Chương 12: Cậu có thai rồi!

Chương 12

Cố Trạch Ngư càng ngốc hơn.

Lục Úc Niên bắt bác sĩ Bùi thức dậy vào lúc nửa đêm, còn bắt anh phải mặc bộ đồ ngủ dễ thương để làm kiểm tra cho Cố Trạch Ngư. Cố Trạch Ngư giống như một con búp bê sứ xinh đẹp khi không nói chuyện, rất dễ chịu khi nằm trên giường bệnh để người khác trêu chọc mình, nhưng điều duy nhất là hắn phải dán chặt vào Lục Úc Niên.

Có vẻ như hắn đang mắc chứng khát khao da thịt*, rời khỏi Lục Úc Niên thì bắt đầu khóc lóc la hét, chỉ cần được Lục Úc Niên dỗ dành, hắn sẽ lộ ra vẻ mặt vui vẻ của một đứa trẻ được ăn kẹo. Sức quậy phá của anh chẳng giống một bệnh nhân nguy kịch vừa được cứu sống chút nào. Tuy nhiên, sau khi nghe lời cảnh báo của bác sĩ Bùi, Lục Úc Niên không dám để cảm xúc của Cố Trạch Ngư quá kích động, đợi bác sĩ đi rồi, liền nằm lên giường và ôm chặt lấy anh.

*là mong muốn không được thỏa mãn hoặc nhu cầu được chạm vào cơ thể một cách không thân mật. Giống như chúng ta cần oxy, nước và thức ăn để tồn tại, chúng ta cũng có nhu cầu thần kinh về tiếp xúc vật lý. Khi một người nào đó bị mất đi sự tiếp xúc vật lý với những sinh vật sống khác, họ có thể cảm thấy đói khát sự tiếp xúc. (themindsjournal)

Mùi sữa trên người Cố Trạch Vũ dần phai đi, nhưng vẫn đủ ngọt để khiến cho Lục Úc Niên cảm thấy đói. Thân thể mềm mại nằm trong lòng giống như một miếng bánh mì có hương vị lúa mạch, hắn ôm lấy cổ Lục Úc Niên, lỗ tai như bị đốt nóng, bụng dưới xiết chặt và cổ họng khô hốc, nhưng lại không dám làm bất kỳ hành động nào không phù hợp.

Thậm chí Lục Úc Niên còn cảm thấy rằng có ý nghĩ dâm dục chính là hành vi của cầm thú, sau khi trí tuệ của Cố Trạch Ngư giảm đi thì hắn như một chú chim nhỏ bé dựa vào Lục Úc Niên như mẹ của mình. Cách duy nhất để hắn biểu đạt cảm xúc của bản thân đó là câu nói mà Lục Úc Niên đã nghe quá nhiều lần: "Tui thích Lục Úc Niên nhất."

Lục Úc Niên nghĩ: Ngu ngốc, anh thích người nào mà không được, lại đi thích một người đối xử tệ với anh như vậy?

Tin tức về bệnh tình của Cố Trạch Ngư được lan truyền nhanh chóng, Lục Úc Niên mới biết được, Alpha của cậu rất được nhiều người yêu quý trong quân đội.

Bà Nhện làm cho hắn rất nhiều búp bê vải, còn chỉ vào một con lớn nhất nói: "Đây là con búp bê tướng quân do bà và tiểu Ngư làm ra, mắt và miệng đều là nó tự tay khâu đó, nó nói thời tiết dạo này đang nóng lên, chắc là con không muốn nó ôm con ngủ cho nên nó mới làm một con búp bê giống con để khỏi phải làm phiền con nữa."

Voi lớp trưởng đem đến rất nhiều đồ ăn, thậm chí anh ta còn đem theo ba cái đầu heo nhỏ, nói "Ba con này tên là Lục Lục, Úc Úc, Niên Niên, tiểu Ngư thích chúng nhất. Mỗi lần cho chúng ăn đều cho chúng ăn no rồi mới cho những con khác vào."

