Chapter 16
Vương Nguyên nằm trên lưng Vương Tuấn Khải, cảm giác xương đầu vai nó chọc vào bụng mình đau quá, còn kéo thêm chút nữa phỏng chừng xiên nướng lúc nãy ăn đều ọc ra ngoài. Liền nhờ vào khúc ngoặt của con hẻm trườn khỏi người nó, chân đạp tường lách vào trong hàng rào nhà bên cạnh, thò tay qua nách Vương Tuấn Khải nhấc nó lên rồi giấu vào chung chỗ mình ngồi.
Một loạt động tác này quá nhanh, đám nam sinh đuổi theo phía sau không nhìn thấy, chạy đến nơi cũng đã mất dấu người.
"Xem ra có kẻ cố ý nhằm vào chúng ta, chắc không phải là người của Phàn Đông chứ?"
Y vẫn chưa quên lão cáo già kia đang thâu tóm quyền lực của Diệp gia, không biết nghe tin vợ và con gái xảy ra huyết chiến lão sẽ có biểu tình gì. Cảnh sát có thể không phát hiện ra y và Vương Tuấn Khải có dính líu đến vụ việc ở ngôi biệt thự kia, nhưng y không chắc Phàn Đông có điều tra hay không, dẫu sao bọn bịp bợm giang hồ ưa thích nhất là nắm thóp yếu điểm của người khác, sau đó dùng mọi thủ đoạn ép đối phương vào bước đường cùng.
Y ôm tâm lý may mắn nghĩ tốt cho người xấu, mang Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ hội họp của tổng bộ. Đương khi giương tay bắt taxi, Vương Nguyên trông thấy một bóng người khá là quen thuộc bước vào chiếc xe bốn bánh màu đen ở cách đó không xa.
Y ra hiệu cho tài xế theo dấu đối phương, lẩm bẩm: "Tại sao cậu ta lại ở đây?"
Taxi một đường chạy vội theo xe phía trước, chạy tới một khu công nghiệp giải tỏa, nói sao cũng không chịu vào nữa.
"Bên trong có quỷ." Tài xế thần bí nói, ánh mắt tiếc hận khuyên răn: "Hai người còn trẻ sao dại dột vậy?"
"Chúng tôi là thầy trừ tà." Vương Nguyên cũng nháy mắt nói lại cho vừa lòng thiên hạ, tài xế thấy không khuyên nổi, lắc đầu: "Đừng trách tôi đây già cả lắm lời, chỗ này thường hay phát hiện xác chết không rõ lai lịch đó-. . ."
Ông ta nói được một nửa, phát hiện hai người trẻ kia trong chớp mắt đã không còn, nghĩ tới một khả năng nào đó, ông ta lập tức nhảy dựng lên, vội vàng lục lọi mớ tiền mình vừa được trả.
Mặt tài xế tái mét, tất cả đều là tiền giấy cho người chết!
Ông ta cấp tốc lái xe đi mất, không chú ý đến một chiếc máy truyền tin nhỏ nhắn nằm trong góc xe.
Trong một kho hàng ở khu công nghiệp.
Vương Tuấn Khải ngồi chồm hổm, chen chúc với Vương Nguyên trong một cái khe hẹp – được làm từ mấy chục cái thùng hàng xếp gọn gàng vào nhau, mặt không cảm xúc: ". . .Tại sao phải lừa tài xế?"
"Chúng ta không có tiền." Vương Nguyên thành thật nói, lột tả mặt tàn bạo của xã hội: "Đợi Jour tìm đến được sẽ trả lại cho ông ta sau, yên tâm, anh đây chỉ quỵt tiền của tổng bộ."
Vương Tuấn Khải liếc y một cái, tổng bộ mà có mười nhân viên như Vương Nguyên ắt hẳn đã phá sản từ lâu. Nó cũng không phàn nàn gì, chỉ co chân nhìn chằm chằm cánh cửa phía trước, trông thấy kẻ mà bọn họ theo dõi đã đi vào bên trong lâu lắm.
Đối phương chính là F.D Falorie vừa mới từ biệt cách đây không lâu, xem bộ dáng là lén lút trộm tới bàn giao công việc. Còn về chuyện nội dung chính của công việc được bàn giao là gì, nó đoán không ra. Chỉ là nhìn thần sắc Vương Nguyên từ thoải mái chuyển sang nghiêm túc, nó cho rằng tình hình không ổn lắm, cũng khẩn trương theo.
Kết quả Vương Nguyên ôm bụng nén giận lẩm bà lẩm bẩm: "Mẹ. . ăn phải đồ dỏm. . ."
Vương Tuấn Khải: ". . ."
Nó nheo mắt nhìn vùng bụng phẳng lì sau lớp áo đồng phục của Vương Nguyên, dám dùng danh dự đảm bảo không phải y ăn nhầm đồ hỏng mà là do uống rượu nhiều quá.
