Chapter 28
Vương Nguyên không có thoi quen tưởng niệm bằng hữu cũ, cũng không có thời gian tìm cách chạy trốn, bởi vì cái ngày ngay sau khi Trình Bá Xương bị mang đi, miệng quạ đen của hắn ta ứng nghiệm.
Vương Nguyên cúi đầu tóc tai rũ rượi ngồi trong góc, bị một đám người vai u thịt bắp tới mang đi, bọn chúng dùng vải đen che kín hai mắt y, đeo lên đầu y một thiết bị dò sóng điện não, chỉ cần y nảy ra bất kỳ ý định muốn chảy trốn hay phản kháng bất hợp pháp nào, cơ thể sẽ lập tức xảy ra hiện tượng bị giật điện tạm thời khiến mọi cơ quan đều tê liệt không còn sức lực.
Đợi đến khi y bị mang tới địa điểm cần thiết, chúng mới tháo thiết bị khống chế ra, một vị tiến sĩ y khoa mặc áo blouse cười tủm tỉm cầm theo một mũi tiêm điện tử, vừa cười vừa nói: "Vất vả cho cậu rồi, trong suốt dọc đường ắt hẳn cậu đã chịu nhiều đau khổ."
Vương Nguyên bị điện giật không gắng gượng cười đáp trả được, đành phải lộ ra mặt thật: "Lần sau các người có thể thử thiết bị gây sốc cục bộ, biết đâu sẽ đạt giải Nobel hoà bình."
"Ha ha, tôi vẫn chưa đến trình độ vì dân trừ hại như thế đâu." Bác sĩ nọ rất là lạc quan tươi tắn nói: "Tôi chỉ biết tận dụng những tàn phẩm bỏ đi để phục chế và cải tạo chúng thành phát minh thế kỷ mà thôi."
Khẩu khí rất lớn – Vương Nguyên nghĩ thầm, với điều kiện bình thường y sẽ thử kết giao bạn bè một phen, đáng tiếc phong thuỷ không đúng, thời vận không phải, cùng lắm sau này nếu có thoát được y chỉ xiên vị này một nhát chứ không đùa dại – đó là tinh thần tôn trọng kẻ dám mạo hiểm vì khoa học.
Tuy rằng ngành khoa học này có phần biến thái.
Trên người Vương Nguyên bị bác sĩ nọ gắn không ít dây nhợ lằng nhằng, chẳng biết cắt bậy có nổ không. Đám người kia đưa y vào phòng vị này rồi thả ở đây, dường như không hề cho rằng y có thể từ nơi này chạy trốn. Vương Nguyên dựa theo cảm quan đánh giá bác sĩ không phải là tay đấm thần sầu hay tàu lượn siêu tốc, so với tốc độ chắc chắn không vượt qua y, càng không phải đối thủ của y về khoản lừa gạt.
Bọn chúng có thể yên tâm để y ở đây, chắc chắn là vì đống thiết bị này có khả năng giết người trong một nốt nhạc.
"Anh có thể cho tôi biết điều sắp chờ đợi tôi phía trước là gì không?" Vương Nguyên thực sự rất là tò mò, y không rành công nghệ cho lắm, trước giờ chỉ biết phá huỷ không biết chế tạo. Thấy bác sĩ loay hoay lui cui bật mở mấy cái màn hình huyền không, y nhịn không được nhiều chuyện: "Ít ra cũng phải nói tôi nghe tôi có thể ra đi như thế nào chứ?"
"Yên tâm, mỗi một người được đưa đến chỗ tôi đều là anh hùng nhân loại." Bác sĩ cười nói: "Khi cậu mở mắt ra, một thế giới mới với trật tự hoàn mỹ đã hiện hữu trước mắt, những quy tắc và luật lệ được ban hành có thể đảm bảo cung cấp cho cậu cuộc sống như mơ. Đây là mục tiêu đỉnh cao của thời đại mà tổ sáng chế chúng tôi theo đuổi bao nhiêu năm nay, nó vĩ đại đến mức có hy sinh tất cả tâm huyết cũng cảm thấy đáng giá."
". . ." Học tra Vương Omega khó có thể hiểu được thế giới học bá, song vẫn làm bộ làm tịch gật gù ra vẻ: "Đó quả thật rất đáng ngưỡng mộ."
Bác sĩ nọ nào biết tật chém gió điêu luyện của y được mài ra từ bao giờ, đang đà phấn khởi nói cho y nghe tương lai rạng rỡ: "Một khi trật tự thế giới mới được hình thành, trần gian này sẽ không còn địa ngục, không có khổ đau, tất cả đều được chi phối theo nguyên lý khoa học và tư tưởng chính xác tuyệt đối. Hết thảy mọi thứ tồn tại theo quy luật chủ quan và đều đặn cho đến từng giây, mà chúng ta – những con người sở hữu tư tưởng đi trước thời đại, làm nguyên vốn cho cách mạng viễn trình từ những năm này, sẽ được sánh ngang với đấng sáng tạo và thần cai quản, là nhân vật lịch sử khó có thể lãng quên. . ."
