Chapter 22
Jour đưa ra phỏng đoán, nghĩ lại thấy giật mình: "Cậu ta là một kẻ nguy hiểm như vậy, tại sao lại giao cho lính đánh thuê tróc nã? Còn cầm tuyến Omega đi, cốt là để vô hiệu hóa thôi sao?"
Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, toàn thân uể oải như con mèo lớn dựa vào ghế, hiếm khi trào phúng nở nụ cười.
"Ai mà biết được."
Omega nọ được xếp vào hàng ngũ tội phạm nghiêm trọng, đâu đâu cũng là lệnh truy bắt. Bất quá cấp trên không cho phanh phui bóc mẽ, phía dưới chỉ có thể âm thầm càn quét trong câm lặng, im ắng đến độ kẻ trong cuộc tưởng như mình chính là thợ săn già vụng về nấp dưới lùm cây, còn mục tiêu là một con chim anh vũ dễ bị kích động.
Về phần Alpha bị cậu ta giết, mãi Vương Tuấn Khải mới biết được đối phương là cháu ngoan của một chính trị gia, đồng thời nắm giữ chức vụ quan trọng trong Sở nghiên cứu, tầm quan trọng đối với thế giới không nhẹ.
"Xuất sắc, ưu tú, gene di truyền hơn người và tốc độ liên kết não bộ gấp ba lần người khác do có ba trăm tỷ neuron thần kinh. Đó là những gì người ngoài bàn tán về anh ta." Vương Nguyên vừa cầm tư liệu vừa cầm một cái tách trắng viền vàng vô cùng quý tộc – đó là nếu không tính đến cái dáng vẻ lưu manh đặc thù và chất lỏng vốn không phải cà phê trong tách.
Thuở đời nay, người cầm tách uống rượu lại còn uống đến khí phách chắc chỉ có mỗi Vương Nguyên.
"Người so với người đều tài hơn, nếu anh ta chết chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ đối với Sở nghiên cứu." Y không che giấu tán thưởng, chỉ là thái độ tán thưởng thật ra có mấy phần giả tạo, nháy nháy mắt với Vương Tuấn Khải: "Nghe nói gần đây Sở nghiên cứu đang điều phối ra một loại thuốc tăng khả năng cường hóa của thân thể, giảm thiểu cảm giác đau và nhanh chóng chữa lành vết thương. Nếu anh ta là một trong những mắt xích của dây chuyền, có phải là đã phá hỏng một thành quả tuyệt đỉnh của nhân loại rồi hay không?"
Vương Tuấn Khải không ừ hử gì làm cho Vương Nguyên buồn tẻ thở dài, trước kia dù sói con có chút vấn đề về tổ chức ngôn ngữ nhưng tốt xấu vẫn còn biết gầm gừ, bây giờ sắp trưởng thành rồi lại chẳng khác nào hũ nút, đánh ba cái cũng không phóng thí.
Y tặc lưỡi, đương khi nghi ngờ phương pháp giáo dục của mình có trục trặc hay không, thì một đồng đội từ bên ngoài vọt vào, nhè nhẹ kìm nén hơi thở: "Bắt được người rồi."
Nhanh như vậy? Vương Nguyên chậm rãi nhướng mày.
Jour dù thường ngày ăn nói quàng xiên còn đeo mang nghiệp chướng, lắm thứ thói hư tật xấu nhưng trong thời khắc lâm nguy vẫn lý trí lắm. Gã cẩn thận đến gần người bị tóm kia, lật giở áo hoodie, trong tích tắc cau mày âm trầm. Gã cầm dao tước đi một đoạn da của đối phương, tập thể đồng loạt ngẩn người.
Không phải mục tiêu.
Mùi vị Beta phiêu tán trong không khí khiến họ vô thức nhăn mi, thực sự là bắt nhầm người.
Vương Nguyên cười nhạo hai tiếng, nhàn nhạt thở ra, Vương Tuấn Khải không tiếng động liếc y, bắt gặp ánh mắt nhìn người bị bắt nhầm của y, không tự chủ cũng quay đầu nhìn kẻ nọ.
Người bị bắt liên tục kháng nghị, không ngừng tranh cãi đòi đám người Jour phải theo anh ta lên đồn, đến khi Jour 'vô ý' chìa ra một góc khẩu súng cho anh ta nhìn, đối phương mới im bặt, lầm lũi bỏ chạy.
Vương Nguyên chợt đứng lên.
