Chương 7

“Ưm, a.”

Yết hầu nghẹn đến độ nói không nên lời, chỉ có thể phát ra chút ngữ khí, Kỷ Nghiên không ở, Nguyễn Trì Sương lại nằm liệt đã lâu, mới chậm rãi bò dậy, ở góc phòng tìm được điện thoại của mình.

Cậu quanh năm mở chế độ im lặng, điện thoại bị ném ở góc có lẽ không bị chú ý, nếu không dựa theo cái dáng vẻ bệnh tâm thần của Kỷ Nghiên, nói không chừng sẽ rình mò phần mềm của cậu.

Pin còn lại một nửa, có vài cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn không rõ.

Nguyễn Trì Sương tùy ý nhìn nhìn, phát hiện thế nhưng có mấy cái là Lục Tiêu gọi tới.

Cậu sợ tùy ý gọi lại sẽ làm phiền Lục Tiêu, trước tiên vội vàng trả lời vài tin nhắn, đợi một lát, Lục Tiêu không hồi âm, Nguyễn Trì Sương mím đôi môi thịt hồng bị cắn nát, tiếp tục lướt xuống.

Trong đó Kỷ Mộ Thanh gửi cho cậu nhiều tin nhắn nhất.

Đầu tiên là hỏi cậu có ở đó không, đang làm gì, theo sau là vài đoạn ghi âm dài mang chút khóc nức nở, hầu như cách mấy ngày lại gửi vài đoạn.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là ngày hôm qua, hỏi cậu có phải đang ở chỗ Kỷ Nghiên.

Tim Nguyễn Trì Sương đột nhiên trùng xuống, hoảng loạn xuất hiện.

Mối quan hệ hoảng loạn này với Kỷ Nghiên cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ bị người khác biết.

Kỷ Mộ Thanh tại sao lại nói như vậy?

Cậu gấp đến độ nước mắt đều sắp rơi xuống, trả lời một dấu chấm hỏi, giây tiếp theo điện thoại của Kỷ Mộ Thanh liền gọi tới.

“Alo, cậu có ý gì?” Giọng nói khản đặc, mang theo khóc nức nở, một chút cũng không giấu được chuyện.

“Sương Sương.”

Bên Kỷ Mộ Thanh tựa hồ có người đang cãi nhau, rất ồn ào, giọng nói cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, hắn cười khổ một tiếng: “Chỉ có cậu có thể giúp tôi.”

Ai có thể nghĩ đến lão gia tử trụ cột của Kỷ gia đột nhiên bệnh nặng, thấy rõ đại nạn sắp đến.

Kỷ Nghiên vốn bị Kỷ Mộ Thanh cười nhạo là làm công cho mình, thừa dịp lúc này đem Kỷ thị khuấy đảo đến long trời lở đất.

Kỷ lão gia tử, cũng chính là ông nội của Kỷ Nghiên và Kỷ Mộ Thanh, lúc trước đối với việc mẹ Kỷ Nghiên bị lừa gạt lại thờ ơ lạnh nhạt, cho rằng là bà quyến rũ con trai mình, thậm chí trở thành kẻ đẩy mẹ Kỷ Nghiên vào chỗ chết.

Lâm chung phát thiện, chia cho Kỷ Nghiên một chút cổ phần, vốn nghĩ để bù đắp sai lầm mình đã gây ra, làm cuộc sống sau này của Kỷ Nghiên sẽ dễ chịu hơn một chút.

Không ngờ cư nhiên lại trở thành lợi thế để Kỷ Nghiên đấu cờ.

Hơn nửa cổ đông của Kỷ thị đều phản chiến, buộc đương nhiệm đổng sự —— cái gọi là phụ thân của Kỷ Nghiên, Kỷ Kiều Thiên, thoái vị.

Đầu Nguyễn Trì Sương vẫn còn choáng váng, ngây người hồi lâu mới phản ứng lại được Kỷ Mộ Thanh rốt cuộc đang nói cái gì.

