04.

đã hai tuần kể từ ngày nàng và cô lần đầu làm chuyện đó. trong suốt khoảng thời gian qua, tần suất cô và nàng gặp nhau khá đều đặn. như thường lệ,  diệp anh và thùy trang luôn vồ vập lấy nhau. chẳng còn một nét ngập ngừng như ban đầu, cả hai vồ lấy nhau như thú dữ, nhưng nàng lại luôn là người gục ngã trước nhất, dù lúc đầu là người ở thế chủ động nhưng pheromone của diệp anh luôn làm nàng run rẩy, cuối cùng là phải chịu cảnh đày đọa của diệp anh.

thoạt nhìn với kiểu mối quan hệ này, thùy trang sẽ là người có lợi nhưng hình như nàng nghĩ sai rồi, nàng không hề phủ nhận cái cảm giác sung sướng mà diệp anh mang lại thế nhưng dạo gần đây nàng hốc hác thấy rõ. thế quái nào mà cái tên alpha kia lại khỏe ru như không có chuyện gì được như vậy cơ chứ? nàng tự hỏi.

về phần mình, diệp anh nhận ra bản thân cũng đang bị cuốn vào những đêm ân ái cùng thùy trang. cô đê mê với cơ thể đó, hương hoa hồng ấy khiến cô như muốn chết chìm. diệp anh luôn cố phải chấn chỉnh bản thân rằng không được đánh dấu nàng. nhưng nhìn ánh mắt yêu nghiệt của nàng xem, dù có là thần tiên cũng khó mà cưỡng lại.

hôm nay thùy trang lại gọi diệp anh. vừa đến cửa cô đã thấy có gì đó là lạ, bình thường thùy trang luôn mặc trang phục gợi cảm và cầm ly rượu vang ra đón diệp anh nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, cửa cũng chẳng thèm khóa. lòng diệp anh dâng lên nỗi bất an kì lạ, không nghĩ nhiều cô phóng như bay lên phòng nàng, gõ mãi mà không thấy người mở cửa. đánh liều, cô vặn tay nắm cửa.

thùy trang bên trong đang cuộn tròn trên giường, cả căn phòng nồng nặc mùi hoa hồng, diệp anh cũng lờ mờ đoán được hóa ra là nàng đang đến kì phát tình. nghe thấy tiếng mở cửa, thùy trang giật bắn mình ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn cô. có lẽ nàng đã quên rằng chính nàng sáng nay đã gọi cho cô yêu cầu tối nay phải có mặt.

cô ngập ngừng lên tiếng, đánh tan sự ngơ ngác của thùy trang

-"chị không sao chứ? lúc sáng chị có gọi bảo tôi đến, chị quên rồi sao?"

thùy trang a lên một tiếng rồi vỗ lấy trán mình, nàng sinh hoạt chả giống ai nên kì phát tình hay đến bất ngờ, giờ thì hay rồi, nàng bối rối chẳng biết phải làm sao vì nếu làm chuyện đó trong lúc này, thùy trang sợ nàng sẽ kìm lòng không nổi mà cầu xin diệp anh đánh dấu mình.

-"t...tôi xin lỗi, kì phát tình của tôi đến bất ngờ quá, hay hôm nay em về nhé"

thùy trang hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi...của diệp anh. diệp anh vừa liếc mắt đã nhận ra chiếc áo mà hôm bữa cô bỏ quên, nhưng cô cũng không vạch trần thùy trang chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn quanh một lượt. bỗng cô sững sờ, nhìn trên bàn thấy ngổn ngang nào là vỏ thuốc, hộp thuốc rỗng và kim tiêm, với kiến thức y khoa của mình thì cô chắc nịch rằng đây là thuốc ức chế. hàng lông mày cô nheo lại, lửa giận trong lòng nổi lên bừng bừng.

thùy trang vẫn ngồi đó, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn diệp anh, nhận ra được có ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt đó, nàng có chút giật mình.

-"muốn chết hay sao mà chị nốc cả đống thuốc như thế? còn thêm cả ống tiêm, chị không biết là chỉ nên dùng nó trong trường hợp khẩn cấp thôi à?"

diệp anh quát to lên, thùy trang có lẽ cảm thấy được nàng xong chuyến này rồi. hai tay không tự chủ mà đan chặt vào nhau, miệng mấp máy chẳng dám trả lời. diệp anh nhận ra có vẻ mình đang mất bình tĩnh, vả lại nàng trong khoảng thời gian này rất nhạy cảm còn dùng nhiều thuốc như vậy chắc chắn có tác dụng phụ, cô hạ giọng mình xuống nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng.

