Chap 52
"Cái gì a?"
Hương Ly đứng bật dậy, thất thanh hét lên: "Yến kết hôn?"
Mâu Thủy vội kéo Hương Ly ngồi xuống, đặt ngón trỏ lên miệng 'suỵt' một tiếng, nhăn mặt: "Em nhỏ tiếng chút đi."
"Chị phải nói rõ ra mới được." Hương Ly bất mãn nói: "Kết hôn là ý tứ gì? hôm qua em còn gặp Hoàng Yến, cậu ấy còn chưa có người yêu, lấy đâu ra người để kết hôn?"
"Là chị của Khánh Vân, Khánh Đan."
"Khánh Đan?" Hương Ly tròn mắt: "Khánh Vân còn có chị?"
"Phải." Mâu Thủy chậm rãi nhấp một ngụm hồng trà, nói tiếp: "Chị là nghe từ Khánh Vân nói lại, có thể sau này Hoàng Yến sẽ không về ký túc xá nữa, cho nên em cũng chuyển qua nhà chị sống đi."
"Chị vừa mới nói cái gì?" Hương Ly liếc nàng một cái: "Em không phải dạng omega dễ giải vậy đâu."
Mâu Thủy nghe nàng nói xong liền sặc trà, nghiêm mặt nói: "Em nghĩ đi đâu vậy? chị chỉ không muốn em một mình ở cùng Ann thôi, hơn nữa em cũng đâu còn nhỏ, hai bạn của em cũng sắp kết hôn rồi, em còn đợi cái gì nữa?"
"Em chính là muốn chị sốt ruột đấy." Hương Ly khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: "Em sẽ không chuyển qua nhà chị mà chuyển về nhà của dì em."
"Tại sao?"
"Vì em thích thôi."
Mâu Thủy bắt đầu không vui, vỗ bàn đứng dậy, trừng trừng mắt: "Vì lúc trước Hoàng Yến chưa có người yêu nên chị mới thỏa hiệp để em ở lại ký túc xá, bây giờ là Hoàng Yến cũng sắp kết hôn rồi, em nhất định phải chuyển qua nhà của chị."
"Em không muốn đấy, chị làm thế nào?" Hương Ly bất mãn nói: "Chị muốn ép em sao?"
"Sao em lại không nói lý như thế?"
"Thì sao? phụ nữ chính là không nói lý đấy, chị muốn gì? muốn đánh em sao?" Hương Ly cao giọng nói: "Em là omega chịu không nổi một đòn của chị đâu, nếu giỏi thì đánh chết em luôn đi."
"Em đúng thật là quá quắc mà!" Mâu Thủy tức giận lại không có cách nào bộc phát, trừng trừng mắt: "Bây giờ em muốn sao mới chịu chuyển qua nhà chị đây?"
Hương Ly xoa xoa cằm, bộ dáng rất đăm chiêu: "Chị chờ thêm vài năm đi, em vẫn chưa muốn mình còn trẻ như vậy đã phải kết hôn."
"Vài năm? Em đùa chị sao?" Mâu Thủy đập bàn, quắc mắt: "Em nghĩ chị có đủ kiên nhẫn đến vậy sao? chị nói cho em biết, nếu em không chuyển qua nhà chị thì đừng trách chị độc ác."
Hương Ly có chút cảnh giác nhìn Mâu Thủy: "Chị định làm cái gì?"
"Chị tìm đến nhà em, nói với ba mẹ em rằng em đã có thai rồi, chắc chắn họ sẽ thúc giục em kết hôn!"
"Chị sao có thể làm vậy?" Hương Ly trừng mắt: "Em có thai đâu!"
"Chị không quan tâm chuyện đó." Mâu Thủy hừ lạnh: "Nếu em cứ cố chấp không nghe, chị chỉ có thể mạnh tay!"
"Chị...em..."
Nghẹn nửa ngày cũng không nói được câu nào, Hương Ly giận đến phì phì thở ra lửa, đành phải thỏa hiệp chuyển sang nhà của Mâu Thủy
...
"Khánh Vân, chị xem."
Kim Duyên cầm lấy bản thảo đưa cho Khánh Vân, cao hứng nói: "Bản thảo đến rồi a, dự kiến là nửa tháng tới sẽ xuất bản."
Khánh Vân cầm lấy tập bản thảo mà Kim Duyên đưa tới, xem sơ qua một lượt, hài lòng gật đầu: "Bìa sách ổn đấy, lần này bên BB xuất bản bao nhiêu quyển?"
