6
Sau khi vào nhà bỗng có 1 tiếng sấm lớn thằng nhóc liền ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên. Hắn định đẩy ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc
-Nếu anh em ở đây thì tốt biết mấy
Trương Gia Nguyên bỗng khựng lại cứng đờ người, bàn tay đưa lên vỗ lưng nó
-Anh...anh xin lỗi
-Dù sao cũng không hoàn toàn là lỗi của anh nhưng lời hứa sẽ chăm sóc em của anh với anh ấy anh đừng quên nh..a- nó mắt lúng liếng nước nhìn hắn, đúng lúc này Châu Kha Vũ quay lại.
"Anh...anh Kha Vũ" Nó giả vờ ngạc nhiên đẩy Trương Gia Nguyên ra nhưng Châu Kha Vũ có ngốc cũng thấy nó đang đắc thắng thế nào.
Châu Kha Vũ tiến tới kéo Trương Gia Nguyên lại như đứa trẻ con giành lại đồ chơi của mình."Hình như là anh em nuôi cũng không nhất quyết phải thân thiết đến mức này đâu. Cấp 3 rồi cứ nghe thấy tiếng sấm là em nhào vào người khác thật à?"
Trương Gia Nguyên gạt tay ra đứng trước che người nó:"Anh thôi đi Kha Vũ"
Châu Kha Vũ cười khẩy:"Có thiện ý nhắc nhở vậy thôi dù sao cũng không liên quan đến anh"
Cậu đi vào phòng nhưng không phải chỉ lấy chìa khóa nữa, cậu thu dọn quần áo vào vali khi ở ngoài Trương Gia Nguyên vẫn còn đang lo lắng cho thằng nhóc đấy.
Nhìn cậu kéo vali ra tới cửa hắn mới đi lại giữ lấy tay nắm cửa:"Anh thôi tính trẻ con đi đừng quậy nữa được không?"
"Mưa to từ giờ đến hết tuần đấy" Châu Kha Vũ để lại cho hắn cái nháy mắt rồi bỏ đi. Còn hắn cũng không có ý định giữ lại.
"Alo Lâm Mặc. Dọn phòng đi em đang qua rồi"
🐱🐶
Lâm Mặc vừa mở cửa đã thấy cậu em mình mặt tối sầm lại, với bầu sát khí xung quanh thế này chắc phải treo biển cảnh báo nguy hiểm tránh xa 2m.
Châu Kha Vũ vừa bước vào đã tự nhiên đi tới tủ rượu lấy 1 chai ra uống một mạch nửa chai. Lâm Mặc lại gần gặng hỏi:
-Ai lại trêu gì em à?
-Em bị 1 đứa oắt con cấp 3 cướp mất đồ điên chết đi được
-Đồ gì
-Trương! Gia! Nguyên!
-Đm nó mà là đồ à mày bớt ngang ngược đi em-nhưng sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo Lâm Mặc liền nói thêm-Ừ rồi chuyện là sao? Đứa nào dám cướp "đồ" của Châu thiếu?
Châu Kha Vũ kể lại chuyện cho Lâm Mặc. Anh nghe xong liền hiểu ra tính trẻ con của cậu muốn chọc 1 chút:
-Nhưng mà Trương Gia Nguyên với thằng bé đấy mà có gì thật thì đâu liên quan gì tới em? Đằng nào em cũng ghét nó thế quan tâm làm gì
-Thực ra cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Em đây là đang định chơi đùa 1 chút tự nhiên có đứa phá tất nhiên là bực rồi
Lâm Mặc nghe vậy chỉ lắc đầu cười. Anh đã biết từ hồi đi học lý do cậu nhóc họ Trương không có nổi 1 lá thư tình là do ai rồi nhưng cũng không nghĩ cậu lại chơi trò đối thủ lâu như thế.
-Anh gọi cho hội kia đi trong đêm nay phải tìm ra mọi thông tin của thằng nhóc đấy từ gia thế, quan hệ với Trương gia, kể cả lớp học, bạn bè... Buồn ngủ quá em đi ngủ trước đây mai em dậy là phải có đấy.
Châu Kha Vũ đi lên phòng ngủ bỏ mặc người anh đang hối hận vì nhận ra mình chiều thằng em quá giờ nó leo lên đầu ngồi luôn rồi.