“Sương Sương, tôi bị ép không còn cách nào, Kỷ Nghiên hắn bây giờ không khác gì kẻ điên.”

“Tôi…”

“Hắn là một Alpha, cậu biết đúng không? Hắn đã làm gì với cậu?”

Kỷ Mộ Thanh ngắt lời cậu, hắn hẳn là đã đổi chỗ, yên tĩnh hơn nhiều: “Ở dạ tiệc, hắn đã chụp được những thứ gì cậu biết không.”

Dạ tiệc, cái hội sở mà cậu tự cho là thông minh đã hạ thuốc Kỷ Nghiên lúc trước.

“Không có người nào lại đối với Omega mình yêu mến làm những chuyện đó. Hắn sẽ không tốt với cậu đâu Sương Sương, nếu cậu không tin thì có thể vào máy tính của hắn xem rốt cuộc có thứ gì.”

“Nơi đó có lẽ có những thứ cậu không biết, và cả những thứ tôi muốn. Sương Sương, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi.”

Kỷ Mộ Thanh nói vội xong, liền cúp máy.

Nguyễn Trì Sương suốt quá trình không thể nói được lời nào.

Cậu ngơ ngác ngồi trên giường, lời Kỷ Mộ Thanh không ngừng vọng lại trong đầu.

Khi Kỷ Nghiên về nhà, hắn vẫn giữ dáng vẻ ngốc nghếch đó, khiến người ta mềm lòng.

Nhận thấy hơi thở của hắn, Nguyễn Trì Sương run rẩy một chút, rồi hậu tri hậu giác phát hiện trên người mình chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi mỏng không thể che khuất bất cứ thứ gì, vội vàng rụt vào trong chăn.

Như một chú mèo con giật mình, chỉ thò một cái đầu ra quan sát xung quanh, gặp phải uy hiếp liền sẽ lập tức rụt về. Đôi mắt tròn xoe tràn đầy kinh hoàng vô thố.

Thật sự là quá đáng yêu.

Kỷ Nghiên không nhịn được tiến lên hôn môi hắn. Cái đầu óc vận hành tốc độ cao và thân hình mệt mỏi trong khoảnh khắc này được thả lỏng.

Nguyễn Trì Sương giống như một loại thuốc chữa lành vậy.

Lại như một Omega ngoan ngoãn vợ hiền, trốn trong chăn ấm áp, tỏa ra hơi thở thơm ngọt chờ đợi Alpha chồng mình về nhà.

Trái tim trống rỗng bấy lâu khi nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lại mang chút nuông chiều đó, tổng sẽ được lấp đầy tràn ngập.

Thấy Kỷ Nghiên áp lên nắm cằm mình hôn môi, Nguyễn Trì Sương cũng không phản kháng được, ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi bị mút nước miếng.

Sau đó bị Kỷ Nghiên phóng thích tin tức tố nồng đậm dụ dỗ, không hiểu sao lại bị thăm dò hiểu rõ.

Nhưng cảm giác dựa dẫm của cậu đối với Kỷ Nghiên đã không còn mãnh liệt như vậy.

Nguyễn Trì Sương khi tỉnh táo lại thật ra không thể chấp nhận được kiểu tình dục như vậy, ừm ừm a a mà kháng cự.

Mà Kỷ Nghiên cư nhiên không cưỡng bức cậu, lần này chỉ bắn một lần liền ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, trên người lại đều là mùi đào thơm ngào ngạt.

Sau đó hắn tự mình giải quyết trong phòng tắm.

Tiếng nước xì xào truyền ra.

Phòng rất lớn, bởi vì cậu quấn quýt Kỷ Nghiên quá chặt, hắn đã quen làm việc ở đây.

Máy tính liền mở ra đặt trên bàn.

Màn hình máy tính của Kỷ Nghiên rất sạch sẽ.

Nguyễn Trì Sương di chuyển con chuột, đột nhiên phát hiện một thư mục toàn bộ là ảnh chụp và video.

