Chương 2: Omega hung dữ
Chương 2
Cố Trạch Ngư từ nhỏ đã được mười anh trai tự tay nuôi dưỡng mà lớn lên, tới ba chữ "bị bắt nạt" mà hắn còn không biết viết như thế nào.
Mở mắt trên chiếc giường trong căn phòng cưới mới, sau đó phát hiện bản thân bị Omega hung dữ kia đặt nút cắn* trong miệng, thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là tự mình kiểm tra bản thân trong lúc hôn mê bất tỉnh có làm chuyện gì quá đáng hay không.
*nút cắn:
Cố Trạch Ngư có chứng mộng du, là loại bệnh mà ngay cả anh Sáu cũng bó tay.
Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Lục Úc Niên rất tốt khiến cho cậu bất kể là đang ở đâu đều có thể duy trì giấc ngủ vào lúc 9 giờ (tối), cậu ném Cố Trạch Ngư lên ghế sofa và đeo nút cắn, sau đó mặc quần áo và nằm xuống.
Anh trai của Cố Trạch Ngư đã hứa với cậu, chỉ cần kết hôn cậu có thể trở về quân đoàn, không cần phải ở lại nơi quỷ quái này.
Cậu nằm nghiêng để ngủ, chỉ để lại một bóng lưng lẻ loi quay ngược về phía Cố Trạch Ngư.
Lục Úc Niên vốn dĩ không quan tâm đến Alpha nhỏ chưa dứt sữa này, nhưng cậu cũng hiểu được bản năng nguyên thủy giữa Alpha và Omega, cho dù Alpha yếu đuối đến cỡ nào thì cũng có khả năng đánh dấu một Omega.
Mặc dù cậu có miếng dán ức chế để chắc chắn rằng sẽ không có một chút mùi hương nào thoát ra, nhưng cậu không hiểu một chút gì về Cố Trạch Ngư, vì vậy không thể không đề phòng trước.
Lúc đeo nút cắn vào, hai người họ rất gần nhau. Cố Trạch Ngư rên rỉ một tiếng ôm lấy cánh tay của Lục Úc Niên, đôi má mềm mại còn cọ cọ cơ bắp của cậu.
Trong tiềm thức của Lục Úc Niên chỉ muốn một nhát dao giết chết hắn, cũng may là Lục Úc Niên đã thu lại cái tay muốn gây án của mình.
Nói mới nhớ, này là cái thằng Alpha vừa mới kết hôn với mình lúc nãy, cậu chán ghét mà đẩy hắn sang một bên, một tay ôm đầu tay kia đeo nút cắn cho hắn.
Dù sao thì thứ đồ vật này cũng không thoải mái cho lắm, Cố Trạch Ngư nhíu mày và phát ra một tiếng rên rỉ tủi thân làm cho Lục Úc Niên sinh ra một chút thương cảm.
Cậu mới nới lỏng dây đai không thu lại quá chặt, chỉ là phát hiện để như vậy một chút thôi, thì trên làn da trắng nõn của Cố Trạch Ngư xuất hiện một vết đỏ đỏ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lục Úc Niên lại vươn ngón tay ra, chọc chọc cái má phúng phính của hắn. Chỉ cần chọc nhẹ một xíu thôi thì đã đỏ lên một mảng, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền dọc theo gân xanh đến lớp não như điện giật.
Khi cậu nhận ra bản thân đang làm ra hành động kỳ quái như vậy, đột nhiên thu tay lại, hừ lạnh một tiếng, khẽ nhẹ giọng mắng: "Nuông chiều từ bé!"
Tính cảnh giác của Lục Úc Niên cực kỳ cao, Cố Trạch Ngư cẩn thật dè dặt đến gần. Vừa mới chạm đến góc áo thì bị cậu trở mình khống chế, vóc dáng của Omega cường tráng đè Alpha nhỏ bé ở dưới thân.
Cánh tay rắn chắc đặt trên ngực Cố Trạch Ngư làm cho hơi thở của hắn nghẹn trong giây lát, ánh mắt của cậu trở nên lạnh lùng, cảnh giác hỏi: "Anh muốn làm cái gì?"
Cố Trạch Ngư a a muốn giải thích, nhưng vì nút cắn bị vướng trong khoang miệng, thế là nước bọt cũng theo đó mà chảy dọc xuống khoé miệng, đã nhếch nhác lại tủi thân, hốc mắt không khỏi đỏ lên lần nữa.
Lục Úc Niên thuận tay cởi bỏ sợ dây buộc đằng sau đầu của hắn, cởi nút cắn ra xong, mới nghe hắn nói một cách không rõ ràng mà giải thích: "Cậu... Đi ngủ, không đắp chăn sao?"
Cậu cúi đầu nhìn xuống, trên tay Cố Trạch Ngư đang cầm một chiếc chăn mây trắng mỏng, bởi vì căng thẳng mà một góc chăn đã bị nhào nát.
Nghĩ tới Alpha này đến gần chỉ để đắp chăn cho mình lúc ngủ, cuối cùng Lục Úc Niên cũng nhận ra rằng dường như khi nãy bản thân cậu có phần quá đáng.
Cậu vừa muốn xin lỗi Cố Trạch Ngư, thì phát hiện Alpha ngu ngốc này cúi đầu nhặt lấy nút cắn, tự mình ngậm lại lần nữa. Lục Úc Niên bối rối trước hành động không thể hiểu nổi này của hắn, lên tiếng hỏi: "Anh đeo thứ đồ chơi này làm gì?"
