2
(Ghi chú: Tinh Tinh và Kinh Kinh có cách phát âm gần như tương đồng trong tiếng Trung.)
"Tinh Tinh, tránh xa cái đồ dơ bẩn đó ra."
Thẩm Kinh thầm đếm, câu nói này tổng cộng có chín chữ, hai cái xưng hô: "Tinh Tinh" và "Đồ dơ bẩn".
Người hầu bế chú chó nhỏ lên, vỗ vỗ vỗ vào lưng nó: "Tinh Tinh, nghe lời thiếu gia nào, đừng có quấn quýt lung tung."
Thẩm Kinh lúc này mới phản ứng lại, hóa ra con chó kia tên là "Tinh Tinh".
Hắn không phải là "Kinh Kinh", hắn là "Đồ dơ bẩn".
Thẩm Kinh cười lạnh trong lòng, một con chó mà đặt tên là Tinh Tinh, đúng là rỗi hơi phát bệnh.
Quản gia Triệu đứng sau lưng người đàn ông kia, cung kính hỏi: "Thiếu gia, vị này... nên sắp xếp thế nào ạ?"
Người đàn ông rũ mắt nhìn xuống tầng một, ánh mắt mang theo ý cười, chẳng rõ là đang nhìn con chó hay là nhìn Thẩm Kinh.
Thẩm Kinh dán mắt vào đoạn cánh tay đang để lộ của hắn, những đường gân xanh ẩn hiện, cổ tay phải đeo một chuỗi hạt gỗ màu đen, càng làm nổi bật xương cổ tay rõ rệt.
Quản gia Triệu: "Thiếu gia?"
Tiếng gọi này khiến Thẩm Kinh sực tỉnh, cậu ý thức được lúc này mình nên biểu hiện sự sợ hãi, chứ không phải nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia một cách lộ liễu như vậy. Thế là Thẩm Kinh lập tức cúi gầm mặt, đôi bàn tay bất an vò nát gấu quần.
Người đàn ông hững hờ đáp: "Ông già dắt về thì không liên quan đến tôi."
Thẩm Kinh càng cúi đầu thấp hơn, hệt như muốn chui tọt xuống đất.
Chú chó nhỏ trong lòng người hầu không yên phận mà ngọ nguậy, bà vú nói: "Thiếu gia, Tinh Tinh muốn lên lầu."
Hắn gật đầu: "Ừ, cho nó lên đi."
Người hầu ôm con chó định bước lên cầu thang, nhưng người đàn ông lại dùng giọng nói ôn hòa pha chút ý cười kia cất lời: "Tinh Tinh, muốn lên thì phải tự mình bò lên chứ."
Bà vú đặt chú chó xuống, nó vẫy đuôi, vui sướng nhảy nhót chạy lên lầu.
Người hầu họ Ngô, hơn bốn mươi tuổi, Thẩm Kinh gọi bà là "dì Ngô".
Dì Ngô nhìn cái túi dứa của Thẩm Kinh, rồi lại nhìn chiếc áo rách rưới trên người cậu: "Sao lại lôi thôi thế này? Chẳng phải tiên sinh đã đưa cho người nhà cậu một khoản tiền rồi sao?"
Thẩm Kinh lộ vẻ vô cùng khó xử, từ trong cổ họng rặn ra mấy chữ: "Ba cháu... ông ấy đem đi đánh bạc hết rồi ạ."
"Đúng là khổ thân." Dì Ngô từ tủ giày lôi ra một đôi dép lê cho Thẩm Kinh: "Xỏ cái này vào rồi đi theo tôi."
Thẩm Kinh thay dép, kéo lê cái túi dứa theo.
Dì Ngô lập tức nhắc nhở: "Đừng có kéo lê dưới đất, bẩn chết đi được, thiếu gia ưa sạch sẽ lắm."
Thẩm Kinh "vâng" một tiếng, rồi vác cái túi dứa lên vai. Cậu vốn gầy gò, chiếc túi to tướng trên vai trông như muốn đè sụp cả sống lưng cậu.
Dì Ngô liếc nhìn, định đưa tay đỡ giúp một tay nhưng lại sợ làm bẩn quần áo mình.
Thẩm Kinh mỉm cười: "Dì Ngô, cháu vác được mà. Trước đây cháu còn vác cả bao gạo ngoài chợ, nặng hơn thế này nhiều."
Dì Ngô thở dài: "Đúng là con nhà nghèo sớm biết lo toan. Lại đây, trước mắt cậu cứ ở phòng này."
Tầng một là phòng khách và nhà ăn, có hai phòng ngủ dành cho quản gia Triệu và dì Ngô. Thẩm Kinh được xếp ở căn phòng kho nằm ở hướng khuất nắng.
