Chương 10
Kỷ Nghiên bị bắt!
Biết được tin tức, Nguyễn Trì Sương lập tức hoảng sợ, vọt tới trước mặt Kỷ Mộ Thanh chất vấn.
Kỷ Mộ Thanh nhìn qua thần sắc cực tốt, xuân phong đắc ý: “Sương Sương, sao em lại tới đây, cũng không nói trước với tôi một tiếng.”
Nguyễn Trì Sương vội đỏ mặt: “Kỷ Nghiên, Kỷ Nghiên hắn sao lại thế này? Có phải anh làm trò quỷ không?”
Kỷ Mộ Thanh không đáp lời, dẫn cậu vào phòng nghỉ, đưa cho cậu một ly sữa bò, trầm tư mãi mới mở miệng:
“Sương Sương, Kỷ Nghiên hắn tay chân không sạch sẽ, hiện tại bị bắt được nhược điểm cũng là gieo gió gặt bão, em không cần bận tâm, chuyện này không liên quan đến em.”
Kỷ Mộ Thanh dừng một chút, tựa hồ là khó nói ra lời: “Hắn có một số thứ không nên có, trong cáo trạng còn có một hạng mục…… Xâm phạm Omega, tính chất cực kỳ ác liệt.”
“Bên trong vốn đang điều tra, tôi cũng là từ người khác nghe được, vốn không thể nói ra ngoài…… Sương Sương, vài ngày nữa cảnh sát có thể sẽ tìm đến em.”
Nguyễn Trì Sương nháy mắt đờ đẫn, cái ly trong tay đổ nghiêng, cả người đều run rẩy, sống lưng từng đợt lạnh toát: “Anh nói… cái gì?”
Nước mắt cơ hồ nháy mắt rơi xuống:
“Em, những cái đó… Mọi người đều thấy rồi sao?”
Kỷ Mộ Thanh thấy cậu khóc đến thảm hại, bộ dạng nức nở thật sự đáng thương, vội vàng dỗ dành: “Cái này thật không có, chứng cứ còn chưa đầy đủ, chỉ là nghi ngờ, Sương Sương, em đừng lo lắng.”
“Chính là nếu trong tay Kỷ Nghiên thật sự có…, hắn ra ngoài rồi chưa biết làm gì đâu, hắn đã từng hạ thủ với Nguyễn gia rồi mà.”
Hắn nắm tay Nguyễn Trì Sương, lời nói khẩn thiết:
“Tôi đi cùng em đến cục cảnh sát, nói rõ ràng với cảnh sát được không, em yên tâm, em yên tâm, đều là bảo mật, không ai sẽ biết.
Chỉ có Kỷ Nghiên thật sự bị nhốt lại, em mới có thể an toàn đúng không? Chờ thêm vài năm nữa, hắn còn có thể nổi sóng gì nữa?”
Nguyễn Trì Sương nước mắt lăn dài trong đôi mắt tròn xoe như mèo con, hai vệt nước trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đặc biệt rõ ràng.
Cậu trố mắt nhìn Kỷ Mộ Thanh.
Cậu đã bị lừa.
Kỷ Nghiên vào tù tốc độ cực nhanh, tựa như phía sau có ai đó đẩy tay vậy.
Nguyễn Trì Sương không dám đi thăm hắn, tổng cảm giác mạc danh bất an và chột dạ.
Kỷ Nghiên nhìn tờ giấy đầy những lời khai của Nguyễn Trì Sương trong tay, ánh mắt đen tối không rõ dưới mái tóc che khuất, bỗng nhiên châm chọc cười một tiếng.
Trong nhà giam sớm đã có người của Kỷ Mộ Thanh chờ hắn.
Mấy tên Alpha thô tráng cao lớn vây lại, mặt đầy ý đồ xấu. Không đợi Kỷ Nghiên phản ứng kịp, chúng liền vung nắm đấm.
Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, hậu quả không dám tưởng tượng.
Cảnh ngục vội vàng chạy tới, mấy tên Alpha dưới tay Kỷ Nghiên như hổ giấy, ngã trên mặt đất rên rỉ.
Kỷ Nghiên dựa vào tường, ánh mắt hung ác.
Khuôn mặt vốn diễm lệ cũng tím bầm, da thịt giữa các khớp tay nứt toác, không ngừng rỉ máu tanh, nhìn qua hung ác đáng sợ.
Mấy tháng thời gian thoáng qua, Nguyễn Trì Sương lại trở về cuộc sống bình thường, đắm mình trong phòng vẽ tranh, bị Kỷ Mộ Thanh lôi kéo ra ngoài chơi, thỉnh thoảng quấn lấy Lục Tiêu.
Đoạn hồi ức hỗn loạn dâm đãng với Kỷ Nghiên bị chôn sâu, chỉ có mỗi khi đêm khuya mới lặng yên trồi lên.
Cơ thể mẫn cảm không thể tự kiềm chế động tình, hai chân giật giật, chất nhầy hạ lưu, sắc mặt ửng hồng mà lẩm bẩm tên Kỷ Nghiên.
Nguyễn gia gần đây đang chọn lựa đối tượng liên hôn thích hợp cho Nguyễn Trì Sương, chọn rất nhiều Alpha vừa độ tuổi môn đăng hộ đối.
Nguyễn Trì Sương không thể phản kháng, liên hôn là cách tốt để mở rộng lợi ích của gia tộc.
Nguyễn phụ Nguyễn mẫu nói rất trực tiếp trần trụi:
“Lục Tiêu lại không thích con, Sương Sương, con thật sự muốn cứ hao như vậy sao? Nghe lời ba mẹ đi, chúng ta chọn người đều không có vấn đề.
Đến lúc đó… Cho dù con muốn lại có người thích, mọi người đã nói ra rồi, cũng không ai quản con đâu.”
Lúc đó Nguyễn Trì Sương mím môi, không nói một lời, không muốn tranh luận với họ.
Bề ngoài thuận theo mà tiếp nhận sự sắp xếp của gia đình, đi cùng những Alpha đó ăn cơm, hẹn hò.
Tối hôm nay, Nguyễn Trì Sương từ chối lời mời đi dạo buổi tối của một Alpha tuấn lãng, bước ra từ nhà hàng.
Lần này cậu không để tài xế đi theo, một mình chậm rì rì lắc lư dọc con phố.
Đi mãi, đột nhiên cảm giác phía sau dường như có tiếng bước chân vẫn luôn đi theo mình.
Nguyễn Trì Sương sống lưng toát mồ hôi lạnh, không dám quay đầu lại, tăng tốc bước về phía trước.
Ở một khúc cua, cậu bị đột nhiên bịt miệng kéo vào, ý thức dần dần mơ hồ.
Lần nữa tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, nhỏ hẹp, tràn ngập mùi rượu.
Cậu bị trói chặt trên giường, không thể vùng vẫy, trong miệng cũng bị bịt thứ gì đó.
“Ưm! Ưm!”
Đồng tử Nguyễn Trì Sương tràn đầy hoảng sợ, không ngừng vặn vẹo, tóc dính ướt bên tai, mồ hôi đầm đìa, trên người còn dần dần tràn ngập ra mùi hương quả đào thơm ngọt.
Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền ra một giọng nói quen thuộc khác.
“Nguyễn Trì Sương.”
Nguyễn Trì Sương nháy mắt cứng đờ.
Kỷ Nghiên từ nơi mà tầm nhìn của cậu không thể thấy bước ra, hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch:
“Đã lâu không gặp.”
Hắn dùng một tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống Nguyễn Trì Sương, ánh mắt âm lãnh như một con rắn độc du tẩu trên người Nguyễn Trì Sương.
