2
- "Mẹ, con nghe."
- "Alo, tiểu Thuỵ, nghe nói con vừa nhận quyết định thăng chức, tối nay về nhà sớm chút, mẹ nấu món con thích ăn một bữa cơm chúc mừng có được không."
- "Con biết rồi, con sẽ thu xếp về sớm, tối gặp lại mẹ sau."
Tiếng tút tút cúp máy vang lên, hôm nay chính là ngày Điền Gia Thuỵ nhậm nhức Phó Giám đốc Nhân sự nơi công ty anh đang công tác. Nghĩ nghĩ, Điền Gia Thuỵ lại thở dài một hơi. Thăng chức là chuyện tốt, thậm chí là rất ưu tú so với độ tuổi 26 của anh. Chỉ có điều, anh biết mục đích chính của bữa cơm tối nay, cũng lường trước những gì đang chờ anh phía trước.
______
Trời chập tối, Điền Gia Thuỵ lái xe đi vào khuôn viên khu vườn nhà mình. Anh đậu xe xong liền mở cửa bước vào nhà, ánh mắt va phải 3 đôi giày của khách được đặt ở huyền quan. Bao nhiêu năm nay nhà họ Điền cùng nhà họ Lâm kế bên tình cảm tốt quan hệ gắn bó khăng khít. Tiệc chúc mừng hôm nay hẳn không thể vắng mặt họ.
Mùi thức ăn nồng nàn trong bếp lan ra đến cửa nơi Điền Gia Thuỵ đang đứng, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trên mặt là biểu cảm rạng rỡ tươi cười, ngọt ngào như chiếc kẹo sữa vị cam.
- "A, tiểu Thuỵ đã về rồi đấy à, nhanh nhanh, ngồi vào đây đi con, cả nhà chỉ chờ con thôi đấy."
Mẹ anh nhanh chóng cầm chiếc cặp táp thay anh, kéo người đẩy về chiếc bàn ăn đã ngồi gần kín người trong bếp.
- "Để mọi người đợi rồi, con có chút việc phát sinh nên về muộn hơn dự tính."
- "Ai không sao không sao, về an toàn là tốt rồi. Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng tân Phó Giám đốc của chúng ta ha ha."
Điền Gia Thuỵ ngồi vào ghế kế bên Lâm Tử Diệp. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, vào doanh nghiệp bắt đầu đi làm, số lần anh và Lâm Tử Diệp chạm mặt nhau giảm đi đáng kể. Cậu nhóc mới ngày nào chỉ cao ngang ngực anh, giờ đây thành niên trổ mã đã cao hơn anh nửa cái đầu. Không phải là phân hoá thành Omega sao? Sao mà cao đến vậy.
Anh nhẹ nhàng ghé sát sang phía Lâm Tử Diệp hỏi nhỏ.
- "Nhóc con, uống được rượu không đó?"
Lâm Tử Diệp bị anh ghé tai thì thầm, hơi nóng phả ra hun vành tai cậu đỏ chót. Quay đầu đi húng hắng ho một cái mới đáp lại lời Điền Gia Thuỵ.
- "Em thành niên rồi, uống được rượu, anh đừng cứ coi em là con nít như thế chứ."
Giọng nói trầm trầm xen lẫn ngạo khí thiếu niên truyền đến làm sống lưng Điền Gia Thuỵ như bị điện giật. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, trong phút chốc anh cảm giác chân mình nhũn ra vô lực, nếu không phải đang ngồi có lẽ sẽ ngã ra đất ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top