Chapter 29

Một khi trật tự thế giới mới được hình thành, trần gian này sẽ không còn địa ngục, không có khổ đau, tất cả đều được chi phối theo nguyên lý khoa học và tư tưởng chính xác tuyệt đối.

. . .

Kẻ điên đứng trên thùng sắt, cúi đầu nhìn đám người bò lết dưới chân bằng ánh mắt nghiền ngẫm, cổ tay linh hoạt xoay tứ phía, nòng súng như lưỡi hái tử thần kết thúc chức năng làm việc của bộ phận cơ thể đối phương.

Vương Nguyên không giết người, nhưng đối với đám tù binh Alpha mất khống chế pheromone bên dưới, què chân cũng là què, sẽ bị lớp người sau giẫm đạp đến chết, còn không bằng một phát đạn hoàn chỉnh tử vong. Trông hành vi y có vẻ cao thượng, nhưng tổng thể cũng là gián tiếp đoạt người một mạng, y lại chẳng hề thấy lương tâm chó gặm mất có vấn đề gì, dù sao trước khi chết được hưởng thụ cảm giác điên cuồng vì Omega cũng coi như là nhắm mắt xuôi tay.

Y quan sát bờ tây của sân trại, phát hiện rừng rậm chằng chịt rất thích hợp đào tẩu, liền quyết định chọn nơi đó làm địa vực tiếp theo để trốn thoát.

Bác sĩ trên lầu cao đổ mồ hôi lạnh, chặn tay người bên cạnh: "Mau bắt y lại, tôi có dự cảm không lành. . ."

Không biết là bác sĩ miệng quạ đen hay thế cuộc đảo trắng thành đen, trong nháy mắt, Vương Nguyên nghiêng đầu quan sát cửa khu giam tập thể, bắt đầu kéo dãn khoảng cách với những Alpha đang tranh nhau khối thịt đỏ máu trên cổ y.

"Vương Nguyên muốn chạy!" Bác sĩ hốt hoảng chạy đến trước cửa kính, như thể nếu xuyên qua được tầng bảo hộ này cậu ta có thể chộp được Vương Nguyên vậy. Cậu ta trông thấy Vương Nguyên bắt đầu tính toán, sốt ruột đưa ra mệnh lệnh: "Không được để Vương Nguyên chạy thoát, đám Alpha kia tại sao lại không chú ý đến y vậy? Họ đang giành giật cái gì?!"

Người đàn ông nhíu mày: "Tuyến Omega."

Bác sĩ coi là mình nghe nhầm: " . . .Cái gì?"

"Vương Nguyên, y thế mà dám tay không xé nát tuyến Omega của chính mình. Bọn Alpha đang tranh giành tuyến Omega của y, nó. . .đã bị nát rồi."

Đây là chuyện buồn cười nhất trên đời!

Khi bọn họ tiến hành giải phẫu mở tuyến Omega của y ra để phục vụ thực nghiệm, chẳng hề nghĩ đến Vương Nguyên có thể tàn nhẫn với bản thân như thế. Một Omega khi rơi vào kỳ phát tình sẽ khó có thể khống chế bản thân, giữ cho suy nghĩ tỉnh táo cũng là khó chứ đừng nói đến việc tay không phá huỷ máu thịt của chính mình!

Bác sĩ cơ hồ là khuỵu xuống: "Y không sợ chết sao?!? Tuyến Omega cơ hồ là bộ phận điều phối quan trọng nhất của đặc thù chủng loại.. . Không, việc y sắp làm mới là nguy hiểm đến tính mạng, phải ngăn y lại, không thể để y tiếp tục tìm đường chết. . ."

Người đàn ông đỡ được bác sĩ, vẻ mặt nghiêm trọng: "Kẻ có thể không tiếc hy sinh huỷ hoại thân thể để sống sót, thì không gì có thể ngăn cản lại ngoài cái chết. "

"Chúng ta không thể giết Vương Nguyên." Bác sĩ bị lời lẽ đanh thép của hắn thức tỉnh, nhanh chóng xoay người: "Tôi phải thông báo với cấp trên nương tay với y, nếu tôi đích thân ra mặt, có thể họ sẽ suy nghĩ lại. . ."

