Chap 46
"Hương Ly! Hương Ly!"
Hương Ly dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy: "Chuyện gì thế?"
Kim Duyên xoay người vừa gọi Hoàng Yến, vừa đáp lại lời của Hương Ly: "Mau đi, chúng ta đi tìm Khánh Vân."
"Tìm Trần sư tỷ?" Hương Ly bất mãn nói: "Cậu đi tìm tình yêu của cậu thì đi một mình đi, định ở đó bắn tim làm mù mắt bọn này sao?"
Kim Duyên trừng mắt nhìn nàng: "Nói bậy gì đó? Mau đi thay đồ đi, mình đợi."
"Haiz~"
Hương Ly vừa thở dài vừa đi xuống giường, tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn chui vào nhà tắm thay đồ.
Hoàng Yến cũng tỉnh dậy, ai oán nói: "Cậu biết Hoàng Yến này cô đơn cho nên mới lôi kéo mình đi chung để ghen tỵ với hạnh phúc của người có chồng sao?"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy, mình chỉ muốn các cậu cùng đi với mình để gặp Khánh Vân bnói về chuyện... ách... chuyện... sinh con..."
Nói đoạn, cả gương mặt Kim Duyên đều đỏ lên, xấu hổ vò mép váy.
Hoàng Yến à lên một tiếng: "Thì ra cậu muốn bọn mình đi cùng để tiếp thêm động lực?"
Kim Duyên gật gật đầu.
"Hảo, vì hạnh phúc của Tiểu Duyên, bọn mình sẽ đi!" Hoàng Yến vỗ ngực cam đoan: "Bọn này nhất định sẽ ở bên cạnh bơm hơi cổ vũ cậu!"
Kim Duyên trừng mắt: "Ba hoa, mau đi thay đồ đi!"
"Yes sir!"
Khi Hương Ly vừa rời nhà tắm, Hoàng Yến liền dùng tốc độ ánh sáng chạy vào, chưa đầy mười giây sau đó chạy ra, gọn gàng với bộ áo trắng váy đen.
Xong xuôi, các nàng bắt đầu rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu. Do máu lười trỗi dậy nên các nàng quyết định đi taxi, sau khi đọc địa chỉ xong liền ngồi yên ở trên xe, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua.
Hương Ly đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Duyên cậu đang lo lắng sao?"
"Ân, có chút."
"Đừng lo lắng, nhất định Khánh Vân cũng tán thành mà."
"Nhưng mình là omega..." Kim Duyên nhỏ giọng nói: "Chuyện này lại tự miệng mình nói ra, có khi nào chị ấy nghĩ mình không e lệ không?"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy? chị ấy vui mừng còn không kịp, sao lại nghĩ cậu không e lệ chứ?" Hương Ly an ủi: "Cậu sinh con cho chị ấy, đương nhiên là chị ấy phải tán thành rồi, đừng lo lắng gì cả."
"Ân..."
Tuy nói vậy nhưng Kim Duyên vẫn cảm thấy hơi lo, dù gì bản thân cũng là một omega, lại mở miệng nói chuyện sinh con trước, vẫn là không hợp lý. Nhưng nghĩ lại bản thân sớm đã cùng Khánh Vân ngủ chung một giường, nói thế nào thì cũng đã là vợ chồng với nhau, vấn đề sinh con tự mình nàng nói ra chắc cũng không có vấn đề gì. Yên tâm dựa vào lưng ghế, Kim Duyên nhìn qua cửa sổ, tâm tình cũng thả lỏng đôi chút.
Đột nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng ở lề đường bên kia, Kim Duyên vội vàng hét lên: "Dừng xe!"
Tài xế không hiểu gì cũng vội vã dừng xe lại.
Kim Duyên đẩy cửa bước ra ngoài, nheo mắt nhìn, đúng là Khánh Vân không sai.
Mà ở bên kia, Khánh Vân lại đang cùng một cô gái đi chung với nhau. Cô gái đó có mái tóc đen tuyền, sóng mắt đen linh động, cùng đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp, nhìn qua liền nhận ra được nàng là người Đông phương. Mà Khánh Vân không thích cười nói cùng người lạ bây giờ lại cùng cô gái đó cười cười nói nói, đôi khi còn hôn gò má của nhau, càng nhìn càng thấy giống một đôi tình nhân đang đi với nhau.
Cô gái nũng nịu nói: "Khánh Vân, đói rồi."
"Đói rồi thì đi ăn thôi." Khánh Vân nói khẽ: "Ở kia có quán ăn Pháp rất ngon."
"Như vậy cũng được."
Nói xong cô gái còn dâng lên một nụ hôn đặt lên môi của Khánh Vân.
Khánh Vân cũng không có phản kháng, thản nhiên để cô ta hôn.