"Này, đi đâu đấy?" Jour nhìn dây giày y bị tuột ra một sợi, không khỏi hất cằm với Vương Tuấn Khải, chỉ là Vương Nguyên chẳng nói chẳng rằng đột nhiên xông ra ngoài, lấy tốc độ khủng bố lao đi mất rồi.
". . . . . ."
Jour: "Chú mày có biết cậu ta đi đâu không?"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp: "Không biết."
Trước giờ Vương Nguyên muốn làm việc gì, sẽ nói cho người khác biết sao?
Jour gãi đầu, ra hiệu cho đồng đội về vị trí túc trực, cảm thấy thật tủi thân, gã vốn là ân nhân của Vương Tuấn Khải mà? Cớ sao thằng oắt này mặt nặng mày nhẹ thậm chí còn ba hồi bốn hiệp từ chối giao tiếp với gã?
Vương Tuấn Khải không bắt kịp Vương Nguyên, chỉ đành một mình cầm máy định vị dò vị trí của y, loanh quanh đi lung tung. Vương Nguyên sâu lười chỉ thích được ẵm bồng, nhưng một khi phát động lại khó có thể nắm bắt, y di chuyển liên tục, đã không theo lộ tuyến lại còn rặt dòng đâm bậy, hễ Vương Tuấn Khải tưởng y sẽ dừng thì điểm đỏ trên màn hình lập tức tiếp tục nhấp nháy sang chỗ khác, cực kỳ hỗn loạn. . .
Qua vài lần đấu trí, Vương Tuấn Khải chán nản ném GPS vào túi, chả muốn phí sức vào cái công việc chẳng đáng mấy xu này, kiếm đại một chỗ ngồi xuống chờ nắng lên đầu.
Căn cứ tổng bộ là đảo nổi, quanh năm tắm nắng, nhưng cái nắng ở Thái Bình Dương rất khắc nghiệt, vào mùa khô sẽ khiến con người phẫn uất bị lột xuống một tầng da. Vương Tuấn Khải động vật xứ lạnh lại xuất sắc mà sản sinh miễn nhiễm, chẳng hiểu thánh nhân phù hộ hay là thể chất thần kỳ lại cư nhiên chẳng sợ bị thiêu đốt, thường thường vẫn mang chó husky ra sưởi ấm, thể hiện tình yêu vượt rào cản với đất mẹ thiên nhiên, khác hẳn với Vương Nguyên chuyên gia đào hầm ẩn nấp, như quỷ hút máu sợ nắng đến đòi mạng.
Vương Nguyên giải thích việc này bằng một câu: Vì y có hai mắt.
Khi đó Vương Tuấn Khải tưởng y kỳ thị mình, mặt lạnh không thèm nấu mì nữa, chẳng qua sau khi mùa khô thực sự đến hắn mới hiểu được dụng ý của câu nói đó.
Mắt trái trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Vương Tuấn Khải cứ nghĩ là mắt trái vốn là như vậy, nhưng sau khi nắng lên, vết thương không còn đau nhức nặng nề nữa, hắn tỉnh ngộ, thì ra cảm giác khoan khoái mà người ta vẫn nói chính là đây.
Hắn ngồi trên ghế công viên, một mắt bịt kín trong có vài phần giang hồ đẫm máu, thế nhưng thứ ánh sáng chói mắt trên đầu giống như sự ưu ái của thượng thần, tựa chiếc áo choàng phủ xuống người Vương Tuấn Khải. Chẳng qua hắn không hề có vẻ hưởng thụ chút nào, trái lại gia tăng cảnh giác.
Có mùi Omega quanh quẩn đâu đây.
. . .
Phía trước là ngõ cụt rồi --- Vương Nguyên nghĩ vậy, theo như bản đồ y đã xem qua trong căn cứ tổng bộ, thì con đường này không có lối rễ. Kẻ khoác hoodie ở trước mặt vẫn cắm đầu chạy như điên, rõ ràng phía sau không có truy binh nhưng anh ta cứ như gặp phải chủ nợ, cân hết sức bình sinh mà chạy.
Trong con hẻm vắng phút chốc chỉ còn tiếng thở hồng hộc nặng nề cùng âm thanh áo gió phần phật, miêu tả sinh động cảnh sơn tặc cường đạo chặn đường thương gia.
'Cường đạo' Vương Nguyên nhảy phóc xuống chặn đầu đối phương, giơ tay tát cho một cú kêu cha gọi mẹ.
Beta nọ lảo đảo ngã xuống, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, anh ta run lập cập như thể giây tiếp theo vị đối diện sẽ cầm cẩu đầu trảm chặt phăng gáy mình, lồm cồm bò dậy: "Vì, vì sao lại bắt tôi. . .Các người đã thả tôi ra rồi mà!"