-"đã uống được bao lâu rồi?"

-"k...khoảng 30 phút trước"

cô tiến lại gần, bế thóc cả cơ thể nàng lên và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

-"chị nôn hết thuốc ra đi, mau lên"

thùy trang không còn cách nào khác, nàng móc họng và ói hết số thuốc mà nàng đã uống trong cơn hoảng loạn.

sau khi chắc chắn mình đã nôn ra hết, nàng loạn choạng đứng dậy, cả cơ thể như vỡ ra từng mảnh. nhìn từng viên nhộng không đếm xuể được thùy trang nôn ra, diệp anh thầm cảm tạ trời đất vì mình đã đến đúng lúc.

nhìn gương mặt phờ phạc của nàng, cô chỉ thở dài rồi lại bế nàng trở về giường. nàng lúc này mới nhận ra việc mình đang mặc áo của diệp anh vậy mà nãy giờ vẫn không nhận ra. tất nhiên không phải là vì nàng thiếu áo, chỉ vì chiếc áo sơ mi nàng vẫn còn lưu lại hương pheromone của cô, và mùi hương này đã trấn an được nàng.

nàng đang cầu mong trời đất cho diệp anh không nhận ra chiếc áo, nếu không thì nàng chẳng khác gì "vừa ăn cắp vừa la làng".

ngồi trên giường, mồ hôi của nàng tuôn không ngừng, tin tức tố cũng phát ra đậm đặc. nàng giương ánh mắt tội lỗi nhìn diệp anh, nhưng cô tất nhiên không bị ảnh hưởng gì cả.

diệp anh thở dài, ấn thùy trang nằm xuống, đi xuống bếp kiếm chút gì đó cho nàng bỏ bụng, dù cô không hiểu hay biết rõ về nàng nhưng cô vẫn thừa biết nàng sẽ chẳng chịu ăn uống gì, nhất là trong khoảng thời gian này. lát sau cô bê lên một bát cháo còn nóng hổi, thùy trang tự hỏi cô kiếm được chừng ấy nguyên liệu ở đâu mà nấu vậy?

diệp anh ân cần đặt bát cháo lên chiếc tủ cạnh giường, sau đó đỡ nàng dậy. trước tiên cô đưa nàng một ly nước ấm và yêu cầu nàng phải uống nước đầy đủ. diệp anh hiện tại chẳng khác gì một người mẹ chăm con ốm, cứ loay hoay dặn chuyện này rồi đến chuyện khác.

sau khi ăn xong, thùy trang cảm thấy ổn hơn một chút, chỉ là cái cảm giác nhức nhối ở bụng dưới cứ khiến nàng muốn ôm chầm lấy diệp anh để an ủi.

-"có vẻ chị khó chịu nhỉ? hay chúng ta "làm" nhé? tôi sẽ không đánh dấu chị đâu nên không cần lo, ít ra như vậy sẽ giúp chị được một chút"

diệp anh biết rõ nếu không sử dụng thuốc thì omega chỉ có thể phụ thuộc vào alpha, mà vừa nãy nàng đã nôn hết thuốc ra mất bây giờ chỉ còn cách này mới có thể giúp nàng.

nàng nghe vậy thì có chút ngại, bình thường khi lăn giường, chả có ai mở miệng ra đề nghị trực tiếp như thế này cả.

-"à..hay thôi nhé, hôm nay tôi có hơi không khỏe"

diệp anh biết ngay nàng sẽ từ chối, bởi mỗi lần làm với diệp anh nàng đều mệt đến nỗi ngủ quên. hết cách cô đành nói:

-"thôi vậy cũng được, tôi về đây. mà nhớ nhé, thuốc chỉ được uống một lượng nhỏ khi cần thiết, không được lạm dụng. có gì thì gọi tôi!"

thùy trang là lần đầu được thấy mặt dịu dàng này của cô, lòng có chút ấm áp.

diệp anh trên đường về không thể ngừng suy nghĩ, cô lo lắng là vì bệnh nghề nghiệp hay là do cô thích nàng. cô cũng không rõ, nhưng cô thích cảm giác lúc chăm sóc thùy trang, cũng là lần đầu chiêm ngưỡng dáng vẻ ngu ngơ đó, thùy trang trước giờ luôn nghiêm nghị và toát ra cái vẻ bất cần, không ngờ lúc phát tình lại khờ khạo như vậy, nghĩ tới đây diệp anh thầm cười vì sự đáng yêu này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top