"Vương Nguyên quả là một tài nguyên tiềm năng, nhưng cậu nên nhớ, trong kế hoạch thí nghiệm này không chỉ có mình cậu là người tham gia duy nhất."

Bác sĩ sững sờ.

"Kẻ đầu tiên, kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư,. . .những kẻ đã, đang và sắp bỏ mạng dưới tay Vương Nguyên đều là 'sur' thuộc về đội nghiên cứu khác, coi như cậu lỗ mãng cũng được, cậy thế hiếp người cũng được, trừ phi cậu có khả năng cung cấp cho đồng nghiệp một số lượng 'sur' đầy đủ để lấp đi chỗ trống mà Vương Nguyên giết chế, nếu không cho dù cậu có bỏ ra chính mình cũng không thể làm cho cấp trên đồng ý giữ lại Vương Nguyên." Người đàn ông phức tạp nhìn bác sĩ, không che giấu lo lắng: "Đến lúc đó, người gặp nguy hiểm sẽ là cậu, Diệp Nhiên."

Diệp Nhiên đứng im ở đó, một lúc sau liền nhấc chân đi ra khỏi phòng.

"Vương Nguyên đã lọt vào khu W10, tôi sẽ không để y chết."

Người là do cậu ta mang về, cậu ta phải có trách nhiệm.

. . .

Vương Nguyên thoát khỏi địa phận nhà giam, trên người chỉ có một bộ quần áo rách rưới đầy máu, cùng với một khẩu súng, một hộp diêm, bao thuốc lá và một con dao y chôm được từ trên người của cảnh ngục.

Y lôi trong túi ra một quả táo, có lẽ là do quả táo trông vô hại không có gì đặc biệt nên tên bác sĩ kia không lấy đi, y cắn hai cái, lấy con chip tinh xảo trong lỗi táo ra giấu đi. Đại khái Vương Nguyên vẫn chưa biết được công dụng của nó và mục đích Trình Bá Xương đưa nó cho y để làm gì, cho nên chỉ có thể án binh bất động, lăn lộn trong rừng rậm tìm đường sống.

Vương Nguyên chất đá làm bếp, nhặt củi khô làm mồi, săn một con gà rừng châu Phi siêu to khủng bố làm thịt sạch sẽ, xiên một que đặt lên bếp nướng, mùi thơm ngào ngạt lan toả khắp nơi, đích thực chẳng khác gì đi dã ngoại.

Vương Nguyên vừa gặm thịt gà vừa nghĩ thầm, trên người y ắt hẳn vẫn còn chip định vị của bọn chúng gắn vào, chạy là chạy không thoát, chỉ là mềm mại giao nộp bản thân cho kẻ khác như vậy không phải là tác phong của y. Đương nhiên y cũng không có ý định để chip ở lại người mình, có cơ hội y sẽ tìm nó lấy ra.

Cơ hội của Vương Nguyên rất nhanh đã tới.

Mùi hương gà nướng đưa tới một đám dã thú, hai mắt xanh lục nước dãi ròng ròng nhìn chằm chằm cả gà lẫn chủ.

Trận chiến xảy ra như một điều hiển nhiên, Vương Nguyên vừa mới bổ sung thể lực chiếm thế thượng phong, mặc cho đối phương bủa vây quần ẩu, vẫn cố sống cố chết ôm gà nướng nhảy tót lên cây chén cho sạch sẽ, sau đó nhào xuống đơn đả độc đấu đá bay mấy con chó rừng oan nghiệt.

"Từ lúc mình gặp thằng nhóc kia, chưa có con chó nào xứng danh là sói đâu." Y lẩm bà lẩm bẩm, ném xương gà xuống, cuối cùng vẫn dằn lòng tốt bụng tích tụ từ thuở hàn vi ném cho bọn chúng một cái đùi, chính mình lủi sâu vào rừng rậm.

