Chương 8: Đôi mắt màu xanh
Chương 8
❌ warning có H sương sương ❌
Trong nhà Cố Trạch Ngư không có Omega, từ ba của hắn cho tới mười hai người anh trai đều là Alpha.
Kỳ mẫn cảm của Alpha không diễn ra nhiều lần, tần suất có thể xảy ra hai hoặc ba lần trong một năm.
Dựa vào các nghiên cứu của người ba nhà khoa học về cấu trúc gen của AO, thuốc ức chế của bọn họ là loại thuốc thuộc có cấp bậc cao nhất liên minh, thậm chí có thể tiêm không đau và không có tác dụng phụ.
Nhưng chỉ đau một chút khi tiêm, Cố Trạch Ngư nhõng nhẽo chịu không nổi, cho nên Anh Cả mới có thể dùng lý do không kết hôn so với tiêm đau như thế để lừa Cố Trạch Ngư cưới Lục Úc Niên.
Mà vào lúc này, một Omega hoàn toàn bị hơi nóng của kỳ phát tình chi phối đến đôi mắt đỏ ngầu, gần như mất hết lí trí, hét lớn vào mặt Cố Trạch Ngư: "Mau cút nhanh!!"
Cố Trạch Ngư không thể thấy chết mà không cứu.
Nhiệt độ cơ thể của Cố Trạch Ngư luôn thấp quanh năm suốt tháng, ôm Lục Úc Niên như vậy giống như một khối núi lửa tan vào biển băng.
Pheromone Alpha yếu ớt nhưng dịu dàng từ từ ôm lấy Lục Úc Niên như dòng nước ấm áp vào mùa đông, vậy mà trong chớp mắt sự nôn nóng và điên cuồng của cậu được xoa dịu.
Cố Trạch Ngư chỉ là một Alpha bình thường, nhưng lại giống như một liều thuốc hay giành riêng cho người mắc bệnh nan y, tưởng chừng chỉ là những dược liệu tầm thường nhưng vô cùng hiệu quả.
Hắn chỉ ôm cổ của Lục Úc Niên, cơ thể mềm mại dán lên người của cậu, lại khiến cho đôi mắt Omega của hắn lấy lại được một chút rõ ràng, nhìn thẳng vào Cố Trạch Ngư nói: "Bây giờ anh chạy thì vẫn còn kịp."
Cố Trạch Ngư cảm thấy Lục Úc Nhiên như thế này có chút thú vị, như một chú chó sư tử đang đói khát, rõ ràng là muốn gặm xương nhưng vẫn không chịu cúi đầu.
Rốt cuộc thì việc truyền pheromone an ủi trong không khí quá chậm, Cố Trạch Ngư học theo cái cách mà Lục Úc Niên hôn hắn lần trước, câu cổ cậu thấp xuống, đầu lưỡi thăm dò tiến vào mang theo nước bọt ngọt ngào để trao đổi pheromone Alpha nhiều hơn.
Lý trí của Lục Úc Niên trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn có một chút tức giận.
Không phải Cố Trạch Ngư là đồ ngốc sao? Đồ ngốc thì làm sao có thể câu dẫn người như vậy? Những AO đã tố cáo hành vi quấy rối của Cố Trạch Ngư trong những ngày cậu vắng mặt, là loại quấy rối nào?
Lục Úc Niên xoay người đè Cố Trạch Ngư xuống, thở hổn hển và cởi bỏ quần áo của hắn, Cố Trạch Ngư cho rằng cậu muốn kề sát hắn để hạ nhiệt, thậm chí còn phối hợp mà cong eo.
Hắn chưa bao giờ ngửi được mùi hương pheromone của Lục Úc Niên, bây giờ trong căn phòng giam bé tí này, ngay cả miếng dán ức chế cũng không thể ngăn được pheromone mạnh mẽ tràn ra ngoài.
Khi Lục Úc Niên trở tay xé xuống miếng dán sau cổ lộ ra tuyến thể, mùi rượu tràn ngập cả căn phòng khiến cho Cố Trạch Ngư mơ mơ màng màng.
Vậy mà lại là mùi hương của rượu Rum, Cố Trạch Ngư say rượu, chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Lục Úc Niên nhận ra bản thân không thể chiếm thế chủ đạo được, thế là cậu xoay người lại nằm trên giường, lộ ra cơ bắp săn chắc và đường cong cơ thể, lạnh giọng quát: "Anh lại đây."
Cố Trạch Ngư say quắc cần câu rồi, mơ mơ màng màng mở mắt không nổi, không hiểu Omega của mình đang hôn rất là thoải mái tại sao lại dừng rồi? ấm ức nói: "Hong cần hong cần, cậu làm rất đã mà, tiếp tục đi.."
Lục Úc Niên muốn tiếp tục, nhưng nếu tiếp tục lại sợ bản thân sẽ làm Cố Trạch Ngư mất, tâm trí của cậu trống rỗng khi bị nhiệt độ nóng bức của kỳ phát tình đốt cháy, ngược lại chỉ nhớ kỹ lời anh Cả của Cố Trạch Ngư nói: "Khi cậu với tiểu Ngư ngủ với nhau, em ấy bắt buộc phải ở trên. Cố Trạch Ngư đã mắc phải chứng rối loạn đông máu từ khi còn nhỏ, một khi chảy máu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cậu là Omega, em ấy là Alpha, tình huống này thì không thể trái ngược như thế được."