Trước mặt Kim Duyên một mảng thiên hôn địa ám, lảo đảo lùi về sau, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Hương Ly bất mãn hét lên: "Quá đáng, hôm qua còn cùng Tiểu Duyên nói yêu nói thương, giờ lại đi theo nữ nhân khác, đúng là hoa tâm mà!"
Hoàng Yến vội đỡ Kim Duyên, nói: "Tiểu Duyên đừng làm mình sợ, để mình qua đó giải quyết chuyện này!"
"Không cần." Kim Duyên nhu nhược nói: "Chị ấy đã không còn thích mình, mình cũng không làm phiền chị ấy nữa."
Nói xong Kim Duyên vội xoay người ngồi lên xe, cố gắng kiềm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Hương Ly và Hoàng Yến thấy Kim Duyên nhẫn nhịn thì càng thêm sốt ruột, nhưng không còn cách nào khác, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, trở lại vào xe.
Ở bên kia, Khánh Vân Khánh Vân nhìn theo chiếc xe taxi rời đi, hai chân mày nhíu chặt lại, nhìn nữ nhân trong lòng mình.
"Có phải đã biết rồi không."
"Ây? Khánh Vân, sao lại nói như vậy a?" Nữ nhân khanh khách cười: "Hôn một cái thì làm sao?"
"Mẹ à, đừng đùa nữa."
Nữ nhân này thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi là cùng, nhưng lại có đứa con mười tám tuổi liễu!?
Tiệp Nham Thiên che miệng cười, nói: "Tiểu hài tử đó hiểu lầm rồi đi?"
"Nếu bây giờ công tước đại nhân cùng người khác hôn môi, mẹ có hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm?" Tiệp Nham Thiên nghiến răng: "Nếu ả dám hôn người khác ta liền lột da lóc xương của ả ra, đem xương làm ghế, đem da làm thảm, nội tạng đem bán!"
Khánh Vân nói: "Vậy thì mẹ làm khó dễ con làm gì?"
"Đây là thử thách nha." Tiệp Nham Thiên cười nói: "Để xem tiểu hài tử đó sẽ xử lý chuyện này ra sao?"
"Mẹ à, nếu mẹ còn náo nữa còn liền bảo công tước đại nhân đưa mẹ về."
"Con gọi thử xem, mẹ liền khóc cho con xem!!!"
"..."
...
Vừa về đến ký túc xá Kim Duyên đã leo ngay lên giường, lấy chăn phủ lên đầu mình, kiềm nén tiếng nức nở trong cổ họng.
Tại sao mọi chuyện lại phát sinh như vậy?
Lẽ nào Khánh Vân đã không còn yêu nàng nữa sao?
Bao nhiêu câu hỏi cứ vây lấy nàng, khiến nàng không có cách nào hô hấp được, vài tiếng nức nở vụn vặt thoát ra ngoài, cõi lòng cũng đã tan nát rồi.
Hương Ly đi đến giường, dỗ dành nói: "Tiểu Duyên đừng thương tâm nữa, nếu Khánh Vân đã như vậy thì chị ấy không xứng đáng để cậu rơi nước mắt đâu."
Hoàng Yến đẩy Hương Ly ra, trừng mắt: "Nói cái quái gì thế?"
"Mình nói không đúng sao?" Hương Ly bất mãn nói: "Rõ ràng là Khánh Vân sai, nếu được cứ chia tay đi, cần gì phải níu kéo, người đau khổ cũng chỉ là Tiểu Duyên mà thôi!"
"Cậu hồ ngôn!" Hoàng Yến không vui nói: "Chuyện đã tồi tệ cậu còn khuyên Tiểu Duyên chia tay, cậu sao không hiểu cho cảm nhận của cậu ấy? nếu bây giờ Mâu sư tỷ như vậy, cậu có ở đây mà sảng khoái nói chia tay hay không?"
"Ách... chuyện này..."
"Các cậu đừng cãi nhau nữa! mình muốn yên tĩnh!"
Tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào của Kim Duyên phát ra từ trong chăn, trong giọng nói chẳng còn một tia khí lực nào cả.
Hương Ly đau lòng vô cùng, định mở miệng khuyên can thì bị Hoàng Yến kéo ra ngoài, đem cửa đóng lại cẩn thận.
Trong phòng chỉ còn một mình Kim Duyên, nàng thất thanh khóc to, tay đấm vào nệm giường bên dưới.
Chưa bao giờ Kim Duyên cảm thụ qua loại cảm giác như trái tim trong ngực bị ai lóc ra từng miếng như vậy, cảm giác đó muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Khánh Vân đến với cuộc sống của nàng giống như ánh sáng đẩy lùi đêm tối, nhưng cũng lần nữa khiến nàng thất vọng đến mức tuyệt vọng, lần nữa đẩy nàng xuống vực thẳm.