Dự cảm bất tường bao phủ trong lòng, cậu run rẩy tay nhấp mở.

Dày đặc che trời lấp đất —— tất cả đều là ảnh chụp và video trần truồng của chính mình.

Chụp rất rõ ràng, cứ như là để người ta nhìn thấy cái Omega này dâm đãng hạ tiện đến mức nào vậy.

Máy ảnh từ khuôn mặt ửng hồng che kín của cậu khi duỗi đầu lưỡi lên đỉnh xuống dưới, chụp rõ ràng cả hạ thể phun tinh trắng.

Phông nền còn có tiếng rên rỉ của chính cậu dưới sự dụ dỗ thấp giọng của Kỷ Nghiên nói mình là đồ dâm đãng.

Mấy cái gần đây nhất thậm chí vẫn là ngày hôm qua, cậu rõ ràng lúc trước đã nói rất nhiều lần không được chụp loại đồ vật ghê tởm này.

Loại video này, loại tệp này, lại tồn tại trong máy tính làm việc của Kỷ Nghiên.

Nguyễn Trì Sương cắn môi, cố gắng không phát ra tiếng khóc nức nở, run rẩy tay tắt những thứ này đi.

Như thể đã được sắp đặt sẵn, Kỷ Mộ Thanh lại gửi một đoạn video vài giây, tiếng giao hợp dâm uế, tiếng thét chói tai ngắn ngủi, hình ảnh căn phòng tối tăm không rõ.

“Sương Sương, hôm đó camera phòng không được dọn sạch. Cậu yên tâm, tôi đã lấy video về, không có ai thấy mặt cậu, những người thừa thãi đều đã giải quyết sạch sẽ, sẽ không có ai biết đâu.”

Nguyễn Trì Sương run rẩy đầu ngón tay gõ chữ.

“Cậu xóa video đó đi.”

“Tôi sẽ xóa, tôi đã xóa rồi, nhưng trong tay Kỷ Nghiên còn bao nhiêu nữa? Sương Sương, nếu cậu có thể truyền những tư liệu đó cho tôi, Kỷ Nghiên hắn liền không thể lật mình được, không ai sẽ biết hắn đã làm gì cậu đâu.”

Nguyễn Trì Sương không hồi âm, Kỷ Mộ Thanh bực bội đặt điện thoại xuống.

Hắn cũng thật sự bất đắc dĩ, khi hắn phái người điều tra Kỷ Nghiên, ở căn phòng đó đã tìm thấy camera mà Nguyễn Trì Sương tìm đám Alpha kia để lại.

Đại khái đều có thể đoán được là chuyện gì.

Lời dụ dỗ rất thấp kém, Nguyễn Trì Sương thật ra không có lý do gì để giúp hắn.

Nhưng Kỷ Mộ Thanh nghĩ dù sao cũng muốn thử một lần.

Hắn và Nguyễn Trì Sương quen biết mấy năm, tính cách Nguyễn Trì Sương hiểu rất rõ.

Tính tình thiếu gia nuông chiều ngang ngược, có rất nhiều ý đồ xấu, không phải người tốt lành gì, nhưng đầu óc lại không quá thông minh, có vẻ chậm chạp ngây thơ.

Thích Lục Tiêu đến chết, lại ngây thơ đến không chịu được, chỉ biết lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi nhỏ.

Hắn sẽ không thích Kỷ Nghiên một kẻ đầy rẫy ý nghĩ xấu xa mà còn làm bộ làm tịch như vậy, vạn nhất trong tay hắn thật sự có những ảnh chụp khác người thì sao.

Kỷ Mộ Thanh đánh cược một ván.

Hắn đánh cược chính xác.

Những bức ảnh nóng dâm dật dơ bẩn đó, là điểm mấu chốt của Nguyễn Trì Sương.

Kỷ Nghiên tắm xong bước ra, liền thấy Nguyễn Trì Sương nằm nghiêng cuộn tròn trong chăn, nhìn qua vừa mới tỉnh ngủ, khuôn mặt xinh đẹp phiếm hồng mềm mại ấm áp, đôi môi mọng nước mê người hái.