Trong khu rừng này, ánh sáng chiếu đến rất ít, Vương Nguyên mất vài tiếng để xác định phương hướng, không kịp nghỉ ngơi đã đụng phải không ít rắn rết bọ trùng quấy nhiễu. Trên người y vẫn còn vết thương, máu đã ngưng chảy và kết vảy, song mùi vị thơm ngọt đặc thù của huyết dịch lẫn đặc thù chủng tộc biến y trở thành mục tiêu của không ít thứ, trong đó có con người.

Vương Nguyên gặp phải một đám người lạ mặt, bọn họ giống như đang kết đoàn thám hiểm, khác với vẻ tơi tả chật vật của y, bọn họ trang bị kỹ càng, tay cầm vũ khí, hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới.

"Ồ, không ngờ trong nhóm đối diện cũng có Omega." Người đi đầu cầm đèn pin rọi vào mặt Vương Nguyên, cười cợt: "Không hiểu thả Omega vào đây làm gì khi đã có tiền lệ không thành từ trước? Xem cậu ta cũng trắng trẻo xinh xắn, chẳng lẽ lại là cậu ấm công tử nào muốn mạo hiểm chinh phục bản thân?"

"Viên Hằng." Người bên cạnh khẽ quát một tiếng, ngăn lại hành vi bất lịch sự của người kia, tiến lên một bước: "Cậu là người của nhóm A sao?"

Vương Nguyên không trả lời.

"Nếu cậu đã thất lạc nhóm của mình, chi bằng gia nhập với chúng tôi." Người nọ mở tay thân thiện nói: "Một mình sống trong rừng không phải là cách hay."

"Nhiều lời với cậu ta làm gì, cậu ta còn có lựa chọn nào sao? Không theo chúng ta, cậu ta chỉ có con đường chết!" Viên Hằng hừ lạnh một tiếng, không giấu vẻ chán ghét Omega của mình: "Không trả lời? Bị câm à?!"

"Viên Hằng, lựa lời mà nói!"

"Hừ!"

Cuối cùng thì Vương Nguyên vẫn đồng ý gia nhập tổ đội với bọn họ, vì có một thành viên nấu ăn đặc biệt ngon.

Cô gái nọ là dân gốc Phi, làn da rám nắng khoẻ mạnh, nghe đâu đã thầm mến Dương Trường Xuân từ lâu, cố tình học trù nghệ cũng là để theo đuổi hắn.

Dương Trường Xuân chính là vị đội trưởng thân thiện của bọn họ, đoàn đội này được gọi là nhóm D, cũng không biết là căn cứ vào cái gì để phân biệt. Vương Nguyên im lặng ngồi nghe Casteur hăng say kể về đội trưởng, cũng giới thiệu cho y hết thảy các thành viên trong nhóm, bao quát kẻ luôn tỏ ra khinh thường Omega họ Viên tên Hằng kia, cùng với vài người cũng được bọn họ 'nhặt' trong lúc làm nhiệm vụ.

"Vốn ngoại ngữ của tôi không tốt lắm, có rất nhiều thứ phát âm không chuẩn, không biết cách diễn đạt." Casteur ngượng ngùng nói, Vương Nguyên gật gật đầu, muốn nói, cô có thể nhờ đội trưởng chỉ điểm đó, nhưng y vì bảo đảm tính mạng mà hoàn mỹ đóng vai người câm, không thể bép xép.

Xem ra, đám người này là một tổ chức lớn, phân chia theo thứ tự chữ cái, lúc này đang ở rừng rậm là vì tham gia một cuộc đào sát sinh tồn. Có vài người được họ mang về như Vương Nguyên, ở các nhóm E, F, G, vậy đại khái tổ chức này có nhiều hơn bảy nhóm, y đoán ắt hẳn các nhóm đó đã phân tán lẫn nhau, cũng có thể là bị tiêu diệt.

Có tử vong.

Y híp mắt nuốt ngụm canh thơm lừng, suy tính làm sao theo chân đám người này chạy ra ngoài.

Casteur đại khái có chức năng khá giống quân y trong chiến tranh, chuyên chịu trách nhiệm chăm sóc vết thương cho các thành viên. Vương Nguyên mượn thuốc của Casteur tự xử lí vết thương của chính mình xong, chọn một chỗ nghỉ ngơi.

