Chào mừng đến với Easton (P2)

Sáng sớm ngày hôm sau,tôi ngủ dậy tại phòng ở kí túc xá của trường,chuẩn bị đồ dùng cẩn thận sau đó đi ăn tại căn tin.

Nơi này khá lớn,mọi người tấp nập ra vào để bổ sung năng lượng cho cả một ngày dài học tập.Tôi buớc vào thì bỗng những tiếng xì xầm im bậc,mọi người đều nhìn về phía tôi.

Có lẽ vì thấy tôi lạ lẫm chưa thấy bao giờ và cũng bởi vì ngoại hình của tôi khá đặc biệt.Mái tóc đỏ rực dài ngang hông và đôi mắt vàng kim loé sáng như chứa cả một hầm kho báu trong đó vậy.

Tất cả những đều này là do gen của gia tộc tôi quá tốt.Những người trong này tôi để ý có khá nhiều con ông cháu cha.Và họ có lẽ cũng đã biết được tôi là con gái nhà Flanagan,gia tộc phát triển về ngành pháp thuật mạnh nhất bấy giờ.

Tôi đi lấy đồ ăn và tìm bàn trống để ngồi.Bữa sáng của tôi khá đơn giản,gồm có 1 quả trứng,1 chút salad trộn và 1 trái táo.Vì luật lệ nghiêm ngặt của gia tộc tôi không thể ăn những món ăn nhiều dầu mỡ và không tốt cho sức khỏe.

Tôi ăn trong im lặng và từ từ thì có một đám trai trác từ đâu đập cái đùng xuống dưới bàn ăn của tôi và phát ngôn câu nào câu nấy đều như mấy thằng trẻ trâu.

Tại vì môi trường làm việc đặc thù nên mấy trường hợp như vậy tôi gặp rất nhiều.Bọn chúng chủ yếu chỉ đang ra vẻ ma cũ bắt nạt ma mới mà thôi.Tôi cũng thông cảm cho chúng vì chúng nó sợ hãi tôi sẽ giành mất ánh sáng của chúng.

Nhưng vì tôi vẫn thản nhiên ăn tiếp nên chúng đã lấy một khay thức ăn lên đầu tôi.Một trong những tên trong đó cất giọng với vẻ mặt tự kiêu ngất trời.Hắn nói:"Đừng để bọn tao thấy mày vẫn tiếp tục làm màu như vậy ở nơi này."Sau đó cả bọn cười cợt ngày càng to.

Tôi thì vẫn bình thường thôi nhưng nếu không dạy cho bọn chúng một bài học thì tôi sẽ bị phạt vì làm mất mặt gia tộc mất.Tôi lấy đũa ra và đọc chú,bọn chúng từ những tên vẫn đang cười cợt thì ngay lúc này đã tự đập đầu xuống đất và liên mồm nói "xin lỗi".

Cảnh tưởng đẫm máu khiến cho căn tin trường trở nên hoảng loạn hơn.Tôi vẫn bình tĩnh đứng đó niệm phép làm sạch quần áo và cơ thể.Rồi cất bước đi ra khỏi nơi này,không lâu sau tôi đã bị triệu tập đến văn phòng giáo viên để quở trách.

Thầy giám thị đã lớn tuổi rồi nhưng trông thầy ấy vẫn sung sức chán,la chửi cả nửa buổi cũng không thấy mệt.Sau đó tôi được thả về và bị kỉ luật 1 tuần.

Trong thời gian bị kỉ luật tôi cũng đi tạo nên nhiều mối quan hệ hơn trong có có hội của Mash,Lemon,Dot,Finn, Lance họ đều rất mạnh về phép tuy chỉ có Mash là tôi khá ấn tượng vì cậu ấy không dùng được phép nhưng vẫn rất mạnh.

Tôi khá thích Finn vì tính cách của cậu ấy làm tôi có cảm giác như làm một người chị sẵn sằng bản vệ đứa em trai nhút nhát của mình vâỵ .

Đó là một ngày trời mát mẻ không nắng gắt cũng không mưa.Tôi và Finn hẹn nhau sẽ đi mua đồ trang trí cho căn phòng của cả nhóm.Trong lúc đi chúng tôi cười nói rất vui vẻ.

Thì lại bắt gặp anh trai của Finn,Rayne Ames.Hôm nay là một ngày nghỉ thế nhưng các thánh nhân lại không thế họ bận phải đi tìm một tên tội phạm vừa vượt ngục.

Finn có vẻ bất ngờ,cậu ấy giơ tay lên chào anh trai của mình thì lại bị phớt lờ và quở trách:"Vướng chân,mau đi về trường đi".Câu nói này làm cậu ấy tủi thân gấp bội lần.

Tôi thì biết Rayne không cố ý,chỉ là anh ta không muốn em trai của mình bị vướng vào những điều nguy hiểm mà thôi.Nhưng cách bảo vệ này lại làm cho Finn càng nghi ngờ bản thân mình.

Tôi an ủi cậu:"Chỉ là anh trai cậu không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi,không có gì phải buồn cả,hôm nay mình đi chơi thì phải vui lên chứ.Nói xong tôi liền nắm tay Finn bước đi thật nhanh để cho cậu quên đi chyện vừa rồi.

Trong đôi mắt của Finn hiện lên một tia cảm xúc mà tôi không rõ.Cậu cười lại và nắm chặt tay tôi hơn:"Ừm,đều nghe cậu nói",cậu cười lên,hai con mắt híp lại nhìn dễ thương lắm.

Tôi khen cậu:"Lúc cười nhìn cậu đẹp nhất",Finn đỏ mặt sau đó nói tôi đừng chọc cậu ấy,mặc dù tôi nói thật.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top