Chapter 8
Cảnh sát xuất hiện ở gần quảng trường là vì xảy ra tai nạn giao thông cần phải xử lí.
"Khu này đông người đi bộ như vậy, sao lại có tai nạn nhỉ?" Chủ quán cà phê bưng lọ đường nhìn ra phía ngoài, thấp thoáng nhìn thấy kẻ bị thương bất tỉnh là người hay lên TV, tò mò gợi chuyện: "Mấy ông quan chức cấp cao đó không phải lúc nào cũng có vệ sĩ ở bên cạnh sao? Dễ bị tai nạn như vậy?"
"Vị công chức này tôi biết! Ông ta làm một nhân viên kiểm toán cho thầu xây dựng quốc gia. Báo hôm trước vừa mới đăng tin ông ta bị bắt quả tang tham ô tiền của công trình, vơ vét kinh phí mua nguyên vật liệu làm cho công trình thiếu chất lượng, cuối cùng công trình sụp đổ nguy hại đến không ít người, nghe đâu còn chết một cụ già bảy mươi tuổi. . ."
"Thì đó, bọn họ chỉ biết cái lợi cho mình, thấy tiền sáng mắt, làm gì quan tâm đến công trình công cộng!"
"Cảnh sát đang chuẩn bị lập biên bản tạm giam ông ta, ông ta lại gặp tai nạn. Nghiệp chướng mà thôi! Bình thường chèn ép nhân dân nhiều quá, thượng thiên nhìn không vừa mắt!"
Mấy người ngồi trong quán cà phê sâu xa bàn tán chuyện quốc gia đại sự, nom người nào người nấy đều có vẻ rất rành rẽ, cứ như thể mình thật sự chứng kiến tiền căn hậu quả vậy. Jour ngoáy lỗ tai nghe bọn họ nói, đột nhiên chọt Vương Tuấn Khải một cái: "Nhóc thấy sao?"
Vương Tuấn Khải đã ăn hết kem, tuy rằng không ưa cái vị ngọt ngào tràn lan cổ họng này cho lắm nhưng tổng thể cũng không tồi, phát cho Jour thẻ người tốt, hiếm khi chịu đáp lời gã: "Tự sát."
Jour nhướng mày: "Tự sát? Không phải là bị hại chết?"
"Bòn rút kinh phí công trình là chuyện một người không thể làm, việc bại lộ không chỉ mình ông ta gánh tránh nhiệm. Ông ta chỉ là một kiểm toán nhỏ bé, không thể nhúng tay vào nhiều khâu, chẳng qua nếu để cảnh sát tra ra số người tham gia, ắt hẳn lôi kéo không ít dây mơ rễ má ra khỏi bóng tối." Đứa nhỏ bình tĩnh nhìn xe cấp cứu hò hét chạy đi, giọng nói cực kỳ kiên định: "Giới quan chức thà rằng hy sinh ông ta, ông ta hẳn là cũng tự biết thân phận, ôm hết tội tình, tự sát rồi thì còn có thể để vợ con sống tốt quãng đời còn lại."
Ánh mắt Jour lóe lóe, che giấu kinh ngạc mà rằng: "Nhưng ông ta đeo mang trên lưng mạng người, danh tiếng bị hủy hoại, đứa con làm sao trưởng thành một cách bình thường như người khác?"
"Nếu là chỉ sống vì danh tiếng, thà chẳng sinh ra đời."
Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, biểu tình điềm tĩnh chẳng giống như tuổi tác của nó.
Jour nhìn nó, thầm nghĩ, a, có nhiều kẻ đã già đầu vẫn không bằng một đứa bé. Thật ra đưa cho tên Omega kia giáo dục cũng tốt lắm, không đến nỗi mất đi phong phạm loài người.
Gã vừa mới cảm khái mầm non trước mặt thật đúng là chững chạc chín chắn, quay đầu đã thấy mầm non kia thèm thuồng nhìn chằm chằm tủ bánh kem, trong mắt không che đậy mong chờ: ". . ."
