Chương 1: Mọi sự bình thường dần trở nên bất thường
Title: Năng lực: Nhân gian thư tịch hợp
Author: Sunakara Naraka (Narkchan)
Disclaimer: Các nhân vật đề cập trong fic không hề thuộc sở hữu của mình nhưng câu chuyện giả tưởng của mình sẽ dùng họ làm nhân vật để thể hiện.
Fandom: Bungou Stray Dogs (Văn Hào Lưu Lạc) manga/anime. Theo bối cảnh của cốt truyện gốc.
Bối cảnh được thiết lập riêng: Thế giới Omegaserve.
Pairings: DazAtsu/Dazushi/Alpha Dazai Osamu x Omega Nakajima Atsushi
Rating: MA
Category: Omegaserve, ABO, Soft/Angst
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Lời mở đầu.
Một năng lực mà cả Dazai cũng không thể hóa giải? Đó là năng lực thần thánh của kẻ cầm ngòi bút.
Kẻ đó đã xoay chuyển thế giới đến mức không một ai có thể nhận ra, tất cả mọi kẻ dưới nhân gian đều nghĩ rằng đó là thế giới "bình thường" mà họ luôn luôn thuộc về.
Chỉ có 1 người duy nhất cảm thấy không đúng.
Nakajima Atsushi - nhân vật chính lại phải khám phá thêm một chân trời mới.
Nakajima Atsushi-kun sẽ làm gì? Sẽ cố gắng hòa nhập với thế giới mới, hay lại tìm kẻ đã cướp đi thế giới cũ? Và cho dù tìm được kẻ đó, hắn có khả năng undo lại thế giới cũ không?
Bắt đầu câu chuyện chính.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Atsushi đóng cuốn sách dày cộm màu lục sẫm trong tay lại. Đôi mắt vàng tím hướng lên trần nhà rồi từ từ đóng lại để nghỉ ngơi sau 4 tiếng đồng hồ liên tục để hoàn thành quyển sách. Nó là một câu chuyện nói về một thế giới không quá mấy khác biệt với thế giới hiện thực, chỉ có một sự thay đổi nhỏ chính là ngoài hai giới tính lúc mới sinh ra, con người sẽ có thêm 1 giới tính nữa khi bước sang tuổi dậy thì.
Chỉ là một giới tính thứ 2 đi song song với giới tính nam/nữ nhưng chúng đã tạo ra một sự thay đổi vô cùng to lớn trong xã hội. Alpha - kẻ nắm trong tay quyền thống trị ngay từ khi sinh ra, Beta - Kẻ mang danh phận tầm thường, Omega - Kẻ duy trì nòi giống nhưng lại nằm dưới đáy xã hội. Nếu nhìn kỹ, thì có vẻ cách phân cấp xã hội này rất giống nam/nữ ngày xưa, những người phụ nữ mang nặng đẻ đau nhưng lại luôn bị khinh thường.
Beta chính là hiện thân của những người ở thế giới thực, họ không có pheromone. Chỉ khác 1 điều là Beta sinh sản rất khó khăn, tương tự với người hiếm muộn.
Alpha là những người có tố chất lãnh đạo, đầu óc sáng dạ, sức khỏe phi phàm. Không chỉ thế, họ còn sở hữu pheromone có thể khống chế Beta và Omega, thậm chí là đè bẹp Alpha khác nếu họ mạnh hơn.
Omega, như đã nói, họ cũng không có gì vượt trội, xét về khả năng, tố chất, đầu óc và sức khỏe, họ chỉ như Beta. Vậy điều gì khiến họ bị khinh thường? Điều gì khiến họ bị đẩy xuống thấp hơn Beta? Đó chính là pheromone và thời kỳ phát tình. Khả năng chống lại pheromone của Omega tệ hơn Beta gấp 10 lần. Và thời kỳ phát tình mỗi tháng 1 lần, nó kéo dài trong vòng 3 ngày. So với Omega luôn dành 3 ngày nghỉ phép mỗi tháng thì Beta sẽ thoải mái hơn trong cuộc sống của kình.
