4

1 tuần từ sau bữa cơm bất ổn với gia đình của Điền Gia Thuỵ.

Cách giờ tan tầm của anh 30 phút, điện thoại trên bàn bật sáng màn hình do có thông báo tin nhắn đến. Là của mẹ Điền Gia Thuỵ, anh mở tin nhắn ra, là mẹ nhắc nhở anh buổi xem mắt sau khi tan làm. Điền Gia Thuỵ day day trán, suy nghĩ về buổi gặp mặt với người đàn ông mình chưa từng gặp qua, chưa từng nói chuyện. Về người đàn ông kia, anh ta tên Thừa Lỗi, 31 tuổi, con trai lớn nhà họ Thừa. Hiện đang là Giám đốc kinh doanh chuỗi nhà hàng - khách sạn thuộc công ty gia đình, là một Alpha độc thân hoàng kim.

Thừa Lỗi trong mắt mẹ anh đúng chuẩn mẫu con rể lý tưởng, đẹp mắt, giỏi giang, gia giáo. Tuy biết hạnh phúc của con vẫn nên để con quyết định, bà chỉ là chọn giúp anh một lựa chọn sáng giá nhất mà thôi.

Đồng hồ điểm 17 giờ 30 phút, Điền Gia Thuỵ tắt máy đứng dậy ra về. Có lẽ không kịp về nhà một chuyến để sửa sang chỉn chu nên anh chỉ cởi áo khoác màu đen ra, sơ vin lại chiếc sơ mi màu xanh lam đậm, bên dưới là quần tây đen. Đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, toàn thân đem đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng.

Vì là giờ tan tầm nên đường xá đông đúc, Điền Gia Thuỵ ngồi trên xe nhìn thời gian trôi. Anh đã muộn so với giờ hẹn 15 phút rồi, Gia Thuỵ mở điện thoại, nhắn tin vào số được mẹ anh cung cấp báo cho đối phương vì tình hình giao thông nên tới muộn đôi chút.

_____
Lúc anh đến nhà hàng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Đằng sau bước đi có chút gấp gáp của anh là thân ảnh cậu thiếu niên cao cao đeo khẩu trang kín mặt. Cậu thanh niên thấy anh được nhân viên nhà hàng dẫn vào phòng riêng tư dành cho khách VVIP, siết chặt nắm tay mà chọn ngồi ở một bàn nhìn về phía cánh cửa phòng anh vừa vào kia.

Bên kia Điền Gia Thuỵ vừa đến, chào hỏi Thừa Lỗi xong cũng ngồi xuống. Người đàn ông này quả thực rất có phong thái, điềm đạm trưởng thành, quan tâm đưa menu cho anh chọn món. Thừa Lỗi đối diện chăm chú nhìn anh đến ngẩn người, Điền Gia Thuỵ quả thực rất đẹp, khiến người ta nhìn mà không thể rời mắt. Anh cảm nhận được ánh mắt của người kia, có chút ngại ngùng mau chóng chọn món. Hai người chìm vào không gian im lặng đến trầm mặc.

- "Gia Thuỵ nhỉ, hẳn là em cũng đã biết tên anh. Nghe danh đã lâu, tận mắt nhìn thấy em anh mới thấy lời mẹ anh nói không ngoa chút nào."

Thừa Lỗi thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, thế nhưng khi hắn cười rộ lên lại là dáng vẻ đẹp trai chói mắt. Điền Gia Thuỵ đối diện với lời nói của hắn có chút thắc mắc nghiêng đầu. Nhìn ra nghi vấn của anh, Thừa Lỗi lên tiếng giải đáp.

- "Mẹ anh mỗi lần nói về em đều khen ngợi mãi thôi, nói em lớn lên đẹp đẽ tinh xảo, lại dịu ngoan nhẹ nhàng. Là đối tượng kết hôn mơ ước của nhiều Alpha."

Điền Gia Thuỵ trong phút chốc được khen, vành tai anh nhanh chóng ửng hồng lên, nhìn qua thật đáng yêu muốn cắn.

- "Mẹ em cũng nói về anh như vậy đấy, đúng là rất hoàn mỹ."

- "Thức ăn lên rồi, em vừa tan làm liền tới đây có lẽ cũng sớm đói rồi. Mau ăn thôi, nào."

Thừa Lỗi thấy nhân viên dọn đồ ăn lên liền trước tiên gắp cho Điền Gia Thuỵ trước. Hắn đã nghe qua sở thích ăn uống của anh qua lời mẹ, hẳn sẽ không làm anh thất vọng trong buổi xem mắt này.

Dùng đôi đũa sạch tách một miếng thịt ở bụng cá, miếng thịt được gỡ xương, vân mỡ đan xen béo mềm mọng nước đặt vào bát Điền Gia Thuỵ. Hai người anh anh em em ăn một bữa cơm hoà hợp, vậy mà chuyện ái tình không nói, từ đầu tới cuối chỉ nói chuyện làm ăn công việc. Kéo gần khoảng cách, Thừa Lỗi cùng Điền Gia Thuỵ vừa gặp đã thân quen, cùng nhau sóng vai cười nói ra về.

Lâm Tử Diệp ngồi ở xa xa, nhìn thấy khung cảnh kia thì trong lòng hẫng đi một nhịp. Đau xót quá, cậu đã theo anh tới tận đây, vẫn không thể nào giở tính trẻ con mà nhảy vào phá bĩnh hai người. Nhìn Điền Gia Thuỵ cười tươi như thế, hẳn là rất vừa lòng về đối phương. Cậu lẳng lặng quay người bước đi, giọt nước mắt bên khoé mi chực trào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top