Chưa đặt tiêu đề 5
Nhưng mới làm một lần nên Trịnh Đông vẫn chưa cảm thấy thõa mãn, cơn động dục của Alpha kéo dài rất lâu, có người kéo dài đến tận năm ngày mới hết. Trong mỗi lần động dục thì Alpha rất sung sức, không ngừng ôm chặt bạn đời của mình để ép họ sinh ra thế hệ tiếp theo.
Bây giờ Trịnh Đông cũng không phải ngoại lệ.
Hắn đè Vãn Hứa xuống rồi tiếp tục hôn dồn dập, hắn muốn trên cơ thể của Beta này, mỗi tấc đều phải lưu lại mùi Pheromone của hắn. Vãn Hứa không còn sức mà đẩy Trịnh Đông nữa, chỉ có thể đánh thật mạnh lên cánh tay hắn, để thể hiện cho sự kháng cự nhưng mỗi cái đấm của cậu lại không khác gì gãi ngứa cho hắn.
Mỗi lần cậu giằng co thoát ra khỏi cái hôn của Trịnh Đông, thì hắn sẽ lại ép cậu mở miệng ra rồi càng hôn mạnh bạo hơn nữa. Đến khi hắn cảm thấy thõa mãn, Trịnh Đông mới rời khỏi đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ, sau đó không ngừng dùng tay sờ nhẹ lên đôi môi này, hắn thầm nghĩ nếu chiếc miệng nhỏ này ngầm lấy côn thịt của hắn, do quá to nên chỉ có thể khóc nức nở, mỗi lần chống cự thì sẽ ép cậu nuốt sâu hơn cho đến khi những tinh dịch trắng bắn đầy trong miệng cậu, đầy đến mức chỉ có thể tràn ra ngoài.
Nghĩ đến đây, dục vong kia lại căng cứng thêm một lần nữa. Trịnh Đông liếm nhẹ lên môi mình, đôi mắt hắn tràn đầy khát vọng, hắn mạnh bạo nắm lấy cằm của Vãn Hứa rồi dí chặt môi cậu lên côn thịt to lớn của hắn.
Hắn muốn cậu ngậm lấy nó.
Nhưng chưa kịp làm thì âm thanh chuông điện thoại lại vang lên, quái lạ không phải hắn đã đập điện thoại rồi ư! Hình như đây không phải nhạc chuông của hắn mà là của Beta này. Điện thoại đổ chuông không ngừng, Trịnh Đông biết, nếu hắn không xử lý chuyện này thì hôm nay dục vong của hắn sẽ không được thõa mãn.
" Nằm yên đó đi " Trịnh Đông vuốt nhẹ lên đầu Vãn Hứa nhưng trong lời nói lại đầy sự cảnh cáo, sau đó chỉ thấy hắn đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Vãn Hứa biết rằng, đây là cơ hội tốt nhất để bỏ trốn.
Trịnh Đông bước đến cầm điện thoại của Vãn Hứa lên, người gọi là Triệu Vy nhưng thấy cậu không bắt máy liền chuyển qua nhắn tin.
[Cậu đâu rồi! Sao không bắt máy, có muốn đến ở chung với tớ nữa không đó? Đã bảo là tớ sẽ không làm gì cậu mà, có nghe không đó].
Thấy tin nhắn này, gương mặt Trịnh Đông thoáng chốc đen lại, " Ở chung " sao, Beta của hắn mà cũng dám ở chung với kẻ khác sao. Tính lãnh địa của Alpha rất mạnh, đã vương vấn mùi Pheromone của hắn thì chỉ có thể là của hắn mà thôi.
Trịnh Đông liền giả dạng Vãn Hứa rồi nhắn lại [ Xin lỗi! Có việc bận đột xuất rồi ].
[ Vậy sao! Nhưng ít nhất cũng phải bắt máy chứ, làm tớ lo muốn chết ].
[ máy trong chế độ chờ, hiện tại đang bận, không rảnh nhắn tin nữa].
Không đợi Triệu Vy trả lời, Trịnh Đông liền tắt nguần máy điện thoại luôn, bây giờ hắn cảm thấy rất tức giận, Beta của hắn muốn ở chung với người khác, điều này khiến Trịnh Đông cảm thấy lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm. Sau đó hắn tức tốc quay lại phòng ngủ, thề rằng sẽ khiến Beta này không thể đặt chân xuống gường được nữa.
Nhưng khi quay lại phòng ngủ thì Beta kia đã biến đi đâu mất rồi, cửa sổ thì mở toang, đây là tầng năm nhảy xuống thì chỉ có chết, trừ khi Beta đó đã trèo sang ban công phòng khác, Trịnh Đông có thể cảm thấy mùi Pheromone nhạt dần trong gió. Hắn tức giận đi tìm Vãn Hứa.
Nhưng sự thật rằng Vãn Hứa đang trốn trong tủ quần áo, vì ở đây được xịt nước khử mùi nên Pheromone của Trịnh Đông cũng bị ngăn cách trong tủ quần áo này, và vì sao lại mùi Pheromone của hắn có ngoài ban công thì Vãn Hưa đã lấy một ít tinh dịch đầy mùi pheromone của hắn rồi bôi ngoài đó, để tạo hiện trường giả cho Trịnh Đông nghĩ cậu thực sự đã trèo ban công chạy trốn.
Mặc dù hơi lộ liễu nhưng Trịnh Đông đang trong thời kì động dục nên sẽ không thể tỉnh táo như bình thường để mà nhận ra, Vãn Hứa chỉ có thể thầm cầu nguyện sao cho tên Alpha đó đi ra khỏi phòng, nhưng sao đợi mãi mà cậu không nghe thấy tiếng cửa chính mở nhỉ.
" Rầm " cửa tủ bị một lực mạnh bất ngờ mở ra, khiến cho Vãn Hứa sợ hãi hét lên, mùi Pheromone tuyết trắng không ngừng lan ra từ trong tủ quần áo. Trịnh Đông nhìn Beta sợ hãi đang co rúm lại một góc trong tủ, ánh mắt hắn trở nên đáng sợ hơn, sau đó hắn mạnh tay kéo Vãn Hứa ra khỏi tủ, mặc cho sự van xin của cậu.
" Tôi không muốn, ai đó cứu tôi với " Vãn Hứa sợ hãi chảy nước mắt, cậu không ngừng giật tay ra khỏi bàn tay đang kéo cậu đi về phía giường kia.
Một lần nữa Vãn Hứa lại bị ép nằm trên giường " Tôi đã bảo cậu nằm im cơ mà " cơn tức giận đến đỉnh điểm, Trịnh Đông lần này không thương tiếc mà ép mở rộng hậu huyết phía sau rồi không ngừng dùng côn thịt rút ra, rồi thúc vào khiến hậu huyết khô cằn kia một lần nữacũng phải chảy đầy nước dâm mỹ.
" A! A~...A~..dừng, dừng lại " bị thúc đến đột ngột, Vãn Hứa không kìm được giọng, mà rên lên từng tiếng đầy gợi tình.
Trịnh Đông liếm nhìn kẻ đang rên rỉ dưới thân mình, không ngừng trào phúng " đúng là Beta dâm đãng ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top