Nếu không có bạn tình thì sẽ phải chịu đau đớn vào mỗi kỳ phát tình. Người muốn tiếp tục sinh hoạt công việc phải uống thuốc ức chế. Nếu lạm dụng thuốc sẽ khiến cơ thể trở nên nhạy cảm và dễ bị phát tình cưỡng chế khi gặp pheromone của Alpha (dù thời kỳ phát tình chưa đến).
Omega đi ra đường 1 mình, đi đến những nơi sầm uất, làm những công việc liên quan đến tội phạm như cảnh sát, thám tử...đều rất mực nguy hiểm, họ thường bị từ chối khi đăng ký vào những công việc này.
Omega không đóng góp những giá trị thực tế vào xã hội nên luôn bị xã hội ruồng bỏ. Họ coi việc sinh sản là nghĩa vụ đương nhiên và rất ít người có thể hiểu cũng như tôn trọng họ vì họ đã tạo ra những sinh linh mới.
Atsushi tất nhiên cảm thấy rất tức giận nhưng...xã hội là như thế. Cậu không biết bản thân sẽ ra sao nếu như cậu lọt vào quyển sách đó, nhân vật chính, 1 omega - cũng là một cảnh sát nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, trải qua những lời nhục mạ, những thăng trầm, những kẻ phản bội để tìm lại gia đình.
Atsushi cũng bắt đầu có những tưởng tượng ngốc nghếch rằng nếu thế giới hiện tại có thêm 3 loại giới tính đó, thì những người trong văn phòng thám tử sẽ thuộc nhóm nào. Theo bối cảnh, thì thám tử vũ trang là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm rất cao, số lượng thành viên cũng không nhiều, đa số họ sẽ là Alpha và Beta. Alpha thường không nhiều hơn Omega là bao nhiên, nhưng những người trong văn phòng thám tử vũ trang đa số đều có năng lực đặc biệt, ám chỉ khả năng vượt trội hơn người, nên việc họ là Alpha cũng không có gì lạ.
'Dazai-san sẽ là gì nhỉ..?'
Một suy nghĩ vô tình bật lên trong đầu Atsushi. Dazai-san chắc chắn là một người rất đáng tin cậy, à, trong một vài tình cảnh. Và cũng vô cùng không đáng tin cậy trong nhiều tình cảnh, anh ta phiền vô cùng, nhưng khi xảy ra chuyện, Atsushi sẽ luôn trông cậy vào người đó. Trong cuộc sống thường ngày, anh ta là một kẻ tồi tệ, nhưng trên chiến trường, anh ta là một bức tường vững vàng nhất, đáng tin cậy nhất mà Atsushi luôn luôn bám vào.
Đó là ý kiến có phần chủ quan. Nếu không xét về tính cách dở dở ương ương và hành động khó đoán của Dazai mà chỉ dựa trên chỉ số đánh giá thì anh ta hoàn toàn có thể là 1 Alpha. Dazai rất thông minh, trí óc của anh ta có thể khiến 1 thám tử đại tài Edogawa Ranpo cảm thấy khó chịu khi đối đầu.
Thể lực nếu chỉ so với Atsushi thì hoàn toàn áp đảo, cái lần anh ta ăn nấm gây ảo giác rồi nhảy bổ vào mà khóa cậu lại, Atsushi hoàn toàn không thể nhúc nhích mà trưng mình nhìn bản thân bị Dazai trói lại. Tuy nhiên Atsushi từ nhỏ đã bị nhốt trong không gian kín, thiếu ánh sáng mặt trời, lại không được ăn uống đầy đủ nên thể lực thật sự không đáng để so sánh. Nhưng so với những tội phạm bình thường thì Dazai rất dễ dàng khống chế, nên có thể nói anh ấy có thể lực khá tốt đối với một người bình thường.
'Pheromone của Dazai-san sẽ có mùi vị gì nhỉ?'
Đôi mắt vàng tím óng ánh mơ màng trong khi tay đang ôm chặt chiếc gối vào ngực, hơi thở bắt đầu rối loạn, trái táo adam lăn tròn khi tưởng tượng ra răng nanh nhọn cạ vào vai rồi từ từ tiến đến tuyến mùi. Cặp đùi lộ ra từ chiếc quần ngủ dài không quá đầu gối, chúng bắt đầu cạ vào nhau khiến cả cơ thể tê rần. Vật giữa hai chân cứng lại làm chủ nhân của nó không khỏi cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.