Vương Nguyên lại thờ ơ giáng cho một cái tát nữa, đánh đến nỗi đầu đối phương lệch sang một bên, khóe môi tóe máu.
Con mèo già cuối phố bị cảnh này dọa sững người, như nhân chứng trông thấy vụ thảm sát lại vì chủng tộc không đúng mà vô phương kêu cứu, chỉ có thể té lăn từ đầu tường xuống đất, 'ngáo' một tiếng vọt mất.
Beta nọ không chịu được nữa, lóp ngóp dựa vào tường, thế nhưng trong nét mặt của đối phương chẳng còn sợ hãi kinh khiếp như ban đầu, ngược lại vô cùng quái dị nhếch miệng.
"Ha ha ha. . ." Anh ta quẹt ngang khóe môi, lau đi vệt máu đỏ chót, như thể chán ghét vị đạo mà nó lưu lại trên tay mình, anh ta hung hăng lau tay vào quần, bật cười giễu cợt.
Trong tình huống một người sống sờ sờ đột nhiên thay đổi tính cách nhanh như vậy chỉ có hai tình huống, một là tà nhập, hai là anh ta vẫn luôn che giấu bản tính thật. Thế nhưng nếu phản ứng của Beta từ đầu đến cuối đều không hề giả dối thì sao?
---Đa nhân cách.
"Phải dùng đến cách này anh mới có thể xuất hiện sao?" Vương Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt Beta, không, dựa theo mùi pheromone phát ra từ máu của đối phương thì đây rành rành là một Omega chân chính. Người nọ híp mắt nhìn y, mặt không nụ cười, cái dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu xem nên cắn chỗ nào xuống này trước kia đã làm hàng trăm người gặp ác mộng.
Ôn Tiễn phiền muộn trả lời: "Biết sao được, cậu ta đã khống chế tôi, tôi nào còn cách gì nữa. Nếu hôm nay cậu không gọi tôi ra, phỏng chừng qua vài giờ cậu ta sẽ hoàn toàn tiêu hóa tôi luôn."
Giọng Vương Nguyên chợt phát lạnh: "Chúng đã làm gì anh?"
"Sốc điện, dìm nước, tiêm thuốc, giam cầm, làm bất cứ gì có thể." Ôn Tiễn nhạt nhẽo cười, trong thanh âm chứa vô hạn mệt mỏi: "Có đôi khi tôi ước gì nhân cách còn lại nuốt chửng mình."
Như thế thì sẽ không còn đau đớn khổ sổ nữa --- Vương Nguyên lẳng lặng nhìn anh, âm thầm bổ sung. Hiếm khi vị này tỏ ra đồng cảm với người khác, lại cứ nhìn chằm chằm làn da trắng ởn và hốc mắt phiếm xanh của Ôn Tiễn, mạch máu mạnh mẽ đập thình thịch, trong mắt y lại chẳng khác kéo dài hơi tàn là bao. Trên đời có một thứ chết dẫm gọi là hồi quang phản chiếu, khi con người tỉnh táo trong giây phút mịt mờ, ấy là lúc tử vong đã cận kề.
Y kéo tay anh ta lên, cẩn thận băng bó vết thương từng bị Jour cắt đứt.
"Ngay cả thân thể cũng sắp biến thành Beta rồi."
Ôn Tiễn thình lình tới một câu khiến Vương Nguyên sững sờ, miếng keo cá nhân khó khăn áp vào da thịt tái nhợt. Khi y đẩy ống tay áo Ôn Tiễn lên trên, vô số vết thương do dao mác cùng kim tiêm chằng chịt rải đầy trên đó, dày đặc đến nỗi kẻ có hội chứng sợ rậm rạp nhất định sẽ ói mửa tại chỗ, mà da đầu người bình thường nhất định tê rần ngứa ngáy.
"Cậu phải cẩn thận." Ôn Tiễn đứng dậy, ánh mắt đục ngầu đầy quái gở: "Trực giác của kẻ sắp chết luôn chuẩn đấy."
Vương Nguyên không nói chuyện đó, né tránh: "Lần này anh quay về đây để làm gì? Chạy trốn ở quốc nội không phải là một ý hay."
"Ở nước ngoài ma ranh bẫy rập tôi đấu không lại, quốc nội còn có cậu." Ôn Tiễn cười.
Vương Nguyên xì một tiếng: "Ai không biết còn tưởng anh câu dẫn tôi đấy."
