Chap 58
Chưa kịp bước vào thì cửa đã bị đóng lại, Dung Nhất đổ mồ hôi lạnh, xém chút đã gãy mất cái mũi rồi.
Kim Duyên đem túi xách đặt xuống sofa, nhanh chân chạy đến gõ cửa: "Tiểu di, con là Tiểu Duyên, ngài mau mở cửa cho con đi."
Bên trong không có tiếng đáp lại, Kim Duyên nhìn sang Dung Nhất, biểu thị mình cũng không biết phải làm thế nào.
Dung Nhất âm thầm thở dài, nói: "Tiểu Duyên con về phòng nghỉ trước đi, để đại di khuyên nàng."
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu, con cứ về trước đi."
Kim Duyên nhìn cửa phòng đóng kín một lúc lâu rồi thở dài một tiếng, xoay người đi về phòng, nhưng trong lòng vẫn tránh không khỏi lo lắng.
Đợi khi Kim Duyên đi rồi, Dung Nhất mới lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa.
Bên trong phòng không mở đèn, sắc hôn ám tràn ra, chỉ còn ánh trăng vằng vặc trên cao nhưng không đủ xua đi bóng tối trong phòng. Dung Nhất cẩn thận từng bước, khi gần đến giường, loáng thoáng nghe được tiếng nức nở nho nhỏ của người đang nằm trên giường. Dung Nhất không khỏi đau lòng, chầm chậm ngồi xuống cạnh Mã Vân Nhu, không biết phải nói gì mới được.
Không biết qua bao lâu, không khí yên lặng này không ngừng dằn vặt song phương, nhịp thời gian bất chấp không gian xung quanh.
Mãi một lúc tiếng nức nở mới yếu dần đi, chỉ còn tiếng thở nặng nề, Dung Nhất mới xoay lại nhìn Mã Vân Nhu. Cứ tưởng Mã Vân Nhu đã ngủ, nhưng không, nàng ấy đang mở mắt chuyên chú nhìn nàng, sóng mắt hạnh to tròn ngập nước.
"Chị không an ủi em?"
Dung Nhất nâng tay vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Mã Vân Nhu sang một bên, ôn giọng: "Chị sợ chị lên tiếng em lại càng không vui."
"Chị không quan tâm em?"
"Sao chị lại không quan tâm em được?" Dung Nhất xoa mi tâm của Mã Vân Nhu, khe khẽ nói tiếp: "Chúng ta sống với nhau hai mươi năm rồi, Tiểu Nhu em không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, chị vẫn sẽ yêu em mà."
Mã Vân Nhu rúc vào chăn, yếu ớt nói: "Nếu lúc đó chị không lấy em mà lấy Tiệp Nham Thiên, có thể bây giờ chị đã có mấy đứa con rồi..."
"Tiểu Nhu, chuyện này không phải là lỗi của em." Dung Nhất xoay người nằm xuống, đem Mã Vân Nhu ôm vào lòng: "Chúng ta không tương hợp chính là lỗi của cả hai, em không cần tự trách mình."
"Nhưng mà..." Mã Vân Nhu khe khẽ nói: "Nếu chị lấy Tiệp Nham Thiên..."
"Sẽ không có điều 'nếu như' đó đâu." Dung Nhất đặt lên trán nàng một nụ hôn, ôn giọng: " Dung Nhất chị cả đời cũng chỉ lấy Mã Vân Nhu."
Hốc mắt Mã Vân Nhu đỏ bừng lên, không cách nào ngăn được nước mắt tràn mi, hai tay ôm chặt lấy Dung Nhất oa oa khóc to như đứa trẻ.
Dung Nhất ôn nhu vuốt lưng Mã Vân Nhu dỗ dành, ở bên tai nàng thì thầm những lời nói yêu thương.
Khóc được một lúc, Mã Vân Nhu cũng mệt mỏi dựa vào ngực TDung Nhất thút thít nho nhỏ, hai mắt díp lại muốn ngủ.
Dung Nhất đem chăn kéo lên che cho cả hai, nói khẽ: "Mệt thì ngủ thôi."
"Lão công."