"A, là mười ngàn quyển." Kim Duyên cao hứng nói: "Tất cả đều nhờ có chị đấy, nếu không có chị thì truyện của em cũng không có cơ hội được xuất bản."
"Cô bé ngốc, cảm ơn gì chứ? đây là trách nhiệm của chị." Khánh Vân vươn tay ôm lấy Kim Duyên, ôn giọng: "Lão bà, em phải chuẩn bị nhanh nhanh một chút đi."
Kim Duyên nắm lấy bàn tay của Khánh Vân, mười ngón tương khấu, đáp khẽ: "Chuẩn bị gì a?"
"Hai ngày nữa chúng ta đính hôn rồi." Khánh Vân nhăn mày: "Đừng nói với chị em quên rồi đi."
"Ách..."
Trên trán Kim Duyên chảy xuống một giọt mồ hôi, gượng gạo cười: "Em không quên, chỉ là em đang nghĩ về chuyện của đại di và tiểu di thôi."
"Có chuyện gì sao?"
Kim Duyên đột nhiên buông ra tiếng thở dài, chán nản nói: "Đại di trước nay luôn bảo thủ, không muốn em sớm như vậy đã kết hôn, mặc dù ngoài miệng đại di luôn giục nhi nữ lớn phải gả đi, nhưng lần trước em chỉ tùy tiện dẫn Thiên Hương về đại di liền hậm hực cả ngày. Nếu bây giờ em nói mình sẽ kết hôn, còn trễ nãi báo tin, nhất định đại di sẽ không vui, đại di mà không đồng ý thì em cũng không biết phải làm sao."
Khánh Vân rơi vào trầm mặc, mày liễu hơi nhíu, chậm rãi nói: "Vậy chúng ta sớm có đứa nhỏ đi, nếu đại di của em muốn phản đối cũng phản đối không được."
"Hả?" Kim Duyên có chút xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng lên: "Tuy lần trước là em nói muốn có hài tử sớm, nhưng mà... nhưng...em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, em..."
"Nếu em cứ chần chờ thì chuyện của chúng ta sẽ thực sự đi vào bế tắc đấy."
"Em..." Kim Duyên mím môi nghĩ ngợi, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng: "Nếu vậy, sớm mang thai một chút."
Khóe môi Khánh Vân cong lên, đạt được mục đích liền thỏa mãn cười thầm trong bụng, tiểu lão bà đúng là rất dễ dụ~
========================
"Các cậu nghe gì chưa? Chị của Trần sư tỷ có về trường mình đó."
"Thật sao? là ai thế?"
"Chị ấy là chị song sinh của Trần sư tỷ, hai người đó giống nhau như hai giọt nước vậy."
"Oa, chỉ một mình Trần sư tỷ đã làm điên đảo trường Hoàng Đức rồi, còn có chị của Trần sư tỷ nữa, không biết còn đẹp đến mức độ nào nữa."
"Nghe nói chị ấy là alpha cấp S, xém chút đã là siêu S rồi."
"Cấp S cũng đã rất hiếm rồi, thật muốn gả vào Trâm gia quá đi~"
"Đừng có mơ, chị của Trần sư tỷ có vợ rồi, nghe nói là Hoàng Yến, học sinh lớp 11S đấy."
"11S? Hình như Nguyễn sư tỷ bạn gái của Trần sư tỷ cũng học ở đó."
"Võ sư tỷ và Nguyễn sư tỷ là bạn thân với nhau đó, hai người đó gả cùng một nhà, đúng là may mắn thật."
"Thật đáng tiếc mà."
Tiếng xầm xì mãi vẫn không dứt, càng có xu hướng lan rộng ra khắp trường, ai ai cũng truyền tai nhau tin tức đó, diễn đàn trường hôm nay cũng náo loạn cả lên.Rất nhiều bình luận liên tục hiện lên, Hoàng Yến lướt xem đến mỏi tay, hai hàm răng cắn chặt vào nhau phát ra tiếng ken két. Cái đám ăn không ngồi rồi này đúng là rảnh đến phát hoảng mà, không biết kẻ điên nào đi đăng tin tức của nàng và Khánh Đan lên diễn đàn, hại nàng cả ngày hôm nay đều không dám rời khỏi lớp nửa bước. Nói đi nói lại cũng là do Khánh Đan mà ra, nàng đã nói nàng có thể một mình đến trường, vẫn cứ một mực đòi chở nàng đi, mà chiếc Lamboghine mui trần đâu phải tầm thường, vừa xuất hiện thì tin tức cũng lan nhanh đến chóng mặt.