Lâm Mặc định mang đồ ăn đêm cho cậu thì thấy Châu Kha Vũ đang ở ngoài ban công nghe điện thoại còn có vẻ rất căng thẳng. Kết thúc cuộc gọi liền chửi thề, ném điện thoại mạnh xuống đất. Lúc Châu Kha Vũ quay mặt lại ánh mắt tức giận khiến anh hơi giật mình nhưng Châu Kha Vũ khi nhìn thấy anh rất nhanh ánh mắt trở lại bình thường.
-Yo hôm nay còn được anh trai nấu mì cho anh cơ. Cảm ơn Mặc ca.
-Không dám, này cầm lấy nhanh lên
Lâm Mặc đưa bát mì cho cậu rồi rất nhanh rời đi. Vì tức giận nên tin tức tố của Châu Kha Vũ dần mất khống chế mà tỏa ra gắt gao khiến omega như Lâm Mặc có chút khó chịu.
Đúng vậy cậu vốn dĩ là 1 alpha nhưng vì để đánh lạc hướng đám người tạo phản trong gia tộc nên giấy xét nghiệm nay từ đầu cũng đã được gia đình cậu đánh tráo. Đối với mấy con cáo già tham quyền cậu chỉ là 1 omega vô hại cơ bản không cần để ý nhưng ván cờ đã được sắp xếp nay từ đầu, người thừa kế cũng đã sớm được chọn.
🐱🐶
-Sắp muộn làm rồi mày có định dậy không thì bảo
Lâm Mặc cố gắng kéo con cún đang cuộn mình trong chăn dậy
-Ayya anh biết tối qua mấy giờ em ngủ không? đi muộn thì nộp phạt, em chưa lo thì thôi làm gì anh phải cuống lên thế.
-Mà mày định ở nhà anh bao lâu đấy? Nhà anh không phải nhà tình thương đâu mà cứ vô gia cư là đến
-Tối nay em về nhà rồi anh khỏi lo
-Sao sớm thế tưởng còn mấy ngày?
-Công ty gặp chút chuyện nên mẹ với anh em phải về. Ngày mai em cũng sẽ nhận chức giám đốc điều hành, thông tin trong cổ đông chắc chiều nay có. Dù sao Lâm gia nhà anh cũng có cổ phần nhớ chiếu cố.-Châu Kha Vũ vừa chỉnh lại bộ vest vừa nói
-Vấn đề nghiêm trọng lắm à sao gấp thế?
-Ừm. Lần này không chỉ trong gia tộc nhà em nữa. Có kẻ dám đánh vào khối liên minh rồi.
Châu Kha Vũ vừa nói xong Lâm Mặc cũng liền nhận được điện thoại. Mắt anh to ra nhìn cậu rồi cũng vội vàng thu xếp đồ đến công ty của mình.
Trương Gia Nguyên bên đây từ sớm cũng đã quay cuồng trong mớ rắc rối. Nhìn thấy Châu Kha Vũ đến công ty liền ngạc nhiên chạy đến kéo cậu vào 1 góc
-Anh...
-Sao? Tôi đâu có đi muộn Nguyên tổng?
-Anh chưa biết?
-À dù sao những việc đấy cũng chưa đến lượt tôi lo mà.
-Thời gian này nguy hiểm lắm anh nên cẩn thận thì hơn.-Hắn hơi dừng lại xong nắm lấy tay cậu-Chuyển lại về nhà em đi, anh ở ngoài em không yên tâm
-Hahha tưởng em phải lo bảo vệ cậu em sợ sấm chứ quan tâm anh làm gì
-Giờ không phải lúc nói mấy chuyện đấy đâu?
-Bọn chúng có nhiều kẻ để ngắm đến hơn là anh nên không phải lo đâu...như em chẳng hạn hay anh bảo vệ em nhá-Châu Kha Vũ bỏ qua ánh mắt không mấy vui vẻ của Trương Gia Nguyên đi ra-Chiều nay tôi có việc xin nghỉ nha Nguyên tổng
________________________________Thế này là phải song A òi😈
Nào chúng ta cùng trông chờ xem ai bảo vệ ai hay lại tự oánh nhau nhé=]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top