Jour: "Nhóc sẽ đọc thuộc Tam Tự Kinh này đó sao?"
Vương Tuấn Khải: ". . . Không."
. . .
Vương Nguyên đến C quốc vào một ngày sau, bị không khí ẩm ướt oi nồng dọa sợ.
"Có thể thương lượng chút về bộ đồ này không?" Y túm cái áo kín cổng cao tường nút thắt thít cổ, khó thở giằng co với stylist. Stylist là một cô nàng cực kỳ thích nói chuyện, nguyên tắc lại đặt trên hàng đầu, Vương Nguyên mấy lần cùng cô ta tranh chấp hòa bình, đều bị sự kiên quyết của cô ta đánh bại.
"Ôi thiếu gia Sheakers, bộ quần áo này đã được cắt may đúng theo số đo của ngài, hẳn là phải vừa khít như in chứ?" Cô nàng xoay qua xoay lại, không ngừng quay cuồng với đống phụ kiện phức tạp trên ngực trang phục: "Chỉ vừa mới đo tháng trước thôi, lẽ nào ngài giảm cân nhiều quá?"
Sheakers nguyên gốc là Alpha, tuy thân người có nhỏ hơn Alpha đồng loại khác nhưng tuyệt đối cao lớn hơn Vương Nguyên, cho nên khi y khoác bộ quần áo này vào, ngoài việc y lọt thỏm trong đó luôn ra thì còn cảm giác cực kỳ nóng. Cũng may trước khi stylist phát hiện điều dị thường, Julias đã kịp thời cứu giá, mang y ra khỏi phòng thay đồ.
"Chúng ta sắp làm gì?" Vương Nguyên vừa đi vừa hỏi: "Tôi vẫn chưa nhận được hợp đồng kế hoạch."
Julias nhàn nhạt liếc y một cái: "Cậu chỉ cần ngồi yên đó làm bình hoa là được rồi."
"Chắc không phải là làm người tình hờ cho anh chứ?" Y nháy mắt mấy cái, thường thì trong kịch bản sẽ viết như vậy đó!
"Ừm."
". . ." Thế giới này gài bẫy y nhiều quá.
Làm người tình cho một đại ca hắc bang cũng không có gì sai trái, ít nhất là về mặt quyền lực y sẽ được thụ hưởng hào quang, nhưng đồng dạng an toàn của y cũng bị uy hiếp. Nghe nói đây chỉ là một buổi gặp mặt giao ban giữa các lãnh đạo phe phái trong toàn khu vực, chắc không đến nỗi nhấc lên súng đạn bắn nhau tơi bời.
Vương Nguyên trước kia từng tham gia một cuộc họp tương tự, nhiệm vụ lúc đó của y là bảo vệ khách hàng thành công mang tiền rời khỏi cuộc họp. Khách hàng năm ấy là một lão đàn ông có khuôn mặt tương tự cái bắp cải, vừa trắng tròn béo ục vừa thích sàm sỡ mỹ nhân. Sau đó chẳng biết tranh chấp cái gì mà cãi cọ rất lâu, cuối cùng bốn bên móc súng ra chơi xáp lá cà.
Lần đó khách hàng của y bị thương nặng, y cũng chịu khiển trách một hồi, tiền thì không lấy được lại còn phải bỏ ra bồi thường vi phạm điều khoản hợp đồng. Thời gian đó chật vật đến nỗi đêm ngủ y còn mơ thấy bắp cải mọc chân đến bóp cổ mình. Vương Nguyên kinh sợ hồi lâu, ám ảnh tâm lý không dám ăn bắp cải suốt một tháng.
C quốc là nhà mẹ đẻ của Julias, thế lực của anh ta ở bên đây không nhiều lắm, không phải vì anh ta không biết cố gắng mở rộng địa bàn mà là do có người cố ý chèn ép.
