Chap 50


Tiếng lạch cạch vang lên, một tia sáng tràn vào trong phòng. Bây giờ đã chín giờ hơn mà Hoàng Yến cả và Hương Ly vẫn còn đang ôm gối đánh cờ cùng Chu gia gia, thật sự không tưởng tượng nổi.

Kim Duyên đi vào kéo rèm, sau đó quay lại giường gọi Hoàng Yến: "Hoàng Yến mau dậy đi, trời sáng rồi, mười giờ có tiết đấy."

Hoàng Yến è è nói: "Mình mệt quá, để mình ngủ đi."

"Có phải tối qua lại dùng máy tính của mình chơi game đến tối không?"

"Ân~" Hoàng Yến dụi dụi mắt: "Mà sao cậu lại về đây rồi?"

Kim Duyên giả vờ không vui: "Cậu không hoan nghênh sao?"

"Sao lại không hoan nghênh chứ?" Hương Ly lồm cồm ngồi dậy, nói: "Mình còn tưởng cậu sẽ ở nhà của Trần sư tỷ luôn chứ."

"Mình về đây để giúp các cậu ôn thi, cuối tuần chị ấy sẽ đưa mình về."

"Ây, Tiểu Duyên cậu thật tốt nha~" Hương Ly hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Kim Duyên : "Bọn mình còn tưởng năm nay sẽ rớt hết tất cả các môn chứ!"

Kim Duyên cười gượng: "Xin lỗi, mình không phải cố ý quên đâu, mình..."

"Cậu xin lỗi cái gì chứ? Hương Ly ngày nào chẳng bỏ mình đi chơi với Mâu sư tỷ đâu." Hoàng Yến ôm gối, giả vờ đáng thương: "Ngày nào mình cũng thui thủi một mình, ôm gối khóc cho số phận, đúng là hồng nhan bạc mệnh mà."

Khóe môi Hương Ly rút trừu, ném gối ném vào đầu của Hoàng Yến: "Cậu nói bậy cái gì đó!?"

"Mình nói sự thật, không có nói bậy!"

"Cậu..."

"Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy rồi, các người không có chút ý thức gì sao?"

Từ trong nhà tắm, Ann tiêu sái bước ra, hừ lạnh một tiếng: "Đúng là lũ người hạ đẳng!"

"Cô vừa nói cái gì?" Hoàng Yến tức giận nhảy xuống giường: "Lặp lại cho tôi nghe!"

"Tôi sợ cô sao?" Ann cao giọng nói: "Tôi nói các cô là một lũ người hạ..."

"Cô dám nói thêm tôi liền đánh gãy răng cô!" Hương Ly rít lên: "Nói! Muốn mất mấy cái răng?"

"Cô!?"

"Sợ rồi sao?" Hương Ly hừ lạnh: "Cô cũng không có tốt đẹp gì, đừng có mà chê bai người khác!"

Kim Duyên vội ngăn Hương Ly lại, đối Ann nói: "Xin lỗi, bọn tôi đúng là có hơi ồn, không làm phiền cậu chứ?"

Ann cười lạnh: "Tạm chấp nhận, ít nhất cũng nên có giáo dục một chút."

Hoàng Yến giận đến nghiến răng, định nhào đến đấu tay đôi với Ann lại bị Kim Duyên ngăn lại, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Hoàng Yến và Hương Ly chỉ có thể hậm hực nuốt cơn giận xuống bụng, nếu không có Kim Duyên cản lại, nhất định Ann sẽ bị hai người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Ann lại không có chút biết ơn Kim Duyên, đỏng đảnh hất tóc, nện giày cao gót xuống sàn nhà, đi lướt qua các nàng, còn cố tình đóng mạnh cửa lại.

Hương Ly nghẹn đến nội thương, quay phắt qua trừng Kim Duyên: "Cậu tại sao phải sợ cô ta?"

"Mình khi nào sợ cô ta?"

Kim Duyên đem vali đặt lên giường của mình, thuận tay đem tất cả quần áo trong vali lấy ra.

"Rõ ràng là cô ta sai trước, cậu xin lỗi cô ta làm gì?"

"Có nhiều chuyện các cậu không hiểu đâu." Kim Duyên thở dài một tiếng, nói: "Mình nghe Khánh Vân nói nếu chị của chị ấy không có đối tượng kết hôn thì sẽ kết hôn cùng Ann đó. Nếu thật sự như vậy mình và Ann sẽ sống chung một nhà, lúc đó mình còn phải gọi cô ta là chị, vẫn nên tránh đi hiềm khích thì hơn."

"Thật vậy sao?" Hoàng Yến run rẩy nói: "Mình lỡ mắng cô ta rồi, không biết cô ta có ghi hận gây khó dễ cậu không"

"Chắc không sao đâu." Timỉm cười rạng rỡ: "Mình cũng không dễ ức hiếp đâu!"