Kỷ Nghiên nóng nảy cúi xuống ôm cậu hôn sâu, môi răng giao triền, nước dãi kéo thành sợi bạc tí tách chảy xuống.

Chờ đến khi Nguyễn Trì Sương thật sự không chịu nổi, Kỷ Nghiên mới chậm rãi buông người ra.

Nguyễn Trì Sương không có quần áo mặc.

Dương vật cương cứng của Kỷ Nghiên cách quần tây đè vào bắp đùi non mềm của cậu, hắn hạ lưu mà đỉnh đùa giỡn hai cái, hạ thể mẫn cảm của Nguyễn Trì Sương bị ma sát đến tê dại, run rẩy chảy nước dâm.

Kỷ Nghiên xoa bóp thịt ngực của hắn, cúi đầu khiêu gợi mà để lại dấu răng trên đó, lời nói thô tục trắng trợn:

“Chờ chồng tắm xong sẽ đến đụ em.”

Nguyễn Trì Sương hừ thở dốc, đã động tình, mũi chân phiếm hồng nhạt đặt lên ngực Kỷ Nghiên, dính nhớp mà níu kéo hắn.

Chờ tiếng nước xì xào trong phòng tắm vang lên, Nguyễn Trì Sương nhắm mắt, giãy giụa bò dậy từ trên giường.

Nước dâm theo bắp đùi trắng nõn tí tách chảy xuống.

Nguyễn Trì Sương nhìn một cái liền ghét bỏ dời mắt đi, lau chùi lung tung một chút, sau đó như một con ốc sên nhỏ, chậm rì rì bò qua trước máy tính của Kỷ Nghiên.

Kỷ Nghiên tắm xong bước ra, vai vắt một chiếc khăn lông, toàn thân trần trụi.

Mái tóc vuốt ra sau đầu còn nhỏ nước, ngũ quan tuyệt đẹp mang một vẻ sắc bén của dã thú.

Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, có vẻ lười biếng, mà đường cong cơ bắp trên người rõ ràng hoàn mỹ mượt mà nhưng không quá khoa trương, đầy đủ cảm giác sức mạnh.

Cơ bụng quyến rũ bên dưới, dương vật cương cứng giận dữ trương phình, hung dữ kiên quyết hướng về phía Nguyễn Trì Sương.

Nguyễn Trì Sương mặt đỏ tai hồng, trợn tròn mắt, không thể tin được mà hung hăng ném một chiếc gối mềm về phía hắn.

“Kỷ Nghiên! Anh biến thái sao!”

Nhận thấy vẻ e lệ của Nguyễn Trì Sương, Kỷ Nghiên không những không có nửa điểm ngượng ngùng, mà côn thịt tím đen dữ tợn còn hưng phấn nhảy lên hai cái, tiết ra tuyến dịch tanh hôi.

Hắn qua loa lau tóc, liền vội vàng cúi xuống áp lên người Nguyễn Trì Sương. Cánh tay nổi gân xanh kiềm chế bắp đùi Nguyễn Trì Sương, sau đó nhẹ nhàng banh ra.

“Lồn nhỏ ngứa không ngứa, hửm? Chảy nhiều nước dâm như vậy, có phải đang chờ chồng đến giúp hút không.”

Lồn nhỏ mũm mĩm hơi hé miệng, hột le đã sớm bị đùa bỡn đến sưng to.

Thịt dâm bên trong màu hồng nhạt bị đụ đến phiếm sắc tình.

Nguyễn Trì Sương bị sự đút đầu trắng trợn lộ liễu kích thích, bắp đùi run rẩy, mu bàn chân căng thẳng.

Nước dâm trào ra càng mạnh.

Mũi Kỷ Nghiên cao thẳng tựa hồ liền đè vào hột le của cậu, từng đợt hơi nóng thở ra đập vào thịt lồn vốn đã ngứa ngáy khó nhịn.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top