Chương 9
Nguyễn Trì Sương tận mắt thấy chính mình dâm đãng bắn ra như vậy, cơ thể tê dại run rẩy, lồn nhỏ lại phun ra vài cổ nước dâm.
Kỷ Nghiên vẫn còn hạ lưu đỉnh hông ép miệng đảo quanh nghiền nát.
“Ưm, ngứa quá ưm… Ưm a… A!”
Nguyễn Trì Sương mở rộng chân, một chân đã chủ động bàn lên hông Kỷ Nghiên.
Lối đi ướt nóng ngứa đến cực điểm, chủ động cọ vào quần Kỷ Nghiên.
Ư ử hoặc, gương mặt ửng hồng, ôm lấy cổ Kỷ Nghiên, lấy lòng liếm láp yết hầu hắn, thỉnh thoảng giống mèo con dùng răng mềm mại gặm cắn.
Không đau, ngược lại làm Kỷ Nghiên sướng đến tê dại da đầu.
Miệng cậu ấp a ấp úng mở lời: “Sao còn chưa chịch em sao, ngứa quá, muốn dương vật to của chồng chịch sao a a…”
Nguyễn Trì Sương đã bị dạy dỗ rất ngoan.
Cơ thể mẫn cảm thậm chí chỉ cần đến gần dương vật Alpha liền mềm mại dâm đãng không chịu được, không cần Kỷ Nghiên dẫn đường, là có thể nói ra những lời trêu ghẹo không hề có giới hạn.
Nhìn cậu bộ dạng động dục cầu chịch si dại này, động tác vốn nóng nảy thô bạo của Kỷ Nghiên đột nhiên chậm rãi thong dong lại.
Hắn vươn hai ngón tay véo cằm Nguyễn Trì Sương, phần hông tiếp tục hạ lưu mà đỉnh đùa giỡn lồn nhỏ ướt nhẹp của cậu.
Đôi mắt hẹp dài lộ ra hàn quang, nhìn qua dường như không có bất kỳ tình dục nào xâm nhiễm:
“Bị quần chịch cũng có thể lên đỉnh đồ dâm đãng, ưm?”
“Ưm… Ưm…”
Nguyễn Trì Sương nửa mở đôi mắt ướt át. Ánh mắt châm chọc tỉnh táo của Kỷ Nghiên làm cậu có chút thanh tỉnh.
Cảm giác xấu hổ bị vứt bỏ sau gáy từ sáng sớm lại mơ hồ hiện lên.
Thật sự hạ tiện quá a a a, sao có thể như vậy, Kỷ Nghiên còn chưa phản ứng, cậu đã, cậu đã lên đỉnh đến nông nỗi này.
Chính là thật sự ngứa quá, lồn nhỏ cùng lỗ đít đều ngứa quá, cũng muốn bắn quá a a…
Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được tình dục đang mạn dũng tuôn trào.
Kỷ Nghiên cắn lỗ tai hắn, lẩm bẩm: “Kêu thêm vài tiếng nữa tôi liền chịch em.”
Hơi nóng thở ra bên tai cậu làm Nguyễn Trì Sương run rẩy biên độ càng thêm lớn.
Miệng lưỡi ban ơn cao cao tại thượng, nhưng Nguyễn Trì Sương đang bị tình dục tra tấn đã không còn quan tâm tì vết nào nữa.
Cậu làm càn thốt ra những lời dâm đãng mà bình thường Kỷ Nghiên có dụ dỗ thế nào cũng không nói ra được.
“Muốn chồng chịch một cái đồ dâm đãng, ưm ưm… Ngứa quá.”
“Ưm ưm cầu xin chồng, lồn nhỏ muốn ăn dương vật của chồng…… Ưm a, là chó cái nhỏ của chồng… Ưm ưm ưm.”
Kỷ Nghiên kéo khóa quần xuống. Côn thịt nóng bỏng cương cứng vừa để vào cửa lồn Nguyễn Trì Sương, liền cảm nhận được thịt dâm mút vào.
Cậu kêu lên một tiếng, không chút lưu tình thọc vào, giao hoan dâm đãng cuối cùng cũng bắt đầu.