"Hửm?"
"Em có chuyện muốn nói."
Dung Nhất điều chỉnh tư thế cho Mã Vân Nhu có thể nằm thoải mái một chút, đôi con ngươi thâm thúy chuyên chú nhìn nàng, chờ nàng nói ra điều muốn nói.
"A Nhất, chị có muốn một đứa con hay không?"
"Tiểu Nhu, em không nên nghĩ nhiều như vậy."
"Ý em không phải như vậy, em chỉ muốn hỏi chị có muốn một đứa con hay không thôi?"
"Chị..."
"Chị cũng muốn có con đúng không?"
"Tiểu Nhu, chuyện này chúng ta đều biết là không thể, em sao cứ thích tự làm khổ mình thế?"
"Em không làm khổ mình." Mã Vân Nhu chui vào lòng Dung Nhất, è è nói: "Em có hỏi qua bác sĩ, ông ấy nói không phải em và chị không tương thích, mà là độ tương thích giữa chúng ta không cao, cho nên khả năng thụ thai tương đối kém."
"Vậy..."
Mã Vân Nhu cả mặt đều trướng hồng, nói: "Vài hôm trước em cảm thấy trong người có điểm khó chịu, liền đến bệnh xem thử, tiên sinh nói em đã có thai rồi."
Dung Nhất ngồi bật dậy, trợn mắt nói: "Thật sao? em không lừa chị chứ?"
"Ân, thật, em lừa chị làm gì?"
Trên mặt Dung Nhất không giấu nổi vui mừng, đem Mã Vân Nhu ôm lên, kích động hôn lên mặt nàng vài cái.
Mã Vân Nhu vì nhột mà nghiêng đầu né tránh, khanh khách cười to: "Đừng hôn, hảo dương."
Dung Nhất cao hứng hỏi: "Bao lâu rồi?"
"Tiên sinh nói gần ba tháng rồi."
"Sao đến giờ em mới phát hiện?"
"Tiên sinh bảo là tùy thể trạng." Mã Vân Nhu nắm lấy tay của Dung Nhất, sóng mắt hạnh xinh đẹp linh động như chứa cả bầu trời đêm đầy sao bên trong: "A Nhất, chúc mừng chị, chị sắp được làm mẹ rồi~"
Dung Nhất giấu không được vui vẻ trong mắt: "Ân, cũng chúc mừng em, em sắp làm mẹ của con chị rồi!"
Trong mắt Mã Vân Nhu lóe lên tia ấm áp hạnh phúc, an ổn cuộn người vào lòng Dung Nhất. Lồng ngực một trận ấm áp ngọt ngào, tay vô thức sờ tiểu phúc của mình, đứa nhỏ này, con mau mau ra đời, con có biết con chính là niềm hy vọng của mẹ hay không?
...
Từ nhà tắm bước ra đã thấy điện thoại trên bàn rung đến lợi hại, Kim Duyên đem khăn tắm đặt lên đùi, bản thân nghiêng người với lấy cái điện thoại.
Bốn mươi hai cuộc gọi nhỡ!?
Kim Duyên xanh mặt, vội vàng gọi lại cho Khánh Vân.
Bên kia chưa đầy hai giây đã tiếp máy: [Duyên em có chuyện gì sao? sao không nghe điện thoại của chị?]
"Ách... không phải, em khi nãy ở trong nhà tắm nên không nghe thấy."
Kim Duyên cầm khăn tiếp tục lau mái tóc ướt của mình, hỏi: "Bên chị sao rồi?"
[Giải quyết xong rồi, bây giờ thì không vấn đề gì nữa.]
"Mẹ của chị thì sao?"
[Hiểu lầm thôi, mẹ chị sống ở Anh nhiều năm, nên cách hành xử cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khi nãy chỉ là chào hỏi thôi.]
"A, thì ra là vậy." Kim Duyên đem khăn treo lên giá, sau đó quay lại giường, đem chăn phủ kín người: "Bên em cũng đã hòa lại rồi."
[Nhanh như vậy?]
