng chốc quên sạch vì sao mình lại tức giận, cậu mím môi: "Anh dắt tay em nha."

Du Trú bình tĩnh đáp: "Anh chỉ không muốn em bị ngã thôi."

Thẩm Kinh mặc kệ: "Anh dắt tay em mà."

Du Trú nói: "Thẩm Kinh, anh đang bảo vệ an toàn cho em."

Thẩm Kinh chẳng thèm quan tâm mà gào lên: "Rõ ràng là anh đang dắt tay em!"

Du Trú nhíu mày: "Thẩm Kinh, em gọi anh là gì?"

Thẩm Kinh: "Anh trai."

Du Trú: "Anh trai dắt tay em trai, chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Câu hỏi này làm Thẩm Kinh cứng họng, não bộ bắt đầu hoạt động hết công suất. Bình thường sao? Chắc là không bình thường đâu nhỉ? Những cặp anh em khác có dắt tay nhau không? Chắc chỉ có anh em bị bệnh mới dắt tay nhau thôi.

"Anh ơi," Thẩm Kinh đưa ra một logic cực kỳ chặt chẽ, "Anh không dắt tay em thì em cũng chẳng ngã được, cho nên anh dắt tay em chính là dắt tay."

Du Trú nghe vậy liền dứt khoát buông tay ra.

Thẩm Kinh hốt hoảng: "Anh ơi, sao anh lại buông tay, em ngã mất!"

Du Trú lạnh lùng nói: "Thẩm Kinh, đừng giả vờ trượt chân đứng không vững nữa, anh sẽ không kéo em lại lần nữa đâu."

Thẩm Kinh định diễn một chút nhưng đã bị nhìn thấu: "..."

Du Trú: "Về ngủ đi."

Giọng điệu đã thêm vài phần cứng rắn, mang theo sắc thái của một mệnh lệnh.

Thẩm Kinh mân mê cổ tay trên khung cửa sổ: "Vâng."

Cậu định biểu diễn một cú nhảy không trung thật đẹp mắt thì Du Trú lên tiếng: "Không được nhảy trực tiếp, bò xuống cho cẩn thận."

Thẩm Kinh: "Vâng, em biết rồi, anh trai."

Cậu men theo cục nóng điều hòa bò lại xuống tầng một, rồi lại ngửa đầu nhìn lên. Cửa sổ phòng sách tầng hai đã đóng lại, rèm cửa cũng kéo kín, chỉ còn vệt sáng mỏng hắt ra qua khe hở.

Trở về phòng tạp vụ, Thẩm Kinh hít thật sâu vào cổ tay mình, cố gắng tìm kiếm mùi hương của Du Trú. Nhưng cậu chỉ ngửi thấy mùi nước rửa tay rất thanh mát, hoàn toàn không có hơi thở của tin tức tố.

Một Alpha cấp cao như Du Trú, nồng độ tin tức tố chẳng phải nên rất cao sao, tại sao cậu chưa bao giờ ngửi thấy? Khả năng tự kiểm soát của Du Trú rốt cuộc đã mạnh đến mức độ nào rồi.

Thẩm Kinh ngồi xếp bằng dưới đất, vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa nhìn vết sẹo ở mặt trong cổ tay mình. Lúc nãy Du Trú đã nắm tay cậu lâu như vậy, đây chính là vết sẹo đã được lòng bàn tay anh vuốt ve qua.

Thẩm Kinh bỗng mỉm cười. Lần đầu tiên cậu không còn căm hận vết sẹo này nữa, mà gối đầu lên cổ tay, cuộn tròn ở góc tường rồi ngủ thiếp đi.

Ở phòng sách ngay trên đầu cậu, Du Trú ngồi sau bàn làm việc, đầu ngả ra sau ghế, yết hầu không ngừng lăn lộn.