Thịt lồn ghẻ lở dâm đãng vừa nuốt được dương vật liền ghì chặt lại. Nguyễn Trì Sương bàn trên người Kỷ Nghiên, dâm kêu:
“A a a, rốt cuộc cũng được ăn dương vật… Sâu thêm chút a a sướng quá lại bị dương vật to chịch a…”
Kỷ Nghiên mãnh liệt đỉnh hông, đầu cặc chống vào cửa khoang sinh sản từng chút từng chút hung ác tạc lộng.
Nguyễn Trì Sương cảm giác bụng vừa đau vừa ê ẩm, còn mang theo cảm giác sướng vô cùng, thè đầu lưỡi ra:
“A a a a sâu quá… Không được, ưm nhẹ một chút a a… Sắp bị chịch chết rồi ưm, lồn nhỏ muốn nát… Sướng quá ưm.”
“Lồn dâm, chịch nát em. Chờ lồn nhỏ nát rồi thì chuyên làm chậu thịt của chồng, đến lúc đó mỗi ngày ngậm nước tiểu mà bị chịch.”
Mấy cái đỉnh sâu sau đó, Nguyễn Trì Sương chợt căng thẳng, cảm giác cửa khoang sinh sản bị đột nhiên đánh lên mấy cục tinh, toàn thân run rẩy cực nhanh, cũng tiết ra rồi.
Dương vật chôn trong bụng run rẩy hai cái. Nguyễn Trì Sương cho rằng hắn lại muốn bắn tinh, thuận theo banh chân hứng lấy, lại bị cột nước hữu lực nóng bỏng bắn đến trong nháy mắt thanh tỉnh.
Nước tiểu tươi nóng tưới vào hột le non mềm, Nguyễn Trì Sương nức nở, thịt lồn co rút từng trận, bị nước tiểu a a, dơ quá, sao có thể đi tiểu vào lồn nhỏ của cậu.
“Ưm… Dơ quá, nóng quá a a a.”
Dương vật “Bụp” một tiếng rút ra, tinh nước tiểu từ cửa lồn mở rộng xì xào chảy ra.
Tay Kỷ Nghiên vuốt ve lên bụng dưới hơi nhô lên bị bắn của Nguyễn Trì Sương, sau đó đột nhiên dùng sức nhấn mạnh một cái!
Nguyễn Trì Sương hét lên một tiếng, dương vật bắn ra tinh dịch trắng nhạt, không ngờ lại lên đỉnh thêm một lần.
Cậu trần truồng toàn thân trên dưới cơ hồ đều dính chất nhầy dơ bẩn trong giao hợp.
Trên đôi chân trắng muốt tinh tế thậm chí còn dính nước tiểu.
Mà Kỷ Nghiên lại quần áo hoàn hảo, trừ bỏ có chút hỗn độn cùng khuôn mặt ửng hồng, nhìn qua chính là tùy tiện chỉnh trang một chút là có thể đi hội nghị nào đó.
Hắn nhìn Nguyễn Trì Sương bị chính mình chịch đến thần chí không rõ, ánh mắt lấp lánh, cúi người hôn nhẹ lên thái dương trắng tinh của đối phương.
Rõ ràng bị chính mình chịch thành như vậy, còn sẽ dâm kêu gọi chồng chủ động ăn dương vật…
Thật là ghét chính mình sao?
Nguyễn Trì Sương đột nhiên kinh giác Kỷ Mộ Thanh nói có lẽ không sai, Kỷ Nghiên xác thật là đang giam lỏng chính mình.
Điện thoại bị thu đi, cậu có thể mặc quần áo chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, được phép hoạt động chỉ trong căn nhà này.
Cậu tức giận chất vấn Kỷ Nghiên, lại đổi lấy câu trả lời mơ hồ không rõ của đối phương.
Nguyễn Trì Sương hoàn toàn mất đi giao lưu với bên ngoài.
“Kỷ Nghiên! Anh đây là phi pháp giam cầm, tôi phải về nhà! Tôi cảnh cáo anh, nhanh nhanh thả tôi ra, bằng không anh xong đời!”
“Em muốn đi đâu?”