"Ân, tiểu di của em mang thai rồi." Kim Duyên mỉm cười, nói: "Khi nãy đại di vào gấp quá nên không có đóng cửa, em đi ngang qua liền nghe trộm được."
[Đẳng đẳng, em có chắc không đó?]
"Ân, chắc chắn mà."
Khánh Vân mặt mũi liền tối xầm: [Em chẳng lẽ muốn con của tiểu di em nhỏ tuổi hơn con em sao?]
"Chuyện này chị không cần lo, tiểu di mang thai gần ba tháng rồi, em mang thai cũng chỉ mới một tháng thôi mà."
[Nhưng hài tử gần tuổi nhau quá.]
"Không sao, em cũng không để ý lắm đâu." Kim Duyên cuộn người vào trong, lăn vài vòng trên giường cho ấm: "Đại di và tiểu di gần hai mươi năm rồi mới có con được, em còn phải chúc mừng hai người nữa này!"
[Nếu em không để ý thì tốt rồi.] Khánh Vân nhìn đồng hồ trên tường, thở dài: [Nếu không có hiểu lầm này, có thể chúng ta đã định được ngày kết hôn rồi.]
Kim Duyên bật cười, nói: "Chị lo gì, em trước sau cũng gả cho chị mà."
[Em đã nói thì không được nuốt lời đấy.]
"Chỉ lo chị thôi, siêu S alpha, phẩm cấp cao như vậy chỉ sợ mình em không thể xoa dịu cho chị nha~"
[Hửm?] Khánh Vân nhấc nhấc môi cười, gác chân lên bàn, nói: [Ây, phu nhân em cũng đánh giá chị quá cao rồi.]
Kim Duyên che miệng cười, nói: "Không nói chị nữa, em đi ngủ, hôm nay mệt rồi."
[Hảo hảo nghỉ ngơi đi, có muốn ăn gì thì gọi chị, không được bạc đãi hài tử.]
"Em biết rồi mà, chị cũng ngủ sớm đi."
[Hảo.]
Đợi khi Kim Duyên tắt điện thoại rồi, Khánh Vân mới luyến tiếc đặt điện thoại xuống bàn, lưng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn ra khoảng trời đêm vô tận bên ngoài.
Hương hoa lan ấm áp tràn vào trong phòng, ánh đèn led từng các bảng hiệu phản chiếu trên tấm kính một chiều trong suốt. Đèn đường nhấp nháy đổi màu liên tục, thành phố về đêm luôn tấp nập náo nhiệt, không phải dáng vẻ uể oải mệt mỏi.
Còn đang miên man suy nghĩ, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, Khánh Vân cầm điện thoại lên xem.
Khánh Vân, sinh nhật vui vẻ nhé, quà em đặt trên bàn làm việc của chị đấy, nhớ xem nha!!! Yêu chị nhiều lắm~
Khóe môi Khánh Vân cong lên, nhìn khắp bàn làm việc, cuối cùng cũng nhìn thấy một hộp giấy nhỏ màu vàng chanh đặt phía sau khung hình. Vươn tay lấy chiếc hộp nhỏ ra, Khánh Vân thuận tay gỡ ra dây nơ hồng nho nhỏ. Bên trong chính là một chiếc đồng hồ đeo tay bạch kim, Khánh Vân cầm đồng hồ lên xem, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh, phản chiếu thứ ánh sáng huyền ảo kỳ diệu.
Cẩn thận đeo vào tay, Khánh Vân nhấc điện thoại lên nhập một dãy số, nhắn một đoạn tin gửi đi.
Ở bên kia, Kim Duyên đang lăn mấy vòng trên giường, hồi hộp không biết Khánh Vân đã mở hộp quà ra chưa. Đột nhiên tiếng báo điện thoại vang lên làm Kim Duyên giật mình, nàng vội chộp lấy cái điện thoại, quá trình diễn ra chưa đến ba giây.
Duyên, em cứ mang bản thân đến tặng cho chị thì chị sẽ vui hơn nữa.
Kim Duyên 'xích' một tiếng bật cười, soạn một tin gửi đi: Chị đừng có mà hoang tưởng!
Rất nhanh bên kia cũng đáp lại: Phu nhân, ngủ đi thôi, chị yêu em.