Cố Trạch Ngư đột nhiên ngẩng đầu, suýt chút nữa thì đụng phải gò má của Lục Úc Niên đang quay lại. Sợ cái người này lại ném hắn xuống đất lần nữa, hoảng sợ lùi về sau, hắn rụt rè nói: "Không phải cậu đưa tui đeo sao? Tui nói xong rồi, thì...."
Lục Úc Niên giật lấy nút cắn, thuận tay ném một cái đập vào tường và vỡ tan tành từng mảnh. Cậu xoay người lại về trên giường, cảm giác áy náy trong lòng dường như không đáng nhắc tới, trả lời Cố Trạch Ngư: "Đi ngủ, tránh xa tôi ra một chút!"
Lục Úc Niên nhắm mắt lại, nghe thấy bên cạnh không ngừng truyền tới tiếng sột soạt sột soạt, bèn hé mắt ra một chút, nhìn thấy Cố Trạch Ngư rón ra rón rén đi tới bên cạnh giường, như mấy con kiến con chuyển nhà, nào là gối voi bự, gối kỳ lân, thảm lông màu hồng,... từng cái từng cái được chuyển tới ghế sofa và tạo thành một vòng tròn. Sau đó cẩn thận kiễng chân trèo lên, nằm bên trong được phủ tấm thảm lông màu hồng đó.
Cậu nhắm mắt thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy Cố Trạch Ngư lại tới gần thăm dò, cậu khẽ mở mắt, lườm một cái. Thấy hắn nửa quỳ bên giường với đôi chân nhũn cả ra, do dự cả ngày mới đưa qua một chiếc gối gấu trúc*, run rẩy nói:"Cậu chưa từng ngủ ở căn phòng này, nếu mà sợ thì ôm nó ngủ đi."
Lục Úc Niên lấy chiếc gối gấu trúc qua, đánh mạnh lên đầu Cố Trạch Ngư, thấy hắn ấm ức tủi thân lại bắt đầu rơi nước mắt, lạnh lùng quát: "Còn rớt thêm một giọt nào nữa, tôi sẽ đánh vào mông của anh đó."
Cố Trạch Ngư thu nước mắt lại rất nhanh, lẹ làng đứng dậy quay trở về với đống búp bê của mình, bịt mắt lại run lẩy bẩy trong chăn , không cho Lục Úc Niên nhìn thấy hắn rốt cuộc còn khóc hay nín khóc.
Lục Úc Niên trước đây chưa bao giờ gặp qua Alpha nào như vậy, từ lúc 15 tuổi cậu đã vào doanh trại.
Alpha xung quanh cậu đều là những người đàn ông mình đồng da sắt, bọn họ bị bắn, bị thương nặng, đổ máu, đổ mồ hôi nhưng không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng Alpha trước mặt này sơ hở một cái là khóc, mặc kệ hành vi nên có của một Alpha tôn nghiêm là như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một Alpha bị pheromone của Omega áp chế đến mức không cử động được.
Tiếng khóc trong ổ chăn rất nhanh không còn nữa, Lục Úc Niên đi qua muốn đem người bên trong kéo ra ngoài, vừa muốn vén chăn lên thì thấy Alpha nhỏ này ôm gối gấu trúc ngủ thiếp đi.
Trên hàng lông mi dài của hắn vươn những giọt nước mắt lóng lánh, hai hàng nước mắt đọng trên gò má nhợt nhạt, làn da đúng kiểu đụng vào là có thể vỡ ngay.
Lục Úc Niên cảm thấy mọi chuyện quá vô lý, cậu bị ép kết hôn, bị ép cùng Alpha yếu như sên này động phòng. Bây giờ lại cảm thấy Alpha này sinh ra rất dễ nhìn, Omega tự tức giận với chính mình. Nắm chặt chăn ngủ trên sofa, sau khi chùm chăn lên đầu và nhắm mắt, tâm trí toàn là hình ảnh đôi môi đỏ mọng của Alpha.
Không bình thường!!!!
Ngày hôm sau, khi Cố Trạch Ngư tỉnh dậy thì Lục Úc Niên đã đi rồi.
Mười hai người anh ngồi trên cái bàn dài ăn sáng, nhìn hắn bước đi nhanh nhẹn khi đi xuống lầu, đều không hẹn mà trao đổi ánh mắt với nhau một cái.
Anh Cả ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho mấy anh em thận trọng một chút, anh vẫy tay Cố Trạch Ngư đến ngồi bên cạnh, hết sức mẫu mực hỏi: "Lục Úc Niên đã thực hiện nghĩa vụ của một người vợ chưa? Hôn nhân của hai đứa đã bước vào giai đoạn cụ thể nào chưa? Trong tương lai thì có kế hoạch gì chưa?"
Cố Trạch Ngư uống một ngụm sữa, nghĩ tới lúc Lục Úc Niên nhặt chiếc gối gấu trúc đặt ở trên giường, nhìn thấy cậu đối xử với gấu trúc cũng có một chút dịu dàng với nó thì hắn quyết định sẽ giúp cậu giảng hoà.
Bất luận nói như thế nào thì Lục Úc Niên đã là Omega của hắn rồi, hắn không thể để mấy người anh này bắt nạt người của hắn được.
"Rất tốt ạ, hai đứa em ngủ rất thoải mái." Cố Trạch Ngư nói ý trên mặt chữ*, tuyệt đối không muốn mười hai người anh này cùng nhau phun ra sữa đâu.
*lời nói ra ai cũng hiểu
"Vậy em thu.. thu dọn hành lý chuyển tới quân đội đi" anh Cả lau khoé miệng, giả bộ bình tĩnh nói:"Omega mỗi tháng đều có một kỳ phát tình, Lục Úc Niên cần em đi cứu cậu ấy đó"
------
updated: 22/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top