Dì Ngô nói: "Chỗ này không bẩn đâu, chỉ là hơi nhiều đồ đạc thôi."
Thẩm Kinh vác túi dứa, trông có vẻ rất vui mừng: "Dì Ngô, phòng này còn rộng hơn cả căn nhà trước đây cháu ở nữa."
Câu này cậu nói chẳng hề dối lòng, phòng kho của nhà giàu cũng rộng hơn ba mươi mét vuông, một nửa để đồ, nửa còn lại cho Thẩm Kinh ở vẫn còn quá dư dả.
Ánh mắt dì Ngô thêm vài phần đồng cảm: "Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, buổi tối tiên sinh mới về."
Thẩm Kinh ngoan ngoãn vâng lời.
Dì Ngô giới thiệu sơ qua tình hình nhà họ Du cho cậu.
Phu nhân mất sớm, trong nhà chỉ có hai cha con và một con chó. Tiên sinh tên là Du Thủ Trạch, một doanh nhân thành đạt, ở tầng ba. Thiếu gia tên là Du Trú, vừa tốt nghiệp trường thuộc khối Ivy League về nước, đang bận rộn với dự án khởi nghiệp, sinh hoạt hằng ngày chủ yếu ở tầng hai, trên đó còn có một phòng làm việc riêng.
"Thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để ai phải lo lắng, làm việc gì cũng đứng đầu. Ngành học của cậu ấy ở đại học xếp hạng nhất nhì thế giới đấy!" Dì Ngô giơ ngón tay cái, đầy tự hào kể: "Mới tháng tư mà cậu ấy đã hoàn thành đủ tín chỉ để về nước khởi nghiệp rồi. Cậu ấy còn chế tạo robot hay cái gì đó, năm ngoái đi thi được giải vàng, tiền thưởng tới gần một triệu đô la đấy!"
Nói đến Du Trú, dì Ngô không giấu nổi vẻ hãnh diện. Thẩm Kinh phối hợp lộ ra ánh mắt sùng bái: "Thật lợi hại quá ạ."
Dì Ngô nói tiếp: "Còn Tinh Tinh là chó lang thang được thiếu gia nhặt về năm năm trước. Lúc mang về nó bẩn đến mức không nhìn ra hình dạng, bé tẹo bằng lòng bàn tay, suýt thì tắt thở. Thiếu gia cưng nó lắm, đi du học cũng mang theo."
Đôi mắt Thẩm Kinh sáng lên: "Thiếu gia thật giàu lòng nhân ái."
Dì Ngô dặn dò: "Thiếu gia đối xử với mọi người rất ôn hòa, cậu cứ chú ý đừng làm gì quá phận là được. Đặc biệt là đừng tự tiện lên lầu, thiếu gia không thích bị làm phiền."
Thẩm Kinh hiểu chuyện gật đầu: "Vâng thưa dì Ngô, cháu nhớ rồi ạ."
"Còn nữa..." Dì Ngô ngập ngừng hai giây rồi vẫn nói ra: "Cậu ở đây thì ăn mặc chi tiêu chắc chắn không thiếu phần cậu. Nhưng đồ đạc trong nhà này đều rất quý giá, ra vào phải chú ý cẩn thận."
Thẩm Kinh nghe ra ngầm ý, bà ta chê cậu bẩn, sợ tay chân cậu không sạch sẽ.
Cậu thấp giọng đáp: "Dì Ngô, cháu biết ạ."
Thấy điệu bộ rũ mắt đáng thương của cậu, dì Ngô lại thấy áy náy, giải thích thêm: "Tôi nói năng hơi thẳng thừng, cậu đừng để bụng. Tôi làm ở đây từ hồi phu nhân còn sống, lúc bà mất có dặn tôi phải chăm sóc tốt cho thiếu gia, nên tôi làm gì cũng đặt cậu ấy lên hàng đầu."
Thẩm Kinh nỗ lực nặn ra nụ cười: "Dì Ngô, cháu hiểu mà, dì là người toàn tâm toàn ý lo cho gia đình này."
Dì Ngô lộ rõ vẻ vui mừng, bà nhìn đồng hồ: "Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, cậu ăn chưa?"
Thẩm Kinh đáp: "Cháu ăn rồi ạ."
Nhìn bộ dạng cậu, dì Ngô biết ngay là cậu chưa ăn gì: "Lát nữa tôi mang đồ ăn qua cho."
Dì Ngô vừa rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt Thẩm Kinh biến mất, cậu chậm rãi đứng thẳng lưng lên.
Cười mãi cũng mệt, mà khom lưng quỳ gối cũng chẳng dễ dàng gì.