Đôi mắt hẹp dài u quang lấp lánh, ngũ quan vốn đã diễm lệ càng thêm sắc bén, lại sẽ không còn làm người ta cảm thấy đây là một Omega.
Nguyễn Trì Sương nức nở, cơ thể vô lực, hoảng sợ mà lùi lại cuộn tròn.
Kỷ Nghiên… Vì sao lại ra ngoài, hắn muốn trả thù mình sao?
Nhìn cậu bộ dạng sợ hãi trốn tránh này, Kỷ Nghiên “sách” một tiếng, cường ngạnh kiềm chặt cổ chân Nguyễn Trì Sương kéo về phía trước: “Trốn cái gì.”
Hắn nắm cằm của Nguyễn Trì Sương, tay kéo cà vạt xuống nhét vào trong miệng cậu.
Nguyễn Trì Sương thở dốc từng hơi, đôi môi hơi khô nứt mấp máy, hàm răng run lên, như một con mèo con bị đái dầm, đôi mắt ướt dầm dề, đáng thương đến muốn chết.
Đầu ngón tay Kỷ Nghiên vuốt ve cằm cậu:
“Thấy tôi rất vui đúng không, nói không nên lời?”
Hắn cúi người ghé sát Nguyễn Trì Sương, sống mũi cao thẳng dán vào chỗ tuyến thể sưng đỏ mùi hương kia, than thở nói:
“Tôi rất nhớ em.”
Nói xong liền buông lỏng Nguyễn Trì Sương, kéo rộng cổ áo, thần sắc thảnh thơi, nhìn tư thái chật vật của Nguyễn Trì Sương, ánh mắt lấp lánh, lại đột nhiên mở miệng:
“Tôi muốn chịch em ở đây, coi như là bồi thường cho tôi, được không? Nguyễn thiếu gia.”
“Tôi muốn chịch em ở đây.”
Kỷ Nghiên lại lặp lại một lần, mặt mày sắc bén bị ánh đèn tối tăm phân cách.
Nguyễn Trì Sương tê liệt ngã xuống trên ván giường cứng đờ, sống lưng đau nhức.
Cậu gian nan mà bò dậy, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới cốt lạnh lẽo của Kỷ Nghiên.
Toàn thân đều bị mồ hôi lạnh xối ướt, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp bị nước mắt hồ đến lung tung rối loạn, sắc mặt trắng bệch, chóp mũi hồng hồng.
Đồng tử Nguyễn Trì Sương đều đang run rẩy, hoảng sợ lắc đầu, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.
Môi tái nhợt, rặn giọng không ngừng cầu xin: “Kỷ Nghiên, em xin lỗi, em sai rồi, buông tha em đi… Cầu anh, em không biết… Em thật sự không biết sẽ như vậy… Xin lỗi ưm ưm.”
Nức nở đến cơ hồ nói không rõ lời, yếu ớt lại đáng thương.
Kỷ Nghiên cười lạnh một tiếng, đột nhiên khinh thân mà nhảy lên đè nặng cổ Nguyễn Trì Sương xuống dưới thân.
Tay lạnh lẽo du tẩu trên người hắn, làn da tinh tế bị kích khởi từng trận khẽ run.
Nhẹ nhàng dễ dàng liền lột sạch chút quần áo còn sót lại của Nguyễn Trì Sương.
Rõ ràng sợ hãi như vậy, lồn nhỏ đã bị Kỷ Nghiên chịch vô số lần cũng đã rỉ nước.
“Lồn dâm.”
Khóe môi Kỷ Nghiên khẽ nhếch, phát ra tiếng cười lương bạc.
Hai ngón tay mạnh mẽ đâm vào, tùy ý khuếch trương hai cái.
Nhìn biểu cảm đau khổ kinh hoàng của Nguyễn Trì Sương, đôi mắt đen thấm thấm một mảnh băng sương:
“Tôi nhớ rõ lúc em hạ dược tôi để tìm chịch, liền chọn ở loại địa điểm này.”