'Mình thật xấu xa, có những suy nghĩ như thế đối với Dazai-san...ư..'
Những suy nghĩ hối hận rồi cũng trôi ra biển cả bao la chỉ để lại tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn dưới gối, bàn tay gầy guột không ngừng di chuyển lên xuống trong khi đôi mắt vàng tím xinh đẹp nay đã nhuốm đẫm màu của dục vọng xấu xí đang khép hờ mơ màng tưởng tượng đến người đàn ông cao gầy người quấn đầy băng đang không ngừng khuấy đảo trên cơ thể mình.
'Ha..ưm..ah!'
...
Atsushi vươn vai chào đón một buổi sáng hết sức bình thường, trong căn phòng ký túc xá hoàn toàn bình thường với bộ trang phục mà cả văn phòng thám tử đã mua cho cậu, tất nhiên nó cũng vô cùng bình thường.
'A, cuốn sách của Naomi-san'
Atsushi bỗng nhớ rằng mình nên trả lại quyển sách đã đọc xong, nhanh chóng quay lại tìm ở đầu nằm futon nhưng lại không thấy quyển sách ở đâu.
Khóa cửa phòng ký túc trong khi thở dài, một ngày hết sức bình thường của Atsushi đã bị phá hoại khi cậu làm mất quyển sách rõ ràng vừa đọc xong ngày hôm qua. Nó là một cuốn sách hay, Atsushi còn định sẽ copy 1 bản để cất giữ.
...
Trên con đường đi làm thường ngày hết sức bình thường, không biết tại sao Nakajima Atsushi lại cảm thấy trong người lâng đâng một cách vô cùng bất an, cảm giác ngày hôm nay mọi thứ sẽ không mất suôn sẻ, thậm chí là trở nên vô cùng tồi tệ.
...
"Thành thật xin lỗi, rõ ràng là tôi đã để quyển sách gần futon trước khi ngủ nhưng bây giờ lại không tìm thấy, hôm nay khi về nhà tôi sẽ cố gắng tìm lại, nếu không được thì..Naomi-san, cuốn sách đó bao nhiêu tiền vậy?"
Naomi chớp mắt ngơ ngác nhìn Atsushi đang lóng ngóng giải thích về quyển sách trong khi đang pha trà cho Chủ Tịch, tiếng nước sôi ré lên làm cô tỉnh giấc, nhanh chóng tắt bếp rồi quay sang chàng thiếu niên tóc trắng.
"Ừm..em có cho Atsushi-san mượn cuốn sách nào sao? Chắc Atsushi-san nhầm rồi, em hay nii-sama chẳng có cuốn sách nào như thế cả."
Sau 3 lần Naomi chắc nịch xác nhận rằng chưa từng cho Atsushi mượn quyển sách đó, Atsushi cuối cùng cũng nghĩ rằng không phải bản thân mình tưởng tượng ra chứ.
"À nhắc mới nhớ, Tanizaki-san đâu rồi Naomi-chan."
Naomi nhíu mày lại suy nghĩ gì đó rồi lại dãn ra như hiểu ra vấn đề.
"Atsushi-san chưa biết cũng phải, hôm nay nii-sama bị em bắt nghỉ ở nhà rồi, cứ uống thuốc ức chế mãi không tốt chút nào cả"
'Hả?'
Atsushi nheo mắt hoài nghi, thuốc ức chế..? là loại thuốc gì vậy? Sao nghe có vẻ khá quen thuộc nhưng Atsushi không thể nghĩ ra đây là loại thuốc gì, Atsushi chắc chắn rằng trong suốt 18 năm cuộc đời cậu chưa từng dùng đến hay nghe ai đó cần đến loại thuốc này.
Sau đó, Naomi gật đầu chào rồi nhanh chóng mang trà đến phòng của chủ tịch.
...