Cậu đặt cái túi dứa xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hành lý chẳng có bao nhiêu, vài bộ quần áo cũ và mấy cuốn sách, loáng cái đã xong. Bên trong túi còn thừa mấy cục gạch, cậu thầm nghĩ phải nhanh chóng xử lý chúng.
Mấy cục gạch này dùng để "độn" túi, khiến cái túi dứa trông nặng nề, to xù và cồng kềnh hơn, như vậy mới khiến cậu trông càng thêm đáng thương.
Món đồ quý giá nhất là một chiếc thẻ ngân hàng có một triệu tệ bên trong, đó là tiền "bán thân" của cậu. Thực tế bố cậu không hề đánh bạc, tiền vừa vào tài khoản ngày hôm trước thì hôm sau lão đã lăn đùng ra chết. Số tiền này hoàn toàn thuộc về một mình Thẩm Kinh, cậu phải giấu cho kỹ, không được để ai biết.
Dọn dẹp xong, Thẩm Kinh nghe thấy tiếng động bên ngoài, theo bản năng lập tức áp sát hai tay vào gấu quần, treo lên khuôn mặt nụ cười dè dặt, cẩn trọng.
Bên ngoài phòng kho, chú chó nhỏ phấn khích sủa vang. Giọng nói của Du Trú vẫn ôn hòa như cũ, nhưng mang theo ngữ khí ra lệnh: "Tinh Tinh, ngồi xuống."
Bên trong phòng kho, trái tim Thẩm Kinh như bị lửa đốt, tứ chi mất kiểm soát, vô thức ngồi thụp xuống.
Khi mông chạm vào tấm nệm mềm mại, cậu mới giật mình thấy mình thật nực cười. Hắn gọi con chó chứ có phải gọi cậu đâu, cậu ngồi xuống làm cái gì?
Thẩm Kinh đứng dậy đi tới bên cửa, hé mở một khe nhỏ.
"Thiếu gia, cà phê xong rồi ạ." Dì Ngô hỏi: "Cậu có định ra ngoài không?"
Du Trú đáp: "Vâng, A Đình muốn mua mô tô, bảo cháu đi chọn giúp."
Dì Ngô hỏi: "Cậu tự lái xe hay để tài xế đưa đi?"
"Không cần đâu ạ."
Thẩm Kinh phán đoán qua âm thanh, chắc là Du Trú vừa nhấp một ngụm cà phê. Hắn khựng lại một chút rồi nói tiếp: "A Đình qua đón cháu."
Thẩm Kinh nhìn qua khe cửa, phòng kho này góc nhìn hẹp quá, không thấy được nhà ăn, chỉ thấy được một góc của bộ sofa da trong phòng khách.
Giây tiếp theo, Du Trú tay bưng ly cà phê xuất hiện trong tầm mắt, tim Thẩm Kinh bỗng hụt mất một nhịp. Nói trùng hợp thì cũng thật trùng hợp, Du Trú ngồi xuống sofa đúng ngay vị trí mà Thẩm Kinh có thể nhìn thấy.
Sơ mi trắng cùng quần dài màu xám đậm, đôi chân dài vắt chéo, tư thế nhàn nhã biếng nhác. Hắn cầm một chiếc ly sứ trắng tinh, những ngón tay thon dài sạch sẽ bao quanh thân ly, các khớp xương hiện lên rõ nét.
Thẩm Kinh nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, vội giấu mười ngón tay vào trong lòng bàn tay.
Đúng lúc này, Du Trú quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng phóng thẳng về phía khe cửa.
Thẩm Kinh chật vật né người đi, lưng tựa sát vào cánh cửa, mím đôi môi khô khốc đến nhăn nheo.
Liệu Du Trú có nhìn thấy cậu không?
Chắc là không đâu, cửa đang khép mà, chỉ có một khe hở nhỏ xíu, hắn không thấy được đâu.
Qua khe cửa, giọng nói trầm ổn của Du Trú lại lọt vào: "Tinh Tinh, lại đây."
Thẩm Kinh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chú chó đang ở hướng này.
Cậu lại ghé mắt nhìn qua khe cửa, chú chó nhỏ đã chạy đến bên chân Du Trú.
Du Trú hơi cúi người xuống: "Lén lút cái gì, lại định làm chuyện xấu à?"
Chú chó ngửa đầu vẫy đuôi với hắn. Du Trú khẽ cười thành tiếng: "Muốn bế à? Tự trèo lên đi."
Con chó nhỏ như hiểu ý người, bật nhảy lên đùi Du Trú.
Lời tác giả: Trà xanh, bệnh hoạn, nhưng lại rất hiểu chuyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top