Đêm nay người canh gác là Viên Hằng cùng một đội viên nam.

"Hừ, tôi nói có sai đâu, hết ăn rồi ngủ, Omega hữu dụng chỗ nào?" Viên Hằng thề chết không bỏ tật khó ở, như đàn bà trung niên mãn kinh giai đoạn cuối. Có kẻ nghe thấy lời hắn ta, hèn mọn cười: "Còn có chỗ nào? Dĩ nhiên là chậc chậc ~"

"Câm miệng, loại bỏ thứ phế liệu dơ bẩn đó ra khỏi đầu cậu đi! Alpha chúng ta có thể sa đoạ như vậy sao?!" Viên Hằng rất khinh thường hành vi chiếm hữu của Alpha với Omega, trong mắt hắn, chiếm hữu một vật trang trí thì có gì tốt lành!?

Vương Nguyên rất an tâm loại người này gác đêm, ngả đầu liền ngủ.

Ngủ tới nửa đêm, y khẽ khàng tỉnh lại, người gác đêm đã biến thành Dương Trường Xuân, cơn mưa rả rích trời khuya làm cho y giật mình, phát hiện trên người mình nhiều thêm một tấm chăn.

Vương Nguyên nhìn quanh, vừa lúc đụng phải tầm mắt của Dương Trường Xuân, hắn cười cười ra hiệu y cứ tiếp tục ngủ, đã có hắn ở đây rồi.

Vương Nguyên gật đầu, không tồi, còn biết lấy lòng người mới, hắn đóng vai mặt trắng, Viên Hằng đóng vai mặt đỏ tung hứng lẫn nhau, đoàn đội này cho dù có thua cuộc đào sát thì sau này vẫn có lợi. Đã ngồi lên đến chức vị đội trưởng đều là người không đơn giản, như cái gã Beta Jour vẫn hay làm trò trước mặt y, không biết đã phải trải qua bao nhiêu màn gió tanh mưa máu, giết bao nhiêu người, tâm cơ cùng thân thủ đều không phải gà mờ.

Nghe nói trong nhóm này còn có một Omega, nhưng cậu ta vì lí do cá nhân nên sáng mai mới bắt đầu gia nhập hành trình với bọn họ. Vốn dĩ cậu ta không thuộc về người nơi này, lại cố ý đăng kí cũng chỉ là vì Dương Trường Xuân.

Vương Nguyên thầm nghĩ, a, vạn nhân mê.

Vương Nguyên đánh một giấc đến sáng, cơ năng thiết bị rệu rã trong cơ thể đã khôi phục tám phần, nhận thức ăn từ tay Casteur, ăn tới hai má hồng hồng khiến cho Viên Hằng tức giận không thôi.

Gã chỉ tay nửa ngày cũng chỉ mắng ra hai chữ 'phế vật', xứng tầm thanh niên chân thật không có trình độ mắng người.

Vương Nguyên ngáp một cái đứng dậy mặc trang bị đi rừng của bọn họ, kéo vành mũ xuống thấp, nếu như trong đám vệ sĩ của cậu ấm Omega kia có người của nhà giam trà trộn vào, nhất định sẽ biết y là ai, y nên có chuẩn bị, lỡ như bị phát hiện còn có thể chạy trốn.

Hơn sáu giờ sáng, Omega nọ rất nhanh đã tới, mặt mũi quấn kín mít không thấy rõ ngũ quan, mang kính đen, cả người bọc kín như quả cầu lông. . .'Người ta yếu đuối không muốn làm việc nặng' muốn nhào vào lòng Dương Trường Xuân. Đáng tiếc Dương Trường Xuân sớm có phòng thủ, nhanh nhẹn đẩy đối phương ra, mỉm cười: "Tiểu Âu, vất vả không?"

Omega nọ lắc đầu, thẹn thùng trốn đi.

Vương Nguyên: Đáng yêu đó, ha ha ha.

Yến Tiểu Âu sâu kín liếc Vương Nguyên một cái, một vệt sáng xanh chợt loé qua.

End Chapter 29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top