Để chuốc say đám nam sinh kia, y một mình chấp cả bàn, ăn tuy là không ít, uống lại quá liều. Vương Tuấn Khải tận mắt chứng kiến Vương Nguyên dùng rượu thay nước lã tẩm bổ qua ngày, đoán chừng cái dạ dày đã bị y bào mòn kiên nhẫn, không kháng nghị mới là lạ.
Đau dạ dày là một loại bệnh uống thuốc sẽ chỉ thuyên giảm, chân chính chăm sóc dạ dày mới có thể từ từ nuôi dưỡng lại nội tạng bên trong, Vương Nguyên này giống loài hiếm lạ đến thuốc còn chả thèm rờ tới, không đau đến chết đi sống lại thì đúng là kỳ tích.
Nhưng kỳ tích luôn là hiếm hoi, còn kỳ cục thì mỗi ngày đều có.
Vương Tuấn Khải thật sự sợ có ngày y sẽ bị bệnh đau dạ dày dằn vặt tới đổi tính, may cái túi nhỏ, bên trong đều là thuốc.
Vương Nguyên không biết nó trù tính nhiều như vậy, xoa dạ dày mấy cái, vẻ mặt an tường: "Ngoan đừng động, đợi ba ba tìm được chỗ tiện lợi sẽ cho con ra ngoài."
Vương Tuấn Khải: ". . ."
Ngón tay nó lần mò đến hộp thuốc, bỗng mở to mắt, đẩy Vương Nguyên cùng nhau chìm vào khe sâu.
Ầm một tiếng chát chúa, cửa kính vỡ văng ra ngoài, đánh bật mấy cái thùng hàng. Cũng may Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh lôi kéo hai người ra xa, nếu không chắc chắn sẽ ăn không ít bả. Vương Nguyên cấp tốc ôm nó chạy về phía bên trái, dự định tìm chỗ trốn.
Đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên ba tiếng liền, bắn vào dưới đế giày y. Vương Nguyên lộn một vòng né đi tầm ngắm, bỗng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, nhịn không được mắng một câu: "Chết tiệt. . .!"
Vương Tuấn Khải trước kia từng bị thương qua một lần đến nay còn chưa lành, lúc đánh nhau trong tầng ngầm nhà Phàn Vân, vết thương cũng bị nứt ra, hiện giờ nó vẫn lại là nứt ra lần nữa, làm cho đứa nhỏ đau tới mặt mũi trắng bệt.
Không rõ là do mùi máu tanh hay tiết tố Alpha kích thích xoang mũi Vương Nguyên, hai mắt y ác liệt hơn rất nhiều, siết thân thể nhỏ bé trong lòng sát vào người mình, trở tay bắn ra một cái phi tiêu.
Thứ kia Vương Tuấn Khải đã thấy nhiều, dài nhọn sắc bén, một đầu nhỏ như kim, đầu còn lại chính là bản cải tiến của dao găm ba rãnh – một khi găm vào da thịt, nếu không thể lấy ra chắc chắn sẽ chảy máu mà chết, nhưng cứng rắn rút đi cũng chỉ sẽ để lại vết thương nát bấy, hơn nữa trong quá trình rút gây nên đau đớn gấp mười.
Không ngoài dự đoán, tiếng kêu thét thảm thiết rất nhanh vang lên, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng rít gào 'mắt của tôi', 'mắt của tôi', xem chừng là xọc vào con ngươi rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn cái cằm thon gầy của người trước mắt, thầm nghĩ Vương Nguyên ra tay với kẻ thù chưa bao giờ nhân nhượng, đặc biệt là những kẻ khiến y cảm thấy phiền phức, chắc chắn không dây dưa nhiều mà chỉ muốn một đòn kết liễu. Nhưng nó rất ít khi trông một phương diện máu tanh của y, có lẽ là do Vương Nguyên quá lười, hoặc là ngại phải tỏ ra nanh vuốt đe dọa kẻ thù.
Vương Nguyên ôm đứa bé tránh đan lạc, bọn người kia sau khi trúng phải phi tiêu của y thì bắt đầu loạn bắn tứ phía, có viên đạn sượt qua người y cắt rách áo, ghim vào thùng hàng phía sau nổ tanh bành. Đám người phía trên không tin xả đạn như mưa thế này mà hai tên nghe lén còn sống được, sau một hồi không có tổ chức đánh bậy đánh bạ, thu súng về kéo xuống quan sát tình hình.
Sắc mặt bọn chúng không tốt lắm, không còn người nào.
"Phong tỏa kho hàng, bắt cho bằng được hai tên nhãi nhép đó!"