Đã 11:30, còn 30 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, trong văn phòng hiện tại rất vắng vẻ. Tanizaki nghỉ ở nhà, Naomi cùng Ranpo ra ngoài giải quyết vụ án mới, Yosano-san vẫn ở trong phòng y tế như thường ngày, Dazai...đã biến mất ở đâu đó, có thể là ở khúc sông nào đó, hoặc trên đỉnh một tòa nhà nào đó. Trong văn phòng chỉ còn Kunikida, Kenji và Atsushi đang giải quyết hồ sơ của các vụ án gần đây.
Atsushi đang tổng hợp báo cáo nhìn những con chữ trên màn hình bỗng mờ đi và đan vào nhau thành những vũng lầy nhầy nhụa. Đầu của Atsushi chìm trong những tiếng ong ong khó chịu, cả cơ thể nóng lên đột ngột, phía dưới thân tê rần.
'Tại sao...?'
Atsushi run rẩy chạy vào nhà vệ sinh, đi vào cánh cửa phía trong cùng và khóa chặt lại. Sức lực còn lại đã được tận dụng vào việc chạy thốc chạy tháo. Hai chân nhũn ra, bàn tay gầy bám vào tường, Atsushi gần như bò lên nắp bồn vệ sinh để ngồi một cách chỉn chu.
Cơ thể vừa nóng phừng phừng như lò nung vừa đau nhói như hàng ngàn cây kim đang đâm vào đến mức nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát. Đôi tay run rẩy giựt phăng cà vạt, giữ lại chút lý trí để không thẳng tay kéo đứt hàng cúc áo sơ mi, lặng lẽ chịu đau đớn tháo rời từng cúc áo phiền phức.
'Ring!! Ring!!'
Một tin nhắn từ Kunikida: 'Tôi chuẩn bị đưa tài liệu cho chủ tịch kiểm tra, của cậu đã xong chưa Atsushi?'
Mắt Atsushi mở to, đúng rồi, cậu cần phải hoàn thành báo cáo trong tháng trước giờ nghỉ trưa, ít nhất phải quay lại báo cáo với Kunikida rằng cậu không được khỏe hoặc cố viết nốt phần còn lại trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc. Đầu óc Atsushi dường như không suy nghĩ logic được nữa, hoàn toàn quên mất chiếc cà vạt bị quăng dưới sàn nhà vệ sinh và 3 cúc áo đã mở, Atsushi cắn răng tập trung tầm nhìn mờ ảo, mở cửa phòng vệ sinh và bước ra ngoài.
Atsushi mở vòi nước ở bồn rửa tay, cố gắng dội nước vào mặt để xoa dịu cơn nóng kỳ lạ, vừa khóa vòi nước và định về phòng làm việc thì chân của Atsushi lại nhũn ra như bột, cứ như ai đó vừa bật công tắt trong người cậu khiến cậu như món đồ chơi được ra lệnh ngừng hoạt động.
Cả cơ thể run rẩy, hai bờ vai thu lại đầy phòng thủ, hơi thở đã dịu lại vài phút trước bắt đầu nặng nề hơn. Mùi vị của cà phê và sữa trộn lại một chỗ với tỷ lệ 5:5 trung tính vô cùng hoàn hảo khiến nước dãi đọng lại trong miệng của Atsushi. Cậu vừa sợ hãi lại vừa bị cuốn hút bởi mùi hương mạnh mẽ. Cánh cửa nơi mùi hương bắt nguồn vang lên tiếng mở khóa, tiếng lộc cộc vừa vội vã lại vừa ngập ngừng tiến thẳng tới Atsushi.
Mùi vị vẫn còn trung tính lúc nãy trở nên mất cân bằng.
'Ngọt...ngọt quá'
Atsushi khẽ liếm môi nhấp nháp vị ngọt lịm béo ngậy như những món đồ ngọt đắt tiền mà Atsushi chưa từng được ăn nhưng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thoáng qua mỗi khi bước qua những cửa hàng sặc sỡ đắt tiền vào mỗi sáng sớm.
Tỷ lệ hiện tại của cà phê và sữa là 4:6.
Atsushi bóp lấy ngực cố ngăn cảm giác kỳ dị đang nổi lên, sự khao khát như trẻ con thèm kẹo lớn lên song song với sự sợ hãi của con mồi.
'Cộp'
"Hửm..Atsushi-kun?"
...
Kết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top