Âm thầm thở dài một tiếng, Hoàng Yến đặt điện thoại xuống, rầu rĩ nằm dài xuống bàn.
Một đồng học nhìn thấy, liền cao giọng nói: "Hoàng Yến, không ngờ cậu dựa hơi giỏi như vậy, chỉ vài ngày đã được gả vào Trần gia rồi."
Hoàng Yến nhăn mặt, ngẩng đầu lên: "Cậu mới nói cái gì?"
"Tôi nói cậu dựa hơi giỏi, suốt ngày bám lấy Kim Duyên, giả vờ thâm tình lắm, thì ra là để được lọt vào mắt chị của Trần sư tỷ."
Hoàng Yến trào phúng nở nụ cười, nàng tiến đến, nắm lấy vai của nữ đồng học đó, khóe môi cong lên: "Đồng học, cậu cũng thật nực cười, cậu quan tâm đến tôi như vậy làm gì a? có phải vì không được gả vào Trần gia nên mới ghen tỵ hay không a? còn nữa, tôi với Kim Duyên quen nhau từ khi cả hai mới ba, bốn tuổi, chúng tôi vào cùng một trường, ở chung một ký túc xá, thân thiết như thủ túc ai ai cũng đều biết, chỉ có cậu cứ thích soi mói chuyện của người khác nên nghĩ ai cũng thích dựa hơi như cậu."
"Cậu!"
"Tôi thì sao?" Hoàng Yến lãnh tiếu: "Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ gặp qua Khánh Đan một lần, chị ấy liền nói muốn cùng tôi kết hôn, cái này gọi là gì cậu biết không? chính là nhất kiến chung tình đó, cậu không có cái khả năng đó đâu, nên hảo hảo bồi dưỡng đi, có khi mất vài chục năm sau sẽ có người bị cái liếc mắt của cậu làm cho tim đập mà nhập viện."
"Võ Hoàng Yến! cậu quá đáng lắm!" Nữ đồng học trừng trừng mắt: "Đừng tưởng cậu gả cho chị của Trần sư tỷ thì cậu là cả thiên hạ!"
"A, cái này thì không dám nhận rồi."Hoàng Yến điềm đạm mỉm cười: "Chỉ cần là trân bảo của Khánh Đan là được rồi, à, còn nữa, đứa nhỏ trong bụng tôi là tiểu bảo bối của Trần gia là hảo liễu."
Trong nháy mắt gương mặt nữ đồng học liền chuyển sang trắng bệt, thoáng nhìn qua bụng của Hoàng Yến, không thể tin được mà trợn lớn hai mắt
"Cậu đã đủ chưa vậy?"
Kim Duyên đi vào trong lớp, không vui nhìn nữ đồng học: "Cậu cũng đừng quá quan tâm đến chuyện của chúng tôi nữa."
"Ha, các cậu thì giỏi rồi, có chỗ dựa dẫm, còn là alpha cấp cao nữa, lên mặt cũng đúng."
"Tôi và Hoàng Yến rõ ràng không có gây sự với cậu, vì cái gì mà cậu cứ gây sự với chúng tôi?"
"Kim Duyên cậu đừng quên thân phận của mình." Nữ đồng học chua ngoa nói: "Cậu cũng chỉ là một đứa con bị cả dòng họ bỏ rơi thôi, cậu nghĩ Trần sư tỷ yêu cậu được bao lâu? Chỉ là ham muốn nhất thời mà thôi, alpha nào cũng vậy, nếu cậu không phải omega cấp S thì chị ấy cũng không nhìn đến cậu."
"Vậy à."
Nghe tiếng nói lạnh đến kết băng vang lên phía sau, nữ đồng học giật mình, quay đầu lại chỉ thấy một dáng người cao gầy đứng ở cửa, mái tóc vàng lay động nhẹ nhàng.
Nữ đồng học vô thố lùi về một bước: "Trần...Trần sư tỷ..."
Khánh Vân chậm rãi tiến vào trong lớp, khí tức alpha tỏa ra khiến nhiều alpha trong lớp rụt cổ lại, đúng là siêu S có khác, ngay cả khí tức cũng bức người khác sợ hãi.
Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Kim Duyên có thể chắc chắn người trước mặt nàng chính là Khánh Vân.
"Khánh Vân, chị sao lại ở đây? không sinh hoạt câu lạc bộ tin học sao?"
"Vừa xong, định cùng em đến câu lạc bộ văn học."
"A, em chuẩn bị đi ngay đây."
Kim Duyên xoay người cầm lấy balo của mình, nói: "Khánh Vân đi thôi."
"Ân."
Khánh Vân liếc nhìn qua nữ đồng học, lạnh nhạt nói: "Cô cũng là omega cấp S đi."
"Ách... vâng..."
"Tôi có thể nói rằng, tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào với cô."
Khánh Vân lạnh giọng nói tiếp: "Không phải tôi yêu omega cấp S, tôi yêu chính là Kim Duyên."
Lời này vừa nói ra, cả lớp học đều chìm vào yên lặng, vài omega hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Kim Duyên.
Kim Duyên mỉm mỉm cười, hạnh phúc đến mức cảm thấy bản thân như đang lâng lâng trên mây, miệng của người này càng lúc càng ngọt mà~
Hoàng Yến càng thêm sầu muộn, nàng chính là lấy phải một sắc lang, một câu nói ngọt cũng không biết, thật là tức chết nàng mà!!!
Khánh Vân cầm lấy balo của Kim Duyên, ôn giọng: "Đi thôi."
"Vâng."
Lúc đến cửa, Kim Duyên đột nhiên quay lại, nói: "Hoàng Yến cậu đến câu lạc bộ chơi không?"
"A, mình không hứng thú với văn học."
"Hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ thôi, không phải cậu thích nhìn các sư huynh sư tỷ giỏi văn lắm sao?"
Gương mặt Hoàng Yến nhanh chóng đỏ bừng, trừng mắt: "Cậu nói không đúng, mình chính là thích nhìn mỹ nhân giỏi văn!"
"Hảo, hảo, vậy có đi không?"
"Cũng được."
Hoàng Yến xốc balo lên, chạy theo phía sau Kim Duyên, cùng đến câu lạc bộ văn học tham quan.
Câu lạc bộ văn học nằm trên lầu hai, từ cửa kính nhìn xuống chính là giàn liễu xanh mướt đung đưa mình trong gió, xa xa là mặt hồ như tấm kính khổng lồ phản chiếu muôn vạn màu sắc. Ánh nắng xuyên qua tấm kính mỏng, lấp loáng những vệt sáng trên sàn nhà, từng vệt màu đan xen như cầu vồng. Hương hoa lê thanh nhã tràn vào trong phòng, bệ cửa sổ đặt năm chậu hoa bồ công anh, khi gió thổi bồ công anh liền theo gió bay về phía chân trời.
Lúc Khánh Vân bước vào, mọi người trong phòng liền đứng dậy: "Trần sư tỷ, tảo an."
"Mọi người tảo an."
Khánh Vân xoay người ngồi vào vị trí chủ vị, Kim Duyên ngồi cách nàng một người, thuộc về phía tay trái.
Hoàng Yến cũng ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn một lượt, phát hiện Diệp Ân cũng có mặt, giật mình nhận ra nàng ấy so với trước đây còn gầy hơn nhiều lần.
Diệp Ân trầm mặc nhìn bản thảo trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Kim Duyên, đáng tiếc nụ cười đó lại dành cho Khánh Vân..
Người ở giữa Khánh Vân và Kim Duyên là hội phó của câu lạc bộ, y cảm thấy mình giống như kỳ đà cản mũi, nhưng vị trí này được quy định từ trước, muốn đổi cũng không đổi được.
Khánh hắng giọng ho, nói: "Mọi người đều biết Bamby đúng không?"
"Phải."
Hội phó nói: "Tôi còn sưu tầm trọn bộ sách của cô ấy nữa."
"Phải a, tôi cũng vậy.'
Khánh Vân nâng tay lên, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tôi muốn nói với mọi người, tôi chính là Bamby."
Tất cả mọi người trong phòng đều hít phải một
ngụm lãnh khí, chỉ có Kim Duyên, Hoàng Yến và Diệp Ân vẫn bình thản như cũ, các nàng đều biết chuyện này lâu rồi.
"Oa, thật không ngờ BamBy là Trầnsư tỷ nha."