"Từ từ, làm cái gì mà gấp." Falorie chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, nheo mắt nhìn mặt đất thủng lỗ chỗ: "Làm chính sự trước đã, chúng ta đã tổn thất không ít người rồi, nếu hiện tại không mau triển khai kế hoạch, Julias sẽ tìm tới đó."
"Nhưng hai đứa kia-. . ."
"Lời tôi nói các người không nghe nữa sao?" Cậu ta híp mắt, khác hẳn so với vẻ câu nệ khép nép lúc mới quen biết. Falorie ném cái túi trên tay vào ngực kẻ đứng phía sau, nghênh ngang rời đi.
Đám người ở lại bưng mắt tức giận, có kẻ nhịn không được ném điếu thuốc xuống đất, chửi thề: "Mẹ! Tưởng mình là ai? Chẳng phải chỉ là một tên ranh con mới vừa trở về nước tiếp nhận gia nghiệp sao?! Bày đặt tỏ ra quyền lực!"
Một tiếng chát vang lên, đối phương bị tên đầu lĩnh tát lảo đảo: "Chỉ bằng cái họ trong tên cậu ta cũng đủ giết chết chúng bây rồi, kêu kêu cái gì? Hiện giờ ba mươi phần trăm cổ phần tài sản Diệp gia đều nằm trong tay cậu ta, cậu ta muốn hô mưa gọi gió chỉ cần vỗ tay một cái. Lúc đó chúng mày ở đâu? Còn chẳng phải là nịnh nọt chạy theo muốn làm tay sai cho cậu ta sao!"
Đám người vừa nói vừa tìm kiếm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, thế nhưng hai người này giống như bốc hơi khỏi thế gian, lục tung kho hàng cũng tìm không thấy.
Lúc này Vương Nguyên đã rời khỏi kho hàng, bám theo Falorie.
Vết thương của Vương Tuấn Khải đã ngừng chảy máu, song Vương Nguyên không muốn để nó mạo hiểm đi theo mình, nhấc điện thoại gọi Jour đến mang đi.
Vương Tuấn Khải nắm góc áo y lại: "Người tên Falorie đó. . ."
Vương Nguyên liếc mắt nhìn Jour một cái, gỡ tay nó ra: "Ngoan ngoãn ở lại đây chờ tin thắng trận của anh mày đi, quan tâm cái gì Falorie."
"Nói cho cậu nghe, tôi biết cậu thích tự do hành động, nhưng đừng làm cho đối phương biết, đả thảo kinh xà gây ra tổn thất gì, cậu cũng từng trải qua rồi." Jour hiếm khi nghiêm túc nói: "Hiện giờ Diệp gia đang rối loạn trầm trọng, thế lực cũng sắp được phân chia lại lần nữa. Bây giờ Diệp Nhiên ở trong bóng tối âm thầm phế bỏ vị trí thái tử chân chính, muốn cướp đoạt quyền sở hữu tài nguyên với Phàn Đông và Julias. Chuyển biến như vậy cũng không hẳn là xấu, trước hết cứ im lặng đứng nhìn xem sao đã. . ."
"Nếu còn đứng nhìn, sẽ còn có người phải chết." Vương Nguyên không quay đầu lại, lấy thêm vũ khí nhét vào quần áo. Jour nhìn bộ dáng ra trận đánh một hồi sinh tử chiến của y, lầm bầm: "Ra vẻ đạo đức để làm gì khi mà chúng ta đã giết không ít người."
"Ít nhất tôi có thể trả thù cho lương tâm."
Jour kinh ngạc, Vương Tuấn Khải cũng không nén nổi sững sờ, không ngờ cũng có một ngày họ nghe được lời nhân văn từ miệng Vương Nguyên. Đáng tiếc chính chủ nói xong liền ngáp một cái, gãi gãi cái đầu xù như tổ chim: "Hiroshi có theo đến đây không?"
Nhắc tới ông chú bác sĩ mải mê đắm chìm trong kiệt tác kỹ thuật nhân loại, Jour lắc lắc đầu, vươn tay chỉ chỉ một người đang lúi húi làm gì đó trong xe: "Nhân viên y tế dự phòng được cử đi theo chúng ta đó, mới đến hôm nay, còn mong được chiếu cố."
Nói xong nghi ngờ ngắm Vương Nguyên từ đầu đến chân: "Không phải là bộ phận nào bị trục trặc chứ? Cậu đã đến kỳ kiểm tra-. . ." Gã vẫn chưa nói hết câu, đã bị Vương Nguyên nhét Vương Tuấn Khải vào ngực, vẻ mặt chính nghĩa ngời ngời: "Giao nhóc sói cho anh, đêm nay không cần chừa phần cơm tối cho tôi."
"Thật muốn đi à?" Jour nháy nháy mắt, biết mình có cản cũng vô dụng, dứt khoát ôm Vương Tuấn Khải đẩy vào xe, chìa cho Vương Nguyên một tấm thẻ vàng: "Mang đi để còn sống cho ra hình người."