"Nếu cô ta dám ức hiếp cậu thì cậu nói mình, mình nhất định sẽ không tha cho cô ta!"Hương Ly nghiêm túc nói: "Mình sẽ không để cô ta làm hại cậu!"

"Hương Ly cảm ơn cậu nhiều~"

Kim Duyên vui vẻ ôm lấy nàng, thật may nàng có Hương Ly và Hoàng Yến làm bạn, nếu không cuộc đời này nàng đi cũng không dễ dàng.

"Hương Ly cậu lo lắng nhiều quá rồi, còn Trần sư tỷ lo cho Tiểu Duyên kia mà." Hoàng Yến mỉm cười nói: "Nếu như Ann dám ức hiếp Tiểu Duyên, Trầm sư tỷ sẽ không để yên cho cô ta đâu."

"Cậu nói cũng đúng, Trần sư tỷ đối với Tiểu Duyên..." Hương Ly chợt nhớ một chuyện, cao giọng nói: "Khoan đã, chuyện lần trước, Trầm sư tỷ đi với cô gái đó, Tiểu Duyên cậu tha cho chị ấy rồi sao?"

"Cậu không nhắc mình cũng quên mất!" Hoàng Yến thất thanh hét lên: "Tiểu Duyên cậu sao lại dễ dãi như vậy chứ?"

"Hiểu lầm thôi, là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?"

"Phải." Kim Duyên từ từ giải thích: "Người lần trước đi với chị ấy là mẹ của chị ấy đấy, lúc đầu mình còn nghĩ là chị ấy viện lý do, nhưng sự thật người đó đúng là mẹ chị ấy, Kỷ Nghiên cũng đã xác nhận rồi."

"Mẹ sao? sao lại trẻ như vậy chứ?" Hương Ly tặc lưỡi: "Không biết mẹ của Trần sư tỷ dùng loại thuốc dưỡng nhan nào mà có công dụng tốt như vậy."

Kim Duyên cũng chỉ có thể cười gượng một tiếng, sau đó liền chuyển qua đề tài khác, nói đến hăng say.

Mắt thấy gần đến mười giờ các nàng mới chịu rời ký túc xá đến lớp, trên đường vui vẻ nói cười, cũng đã thật lâu rồi các nàng mới có thể gặp nhau.

Gió nhẹ thổi làn tóc dài lay động, nắng phủ lên làn mi cong, tiếng cười trong veo như tiếng chuông ngân. Nữ sinh cấp ba luôn là đẹp nhất, vẻ đẹp trong trẻo của tuổi mới lớn, thanh thoát nhẹ nhàng của lần đầu biết yêu, đều là những khoảnh khắc đẹp nhất đời người.

Đẩy cửa đi vào trong lớp, các nàng trở về vị trí của mình ngồi xuống, không lâu sau thì lão sư cũng vào.
Lão sư nhìn thấy Kim Duyên, liền nói: "Tiểu Duyên không phải em sắp kết hôn sao? cô còn nghĩ em sẽ sang Anh nữa đấy."

Kim Duyên cười gượng, nói: "Vẫn chưa, chúng em chỉ mới tính đến đính hôn."

"Vậy à, tuổi này kết hôn đúng là có sớm, nhưng omega cũng cần phải có thời gian dưỡng thân thể, kết hôn lúc này cũng không có gì không ổn."

Lão sư nhìn khắp lớp, hỏi: "Lớp chúng ta có omega hay alpha nào sắp kết hôn hay không?"

Sau đó lão sư lại nhìn đến Mạch Dật Luân: "Em thì không tính, không chỉ kết hôn rồi mà còn sắp làm mẫu thân nữa!"

Nghe lão sư nói xong, cả lớp liền cười rộ lên, Mạch Dật Luân có chút xấu hổ ho khan hai tiếng.

Hoàng Yến đột nhiên chồm người lên, hỏi nhỏ: "Tiểu Duyên, mấy ngày nay cậu ở nhà Kỷ sư tỷ có xảy ra chuyện gì không?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Ý mình là cậu có ăn bậy gì không đấy." Hoàng Yến nhỏ giọng nói: "Cổ cậu đầy mẫn đỏ kìa."

Kim Duyên giật nảy người, vội đưa tay sờ cổ, xấu hổ gỡ kẹp tóc ra, lấy hai lọn tóc đặt trước ngực che mấy dấu hồng ngân ở trên cổ mình. Tất cả cũng là do Khánh Vân mà ra, bởi vì vết thương lần trước vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, cho nên du͙ƈ vọиɠ của nàng ấy không có chỗ trút liền cắn khắp người nàng, chỗ nào cũng đầy dấu hôn đỏ, cả tuần nay nàng đều phải mặc áo cổ cao để che lại.

