3
1 lúc sau, điện thoại Trương Gia Nguyên liền *ting, hình ảnh Châu Kha Vũ cùng bạn trong quán bar bao gồm cả địa chỉ đã được gửi đến. Trương Gia Nguyên liền gọi cho cậu:" Việc của anh là đi bar à? 30' nữa có mặt ở nhà cho em"
"Em là Trương Gia Nguyên à? Đến đón đi nhân viên của em say không biết trời đất là gì rồi"
Vậy mới nói đừng say khi lũ bạn còn tỉnh. Châu Kha Vũ hôm nay vì bất mãn đủ thứ vừa uống vừa kể lể với anh em, chẳng mấy chốc cậu đã uống hết cả chai rồi lăn ra còn anh em vẫn ngơ ngác chưa load được câu chuyện không đầu không đuôi của cậu. Vốn định để Châu Kha Vũ về nhà Lâm Mặc thì thấy điện thoại cậu reo chuông. Cầm lên thấy dòng chữ đồ đáng ghét mọi người đều nhìn nhau hiểu ý.
Chơi với Châu Kha Vũ nên vài ngày lại được nghe cậu nói xấu Trương Gia Nguyên đã là điều bình thường nhưng đời mà cái gì càng ngang ngược thì càng khiến người ta muốn đẩy thuyền🌝
Chẳng mấy chốc Trương Gia Nguyên đã đến. Lâm Mặc vẫy hắn lại chỉ vào người đang nằm dài trên ghế. Trương Gia Nguyên đi tới chào hỏi xong nhẹ nhàng bế người kia ra xe trước ánh mắt nhìn thấu hồng trần của mọi người.
Trong xe Châu Kha Vũ lại bắt đầu nói nhảm:
"Mọi người không biết đâu nó giao cho em 1 đống tài liệu dày từng này này, lại còn động tý là lại lôi trò mách mẹ ra nữa" vừa nói vừa khoa tay múa chân
Trương Gia Nguyên bật cười "Thế à tồi thật đấy"
"Đã vậy nó là đồ đáng ghét nhưng lại toàn làm mấy hành động khiến em không gọi nó là đồ đáng ghét được, khó chịu thật chứ". Châu Kha Vũ giãy người tỏ vẻ ấm ức quay sang nói, lúc này mắt mới lơ mơ nhìn người trước mặt:"Cái đồ đáng ghét này sao lại ở đây chứ?"
"Ơ tưởng vừa bảo không gọi là đồ đáng ghét cơ mà"
"Dừng xe lại đi anh tự về, anh không muốn đi cùng đồ đáng ghét"
Trương Gia Nguyên dừng xe lại nhìn Châu Kha Vũ mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh mơ màng chưa cả mở rõ đang nhìn hắn
"Cái đồ đáng ghét này bảo dừng là dừng thật đấy à" Châu Kha Vũ đột nhiên hét lên
Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười không biết bày ra bộ mặt gì:"Mở mắt ra hộ em cái, đến gầm để xe rồi thái tử của tôi ạ"
Trương Gia Nguyên xuống xe đi qua bế người kia lên nhà. Từ chỗ để xe lên đến nhà Châu Kha Vũ bám Trương Gia Nguyên như koala, vùi mặt vào cổ hắn hít mùi hương cafe:"Em tỏa thêm tin tức tố đi"
"Không"
"Đi mà đi mà" Châu Kha Vũ làm nũng như đứa trẻ đòi kẹo
"Rồi, rồi về nhà anh muốn gì em cũng cho anh tất"
Bước vào nhà, Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ xuống giường, định đi pha cho cậu cốc trà gừng giải rượu thì thấy cậu vùi mặt vào gối khóc nức nở:"Đồ tồy em định bỏ rơi anh huhhhu".
Trương Gia Nguyên ôm cậu vào lòng, xoa lưng:"Đâu, em có bỏ anh đâu, anh nằm đây chờ em pha nước đã nha"
Hắn từ phòng bếp mang cốc nước gừng ra cho cậu. Châu Kha Vũ vừa uống 1 ngụm liền đẩy ra:"Chẳng ngon gì"
Trương Gia Nguyên để cốc nước xuống bàn:"Ngoan, uống 1 tý thôi"
"Không" Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên, vùi đầu vào hõm cổ hắn tiếp tục hít mùi tin tức tố "Anh thích cafe cơ"
1 lúc sau, Châu Kha Vũ bắt đầu nghịch ngợm hết lăn lộn trên giường đạp chăn gối xuống đất, rồi lại chạy quanh nhà từ phòng bếp đến phòng khách mỗi chỗ phá 1 tý, xong ngồi 1 góc nói chuyện với con Lulu-cún của Trương Gia Nguyên. Còn hắn chỉ biết chạy theo trông chừng, trong khoảng khắc nào đó Trương Gia Nguyên tưởng đâu nhà mình là nhà trẻ mẫu giáo.