Mà người này không ai xa lạ, chính là mẹ ruột của anh ta.
Julias mang Vương Nguyên đến một khách sạn cổ điển mang phong cách kiếm hiệp giang hồ, được phục vụ dẫn lượn qua mấy vòng mới đến được ghế lô đặt sẵn. Bởi vì quá trình 'bắt giữ Sheakers F.D Falorie' có hơi mất thời gian nên đáp máy bay xuống cũng là chuyến cuối trong ngày. Vương Nguyên nhìn đồng hồ điểm đến mười một giờ bốn mươi phút, thầm nghĩ chắc người tham gia cuộc họp bên trong đều ăn tối cả rồi, chính mình bị đói thật lâu, chuyến này hẳn là bụng đói trở về.
Không ngờ các món ăn bên trong dù nguội lạnh, vẫn không có ai đụng vào.
"Diệp thiếu gia."
Cửa ghế lô vừa mở, có người hồ hởi đứng dậy ra đón Julias. Vương Nguyên nhìn thoáng qua, số người bên trong không nhiều lắm, bốn nam ba nữ, trông sang trọng lịch sự không giống xã hội đen chút nào. Y chú ý đến một người, nhưng chỉ liếc một cái rồi thôi, ngoan ngoãn ở bên cạnh Julias làm người vô hình.
Bọn họ cũng đang quan sát y, có kẻ nhíu mày: "Chuyện đại sự trọng yếu, mang theo hậu cung làm gì? Cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Có thể tham gia được sao?"
"Nghe nói cậu ta là con của công tước Sheakers F.D, để một kẻ thuộc hoàng gia ở trong phòng nghe chúng ta bàn nhau hại người liệu có ổn không? Ha ha ha. . ."
"Hừ, một công tước nhỏ nhoi thì có thể làm gì? Cực chẳng đã, cậu ta chỉ là một người 'bạn' của Diệp thiếu thôi, Diệp thiếu thích thì chơi, không thích thì đổi người khác. Cậu ta có thể làm gì? Khóc sao?"
Bọn họ không ngại dùng phỏng đoán ác ý đánh giá Vương Nguyên, y không biết nếu Falorie thật sự có mặt ở đây sẽ phản ứng như thế nào, đành phải giả vờ cúi đầu, coi như mắt điếc tai ngơ.
Julias lại lạnh lùng bảo bọn họ câm miệng.
"Em ấy lại không tiết lộ ra ngoài." Julias nhìn chằm chằm những kẻ mặt người dạ thú này, không ngại giễu cợt đôi câu: "Chẳng lẽ các người còn sợ đại sự bị một người ngoài phá hủy?"
"Việc đó không nói trước được." Người đối diện với hắn đột nhiên lên tiếng: "Trừ phi là người trong nhà, còn lại đều không được mang vào cuộc họp, đây là quy định nhiều đời của liên minh chúng ta, ai dám phá hủy? Nếu mà con không đồng ý thì tự mình đứng lên đi ra ngoài đi."
Người dứt lời chính là một quý phụ bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, trên người mặc quần gấm áo lông, trang điểm tinh xảo đoan trang tú lệ - bà ta ắt hẳn là mẹ ruột của Julias – Công Tôn Dung.
Công Tôn Dung vốn là con gái của lão đại đời trước, rất được các lãnh tụ xung quanh coi trọng, là kiểu người tiền hô hậu ủng, chẳng sợ gia tộc của bà ta hiện giờ đã không còn vinh quang như trước thì cũng có kẻ nguyện ý đứng ra chống lưng. Bà ta có một đời chồng trước, con trai chính là Julias, hiện giờ đang mờ ám với một lão đại khu vực lân cận, còn rất thân thiết với em gái của tình nhân.