"Chẳng phải đã câu cậu đến đây còn gì." Ôn Tiễn nhún vai một cái, thân thể khó nén run lên, một động tác nhỏ như vậy thôi mà đã khiến Ôn Tiễn bại lộ, thì cơ thể kia đang đau đớn đến mức nào?
"Trở về làm một số việc, nếu không tôi sẽ hối hận." Anh ta thấp giọng nói, thanh âm nhẹ hẫng trượt theo gió, Vương Nguyên nhíu mày rồi lại giãn mi, xua tay: "Thôi thôi, tôi đây chẳng có thứ năng lực nào gọi là giữ chân anh, bảo trọng, đi đường bình an."
Ôn Tiễn cười cười.
Anh ta rất nhanh đi rồi, nhưng trong con hẻm vắng không chỉ có một mình Vương Nguyên.
"Ra đi."
". . ."
Vương Nguyên lột chiếc giày đã rách mất mũi, một bên dây tuột ra lòng thòng xơ xác – ném vào góc tường. Đối phương tựa hồ đã đoán trước được y sẽ ra tay, thuận thế bắt lấy chiếc giày, chậm rãi bước ra.
Vương Nguyên ngạc nhiên: "Không nghĩ đến lại là nhóc. . ."
Vương Tuấn Khải yên lặng liếc y một cái, ngồi xuống cầm lấy cổ chân Vương Nguyên xỏ vào giày, cẩn thận cột lại. Vương Nguyên gãi gãi cằm, cũng không rụt chân lại, như thể trong mấy năm Vương Tuấn Khải ở gần chiếu cố y đã thành thói quen, không ai cảm thấy hành động này ái muội cỡ nào.
"Vì sao để anh ta đi?" Vương Tuấn Khải cao hơn Vương Nguyên, lúc đứng lên có chút cảm giác áp bách.
Đứa nhỏ năm nào đứng còn không đến vai y, trong chớp mắt y không để ý đã muốn vượt qua y, mặt mũi không giấu hết được vẻ trẻ con nhưng đã dần hình thành cái loại đường nét tuấn tú của người trưởng thành, khiến người ta vô thức chú mục, vô thức dành cho hắn ánh mắt tán thưởng vì sự phát triển ưu việt của gene trội. Vương Nguyên chẳng hề kín đáo, trắng trợn soi mói đánh giá mặt mũi đối phương, càng nghĩ càng thấy phẫn uất, ghét bỏ mà nhéo nhéo mặt sói con một cái.
". . . . ."
Vương Tuấn Khải thân kinh bách chiến đã sớm tập thành thói quen chịu đựng, chung quy cũng vì Omega này thân mang giống người hiện đại nhưng thỉnh thoảng lại phản tổ, nảy sinh thói quen của động vật họ linh trưởng. Nếu hắn ngây thơ kháng cự thì sẽ chết nhanh hơn, nhưng ngoan ngoãn thuận theo thì có thể làm cho Vương Nguyên không thấy thú vị, chán nản dừng lại.
Vương Nguyên bĩu môi, lại niết thêm một cái, xỉa vai hắn: "Vừa mới thấy Omega khác là hỏi han liền, anh nuôi mi chừng ấy năm mi lại chẳng hỏi thăm anh lấy một lần."
Này có thể tính là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp được một Omega khác trừ Vương Nguyên, chỉ là vị này cũng không có tính chất gì mang biểu hiện sơ khai của Omega chân chính, ngược lại xuất quỷ nhập thần, lời lẽ bề trên, cũng chẳng biết có phải do thần khẩu hại xác phàm hay không mà lưu lạc đến tình cảnh nông nỗi.
Vương Nguyên che ngực một chút, sâu sắc cảm thấy mình nên cho thằng nhóc này nên được tiếp xúc văn hóa phẩm tuyên truyền giới tính, bằng không sớm muộn gì y cũng nuôi ra một Alpha mất nhận thức chủng tộc.
Vương Tuấn Khải không bị biểu tình oán phụ dọa sợ, thản nhiên đáp lại: "Anh ta là Ôn Tiễn."
"Biết cả tên người ta luôn rồi, còn hỏi anh làm gì nữa! Đi mà hỏi anh ta ấy!"
". . . .Đó là mục tiêu của chuyến rời đảo lần này."
Vương Nguyên cười khinh khỉnh, láo toét giương hai mắt lên trợn trắng, đẩy Vương Tuấn Khải qua một bên mà bỏ đi.
"Anh đây cái gì cũng không biết."
End Chapter 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top