Mọi người bắt đầu xôn xao, ai ai cũng đều nhìn về phía Khánh Vân, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.
Khánh Vân nói tiếp: "Tôi gắn bó cùng câu lạc bộ đã ba năm rồi,hôm nay, tôi xin chính thức rời khỏi câu lạc bộ."
"Tại sao a?" Hội phó vội đứng dậy, nói: "Chị còn ở trường nửa năm nữa mà, xin chị đừng bỏ câu lạc bộ."
"Không phải tôi bỏ câu lạc bộ, mà các cô cậu cũng đều đã biết tôi là tác giả, tôi cũng có công việc của mình, không thể dành nhiều thời gian cho câu lạc bộ được. Cũng vì thế tôi nhường vị trí hội trưởng cho Diệp Ân, cậu ấy sẽ giúp tôi quản lý câu lạc bộ văn học này."
Mọi người ở đây ai cũng nghĩ Khánh Vân sẽ để Kim Duyên làm hội trưởng, không ngờ được rằng nàng lại chọn Diệp Ân làm hội trưởng.
Nhận ra tia nghi hoặc trong mắt mọi người, Khánh Vân nói tiếp: "Kim Duyên không thể làm hội trưởng được, em ấy cũng là một tác giả, thời gian này còn phải chuẩn bị xuất bản sách cho nên em ấy rất bận. Chúng tôi còn định sinh con sớm, cho nên chuyện của câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em ấy, vì vậy tôi không chuẩn cho em ấy làm hội trưởng."
Một người đột nhiên mở miệng: "Sách xuất bản? vậy bút danh của Nguễn sư muội là gì thế?"
Kim Duyên nhẹ nhàng mấp máy môi: "Là Bồ Công Anh."
Mọi người hít phải một ngụm lãnh khí, Bồ Công Anh chẳng phải là tác giả trẻ tuổi có triển vọng nhất trong giới văn học hay sao?
Ai cũng đều nghĩ Kim Duyên dựa vào gia đình Khánh Vân giàu có mới có thể xuất bản được sách của mình, nào ngờ sách của nàng ấy nhiều công ty muốn xin xuất bản cũng không được.
"Chuyện này tôi quyết định như thế, mọi người có ai có ý kiến không?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu: "Không có ý kiến."
"Vậy chúng ta kết thúc ở đây."
Khánh Vân nhẹ nhàng nói: "Rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong ba năm qua, lần này rời khỏi câu lạc bộ tôi cũng rất tiếc nuối, nhưng xin mọi người hãy giữ vững và phát triển câu lạc bộ hơn nữa!"
"Vâng!"
Sau khi nói về vài vấn đề chuyển hội trưởng, mọi người cũng nhanh chóng giải tán, vô cùng tiếc nuối khi Khánh Vân rời khỏi câu lạc bộ như thế.
Kim Duyên cũng theo Khánh Vân trở về, nhưng cổ tay lại bị nắm lấy, còn bị Kim Duyên lôi vào một góc.
"Làm gì thế?"
Hoàng Yến nhìn quanh, nói khẽ: "Cậu có biết Diệp sư tỷ?"
"Biết."
"Cậu có thấy chị ấy dạo này hơi kỳ quái không?"
"Đúng là có chút kỳ quái." Kim Duyên hỏi: "Mà sao thế?"
"Tiểu Duyên, mình không muốn giấu cậu chuyện này đâu, nhưng mà..." Hoàng Yến thấp giọng nói: "Diệp sư tỷ có tình cảm với cậu đấy, suốt buổi sinh hoạt nhìn cậu suốt, cậu lại cười nói với Trần sư tỷ, nhìn Diệp sư tỷ rất đáng thương."
"Cậu nghĩ mình không biết sao?" Kim Duyên thở dài, nói: "Chị ấy đối tốt với mình sao mình không nhận ra được chứ? chỉ là không cách nào đáp lại được, nên không dám đối mặt thôi."
"A, nguyên lai cậu đã biết rồi?" Hoàng Yến nói: "Vậy cậu tính sao?"
"Còn tính sao nữa chứ, mình chỉ còn có thể qua được ngày nào hay ngày đó, dù gì cũng không muốn Khánh Vân nghĩ nhiều."
"Cũng tính như vậy cũng không phải kế lâu dài đâu."
"Tạm thời cứ như vậy đi." Kim Duyên nói tiếp: "Cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa, kẻo Khánh Vân không vui."
"Ân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top