Tất cả dường như đều lần lượt rời bỏ nàng...
...
Một tiếng tút dài vang lên, khoảng năm phút sau bên kia cũng bắt máy.
[Lại chuyện gì nữa?]
"Công tước đại nhân, ngài đưa mẹ trở về đi."
[Hửm? Thiên nhi đến rồi?]
"..."
[Hảo hảo chiếu cố mẹ con đi, khi nào ta về liền đón mẹ con về nước.]
"Công tước đại nhân ngài còn để mẹ ở lại thì ngài mất cả con dâu đó."
Ở bên kia truyền đến một tiếng thở dài: [Công tước tương lai này, con cũng biết mẹ con tính tình hơi trẻ con một chút, nhưng không được ức hiếp vợ của ta, nếu không ta liền không tha cho con.]
Khánh Vân mặt lạnh tố cáo: "Là mẹ ức hiếp vợ của con."
[Ể?] Khánh Hữu ngạc nhiên nói: [Không phải chứ?]
"Trong vòng một tuần nữa nếu công tước đại nhân ngài không về, con liền để mẹ chuyển đến nhà chị hai sống!"
[Con tuyệt tình đến vậy sao?] Khánh Hữu cao giọng: [Nàng là mẹ con a!!!]
"Nếu ngài không đón, con liền để Khánh Ngân cùng mẹ đến nhà chị hai!"
Khánh Hữu: [... ta hối hận khi sinh ra con...]
"Cảm ơn đã khen."
[...]
Còn chưa kịp kết thúc cuộc gọi thì phía sau Khánh Vân vang lên tiếng nói trong trẻo: "Tiểu Vân, là ai gọi thế?"
Khánh Vân nổi hết cả da gà: "Mẹ à đừng gọi con như vậy."
"Tiểu công chúa của mẹ~"
"..."
Tiệp Nham Thiên cười cười: "Sao rồi?"
Khánh Vân nói vào điện thoại: "Công tước đại nhân ngài nên sớm đón vợ của ngài về đi."
Hai mắt Tiệp Nham Thiên sáng lên: "Con nói chuyện với A Hữu!?"
Bên kia nghe được giọng của Tiệp Nham Thiên, liền cao giọng nói: [Mau đưa máy cho mẹ con nghe!]
Khánh Vân liếc trắng mắt, đưa điện thoại cho Tiệp Nham Thiên.
Tiệp Nham Thiêm cầm điện thoại áp lên tai nghe, cao giọng gọi: "Lão công, sao đến giờ mới gọi cho người ta?"
[Có chút việc bận, mới họp xong liền bị nhóc con đó quấy rầy.]
"Ể? Vậy đã ăn tối chưa?"
[Vẫn chưa.]
"Vậy mau đi ăn đi, đừng để gầy xuống đó!"
[Hảo.] Khánh Hữu hỏi: [Vừa nãy Khánh Vân còn nói em ăn hiếp vợ nó là thế nào?]
"Nga? Vu khống!!!" Tiệp Nham Thiên nhảy dựng lên: "Em chỉ muốn thử thách con dâu xíu thôi mà!"
[Con dâu thế nào?]
"Rất khả ái nha, hình như là omega cấp S đấy." Tiệp Nham Thiên vuốt tóc, kiêu ngạo nói: "Nhưng vẫn không đẹp bằng em."
Khánh Vân nghe xong liền liếc trắng mắt, đưa cái gương lại cho Tiệp Nham Thiên soi.
Nhưng không thể phủ định Tiệp Nham Thiên rất xinh đẹp, dù đã hơn ba mươi nhưng vẫn như nữ tử hai mươi. Nữ nhân này hoàn toàn không bị thời gian khống chế, càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng dụ hoặc, nhiều người còn nghĩ nàng là do hồ ly tinh biến thành.
Nghe Tiệp Nham Thiên tự khen chính mình, Khánh Hữu cũng không có phủ định, còn sủng nịch nói: [Đương nhiên là phu nhân đẹp nhất rồi~]
Tiệp Nham Thiên vô cùng đắc ý, nói: "Lão công chị rất có mắt nhìn người~"
Khánh Vân nghe hai bên tự khen lẫn nhau không khỏi buồn nôn, xoay người muốn đi về phòng.
"Tiểu công ch..."
Bị Khánh Vân trừng một cái, Tiệp Nham Thiên liền sửa lại: "Tiểu công tước, con đi đâu?"
"Đi ngủ."
"Còn ngụy biện? có phải gọi cho con dâu nhỏ?"
"..."
"Để mẹ gọi cho."
"Không cần đâu, con tự gọi cho em ấy."
"Này, con thật không có tiền đồ giống Khánh Hữu vậy!"
Khánh Vân: "..."
Khánh Hữu: [...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top