Một phiến lá cỏ nham nhở che trên sống mũi cao thẳng của anh, khẽ phập phồng theo hơi thở dồn dập. Cùng lúc đó, bàn tay phải với những gân xanh nổi cộm của anh cũng đang chuyển động theo nhịp phập phồng ấy.

Ngay trước khoảnh khắc bùng nổ, phiến lá trượt xuống từ chóp mũi, cạnh lá lướt vào đôi môi đang khẽ mở của Du Trú, anh thuận thế ngậm chặt lấy nó.

Tin tức tố Alpha bùng nổ trong không gian kín của phòng sách, từ cổ họng Du Trú phát ra một tiếng cười trầm thấp. Tựa như thỏa mãn, lại tựa hồ như vẫn chưa hề thỏa mãn.

Ngày hôm sau, lúc Thẩm Kinh đi ra khỏi nhà để tới trường thì gặp Du Trú vừa chạy bộ buổi sáng về ngay trước cổng lớn. Hôm nay giờ chạy bộ của anh muộn hơn thường ngày.

Thẩm Kinh đeo cặp sách hỏi: "Anh ơi, tối qua anh ngủ không ngon ạ?"

Trên trán Du Trú lấm tấm mồ hôi mỏng: "Ừm."

Thẩm Kinh giả vờ quan tâm: "Tại sao thế ạ? Không lẽ vì em leo cửa sổ phòng anh nên anh mới không ngủ ngon sao? Anh sẽ không trách em chứ?"

Cậu lại không nhịn được mà bắt đầu diễn. Du Trú liếc nhìn cậu một cái rồi đi thẳng vào nhà. Vừa lúc tài xế lái xe tới, Thẩm Kinh vui vẻ ngâm nga một bài hát rồi bước lên xe.

Tiết học tennis buổi chiều, giờ nghỉ giải lao.

Thẩm Kinh hỏi Tề Minh Húc: "Anh trai cậu có bao giờ dắt tay cậu không?"

Tề Minh Húc rùng mình một cái: "Bị bệnh à, tôi bao nhiêu tuổi rồi mà anh tôi còn dắt tay?" Nói đoạn, hắn liếc Thẩm Kinh một cái rồi bổ sung: "Chỉ có Omega tương lai của tôi mới được dắt tay tôi thôi."

Thẩm Kinh chẳng thèm quan tâm đến Omega tương lai của hắn, cậu tiếp tục hỏi: "Nếu cậu với anh cậu đang đứng ở một nơi rất cao, cậu sắp ngã, anh cậu có dắt tay cậu không?"

"Nói nhảm," Tề Minh Húc trợn mắt, "Không dắt thì để anh tôi nhìn tôi ngã chết tươi chắc?"

Thẩm Kinh gật đầu, vậy là anh em dắt tay nhau là chuyện bình thường, đêm qua trong mơ cậu toàn nắm tay Du Trú, chứng tỏ cậu cực kỳ bình thường. Cậu hỏi tiếp: "Vậy cậu đã vào phòng anh trai cậu chưa?"

Tề Minh Húc vắt chân chữ ngũ: "Tôi nói cho cậu nghe, tôi với anh tôi không phân biệt của anh của tôi đâu."

Thẩm Kinh thầm nghĩ, thế thì nên phân biệt một chút đi, anh cậu giỏi giang thế mà cậu lại ngốc nghếch thế kia.

Cậu lại hỏi: "Thế cậu với anh cậu từng ngủ chung chưa?"

Tề Minh Húc bắt đầu cảnh giác: "Đồ hồ ly tinh, ý cậu là sao? Cậu muốn nắm tay anh tôi? Muốn vào phòng anh tôi? Muốn ngủ với anh tôi hả?"

Thẩm Kinh lắc đầu, sau đó rơi vào trầm tư. Bộ dạng này của cậu trong mắt Tề Minh Húc chính là ngầm thừa nhận, hắn chửi thề một tiếng, rồi túm lấy cổ áo Thẩm Kinh lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top