". . ." Nói đi nói lại cả ngày, thì ra là tên này muốn được lưu danh toàn cầu: "Nói như vậy, kế hoạch này đã được đề ra từ lâu rồi sao?"
"Dĩ nhiên, đó là cả một quá trình dài." Đối phương đúng là có một tâm hồn khao khát được chia sẻ, vô cùng tự nhiên nói: "Xuất phát từ mong muốn cân bằng ba chủng loại, sáu giới tính Alpha Beta và Omega, người sáng lập tổ chức đã tiến hành cuộc quy hoạch cùng thí nghiệm quy mô lớn, cho đến ngày hôm nay, kế hoạch của chúng tôi đã được tiến hành rất thuận lợi."
Vương Nguyên bị bác sĩ ấn nằm xuống, vẫn cố đấm ăn xôi hỏi: "Vậy các người hẳn là có rất nhiều hạng mục thí nghiệm?"
"Cái đó chắc chắn rồi." Đối phương cài một chiếc vòng lên cổ y, tiếp tục giải thích: "Nhưng khi tôi bắt đầu tham gia kế hoạch này, vì vấn đề quyền hạn nên chỉ biết một số hạng mục cụ thể, ví dụ như tính phổ biến hormone sau khi nâng cấp gene trội, thực nghiệm xác suất phát triển chi khác loài trên cơ thể người, tính hoà hợp và biến thiên của tế bào động vật truyền thuyết với bạch cầu nhân loại. . ."
Bác sĩ càng nói càng hăng, đáng tiếc Vương Nguyên đã bị gã đưa vào khoang thí nghiệm, chỉ còn nghe được vài âm tiết lờ mờ chẳng rõ ràng, chỉ là trong một tích tắc bắt gọn được âm thanh nhàm chán đó, y nhớ đến sự việc ba năm trước ở tầng hầm Phàn gia.
Nếu như, cái kẻ bị giam trong phòng ngầm cũng là một trong những vật thí nghiệm bị hỏng của đám người này; nếu như chính bản thân mẹ của Phàn Vân cũng là một thành viên trong tổ chức, hoặc gián tiếp cung cấp 'nguyên liệu' hoặc trực tiếp đụng vào thí nghiệm, thì năm đó lệnh ngừng truy tìm hung thủ hại chết mẹ Julias và chuyện Hwang Yoo ngả bài chắc chắn có liên quan đến bọn người này.
Và cả đống chứng cứ tên Arthur Costesnaro sống chết nhồi lên người mình, ắt hẳn cũng là một lá bài lật ngửa.
Vương Nguyên muốn suy nghĩ cho rõ ràng, chỉ là ý thức y dần dần trở nên mơ hồ rồi chìm sâu vào bóng đêm.
. . .
Pheromone Omega là thứ luôn luôn có thể khiến một đám Alpha đã lâu không chạm vào tình dục phát khùng.
Một số lý tính có khả năng kìm hãm tuyến hấp thụ pheromone của bản thân đang rất gắng gượng tìm nơi chống lại bản năng nguyên thuỷ, số còn lại chưa từng biết hai chữ 'tiết chế' viết như thế nào - thậm chí bình thường vẫn hay coi bạn tù là bạn giường tầm hoan thì chẳng hề lùi bước, xăm xăm chen chúc tiến về căn nhà tù lộ thiên giữa sân cát.
Đây là chỗ sẽ tử hình kẻ có tội nặng – theo như Trình Bá Xương từng nhận xét, chốn này chướng khí mù mịt, oán sát lảng vảng, phàm là người tạo nghiệp đạp lên đều chết không toàn thây – dĩ nhiên kẻ tội nghiệt chồng chất như Thái Bình Dương như hắn không có cơ hội chết trong minh bạch ở đây, Trình Bá Xương không biết vị vong nào nhập cư nhiên đoán được vận mệnh tương lai.
Nhưng chỗ này thỉnh thoảng cũng sẽ nhốt một tên tội phạm mới mẻ cứng đầu ở trung tâm sân cát, nhốt trong một cái lồng sắt có diện tích khoảng hai mươi thước, đợi lúc giờ lành nắng đẹp thả chút ít chó săn hoang dã inh ỏi sủa chạy ra, bám quanh lồng tru tréo khẩu nghiệp, làm cho tinh thần tội phạm càng lúc càng bệnh mới ung dung mang vào. Nghe đâu lúc đó tội phạm ít nhiều gì cũng chịu đả kích, sẽ chịu khai ra vài tình tiết ẩn hỗ trợ cảnh sát tra án, nghĩ kỹ cũng hợp lý.