Công Tôn Dung dã tâm không nhỏ, hiện giờ đã thu tóm nhân tâm không ít người, bà ta nghĩ chính mình là viên ngọc quý của hắc đạo, phải có địa vị quan trọng. Nhưng bà ta thành sự không đủ bại sự có thừa, sau khi làm cho gia nghiệp từ từ xuống dốc, liền hốt hoảng chạy theo tình nhân. Đợi đến lúc Julias phóng tay về C quốc phục hưng gia tộc, bà ta lập tức quay về, mặt dày đòi quyền quản lí gia nghiệp ở đây.
Trên lý thuyết gia sản của Công Tôn gia đều đứng tên bà ta, cho nên Công Tôn Dung lấy tiền rất thuận tay, khi đó Julias gặp phải rắc rối ở nước ngoài, không thể không buông tay tiền đồ ở C quốc mà trở về F quốc.
Hiện giờ Công Tôn Dung dùng tiền của Julias để đe dọa Julias, nghĩ sao cũng rất buồn cười,
Bi kịch gia đình mà – Vương Nguyên nghĩ thầm, định giả vờ chịu đựng để tránh cho xảy ra xung đột, không ngờ Julias nghe Công Tôn Dung nói xong lập tức gật đầu cái rụp, dắt Vương Nguyên: "Đi."
Mọi người: ". . ."
Vương Nguyên liếc mắt, thấy Công Tôn Dung tức giận trừng trừng, khẽ lắc đầu, a, loài người thật là ngây thơ.
"Quý khách muốn đi đâu, thức ăn đã dọn lên đủ rồi." Bồi bàn đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở hảo tâm.
Ánh mắt Julias lóe lóe.
Rốt cuộc, uống rượu hàn huyên chuyện cũ kéo đến quá nửa đêm. Vương Nguyên chán muốn chết ngồi bất động như pho tượng, người không biết còn tưởng y tịch diệt niết bàn luôn rồi.
"Tôi muốn đi toilet." Vương Nguyên nhìn đám người bằng mặt không bằng lòng ngồi cùng bàn minh tranh ám đấu, thầm nghĩ còn không bằng ông đây về vuốt lông chó, rốt cuộc mông tê, tìm cớ đi hít không khí trong lành.
Chân trước cậu vừa đi, chân sau có người lập tức đuổi tới.
Bồi bàn xuyên qua hành lang dài, đi thẳng vào toilet.
"Thật xin lỗi!!!" Câu đầu tiên người nọ vào đề làm cho Vương Nguyên sửng sốt giây lát, liếc xung quanh, xác định không có camera mới nói: "Nhỏ giọng chút."
Bồi bàn ngượng ngùng: "Anh ta không có làm gì cậu chứ?"
"Còn có thể làm gì?" Vương Nguyên trợn trắng mắt, lại quan sát thiếu niên. Lần đầu tiên thì y còn nhìn không hiểu, chứ cậu ta cứ liên tục tìm mọi cách ra hiệu cho y, y còn không phát hiện ra cậu ta là ai sao! Vương Nguyên cảm khái, Sheakers F.D Falorie hàng thật đang đứng đây, y rất muốn giải nghệ về hưu.
Falorie đại khái không nghĩ tới Vương Nguyên lại bị chộp tới thay thế mình, lúc nãy cậu ta giả dạng thành bồi bàn để thăm dò tình huống, hoàn toàn nghe hết những lời trào phúng kẻ khác dành cho mình. Vương Nguyên nằm không cũng trúng đạn như vậy làm cậu ta áy náy cực kỳ, lúc này chỉ muốn khuyên y rời đi cho xong.
Nhưng mà Vương Nguyên chịu rời đi sao? Ai, tiền còn chưa lấy mà.
Hai kẻ sở hữu một khuôn mặt giống hệt nhau đồng loạt thở dài, khiến cho Julias đang trộm nghe ngóng ở nơi nào đó đột nhiên bật cười, khiến cả bàn ăn khiếp sợ không thôi.
End Chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top