Chương 14: Vua của Hải tộc
Chương 14
Cố Trạch Ngư đã quen được một người bạn mới, là một chàng tiên cá nhỏ Alpha, được bác sĩ Bùi nhặt về để dưỡng thương, vừa mới đặt chân xuống đất đã chạy vào nhà bếp ăn vụng, liền bị Cố Trạch Ngư đang pha thức ăn cho heo bắt gặp.
Chàng tiên cá nhỏ sinh ra vốn đã xinh đẹp, dưới đôi lông mày cong như trăng non là một nốt ruồi lệ màu đỏ, làn da trắng trẻo mịn màng như ngọc, chỉ cần nói hơi gấp một chút là trên mặt đã ửng lên một tầng đỏ ửng nhè nhẹ. Hai người có thể trở thành bạn là vì cả hai đều là Alpha nhưng lại không giống Alpha chút nào.
Để chứng minh bản thân là một Alpha mạnh mẽ, anh thao thao bất tuyệt kể cho Cố Trạch Ngư nghe về những chiến công hiển hách khi chỉ huy ngàn quân vạn mã trên chiến trường. Cố Trạch Ngư vừa quét nhà vừa nghe anh chém gió, tiện tay hốt luôn mảnh thủy tinh vỡ do chàng tiên cá nhỏ bị tiếng đóng cửa làm giật mình rơi xuống đất.
"Còn cậu thì sao, cậu có gì đặc biệt để chứng minh mình là một Alpha không?" chàng tiên cá nhỏ nhai trân châu trong trà sữa, phồng má, mặt đầy vẻ kiêu căng mà hỏi anh.
"Tui sắp làm ba rồi!" Cố Trạch Ngư đặt chổi xuống, chống cằm ngồi bên cạnh anh, nghĩ đến việc Lục Úc Niên mang bụng bầu lên chiến trường thì cau mày thở dài một tiếng. "Nhưng mà tui cũng không phải là Alpha lợi hại gì, Omega của tui thì lại rất hung dữ."
Nàng tiên cá nhỏ bị viên trân châu nghẹn ở cổ họng, mặt đỏ bừng vì sặc, ho mấy lần mới thở lại được, nhìn lại Cố Trạch Ngư thì đã đầy vẻ ngưỡng mộ. Anh chậm rãi tiến lại gần Cố Trạch Ngư, ngồi xổm dưới đất, mặt đầy khao khát hỏi: "Đại ca à, yêu một người hay cáu giận thì cảm giác như thế nào?"
Cố Trạch Ngư bị hỏi ngẩn người, lần đầu họ gặp nhau là ngay trong đám cưới. Hắn nào biết yêu đương là cảm giác như thế nào, thậm chí còn không hiểu tại sao Lục Úc Niên lại đột nhiên có bầu. Điều này hắn lại không dám hỏi cậu, chẳng ai mang chiếc mũ xanh* đi hỏi xem chủ nhân của nó là ai đâu.
*bị cắm sừng
Trong nửa năm qua, các anh trai của Cố Trạch Ngư cũng từng đến hỏi thăm về chuyện này, Cố Trạch Ngư vỗ vỗ ngực gầy gò khẳng định đứa trẻ là con của mình mới khiến cho họ xua đi ngờ vực trong lòng. Mỗi lần hắn theo Lục Úc Niên đi khám thai, mọi Alpha và Omage xung quanh đều nhìn vào cái bụng phẳng lì của hắn, cười tủm tỉm nói với Lục Úc Niên: "Phu nhân nhà cậu thật sự không giống có thai lắm, nhìn dáng vẻ không giống chút nào."
Lục Úc Niên không muốn người khác biết mình mang thai, dưới lớp áo choàng rộng thùng thình là phần nhô tròn đầy được che kín. Lần nào khám xong cũng không quên dọa dẫm nhân viên y tế như một thủ tục, đã bị không ít bệnh viện liệt vào danh sách đen. Sau này cũng nhờ anh Sáu bác sĩ của Cố Trạch Ngư ra tay giúp đỡ mới có thể sắp xếp được hồ sơ sinh nở tại một bệnh viện tư nhân bảo mật nghiêm ngặt.
Lục Ngự Niên cũng có lúc tâm trạng tốt, sẽ chiều theo ý Cố Trạch Ngư, để hắn nằm sấp trên bụng mình nghe nhịp tim của em bé. Sau đó lòng bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc xoăn của Cố Trạch Ngư, không biết là đang dỗ con hay là dỗ hắn. Cố Trạch Ngư rất thích sự xoa dịu như vậy, giống như đang được dỗ dành như một chú mèo nhỏ, cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Lục Úc Niên. Hắn áp má vào bụng cậu trò chuyện với bé con, thỉnh thoảng trên da bụng còn lộ ra hình dấu tay bé xíu.
Phần lớn thời gian, tâm trạng của Lục Ngự Niên đều rất tồi tệ. Rối loạn pheromone trong thai kỳ là điều mà một Alpha yếu đuối cũng đành bất lực, ngoài đêm đó phát ra một loại pheromone đáng sợ, Cố Trạch Ngư không còn như vậy nữa. Khi Lục Úc Niên cần một làn pheromone mạnh mẽ như biển cả thì lại chỉ nhận được dòng chảy yếu ớt như suối khe nhỏ bên núi. Dòng pheromone dâng trào khiến Lục Úc Niên nhiều lần muốn cởi bỏ áo quần để đòi ân ái, nhưng nghĩ đến bệnh tình của Cố Trạch Ngư, anh lại nghiến răng chịu đựng.