“Hỗn loạn, dơ bẩn, tầng dưới chót, Nguyễn thiếu gia hẳn là rất thích tìm kích thích như vậy đi.”
“Không cần, không, Kỷ Nghiên… Kỷ Nghiên em cầu anh, em thật sự ưm, em thật sự biết sai rồi…”
Nguyễn Trì Sương cố sức giãy giụa, ngẩng mặt nhìn về phía Alpha phía trên, nức nở xin lỗi:
“Em thật sự, thật sự cầu anh, không cần, không cần như vậy đối với em ưm ưm.”
Căn phòng có hiệu quả cách âm kém tới cực điểm, tràn ngập mùi thuốc lá và rượu thấp kém.
Thậm chí có thể nghe thấy tiếng người trò chuyện khi đi qua trước cửa phòng, tiếng say rượu ẩu đả va chạm, và cả tiếng giao hoan dâm loạn từ phòng bên cạnh.
Trong lời nhục mạ, tiếng kêu dâm đãng sắc nhọn hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Nguyễn Trì Sương, giống như đang rõ ràng nói cho hắn biết.
Chính mình cũng sẽ biến thành như vậy, không có tôn nghiêm bị đùa bỡn, lại còn có thể dâm loạn rên rỉ, thậm chí bị mọi người nghe được.
Nguyễn Trì Sương sụp đổ khóc thút thít xin tha, ý đồ đổi lấy Kỷ Nghiên một chút thương tiếc.
Vì sao, vì sao lại muốn đối xử với cậu như vậy.
Vì sao lại muốn nhục nhã cậu như vậy.
Giây tiếp theo, cự vật cứng rắn nóng bỏng không có bất kỳ dấu hiệu nào mà đâm vào huyệt lồn bị thô bạo qua loa khuếch trương.
“A!” Nguyễn Trì Sương hét lên một tiếng.
Cảm giác bị mạnh mẽ đâm vào đau đến hắn cả người run rẩy dữ dội, eo bụng căng cứng.
Nước mắt không chịu khống chế xối xả, tiếng kêu trong cổ họng nghe vẻ cực kỳ thê thảm:
“Ưm ưm, nhẹ một chút… Em đau quá ưm ưm Kỷ, Kỷ Nghiên em… A!”
Lời nói còn chưa dứt, dương vật trong cơ thể đỉnh mạnh một cái.
Tiếng kêu thảm trong miệng Nguyễn Trì Sương đột nhiên biến điệu, mềm mại quyến rũ.
Đôi mắt vì đau đớn nhắm chặt, khóe mắt có một vệt hồng hẹp đáng thương còn vương nước mắt, trông vẻ đáng thương lại buồn cười.
Kỷ Nghiên đè trên người cậu , bóp vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Nguyễn Trì Sương.
Dương vật trong đường hầm ướt nóng bị ghì chặt lại. Hắn rên rỉ một tiếng, xoa bóp thịt mông mềm mại đàn hồi của Nguyễn Trì Sương.
Hai cái huyệt nhỏ đã thành thói quen tình dục bị sự vuốt ve khiêu gợi này kích thích không ngừng chảy ra nước dâm tanh ngọt.
Kỷ Nghiên thở thô, sắc mặt phiếm hồng nhạt, cảm nhận được bên trong đường hầm dần dần trơn ướt, lại cố ý mãnh liệt mà đỉnh hông một cái.
“Ưm a...” Nguyễn Trì Sương cảm giác hạ thể mình bị đỉnh tạc không chút lưu tình. Tiếng rên rỉ cực kỳ sắc nhọn.
Chính là lối đi ướt nóng dần dần trở nên lầy lội bất kham. Cho dù dưới sự chịch đùa tận lực bạo lực của Alpha vẫn đạt được khoái cảm.