Vừa nãy cậu lột sạch quần áo của Cố Trạch Ngư thì nhìn thấy cái người này mặt nhỏ, mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ nhưng chỗ nên nhỏ lại lớn đến bất ngờ. Thậm chí cậu còn nghi ngờ anh Sáu của Cố Trạch Ngư đã hoán đổi cái của anh ta thành dương vật của con voi, thứ này làm sao có thể mọc ở trên người của Cố Trạch Ngư? Cậu cũng không muốn biết.
Lục Úc Niên thật sự cảm thấy làm Omega có chút oan ức, vừa nãy lúc hôn môi, thằng em của Cố Trạch Ngư ngóc đầu dậy 'hỏi thăm' cậu, kích thước và chiều dài của tiểu Ngư khi ngóc lên cho dù có nhìn ở đâu thì nó cũng sẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt.
Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ cưới một Alpha yếu đuối như vậy, càng không nghĩ có một ngày bản thân lại bị hạ thấp đến mức phải đỡ lấy thằng em của Alpha yếu đuối này tự mình ngồi lên đó.
Cố Trạch Ngư sửng sốt, khi Lục Úc Niên từ từ ngồi xuống người hắn, vậy mà hắn lại có một cảm giác như đang cận kề cái chết.
Rõ ràng là không có sự suy vong nào trong năm tới sẽ đổ lên đầu của hắn, nhưng chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến hắn bật khóc.
Hắn run lẩy bẩy nắm lấy mắt cá chân của Lục Úc Niên lắc nhẹ nói: "Đổi một cách chết khác được không? Bánh trứng khi nãy tui còn chưa tiêu hoá được, nó sẽ bị ép ra ngoài mất.."
Hai luồng pheromone bắt đầu hoà quyện vào nhau một cách mãnh liệt, Lục Úc Niên vừa ngượng vừa giận trước sự chủ động của mình, thế mà Cố Trạch Ngư vẫn lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, cậu tức giận mắng: "Mẹ nó!! Anh không biết tự mình động hả?? Chưa uống sữa hả???"
Cố Trạch Ngư và Lục Úc Niên bốn mắt nhìn nhau, pheromone đỉnh cao của Lục Úc Niên bắt đầu bùng nổ.
Cố Trạch Ngư không biết mình làm sai cái gì, nhưng rõ ràng là Lục Úc Niên tức giận như vậy cho nên nhất định là lỗi của hắn. Vì thế mà hắn cuối đầu không dám phát ra tiếng động, thậm chí còn ngừng khóc.
Lục Úc Niên không còn sức lực để tức giận, cậu chật vật đứng dậy, nhặt quần áo vứt trên mặt đất rồi mặc lại từng cái một, nói với Cố Trạch Ngư bằng giọng khàn khàn: "Thôi khỏi, tôi đi uống thuốc ức chế."
Khi cậu nói chuyện, Cố Trạch Ngư không nhúc nhích, đợi đến khi cậu mặc quần áo vào, Cố Trạch Ngư cũng không nhúc nhích, khi cậu bước ra tới cửa và chuẩn bị ra ngoài, Cố Trạch Ngư vẫn là không nhúc nhích.
Lục Úc Niên đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, nồng độ pheromone của Alpha trong không khí liên tục tăng lên, hương vị rượu Rum của Omega từ lâu đã bị bao phủ hoàn toàn, nhưng cũng không phải là vị ngọt thuộc về Cô Trạch Ngư, thậm chí còn có mùi tanh khó tả.
Cậu quay lại quan sát tình hình của Cố Trạch Ngư, người đàn ông co lại thành một quả bóng nho nhỏ trên mặt đất, vùi đầu vào hai đầu gối đang cuộn tròn, trông giống như một con ốc.
Làn da trắng ngần của hắn bị thiêu cháy đỏ rực, pheromone phóng ra từ tuyến thể khiến cho Lục Úc Niên không còn sức để mở miệng dò hỏi.
Cậu đưa tay chạm vào gáy của Cố Trạch Ngư, nơi này nóng đến mức giống như bị lửa đốt, Cố Trạch Ngư cảm nhận được sự đụng chạm của Lục Úc Niên, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Omega của hắn.
Đó là một đôi mắt màu xanh lam, không có đồng tử, xanh khiết như những hạt pha lê trong biển.
*đồng tử: đồng tử hay con ngươi là một lỗ nằm ở trung tâm của mống mắt cho phép ánh sáng đi qua và đi đến võng mạc. (theo wikipedia)
Lúc này Lục Úc Niên mới nhận ra, pheromone Omega mạnh mẽ tạo ra kỳ mẫn cảm của Alpha.
Hiện tại không chỉ có cậu cầu thuốc ức chế, mà Cố Trạch Ngư cũng cần.
Cậu nhặt áo khoác và mặc nó lên người hắn, sờ lên khuôn mặt lạnh băng của hắn, cậu nén cơn giận, nhẹ nhàng nói: "Quân y ở đây có chất ức chế dành cho Alpha, tôi đi lấy nó cho anh."
Cậu vừa mới quay người lại, mắt cá chân bị Cố Trạch Ngư đang cuộn tròn trên mặt đất nắm lấy, sương giá bao phủ đôi chân của cậu, lạnh đến mức cậu không thể bước về phía trước.
Cố Trạch Ngư chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Lục Úc Niên liền nằm thẳng đơ ở trên giường, cậu nhìn thấy Alpha của mình đang từ từ ngồi trên mặt đất, xoa xoa huyệt thái dương rồi ngồi dậy, đứng trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, cười khẩy một cái nói: "Không phải ở đây có sẵn Omega sao? Cần gì tới mấy cái chất ức chế kia?"
------
update: 09/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top