Gò má của Kim Duyên nháy mắt đỏ bừng lên, xấu hổ vùi đầu vào chăn, Khánh Vân giỏi nhất là làm nàng xấu hổ mà!!
=======================
Trời vừa sáng, chuông cửa Nguyễn gia đã bị người bên ngoài ấn mấy lần. Còn chưa đến sáu giờ đã bị gọi dậy, TmDung Nhất có chút không vui, nàng nhích người ôm lấy Mã Vân Nhu, không có ý đi ra mở cửa.
Kim Duyên đi ra vừa vặn thấy cửa phòng Dung Nhất đóng kín, liền cười khổ một tiếng, xoay người đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một cỗ khí tức quen thuộc tràn vào, Kim Duyên kinh ngạc hô một tiếng: "Khánh Vân?"
Khánh Vân lách người đi vào, đem Kim Duyên ôm trọn trong lồng ngực: "Nhớ em chết được."
Kim Duyên xấu hổ đỏ mặt, nhìn qua vai Khánh Vân phát hiện cả mẹ và chị em của Khánh Vân cũng đến, vội mở miệng nhắc nhở nàng ấy buông ra.
Khánh Vân ôm thêm một lúc mới luyến tiếc buông ra, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Kim Duyên lễ phép chào hỏi Khánh Hữu và Tiệp Nham Thiên, sau đó nhanh nhẹn chạy đi pha trà.
Ở trong phòng nghe được tiếng nói ồn ào bên ngoài, Dung Nhất và Mã Vân Nhu cũng nhanh chóng sửa soạn ra ngoài xem thử là ai đến. Vừa nhìn thấy Khánh Hữu và Tiệp Nham Thiên, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi.
"Khụ..."
Tiệp Nham Thiên cười gượng, nói: "Hôm qua là hiểu lầm thôi, lúc đó tôi cũng chỉ muốn chào hỏi A Nhất một cái, không ngờ lại khiến mọi người hiểu lầm như vậy, thành thật xin lỗi."
Tuy nghe Tiệp Nham Thiên nói vậy, nhưng trong mắt Mã Vân Nhu vẫn không giấu nổi địch ý, đã bắt đầu giống như con mèo bị dẫm phải đuôi mà xù lông lên.
Ngay cả Khánh Hữu cũng không vừa mắt Dung Nhất, cứ hễ nhìn thấy liền chau mày nhăn nhó, không giống một bầu không khí ra mắt hai nhà chút nào. Ngẫm lại Khánh Hữu thấy bản thân đúng là quá hoàn hảo rồi, nàng chính là siêu S alpha, còn lại là một nữ công tước đỉnh đỉnh đại danh, khẳng định bỏ xa alpha cấp S như Dung Nhất một con phố. Nhưng chỉ có một vướng mắc nhỏ, chính là nàng lại là alpha phương Tây, mọi người đều nói alpha phương Đông ôn nhu, hiểu lễ hơn alpha phương Tây. Cũng vì thế trước đây Tiệp Nham Thiên nhất tâm ái mộ Dung Nhất, cho nên Khánh Hữu càng phải đề phòng hơn nữa.
Lúc Kim Duyên mang trà ra cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, nhưng vẫn tiến đến đem trà đặt lên bàn, rồi lui ra sau đứng cạnh Khánh Vân.
Tiệp Nham Thiên mỉm cười, nói: "Vì hiểu lầm lần trước gây trễ nãi chuyện hôn sự của bọn nhỏ, cho nên tôi đích thân đến đây xin lỗi mọi người, sau đó là muốn bàn về chuyện hôn sự của Tiểu Vân và Tiểu Duyên."
Mã Vân Nhu thản nhiên nói: "Nguyễn gia không thích gả con cho alpha phương Tây."
Chỉ mọi câu này đủ khiến Trần gia chấn động, hai chân mày Khánh Hữu liền nhíu chặt lại.
