7

Tại phòng họp Châu Thị

-Như mọi người đã biết hiện nay công ty đang gặp rất nhiều vấn đề vì vậy việc thay đổi nhân sự là cần thiết, chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành là cổ đông lớn trong công ty chúng ta Daniel

-Thưa chủ tịch ý bà là người chưa bao giờ xuất hiện sao?

-Tôi phản đối chưa chủ tịch, chúng tôi còn chẳng biết người đó là ai...

Châu phu nhân đập tay xuống bàn ra hiệu mọi người im lặng.

-Cậu ta là người nắm 30% cổ phần của chúng ta 10% của Lưu gia và 15% của Lâm đoàn ngoài ra còn là đối tác của bên công ty A nước ngoài mọi người chỉ cần biết vậy thôi. Còn có ai nghi ngờ khả năng chọn người của tôi thì...tốt nhất nên giữ trong lòng thì hơn-Giọng nói quyết đoán, ánh mắt nghiêm định hướng về phía đám người phản tộc khiến chúng bất giác cố tình tránh né-được rồi bắt đầu bỏ phiếu những cổ đông không có mặt sẽ để phiếu trắng

Dù khả năng cao với phiếu của các cổ đông lớn cũng thân thiết như Lưu gia, Lâm đoàn,..cộng với phiếu của bà và hai con trai là sẽ thắng nhưng bà Châu nhìn ánh mắt cùng tiếng xì xào trao đổi giữa đám người họ không tránh khỏi lo lắng. Dù không biết Daniel là ai nhưng chỉ cần là người do bà chọn chắc chắn đám người đó sẽ phản đối. Có vẻ như bị giở trò rồi

-Giờ sẽ bắt đầu kiểm phiếu phản đối, đồng ý, đồng ý, phiếu trắng,phản đối... Phiếu đều-Không ngoài dự đoán của bà đa số đều nể đám người kia nên chọn an toàn để phiếu trắng

-Xem ra cuộc họp này vô nghĩa rồi, Châu chủ tịch vẫn nên về suy nghĩ thêm thì hơn-một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đứng lên thách thức, hắn nghĩ với sự giúp đỡ của đám cáo già kia chiếc ghế giám đốc chỉ có thể thuộc về mình đúng là tuổi trẻ.

"Đồng ý"

Mọi ánh mắt hướng ra cửa là Trương Gia Nguyên, trên người cậu là bộ vest đen bên trong chiếc áo sơ mi trắng cởi 2 cúc đầu, bước vào cả người tỏa ra khí chất nhưng lại có vẻ ngông cuồng cợt nhả, ánh mắt khinh thường hướng về tấm chiếu mới kia khiến hắn không rét mà run

Cậu lịch sự gật đầu nở nụ cười xã giao. Tỏ ra bình thản đi đến vị trí ghế ngồi dù trán vẫn đầy mồ hôi do vừa phải phi như bay đến đây

-Xin lỗi vì đến muộn, có vẻ như cuộc họp chưa kết thúc nhỉ? tôi đến kịp chứ xem ra cuộc họp này không cần lùi lại rồi-Cậu đánh mắt về phia đám người kia

Mấy lão già thấy Trương tổng đây cũng phải nể vài phần không dám gây chuyện.

🐱🐶

1 tiếng trước
Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm việc liên tục nhìn đồng hồ trên tay nói không lo lắng chắc chắn là nói dối. Thấy chị trưởng phòng chuẩn bị nộp đề án của phòng cho Trương Gia Nguyên liền nghĩ ra gì đó

-Để em đi nộp cho ạ

-Vậy phiền em nhé chị đang có việc phải gặp bên kế toán

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào phòng thì mẹ kiếp lại là thằng nhóc kia đang ngồi trên ghế của Trương Gia Nguyên.

-Trương tổng đâu sao em lại ở đây

-Nguyên cưa đi lấy cafe cho em rồi mà anh nói buồn cười thật đấy em thanh mai trúc mã của Nguyên ca sao không được ngồi không lẽ tên nhân viên quèn như anh ngồi chắc.

Châu Kha Vũ đi đến đập tập hồ sơ xuống chống tay lên bàn cười "xem ra lần trước nhóc vẫn chưa sợ nhỉ?"

Thấy Trương Gia Nguyên quay lại anh liền lấy cốc cafe trên tay cậu đưa cho thằng nhóc, đẩy nó ra ngoài rồi chốt cửa "ngại quá bọn anh phải bàn công việc nhóc chờ tý nha"

Sau đó kéo Trương Gia Nguyên xuống chiếc sofa bên cạnh tay chống lên thành ghế chặn đường lui:

-Giúp anh một việc được không?

Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt liền mỉm cười, bàn tay luồn vào áo sơ mi giữ chặt eo nhỏ rồi lật người phía trên lại dùng tông giọng trầm trêu đùa:

-Ý anh là việc gì?

-NÀY anh đang bảo em giúp công ty anh mà nghĩ gì đấy-Châu Kha Vũ né khuôn mặt đỏ ửng sang một bên đẩy người phía trên ra, ngồi dậy chỉnh lại cà vạt giấu đi sự gượng gạo

Trương Gia Nguyên vui vẻ né người ra cho anh ngồi dậy nhưng bàn tay trên eo vẫn không ngừng trêu đùa:

-Giúp gì?

-30' nữa công ty anh có cuộc họp đổi nhân sự, anh biết chiều nay em bận nhưng có thể dành ít thời gian ghé qua được không, chỉ cần đồng ý là được-Châu Kha Vũ mặt thì cười lấy lòng người trước mặt còn tay vẫn không ngừng cố bắt lấy cái tay hư hỏng trên eo mình. Tình huống này thật là...giả trân quá đi.

-Sao em phải làm vậy?

-Đi mà Nguyên ca

*phựt* tầm này bảo cậu đưa cả sổ đỏ cho anh còn được chứ đừng nói mấy việc nhỏ này

-Được thôi nhưng cái gì cũng phải có điều kiện

-Điều kiện gì?

-Gọi em là Nguyên ca trong một tháng, à còn phải nghe lời em nữa, ngoan ngoãn như một em trai dễ thương là được

Châu Kha Vũ mắt liếc nhìn đồng hồ thôi thì cứ đồng ý đi rồi chuyện sau đó tính sau

Nhận được cái gật đầu của Châu Kha Vũ cậu liền đứng dậy vớ lấy cái áo vest trên ghế cùng chìa khóa xe, trước khi ra khỏi phòng còn xoa đầu anh nói: "Chờ tin tốt của anh nha bé"

Cái đ*t Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn người kia. Đúng là hy sinh vì sự nghiệp đến thế là cùng😩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top