Quy đầu nóng bỏng từ nơi sâu nhất, chỗ thịt non mẫn cảm nhất nghiền ma mà qua. Khổ sở xé rách ban đầu dần dần tiêu tan, thay thế là cảm giác ngứa dày đặc.
Kỷ Nghiên mỗi lần đều cố ý từ chỗ thịt mềm khó nhịn nhất cọ nhẹ mà qua.
Nguyễn Trì Sương khóc nức nở, thế nhưng không tự giác bắt đầu lắc mông, làn da trắng mềm nổi sóng, chủ động đón ý nói hùa dương vật đỉnh đùa giỡn.
Nơi giao hợp của hai người truyền đến tiếng nước phụt phụt.
Kỷ Nghiên kiềm tay Nguyễn Trì Sương đi xuống hạ thể tìm kiếm: “Bị cưỡng gian đều thoải mái như vậy, đồ dâm đãng trời sinh bị chịch.”
Nguyễn Trì Sương thần sắc mê loạn, tùy ý Kỷ Nghiên nắm lấy mình, trên tay tất cả đều là chất lỏng dính nhớp tanh hôi.
“Không phải, ưm… Ưm không phải.” Cậu theo bản năng lắc đầu.
Cơ thể lâu ngày không được an ủi lại nhiệt tình đáp lại sự chịch đùa của Kỷ Nghiên.
Đầu lưỡi ấm áp thơm ngọt thổ lộ, nước dãi đầm đìa.
Trên khuôn mặt ửng hồng là si thái vô thố của kẻ bị chịch.
Dương vật thô dài trong cơ thể bị đột nhiên rút ra. Nguyễn Trì Sương hét lên một tiếng.
Lỗ lồn bị chịch ra cái miệng nhỏ không thể kìm được nước dâm tràn lan, sền sệt mà chảy xuống.
Thịt dâm đã nếm qua dương vật trong nháy mắt cảm thấy hư không khó chịu. Hắn không nhịn được chủ động vặn mông để níu giữ.
Kỷ Nghiên bóp nhũ thịt non của cậu, không chút lưu tình dùng móng tay xẻo cọ nhục nhã. Ngực vừa đau vừa tê, mang theo cảm giác sảng khoái khó có thể diễn tả.
Bốp! Bàn tay xé gió vụt qua, đánh mạnh vào mông Nguyễn Trì Sương.
Bắp đùi Nguyễn Trì Sương run rẩy kịch liệt, ngược lại bị đánh đến càng thêm động tình.
“Đau quá a a a, nhẹ một chút, không cần ưm… Đừng đánh.”
Bàn tay đôi khi sẽ dừng ở cửa lồn đỏ tươi.
Thịt huyệt thối nát dính nhớp dán vào bàn tay hơi thô ráp của Kỷ Nghiên, như một giác hút nhỏ cắn lấy để giảm bớt cơn ngứa trong cơ thể.
Miệng Nguyễn Trì Sương dâm kêu kháng cự, huyệt lồn lại thành thật mà chảy nước.
Hiện giờ đã bị bàn tay đánh thật sự sướng, thậm chí sẽ chủ động lắc cơ thể đưa thịt lồn về phía bàn tay Kỷ Nghiên.
Bốp! Bốp! Bốp!
Liền ngay lúc Nguyễn Trì Sương sắp cao trào, Kỷ Nghiên đột nhiên dừng động tác. Ngọc hành trắng nõn run rẩy kiều bắn không ra tinh.
Thịt dâm trong lỗ lồn chỉ có thể yếu ớt quấn chặt không khí.
Nguyễn Trì Sương vô thố mà khụy xuống, trên cơ thể trắng nõn mềm mại có khắp nơi dấu tay xanh tím, từng đợt run rẩy.
Ưm… Rõ ràng liền sắp cao trào, ngứa quá, vì sao lại dừng lại, Nguyễn Trì Sương rên rỉ thanh thoát, nhũ thịt bị chơi đến nát sưng non cũng run rẩy theo.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top