Kỷ Nghiên véo mặt hắn cúi xuống, mặt mày tối tăm, lời nói lạnh băng: “Lúc động dục thì tự mình đến tìm chịch, bây giờ em muốn đi thì đi sao? Nguyễn Trì Sương, em xem tôi là cái gì, gậy mát xa dùng xong thì vứt?”
Nguyễn Trì Sương bị lời nói mất trí trắng đen đảo lộn của hắn làm cho sợ ngây người.
Kỳ xây tổ của cậu đã sớm kết thúc! Còn kết thúc cực kỳ nhanh! Rõ ràng là Kỷ Nghiên mỗi ngày như con chó đực động dục, không hợp một lời liền kéo mình làm tình!
Rõ ràng là cậu bị Kỷ Nghiên chiếm tiện nghi!
Đôi mắt tròn xoe như mèo con kia vô thố mà trừng lên, trông thấy tức giận đến cực điểm, không làm gì được, cái đầu óc nhanh nhạy mà giờ lại quay không kịp, chỉ có thể lắp bắp phản bác:
“Không, không phải, rõ ràng là anh, tôi…”
Cậu ư ử a a nửa ngày, cuối cùng không nhịn được bùng nổ ra một câu: “Kia sướng đến chẳng phải cũng là anh sao!”
Kỷ Nghiên cười ra tiếng, rất nhanh rồi lại biến sắc: “Em về muốn tìm ai, ưm? Lục Tiêu?”
Rõ ràng là giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại mạc danh làm Nguyễn Trì Sương cảm nhận được đe dọa.
Cậu không nhịn được lùi lại phía sau, ngoài mạnh trong yếu:
“Liên quan gì đến anh, anh có tư cách gì mà quản tôi.”
Kỳ lạ, Kỷ Nghiên vì sao đột nhiên nhắc đến Lục Tiêu.
Cậu còn bị Lục Tiêu xem như Omega từng thích mà. Cái đầu óc không thông minh của Nguyễn Trì Sương cuối cùng cũng xoay một vòng, tuy rằng xoay sai chỗ.
“Tôi cảnh cáo anh nha Kỷ Nghiên, Lục Tiêu ca ca là của tôi! Của tôi! Anh tốt nhất đừng có ý nghĩ gì động chạm!”
Nguyễn Trì Sương bất chấp tất cả: “Còn nữa, không được đem chuyện của chúng ta nói cho hắn, dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn tình… Bạn tình thôi!”
Kỷ Nghiên:…… Ngu chết đi được.
Chính là nhìn Nguyễn Trì Sương để ý Lục Tiêu như vậy, lửa giận trong lòng lại càng lớn. Kỷ Nghiên đanh mặt:
“Em phải ngoan ngoãn ở đây.” Không cho Nguyễn Trì Sương cơ hội nói chuyện, xoay người liền đi.
Nguyễn Trì Sương tùy tay nắm lấy gối mềm ném về phía hắn, vừa tức vừa vội giận dữ kêu lên: “Anh cái thằng biến thái chết tiệt!”
Cậu cuộn tròn trên giường, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ.
May mắn ngày đó hắn đã thấy tin nhắn của Kỷ Mộ Thanh, nếu không cũng không biết phải bị Kỷ Nghiên giam đến khi nào.
Khoảng thời gian đến thứ Tư thoáng qua, hầu như mỗi ngày đều trôi qua trong tình dục, bị làm đến ngất đi, rồi lại bị thô lỗ chịch tỉnh.
Kỷ Nghiên chấp nhất mà làm tình với cậu, đánh dấu cậu, thật sự giống như một con chó điên chiếm địa bàn.
Đôi mắt Nguyễn Trì Sương nhìn hắn đã vỡ vụn hoàn toàn.
Cậu mím đôi môi hồng nát, giãy giụa bò dậy từ trên giường, chậm rì rì mặc bộ quần áo mà mình đã làm nũng giả ngây rất vất vả mới đổi được.
Toàn thân đau nhức, trong bụng như vẫn còn tinh dịch tồn lưu vậy, lồn nhỏ phảng phất thật sự bị chịch nát, đến cả lỗ đít cũng vừa hồng vừa sưng.