Hương Ly dù gì cũng đã có người yêu, liếc qua liền biết dấu đỏ đó từ đâu mà có, liền hạ thấp âm lượng: "Tiểu Duyên, Trần sư tỷ tiêu ký cậu rồi đi."

"Cậu... cậu làm sao biết?"

"Cổ cậu bị cắn đỏ như vậy còn không biết sao?"

"Ách... mình..."

Hương Ly hơi chau mày, nói: "Chuyện này Trần sư tỷ nói thế nào?"

"Chị ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với mình, một tháng nữa sẽ đính hôn, còn có khi mẹ chị ấy về mình và chị ấy sẽ kết hôn luôn."

"Cậu đã hỏi qua ý của đại di và tiểu di chưa?" Hương Ly cẩn trọng nhắc nhở: "Hai người đó nếu không đồng ý cũng coi như thất bại."

Kim Duyên thoáng ngẩn người, nàng như thế nào lại quên mất chuyện này chứ?

Lúc trước Kim Duyên đã từng đáp ứng Nguyễn Dung Nhất rằng nếu nàng có người yêu thì người đầu tiên nàng báo tin chính là nàng ấy, thế mà nàng lại quên bén đi, không biết phải ăn nói sao với nàng ấy nữa.

Hương Ly hảo tâm nhắc nhở: "Tiểu Duyên cuối tháng này cậu về thăm đại di và tiểu di đi, cũng gần nửa năm rồi cậu chưa về đó."

Kim Duyên mím môi dưới, gật đầu: "Được, mình sẽ về."

...

Nắng vàng phủ xuống sân trường vắng lặng, vài ba chiếc lá phong đỏ rơi lác đác trên sân trường.
Hương hoa lê thơm ngát tỏa ra từ bốn phía, xa xa là mấy học sinh trong câu lạc bộ mỹ thuật đang chăm chú ngồi vẽ, tiếng giấy bút loạt xoạt, động tác thoăn thoắt điêu luyện. Hòn giả sơn đặt ngay ngắn ở cạnh bên hồ, mặt hồ như một tấm gương lớn trong suốt, phủ một tầng lá phong đỏ, lá dập dềnh trên làn nước trong vắt.

Tiếng giày nện xuống mặt đất vang lên đều đều, làn tóc vàng tung bay trong gió, làn da bạch ngọc dường như trong suốt dưới ánh mặt trời.

Một vài nữ sinh dừng lại, kích động hét lên: "Trần sư tỷ! Đúng là Trần sư tỷ rồi!"

Nữ nhân đảo mắt nhìn mấy nữ sinh đang đứng gần đó, khóe môi hơi nhếch lên, tiếp tục đi về phía trước.

Vài tốp nữ sinh khác lại chạy đến, cầm điện thoại chụp lấy chụp để, còn kích động hô hào tên của Trần nữ thần.

Cách đó không xa, Kim Duyên nhìn thấy Khánh Vân, liền chầm chậm tiến đến chỗ nàng, nói: "Khánh Vân, chị đi đâu thế? Không phải chị nói hôm nay có tiết sao?"

Nói xong, Kim Duyên lại cảm thấy kỳ quái, vội nói: "Chị sao không mặc đồng phục thế?"

Nữ nhân cong lên khóe môi, nói: "Kim Duyên."

"Sao?"

Chưa kịp hiểu gì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, Kim Duyên kinh hãi lùi về sau, chăm chú nhìn vào đôi sóng mắt lam linh động đó, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi không nói thành lời.

Hoàng Yến vừa vặn nhìn thấy cảnh đó, lập tức chạy đến ngăn giữa hai người: "Trần sư tỷ chị định làm cái gì thế? Chị muốn đánh Tiểu Duyên sao?"

Nữ nhân đột nhiên chồm người đến, Hoàng Yến cảm nhận được hơi thở của người đó phả lên mặt mình, phút chốc cơ thể liền run lên kịch liệt. Cằm đột nhiên bị nâng lên, nữ nhân không nói không rằng liếm gò má Hương Ly một cái.

Hai mắt Hoàng Yến mở lớn, kinh hãi đẩy nữ nhân ra: "Khánh Vân chị làm cái trò gì vậy? tôi không đùa với chị đâu đó! Chị mau xin lỗi Tiểu Duyên đi!"

Kim Duyên vội giữ lấy tay Hoàng Yến, run rẩy nói: "Đó không phải..."

Tố Kiều còn chưa kịp nghe hết câu thì cơ thể đột nhiên bị ấn mạnh vào tường, ai u kêu đau một tiếng, cảm giác xương ở vai đều bị siết đến gãy. Còn chưa kịp minh bạch chuyện gì đang xảy ra đột nhiên môi bị người đối diện dùng sức hôn xuống, thân thể bị xốc lên khỏi mặt đất, hoàn toàn dựa dẫm vào người đối diện.