Nhưng hôn môi thì được, pheromone an ủi được truyền qua nước bọt sẽ giúp Omega giảm bớt cảm giác đau đớn. Cố Trạch Ngư nhận ra mình đã hôn Lục Úc Niên, khi những nếp nhăn cau mày chất chồng dần được xóa tan, mỗi lần thấy Lục Úc Niên nhíu mày, Cố Trạch Ngư lại gần nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu. Ở một góc xó xỉnh nào đó, Cố Trạch Ngư cưỡi trên người Lục Úc Niên, giữa hai người là chiếc bụng bầu tròn trịa như quả bóng, Cố Trạch Ngư cẩn thận nghiêng người lại, nhẹ nhàng mút môi và lưỡi Omega như thưởng thức que kẹo ngọt. Môi của hắn nhỏ hơn môi của Lục Úc Niên, chạm vào mềm mại như cắn phải một đám mây, nhưng nụ hôn lại mang đầy yêu thương, Lục Úc Niên thường xuyên bị Cố Trạch Ngư hôn đến mức chẳng còn chút giận dỗi nào.
"Khi yêu đương, chắc là muốn hôn người ta. Vui thì hôn, buồn cũng hôn, ngủ trước hôn, ngủ dậy cũng hôn." Giọng Cố Trạch Ngư ngày càng nhỏ lại, khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt đã ngân ngấn lệ, chớp mắt một cái, một giọt nước mắt rơi xuống. "Ví dụ như bây giờ tôi rất muốn hôn cậu ấy."
Alpha nhỏ xíu cá vàng bỗng cứng người, do dự một lúc lâu rồi với nét mặt kỳ lạ nhìn về phía phòng khám, nói: "Vậy tại sao Bác sĩ Bùi Hưu Nhiễm không hôn tôi??"
Có chuyện để hóng, Cố Trạch Ngư ngay lập tức dừng khóc, lấy tay lau sạch nước mắt, tò mò hỏi: "Anh và bác sĩ Bùi đang hẹn hò à? Nhưng mà anh ta cũng là Alpha mà?"
Lần này Bùi Hưu Nhiễm và Lục Úc Niên cùng nhau ra tiền tuyến, cậu đã mang thai được 32 tuần. Mặc dù Cố Trạch Ngư không biết gì nhưng hắn cũng hiểu rõ việc ra chiến trường vào lúc này có ý nghĩa như thế nào. Anh không dám bước vào phòng khám của bác sĩ Bùi, mỗi ngày chỉ như một chú chuột hamster lặng lẽ mang một ít trái cây tươi đặt trước cửa phòng. Mỗi lần bị phát hiện, anh lại đỏ mặt luống cuống bỏ chạy, chỉ để lại một bóng lưng bé nhỏ phía sau.
Lúc Lục Dự Niên đến lấy chất dinh dưỡng thì bắt gặp Bùi Hưu Nhiễm hắt hơi một cái, cầm lấy ly nước trong tay anh ta, nuốt viên thuốc vào bụng, tiện miệng hỏi: "Lần trước anh báo cáo với tôi về cái người mà anh nhặt được ấy, con cá biển alpha đó..."
"Hải Tự, thanh ba*." Bùi Hưu Nhiễm nhẫn nại nói thêm.
*海屿: Hǎi yǔ (pinyin) tên của Alpha tiên cá kia, thanh ba ở đây giải thích pinyin của tiên cá sợ Niên Niên hiểu lầm thành 鱼: yú
"Cái tên gì quái quỷ thế, anh nói thấy tên đó có vấn đề, sao lần này không cùng đem theo luôn? Để lại trong doanh trại, nhỡ có mấy thằng ngốc để ý thì..." Lục Úc Niên nói câu này thì đứa bé trong bụng phản đối bằng cách đá một cái vào bụng cậu, Lục Úc Niên khẽ nhíu mày, tay vuốt ve bụng như đang trò chuyện với con, nói: "Sao lại không được gọi anh ta là 'đồ ngốc' chứ? Đợi con biết nói rồi, biết đâu con cũng sẽ mắng anh ta đó."
Lục Úc Niên từng gặp chàng tiên cá đó một lần, thật sự rất đẹp. Đặc biệt là mái tóc xoăn dày như rong biển buông trên vai trắng nõn, ngoại hình quá đỗi xinh đẹp, nhìn là biết không phải người đơn giản. Với bản tính của một bác sĩ, Bùi Hưu Nhiễm thường hay nhặt về mấy con mèo con, chó con, ai ngờ lần này lại nhặt được một Alpha bất tỉnh ngoài đường rồi cứu sống người đó, nhưng ngày ngày lại quấn lấy trong quân đội đòi báo ơn.
"Vết thương của hắn vẫn chưa khỏi, hơn nữa tôi đã kiểm tra rồi, hắn chỉ là một Alpha có mức độ pheremone bình thường, không gây được sóng gió gì đâu." Bùi Hưu Nhiễm nhớ lại suốt nửa năm qua chàng tiên cá nhỏ đó cứ quấn lấy mình, hạ mắt nói: "Nhưng tôi nghi ngờ, vị vua mà hải tộc tìm kiếm chính là hắn."
Bọn họ chưa kịp nói hết câu, tiếng còi báo động trong phòng chiến đấu vang lên liên tục. Trước khi rời khỏi phòng, lắp chặt áo giáp, Lục Úc Niên nghe thấy Bùi Hưu Nhiễm ở phía sau dặn dò một câu: "Bảo vệ tốt đứa con của hai cậu."
------
update: 16/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top