Kỷ Nghiên không ở nhà, một đường thông suốt. Có bảo vệ lẳng lặng mở cửa cho cậu.
Nguyễn Trì Sương bay nhanh chui vào một chiếc xe hơi đen kín đáo: “Đi mau đi mau.”
Nếu Kỷ Nghiên trở về thì xong đời.
“Sương Sương.” Hàng ghế phía trước truyền đến giọng nói quen thuộc. Nguyễn
Trì Sương có chút ngẩn người ngẩng đầu. Kỷ Mộ Thanh cư nhiên tự mình đến đón cậu?
Cậu khô khan hỏi: “Sao cậu lại tới đây.”
Kỷ Mộ Thanh cười khổ: “Dù sao cũng không có việc gì làm, tôi cũng không yên tâm cậu.”
Hắn nhìn biểu cảm Nguyễn Trì Sương muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói chuyện Nguyễn Trì Sương đánh cắp tài liệu của Kỷ Nghiên.
Nguyễn Trì Sương rũ mắt tránh né tầm nhìn của hắn.
Ngoài dự đoán, trở về Nguyễn gia, Nguyễn phụ đứng ở phòng khách chính chờ cậu, thần sắc túc mục.
Nguyễn Trì Sương nhìn thấy ông liền như chuột thấy mèo, lưng còng xuống muốn lén lút chuồn lên lầu.
“Nguyễn Trì Sương!”
Nguyễn Trì Sương bị tiếng gọi từ phía sau làm cho run rẩy. Cậu nơm nớp lo sợ quay đầu lại, Nguyễn phụ vẻ mặt nghiêm khắc nhìn cậu.
“Ba, sao, sao vậy?”
“Con gần đây đều chạy đi đâu vậy?”
Nguyễn Trì Sương cười gượng, lén lút sờ về phía thang cuốn.
“Con có thể đi đâu, con đương nhiên ở nhà chứ. Hôm nay, hôm nay đi tìm Kỷ Mộ Thanh chơi, hắn vừa mới đưa con về, người còn chưa đi xa.”
“Ta hỏi con, con rốt cuộc đã đắc tội thằng nhóc Kỷ gia kia chuyện gì!”
Nguyễn Trì Sương choáng váng: “Con không…” đắc tội hắn mà.
Mấy tờ tài liệu quăng xuống trước mặt cậu. Nguyễn Trì Sương nhặt lên, có chút hoảng loạn, vội vàng lướt qua.
Cậu không hiểu loại tài liệu thương mại này, chỉ có thể xem đại khái.
Kỷ Nghiên đang tạo áp lực lên Nguyễn gia, hơn nữa cũng không phải chuyện gần đây.
Nguyễn Trì Sương véo tờ giấy, tính tình thần lãn hoảng hốt, mím môi, trông thấy vừa uỷ khuất vừa đau lòng.
Nhìn bộ dạng này của cậu, Nguyễn phụ day day giữa trán, mệt mỏi mở lời: “Thôi, con lên lầu đi.”
Chuyện làm ăn nào dễ dàng nói rõ ràng như vậy.
Thằng con hoang Kỷ gia kia sau khi đoạt quyền liền một đường hô mưa gọi gió, nói không chừng chỉ là nhắm vào tập đoàn Nguyễn thị là miếng thịt mỡ này, tuổi không lớn, dã tâm thì không nhỏ, thằng nhóc đó ngay cả Lục gia cũng muốn cắn một miếng.
Hắn sứt đầu mẻ trán mấy ngày, thấy Nguyễn Trì Sương hoang mang rối loạn chạy về nhà, lại nghĩ tới những tin đồn vui đùa nói con trai mình với Lục Tiêu, Kỷ Nghiên, liền theo bản năng trút giận lên đầu hắn.
Giờ phút này nhìn biểu cảm uỷ khuất nhăn nhó của Nguyễn Trì Sương, lờ mờ vài phần hối hận.
Bọn họ tuy rằng không ở chung nhiều với Nguyễn Trì Sương, nhưng đối với đứa con trai này cũng là nuông chiều sủng nịch quen rồi.
____
đã beta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top