Chưa từng trải qua loại sự tình này Hoàng Yến có chút kinh hãi, vội giãy ra, nàng vẫn còn đủ minh bạch để hiểu người yêu của bạn là không thể cướp được. Không hiểu hôm nay Khánh Vân bị cái gì lại chuyển đối tượng là nàng a? lẽ nào Khánh Vân và Kim Duyên đang cãi nhau sao?

Còn đang miên man suy nghĩ môi đột nhiên bị cắn một cái, Hoàng Yến thất thanh kêu đau, lại bị ấn vào nụ hôn sâu thứ hai.

Kim Duyên kinh hãi đẩy nữ nhân ra, đem Hoàng Yến mềm nhũn đỡ lấy, vội nói: "Chị đừng tiến tới đây."

Hoàng Yến ngồi bệt xuống đất, run rẩy nói: "Tiểu Duyên mình không cố ý, mình..."

"Mình hiểu, cái này không phải cậu sai." Kim Duyên ôn giọng: "Cậu không làm sai gì cả, đừng lo."

Nữ nhân nheo đôi mắt phượng hẹp dài của mình, đột ngột túm lấy cổ tay của Kim Duyên, dùng sức kéo nàng về phía mình.

Kim Duyên có chút hoảng, vội vàng giãy ra: "Chị buông tôi ra!"

Đối phương lại càng dùng lực, giống như muốn đem tay của Kim Duyên siết vỡ.

Kim Duyên thất thanh rên đau một tiếng, thân thể omega vốn yếu ớt, bị siết mạnh như vậy tất cả huyết sắc trên mặt đều bị rút hết.

Lúc tưởng xương tay mình sẽ bị bóp vỡ thì Kim Duyên có cảm giác tay mình được gỡ ra khỏi gọng kềm sắt bén đó, cả người lảo đảo lùi về sau.

"Duyên!"

Kim Duyên run rẩy ngẩng đầu lên: "Khánh Vân..."

Khánh Vân chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, rống lên: "Chị đang làm cái trò gì thế?"

Nữ nhân nghiêm mặt, nói: "Cô ta phá hỏng chuyện tốt của chị."

Hoàng Yến kinh hãi che miệng, như thế nào lại xuất hiện hai Khánh Vân chứ!?

Nữ nhân trước mặt giống y như đúc Trần sư tỷ không sai lệch vào đâu cả, hai người này rốt cuộc là có quan hệ gì?

Kim Duyên thở hổn hển, nói: "Xin chị đừng làm như vậy, Hoàng Yến không phải chỗ để chị giải tỏa du͙ƈ vọиɠ đâu."

Nữ nhân hừ lạnh, xoay người túm lấy Hoàng Yến, dùng sức kéo nàng đi.

Hoàng Yến kinh hãi, vội vàng giãy dụa: "Buông ra, chị làm cái trò gì thế?"

Nữ nhân quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Nhớ lấy, ta gọi Khánh Đan."

"Khánh...Khánh Đan..."

Khánh Đan tiếp tục dùng sức kéo Hoàng Yến đi: "Về, chúng ta kết hôn."

"..."

Hoàng Yến thất thanh gào lên: "Tôi chưa muốn kết hôn, mau buông tôi ra!!!"

Khi Hoàng Yến đã bị kéo đi rất xa, trên trán Kim Duyên lần lượt chảy xuống vài giọt mồ hôi.

"Khánh Vân, cái này... là ép hôn?"

Khánh Vân nghiêm túc nói: "Kệ chị ấy, tính tình quái dị như vậy không ai quản nổi đâu."

Kim Duyên dở khóc dở cười, nói: "Nhưng còn Hoàng Yến thì sao?"

"Để cô ấy gả cho chị hai đi." Khánh Vân nói tiếp: "Vẫn tốt hơn Ann."

Kim Duyên gật gù, đúng là để Hoàng Yến gả cho Khánh Đan vẫn tốt hơn, nàng sẽ không cần phải xem sắc mặt của Ann nữa.

Khánh Vân đột nhiên hỏi: "Khi nãy em nhận ra được chị và chị hai sao?"

"Phải."

"Bằng cách nào?"

Kim Duyên mỉm cười, chỉ vào cổ: "Chị ấy có một hình xăm ở đây, còn chị thì không."

Khánh Vân nhăn mặt: "Nếu như chị hai không có hình xăm ấy thì sao?"

"Cảm giác."

"Sao?"

"Em sẽ dựa vào cảm giác của mình." Kim Duyên nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần là chị, em sẽ nhận ra ngay."

Khóe môi Khánh Vân cong lên, hài lòng nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top