Sau 1 hồi quậy phá Châu Kha Vũ lại lăn ra ngủ. Trương Gia Nguyên lúc này mới có thể lấy khăn lau người và thay đồ cho cậu, không thể để cậu cả người đầy mùi rượu mà ngủ được. Dù Châu Kha Vũ có quần áo ở đây nhưng cũng không nên tự tiện lục vali nên Trương Gia Nguyên kiếm cho cậu 1 cái áo hoodie bị rộng của mình. Châu Kha Vũ chỉ cao hơn cậu 3cm nên khi mặc áo vẫn rộng thùng thình. Trương Gia Nguyên tặc lưỡi "Như vậy là được rồi, khỏi cần tìm quần" xong chui lên giường ôm cậu.
Chưa chợp mắt được bao lâu, người trong lòng lại bắt đầu phá. Châu Kha Vũ lại khóc nức nở, Trương Gia Nguyên ngái ngủ, mắt còn chưa mở đưa tay vỗ lưng cậu dịu dàng hỏi:
"Anh lại sao vậy bảo bối"
"Anh không có...hức"
"Anh không có cái gì?"
"Anh... anh không kém hơn em" nói xong Châu Kha Vũ òa lên "Mọi người đều bảo anh kém hơn em"
Trương Gia Nguyên nghe vậy bật cười, tỉnh cả ngủ nhìn người trong lòng: "Thế anh không kém hơn em thì là gì?"
"Anh giỏi hơn em...huhu anh là thứ nhất...huuhu" Châu Kha Vũ thút thít nói
Hắn thấy vậy càng trêu: "Sao anh lại giỏi hơn em được, anh là thứ 2 chứ"
Nhìn Châu Kha Vũ lại chuẩn bị òa lên hắn mới vội nói "Rồi rồi em là thứ hai, em kém, em kém, Châu Kha Vũ của em là thứ nhất, Châu Kha Vũ xuất sắc, Châu Kha Vũ thứ hai không ai chủ nhật đúng không?" Châu Kha Vũ gật đầu rồi lại rúc vào người Trương Gia Nguyên.
Lại 1 lần nữa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì:"Nguyên Nguyên nghe anh kể chuyện cười không"
"5h sáng rồi đấy anh" Trương Gia Nguyên còn gắt ngủ nói lớn
"Em quát anh"
Trương Gia Nguyên bất lực ngáp dài:"Có, có anh kể đi"
"Có 1 cái bánh bao đi trên đường vì đói nên nó tự ăn nó luôn hahha"
"Mà sao nó lại tự ăn nó chứ..huuhu"
Trương Gia Nguyên lấy tay che mắt mình cười khổ muốn từ chối hiểu.
Sáng à không trưa hôm sau, Châu Kha Vũ tỉnh dậy, đưa tay lên đỡ trán đầu cậu vẫn có chút đau nhứt, chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay hắn, trên người mặc độc 1 cái áo hoodie liền bật dậy hét lên làm Trương Gia Nguyên cũng phải tỉnh giấc
"Tối qua...?"
Trương Gia Nguyên sau nguyên 1 đêm bị anh hành giờ còn bị nghi ngờ có ý đồ không đứng đắn, có tiếng không có miếng kéo chăn lên qua đầu, chán nản nói:"Chắc gạo nấu thành cơm rồi". Thấy im lặng Trương Gia Nguyên mở chăn ra thì thấy Châu Kha Vũ mắt đã lúng liếng nước, tay nắm chặt áo đăm đăm nhìn mình
"Anh vẫn còn khóc được tiếp à hay vậy? Cần uống nước lấy thêm sức để khóc tiếp không?"
"Tại sao em..."
"Sao trăng gì nữa do anh chứ em là người bị hại mà? khả năng kiềm chế của em không tốt như anh nghĩ đâu, em đã cố rồi nhưng không được, nó gọi là tự vệ thất bại"
"Nghĩa là anh...em...thật à?" Châu Kha Vũ nhỏ tiếng hỏi cậu
"Không"
"Hả?"
Trương Gia Nguyên ngồi dậy lại gần ghé sát vào tai cậu "Thật thì giờ này anh không xuống giường được đâu" xong lại trùm chăn ngủ mặc kệ ai đó còn đang hoài nghi nhân sinh cố lục lại ký ức nhưng không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top