Đáng tiếc khi bản thân bị nhốt trong lồng, xung quanh là một đám Alpha nước dãi chảy đầy đất thì không hợp lý chút nào, nghe còn có vài phần dã tính.
Vương Nguyên chịu tác dụng của thuốc tê, tạm thời không cử động được, ngoài việc liếc mắt nhìn người bên ngoài không ngừng đập phá lồng sắt nhào tới phía mình, y chỉ có thể nhếch miệng thoi thóp như cá lên bờ thốt ra hai tiếng thượng đẳng vô cùng: "Đệch mẹ."
Dám cá là bọn chúng không hiểu tiếng mẹ đẻ của y, hoặc có hiểu cũng sẽ tự động phiên thành 'tới luôn cưng ơi', hận không thể vùi trên người y giao lưu nóng bỏng.
Vương Nguyên biết hormone của mình đã bị đám bác sĩ kia cho kích thích rất mạnh, bình thường mùi Omega y nhạt cực kỳ, Alpha có nghe thấy cũng chỉ nhìn nhiều hai mắt rồi thôi. Xét thấy tình trạng long hổ tranh hùng giương cung bạt kiếm bên ngoài, y đoán tuyến Omega đã bị cưỡng chế xé ra một đoạn rồi, có điều cơ thể vẫn không có cảm giác gì đau đớn chứng tỏ thuốc tê vẫn còn tác dụng.
"Không tồi, còn có lý trí đánh giá tình cảnh mình gặp phải, chọn người này đúng là không sai."
Trên toà lầu cao nhất khu nhà tù, cách một lớp kính chống đạn được lau sạch bóng, vị bác sĩ và một người đàn ông đứng song song cạnh nhau, từ đây có thể nhìn xuống sân cát rộng rãi kia. Người đàn ông gật gật đầu, xem chừng rất hài lòng với phản ứng của Vương Nguyên: "Cậu tìm ở đâu ra bảo bối như vậy đấy?"
"Mèo hoang mà thôi." Khác với nụ cười tràn ngập sức sống và hoài bão ban đầu, bác sĩ chỉ lạnh nhạt tháo kính, để lộ một con mắt khác màu: "Còn thiếu một người nữa là đủ."
"Biết chuyện 'siêu nhân' leo cầu vượt ba năm trước không?" Đối phương bỗng nhiên bắt đầu kể chuyện vẩn vơ làm cho bác sĩ không vui lắm: "Anh cũng tin vào tin đồn trên mạng?"
"Tôi đã từng gặp cậu ta." Người nọ mỉm cười, khoát khoát tay: "Lúc đó cậu ta mười tuổi, rất có khí chất làm đại sự, chỉ là quản giáo không nghiêm nên cá tính có chỗ tuỳ hứng. Ba năm trôi qua chắc chắn cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều, cũng được thế gian mài dũa ra hình ra dáng. . ."
"Tóm lại chỉ cầu cậu ta đủ điều kiện đáp ứng thí nghiệm của tôi, người ngợm thế nào cũng được."
Bác sĩ nói xong, đút tay vào túi áo blouse, chiếc lồng sắt bên dưới lập tức chấn động một chút, làm cho đám Alpha xung quanh càng có hy vọng phá hỏng lồng sắt. Vương Nguyên rõ ràng bị sự chấn động đó làm giật mình, chỉ là bưng ngực lồm cồm bò dậy ngẩng đầu nhìn lồng sắt, vẻ mặt hết sức chân thành: "Mở ra chưa?"
Người đàn ông: ". . .Quả đúng là thú vị như thuở mới gặp mặt."
"Sau khi kết thúc thí nghiệm rồi, đừng có mà xớ rớ vào cậu ta, thỏ không ăn cỏ gần hang, anh nhớ chưa?"
Hắn ta buông tay: "Tôi là người có hôn ước rồi, sẽ tuyệt không làm bậy, cậu cứ yên tâm."
Bác sĩ nhợt nhạt cười: "Chỉ mong là vậy."
Hai người bọn họ nhàn nhã tán phét, tình hình bên dưới lại không khả quan lắm.
Đã hết thuốc gây tê, phần thịt phía sau cổ trở nên đau rát hơn bao giờ hết, Vương Nguyên có cảm giác tuyến Omega đã bị lôi ra không khí, phơi bày trước bình minh, y không dám loạn chạm vào đó chỉ sợ nhiễm trùng thì tàn đời anh hào. Tuyến Omega gần như là một trong những điểm yếu trên cơ thể Omega, y có dự đoán bọn họ sẽ đụng vào nó nhưng không biết là họ dám lấy nó ra uy hiếp y.