Bọn họ đẩy con búp bê và con heo nhỏ đến trước mặt Cố Trạch Ngư, hắn xua tay, nép vào lòng Lục Úc Niên, ôm cổ cậu dùng môi cọ nhè nhẹ, lấy lòng nói: "Tui thích Lục Úc Niên nhất luôn!"

Lục Úc Niên không còn cách nào khác, ngay cả khi ra thao trường tập luyện đều phải bế Cố Trạch Ngư, cậu ra lệnh cho phụ tá ngay trong đêm phải làm một chiếc ô lớn đặt trên bục tuần tra, cậu đặt Cố Trạch Ngư lên đùi và dùng chiếc áo choàng bạc che đi gần hết, phớt lờ đi hết những ánh mắt tò mò bên dưới, bế Alpha và tiến hành huấn luyện một cách quy củ.

Cố Trạch Ngư nhẹ nhàng dựa vào ngực của Lục Úc Niên, chán nản cởi khuya áo màu vàng của cậu ra rồi lại cài lại như cũ. Lục Úc Niên đưa tay vào trong áo choàng, nắm lấy những ngón tay mềm mại của hắn, Cố Trạch Ngư ngửa đầu lên, chớp chớp đôi mắt nai nhỏ bé đáng thương nhìn cậu, người đàn ông mới mềm lòng mà buông tay ra.

Chuyện tra cứu hồ sơ bệnh án đã bị Lục Dụ Niên lấy lý do cần cho điều trị tâm thần mà khéo léo lấp liếm cho qua, các anh của Cố Trạch Ngư không biết chuyện hắn bị thương. Họ cũng cảm thấy lần trước bất ngờ xuất hiện đã khiến em rể không vui, nên lần này không dám hành động bừa bãi nữa. Chỉ là anh Lục bác sĩ đã liên hệ được với bác sĩ Bùi thông qua thầy hướng dẫn của anh, sau khi hỏi thăm tình hình của Cố Trạch Ngư, bác sĩ Bùi không dám nói sự thật, chỉ nói hai người họ quấn quýt không rời, như hình với bóng, khiến người nhà họ Cố từ bỏ ý định muốn đến thăm.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Lục Úc Niên lại bế cậu đến phòng nghỉ của bác sĩ Bùi, vẻ mặt sa sầm, cậu lạnh lùng hỏi: "Anh ta sẽ cứ ngu ngốc như thế mãi à?"

Bác sĩ Bùi vừa xem xong các chỉ số tái khám của Cố Trạch Ngư, rút ra từ túi một viên kẹo bọc giấy bóng rồi đưa cho cậu, rõ ràng hắn rất muốn nhưng lại bĩu môi không dám đưa tay ra. Lục Úc Niên nhăn mặt nhận lấy viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng Cố Trạch Ngư, lại nhận được câu nói lơ mơ không tỉnh của hắn: "Tui thích Lục Úc Niên nhất."

Bác sĩ Bùi di chuyển con chuột mở bệnh án của Cố Trạch Ngư ra, tay nhanh thoăn thoắt gõ trên bàn phím, nói: "Như cậu vừa nói đó, anh ta mới chơi với bà Nhện một lát rồi, không có quấn lấy cậu như mọi hôm đâu."

Lục Úc Niên nghĩ đến chuyện này vậy mà có chút tức giận, không phải Cố Trạch Ngư chỉ cần mỗi anh ta thôi à? Hôm nay vừa thấy con búp bê vải mới của bà Nhện, vậy mà dám phóng khỏi vòng tay anh, lao tới ôm con búp bê.

"Ừm, chắc là được 15 phút rồi." May mà mười lăm phút sau, Cố Trạch Ngư đột nhiên nhận ra bên cạnh không còn mùi pheromone của Omega, hoảng hốt bật dậy rồi lao vào lòng Lục Dụ Niên.