Tiệp Nham Thiên vẫn bình thản như cũ: "Ây da, chị thông gia a, chị cũng thật là khó tính, gả cho alpha phương Tây điểm nào không tốt a? Khánh Vân sớm đã tốt nghiệp trường đại học ở Anh quốc, sắp sửa lấy cả bằng đại học ở trường Hoàng Đức, nàng còn là siêu S alpha, có điểm nào không hợp ý chị a?"
"Không thích chính là không thích, còn cần hợp ý hay sao?" Mã Vân Nhu quyết liệt phản đối: "Cũng vì Khánh Vânquá tốt nên Tiểu Duyên mới không thể gả cho nàng, chỉ sợ vạn nhất siêu S cầm lòng không được thì nguy."
"Ây, chị nói như vậy là không đúng rồi, đâu phải siêu S nào cũng như vậy, chị xem tôi và Khánh Hữu lấy nhau gần hai mươi năm cũng có xảy ra vấn đề gì lâu."
Mã Vân Nhu trừng mắt: "Làm sao biết được khi nào xảy ra vấn đề? tôi dù gì cũng là người ngoài cuộc, người trong cuộc nói gì mà không được?"
"Chị thông gia, chị nặng lời rồi, Khánh Vân nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng quen cô gái nào, đến Hoàng Đức mới quen biết Tiểu Duyên, trong thời gian quen nhau cũng không có chuyện lăng nhăng, khẳng định là một người chung tình."
"Nếu đã là siêu S lại chỉ có Tiểu Duyên là tình đầu, vậy là trên phương diện đó có vấn đề rồi."
Khánh Vân hít phải một ngụm lãnh khí, trân trối nhìn Mã Vân Nhu.
Kim Duyên nhỏ giọng nói: "Tiểu di à, ngài nói gì thế?"
"Ây da, chị thông gia, cái này gọi là chung tình nha." Tiệp Nham Thiên nheo mắt lại: "Nếu trên phương diện đó Khánh Vân có vấn đề thì làm sao Tiểu Duyên nhà chị có thể mang thai chứ?"
Gương mặt Kim Duyên nhanh chóng trướng hồng, quyết định lui ra sau làm người ngoài cuộc.
Mã Vân Nhu lúc này mới nhớ đến vấn đề trọng yếu, Tiểu Duyên nhà nàng chính là mang thai cho Trần gia, không gả cho Trần gia cũng không được.
"Cứ tùy tiện lạc thai là được rồi."
Vừa dứt lời, Kim Duyên và Khánh Vân đều hít phải một ngụm lãnh khí, Mã Vân Nhu vừa nói cái gì a?
Tiếu ý trong mắt Tiệp Nham Thiên mất đi, nàng đập bàn đứng dậy, trợn mắt hống lên: "Chị vừa mới nói cái quái gì thế? Đứa nhỏ trong bụng Tiểu Duyên là cháu nội của tôi đó, chị có quyền chị mà hủy cháu nội của tôi chứ!?"
"Tôi chính là bà ngoại của nó!"
"Chị chỉ là dì của Tiểu Duyên thôi!"
"Nhưng trên giấy tờ tôi đã nhận Tiểu Duyên làm con rồi!"
"Chị càng lúc càng quá quắc, ai đời lại bảo con mình lạc thai chứ?"
"Tôi chính là không muốn Tiểu Duyên day dưa với Trần gia!"
"Chị nói cái gì? nói lại cho tôi xem!"
"Tôi nói là không muốn Tiểu Duyên day dưa với Trần gia!"
Lúc hai omega chuẩn bị xắn tay áo lao vào đánh nhau thì Khánh Vân nhịn không nổi nữa quát lên: "Thôi đi, hai người nếu đã không muốn con cùng Duyên kết hôn thì bọn con không cần hai người chấp nhận nữa, bọn con tự đi kết hôn!"
Nói xong liền kéo tay Kim Duyên chạy ra khỏi nhà!
Tiệp Nham Thiên đắc ý nhếch môi: "Hảo a, Tiểu Vân thượng lộ bình an nha~"
Mã Vân Nhu giận đến giậm chân: "Chị chờ đó mà xem!"
"Hảo~"
=============TOÀN VĂN HOÀN===========
Còn 4 ngoại nữa nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top