Không biết bọn họ dùng công nghệ gì, máu đã ngừng chảy, nhưng mùi tanh huyết thịt lẫn vị pheromone Omega nồng đậm lan toả trong không khí đã gây ra cho Alpha sát thương chí mạng, cho dù bình thường bọn họ không muốn tranh đoạt Omega thì lúc này cũng không thể chịu đựng được mà lao đến.
Xung quanh lồng thoáng chốc bị che kín bởi những cơ thể mồ hôi nồng đậm hormone Alpha, làm cho Vương Nguyên không nhìn thấy được ánh sáng. Khoảng không gian từ lồng đến nơi y đứng quả thật không dài, tuy Alpha không chen vào được cũng không với tới nhưng với một số lượng nhiều – hơn nữa lồng sắt còn đang run rẩy như thế này, thảm án 1 x n chắc chắn sẽ xảy ra vào một thời điểm không xa.
Người đàn ông trên lầu cao cũng nhìn thấy, không khỏi nhíu mày: "Không dừng lại sao?"
"Vẫn chưa đạt được điểm mấu chốt, cơ sở bí mật cho hay người tên Vương Nguyên này có tiềm lực rất lớn, nhưng từ lúc giam giữ y cho đến giờ tôi vẫn chưa thấy được cái gọi là tiềm lực đó."
"Cậu muốn xem tiềm lực có thể dùng biện pháp khác mà?" Người đàn ông nọ nhướng mày: "Nếu như cái lồng sắt kia bung ra. . ."
"Sẽ không hỏng được, đồ của tôi thiết kế, tôi có thể khống chế-. . ."
Bác sĩ tự tin nói, nhưng nói được nửa chừng lại bị chính sự tự tin của bản thân doạ giật mình. Chiếc lồng sắt vốn là không mảy may hư hao, thực ra bên trong có một bản điều khiển nhỏ, chỉ cần Vương Nguyên không táy máy không nghịch bậy thì không tìm thấy. Bác sĩ trăm tính ngàn tính không tính được Vương Nguyên tự tìm đường chết, khởi động bảng điều khiển mở chiếc lồng sắt ra!
Trong một tích tắc lồng sắt bị mở, Alpha tứ phía như dã thú phóng tới, nhấm chìm tập thể.
"Chết tiệt. . .!" Bác sĩ mắng một tiếng xoay người định đi xuống, bị người đàn ông nọ giữ lại: "Cậu muốn chết à? Cậu xuống làm gì? Cậu quên mình là Omega rồi sao?!"
Bác sĩ vùng ra: "Vương Nguyên sẽ chết!!!"
"Kể cả như vậy thì cậu chỉ mất đi một vật thí nghiệm!!" Hắn ôm bác sĩ lại: "Nhưng nếu cậu xuống đó, toàn bộ những gì cậu hy sinh từ trước đến giờ đều là vô nghĩa!!"
Bác sĩ không nói nữa, nhưng vẫn kháng cự giãy dụa, đang khi hắn không biết làm thế nào để giữ bác sĩ lại, tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ phía dưới sân cát khiến cả hai sững sờ.
Cùng lúc đó, còi cảnh báo kịch liệt vang lên, bộ đàm treo trên cổ áo bác sĩ phát ra tiếng gọi khẩn cấp: "Báo động mức độ cao! Báo động mức độ cao! Yêu cầu võ trang tập hợp tại sân A8 ngay lập tức! Yêu cầu đội xử lí cơ động có mặt tại sân A8 ngay lập tức!!"
"Xảy ra chuyện gì?!" Bác sĩ vội vàng chạy tới cửa kính, sau khi nhìn thấy cảnh bên dưới, hốt hoảng ngừng thở.
Đám Alpha đã bắt đầu điên cuồng đánh nhau tranh giành một thứ gì đó đỏ tươi nhầy nhụa, bọn chúng bất chấp vết thương to nhỏ trên người, sẵn sàng đạp lên xác nhau đoạt lấy chiến lợi phẩm. Mà Vương Nguyên đã sớm không còn ở chỗ cũ, bác sĩ có thể chắc chắn rằng từ một khắc khi y quyết định mở lồng sắt ra, y đã thành công thoát ra khỏi vòng vây Alpha chật như nêm cối đó.
Sao y có thể làm được?!
Bác sĩ hoảng loạn tìm kiếm thân ảnh Vương Nguyên, sau cùng nhìn thấy y đang cầm súng chĩa vào bất kỳ kẻ nào đến gần, thẳng tay nã nát xương cốt đối phương.
Dường như phát hiện có người đang quan sát mình, Vương Nguyên chợt ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt kinh ngạc của bác sĩ, nghiêng đầu liếm môi cực kỳ khát máu: "Xin chào?"
Y nở nụ cười, như một con quỷ bò lên từ địa ngục.
Hết Chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top