"Là dấu hiệu cho thấy đang dần tốt lên, đợi các chỉ số kiểm tra cơ thể của anh ta trở lại bình thường, chắc là có thể trở lại chỉ số thông minh trước đây." Ăn hết kẹo, bác sĩ Bùi phát hiện Cố Trạch Ngư rụt rè đưa tay ra trước mặt anh. Sau khi nhận được viên kẹo, cậu tự bóc vỏ rồi cho vào miệng, đáp lại anh bằng một nụ cười ngọt ngào.

Vậy mà Lục Úc Niên lại có chút hụt hẫng trong lòng, cậu vô thức siết chặt Cố Trạch Ngư vào lòng, hôn Alpha của cậu trước mặt bác sĩ Bùi, thậm chí còn luồn lưỡi vào cướp mất viên kẹo trong miệng hắn. Nhìn dáng vẻ Cố Trạch Ngư sắp tức đến bật khóc, anh lại tự tay bóc hai viên kẹo mới đút vào miệng cậu.

"Trước đây anh ta không thông minh lắm, có điều tôi sợ chiến sự sẽ bùng nổ trở lại, tôi không thể mang Cố Trạch Ngư ra chiến trường được." Lục Úc Niên nhận ra Cố Trạch Ngư vui hơn vì có thêm một viên kẹo, nét mặt cậu cũng dịu lại, trông không còn dữ dằn nữa. Thậm chí cậu còn không quên lấy hết kẹo trên bàn bác sĩ Bùi bỏ vào túi sau khi ra ngoài, rồi dụ dỗ Cố Trạch Ngư: "Hôn tôi một lần, tôi sẽ thưởng cho anh một viên kẹo."

Bác sĩ Bùi gọi Lục Úc Niên lại ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa, nghiêm túc đề nghị: "Cậu có muốn làm một bài kiểm tra tâm thần phân liệt không?"

Omega phớt lờ đề nghị vô lý của anh, Cố Trạch Ngư bám chặt lấy cậu, cong người cố gắng lấy trộm kẹo trong túi cậu. Cậu phạt hắn một cái tát lên mông, nghe tiếng Alpha thút thít đầy ấm ức, lạnh lùng hỏi: "Lúc nãy anh nói cái gì?"

Cố Trạch Ngư nghiêng cổ, như chú cún con liếm nhẹ lên môi Lục Úc Niên, rồi lại cúi người với lấy viên kẹo. Lục Dụ Niên tất nhiên không cho, nhanh như chớp ôm lấy hắn, biến mất ở cuối hành lang.

Bác sĩ Bùi há hốc mồm nhìn hai người đang "ân ái" biến mất khỏi tầm mắt, lắc đầu cố gắng xóa bỏ hình ảnh vị tướng Omega ngập tràn mùi tình yêu trong đầu đi.

Trong lúc Cố Trạch Ngư đang dần hồi phục, lại xảy ra một chuyện lớnkhiến ai cũng sốc...

Omega của hắn... có thai rồi!!!

Lục Úc Niên nắm chặt kết quả chẩn đoán tức đến đỏ mặt. Giờ thì Cố Trạch Ngư không cần bám lấy cậu nữa, thậm chí hắn còn nhận ra được khi nào Omega của mình đang giận hay đang vui. Vậy nên khi nghe bác sĩ Bùi nói: "Chúc mừng hai người nha, sắp lên chức làm ba rồi đấy." hắn liền từng bước rút lui về phía góc phòng.

Nhưng Lục Úc Niên trông thật sự rất tức giận, Cố Trạch Ngư vừa bước đi lại từng bước từng bước quay lại, nhón chân hôn nhẹ lên má anh, dịu dàng nói: "Lục Úc Niên, đừng giận mà. Tui thích cậu nhất mà."

Lục Úc Niên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, quay sang hỏi bác sĩ Bùi: "Bây giờ thai còn quá non*, chưa thể phá bỏ được phải không?"

*chỉ việc thai còn nhỏ, thường hiểu là thai nhi còn quá non tháng để thực hiện việc phá thai

------
update: 06/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top