Thẻ vàng là thả vip của tổng bộ, bên trong có chứa bao nhiêu tiền đến cả Vương Nguyên cũng không rõ, nhưng hàng đến tay là y không từ chối, cầm lấy nhét vào túi quần: "Đi đây!"
Vương Nguyên một mình lái xe rời khỏi kho hàng, nhờ Jour điều tra giúp tuyến đường Falorie đi, rốt cuộc đến sáu giờ chiều cũng đuổi đến một khu rừng nguyên sinh còn đang trong tình trạng khai thác tài nguyên.
Falorie chẳng biết đã trù tính từ khi nào, sớm dựng một cái doanh trại nhỏ gồm năm, sáu cái lều bạt vây vòng, đốt lửa xua đuổi thú dữ. Bên cạnh lều bạt còn có một cái lồng sắt, nếu Vương Nguyên nhìn không lầm, loại lồng sắt này không khác mấy so với cái nằm trong tầng hầm Phàn gia. Y suy nghĩ một chút, ở xa xa quan sát, đếm được bảy tên Alpha, hai Beta tính cả Falorie và người bị nhốt trong lồng.
Đối phương gục đầu im lặng, không biết là bất tỉnh hay đang ngủ, bất quá xem tình hình không tốt hơn kẻ bị nhốt trong lồng mà y gặp trước đó là bao, chẳng qua đối phương không bị cải tạo thân thể, vẫn mang hình dáng nhân loại bình thường.
Hoặc đó chỉ là sự phán đoán đơn chiều của y.
"Tìm được chưa? Trong kho hàng không có ai đúng không?" Falorie nói chuyện qua điện thoại, hiển nhiên đã dự tính được là không tìm ra Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục quan sát cục cảnh sát, xem xem tình hình của ả đàn bà Quý Tuyết đó như thế nào. Tạm thời đừng động đến con gái bà ta, phía bên trên đã nghi ngờ rồi, án binh bất động mới chính là diệu kế bây giờ."
Nghe lọt tai lời Falorie, Vương Nguyên đoán được Quý Tuyết rất có khả năng là kẻ đã giả mạo Phàn Vân và đối đầu trực diện với y mấy ngày trước. Xem ra Falorie đã biết được chuyện Phàn Vân bị bắt từ lâu nhưng không tiết lộ ra ngoài, thậm chí ôm tâm lý xem kịch vui ngồi nhìn Phàn gia từ từ sụp đổ.
Y dám khẳng định, Falorie có thù oán không nhẹ với Phàn gia, nhưng vì cái gì?
Đúng lúc này, kẻ trong lồng đột nhiên có động tĩnh, Falorie đi đến gần đối phương, nghiêng đầu ngắm nghía tuyệt tác của mình mấy hôm nay, nhếch miệng cười: "Phàn tiên sinh, ngài làm thế nào trải qua sinh hoạt của động vật bốn chân vậy? Mấy ngày nay chắc trong lòng ngài có nhiều khuất tất, có thể là do tay chân của tôi chiếu cố ngài không tốt, hy vọng ngài rộng lượng bỏ qua."
Kẻ nọ lạnh lùng ngẩng đầu trừng trừng nhìn Falorie, không nói câu nào.
Falorie cũng không lấy đó làm giận, chỉ thong thả mở tay xòe ra, cố ý để đối phương chú ý đến tấm ảnh trong tay mình.
Không biết ảnh được chụp từ khi nào, nhưng bên trong chính là cảnh Phàn Vân thật nằm bất động trong chuồng thú cưng, tay chân bị trói bằng dây xích chó, cổ họng băng bó kín mít, hiển nhiên đã không còn khả năng nói chuyện. Người trong lồng trợn mắt long sòng sọc, bức thiết nắm lấy song sắt, thịnh nộ: "Mày. . ."
"Ô hô, đây là tác phẩm của vợ ông đó! Thấy sao? Đủ nghệ thuật chưa?" Falorie không ngại cười trên sự nóng nảy của người khác: "Bọn họ bây giờ nằm trong tay Julias, ông muốn lấy cái gì để đổi đây?"
Vương Nguyên bất ngờ.
Y cứ nghĩ Falorie làm những chuyện này là sau lưng Julias, hoặc ít nhất Julias mắt nhắm mắt mở nhìn người yêu đẩy kẻ khác vào hố lửa, không ngờ hai người này sớm cấu kết với nhau, lúc trước sao còn diễn màn kịch chia tay chia chân tình đoạn bến thuyền?
Y cau mày, lúc tổng bộ nhận đơn hàng của Falorie, liệu rằng có phát hiện ra sự thật này chưa?
End Chapter 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top