Chap 34
Sáng nay có người đến dán thông báo ở bảng tin của trường, tin tức này khiến cả trường Hoàng Đức muốn bùng nổ. Năm nay trường Hoàng Đức tổ chức đi du lịch sớm hơn mọi năm, vì để dành thời gian để cho học sinh lớp 12 ôn thi đại học, cho nên quyết định tổ chức vào hè năm nay.
Hương Ly biết tin liền gọi điện cho Kim Duyên.
Lúc này Kim Duyên vẫn đang nằm trên giường của Khánh Vân chưa chịu dậy.
Thật chất các nàng không có ngủ chung một giường, mà chỉ có Kim Duyên nằm trên giường, còn Khánh Vân thì ngủ trên sofa. Cũng là vì Khánh Vân không chịu cho Kim Duyên chuyển sang phòng khác nên mới phải chịu cực ngủ trên sofa như vậy.
Nghe tiếng điện thoại reo, Kim Duyên liền nhấc máy nghe: "Alo?"
[Tiểu Duyên, giờ cậu còn ngủ sao?]
"Nga? Có chuyện gì?"
[Tin sốt dẻo, trường chúng ta tổ chức đi du lịch ba ngày ba đêm ở đảo C.]
xxxxxxxxxxxxx
"Hửm?" Kim Duyên ngồi dậy, vò rối tóc mình: "Thì sao?"
[Nghe nói đảo C rất thú vị, bọn mình cũng muốn đi, Tiểu Duyên cậu có đi không?]
"Nếu các cậu đi thì mình cũng đi."
Kim Duyên bước xuống giường, dụi mắt nói: "Khánh Vân , em đói."
Khánh Vân xoa đầu nàng, mỉm cười nói: "Đợi một chút Từ thúc sẽ mang thức ăn sáng đến."
"Ân."
[Nga? Tiểu Duyên cậu đang ở cạnh Trần nữ thần sao?]
"Phải."
[Vậy cậu bảo chị ấy cùng đi luôn đi, nếu lần này không đi sẽ không có cơ hội nữa đâu?]
"Tại sao a?"
[Chị ấy năm nay lớp 12 rồi, sẽ không còn dành nhiều thời gian cho cậu được nữa, vì vậy phải tranh thủ hè này đi chơi cùng chị ấy.]
"Cậu nói cũng có lý, để mình hỏi thử chị ấy."
[Mình đợi tin tốt từ cậu.]
"Ok."
Kim Duyên đặt điện thoại xuống đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn.
2222222
Lát sau Kim Duyên thần thanh khí sảng rời khỏi nhà tắm, vừa vặn Từ quản gia cũng mang thức ăn sáng lên.
Khánh Vân ngồi trên ghế lướt xem tin tức trong điện thoại, mái tóc vàng kim hơi ướt xõa trên vai, gương mặt trắng sứ dưới nắng càng thêm trong suốt, đẹp tựa trích tiên.
Nghe tiếng bước chân, Khánh Vân ngẩng đầu lên, nói: "Đến rồi sao? mau lại đây ngồi."
"Ân."
Kim Duyên ngồi xuống đối diện Khánh Vân, cùng nàng dùng bữa sáng. Đây cũng không phải lần đầu các nàng dùng bữa sáng với nhau, cảm giác e ngại lúc đầu cũng không còn, mà bây giờ lại có cảm giác ấm áp như một gia đình.
Mặc dù lúc nãy chưa tỉnh ngủ nhưng Kim Duyên vẫn nhớ nhiệm vụ Hương Ly giao phó cho mình, nói: "Khánh Vân."
"Hửm?"
"Trường tổ chức đi đến đảo C, chị có đi không?"
Khánh Vân mỉm cười, nói: "Có phải em muốn đi?"
333333333333
"Ân, em cũng chưa đến đảo C cho nên cũng muốn đi một chuyến."
"Vậy thì chị đi với em."
"Thật sao?"
"Thật."
Khánh Vân xoa đầu nàng, nói: "Đến lúc đó chị sẽ nhờ người xếp cho chúng ta ngồi cùng một xe."
Kim Duyên cao hứng nói: "Như vậy thì tốt quá, vậy một lát chị chở em về ký túc xá chuẩn bị vài thứ nha."
"Hảo."
Nhanh chóng dùng xong bữa sáng của mình, Khánh Vân theo lời đã hứa chở Kim Duyên về ký túc xá.
Vừa bước xuống xe ống kính máy ảnh đã chĩa về phía các nàng, nhưng các nàng không ai quan tâm, tiếp tục đi về phía trước.
Đến cổng, Kim Duyên dừng lại, nói: "Khánh Vân chị đi vào nữa sẽ không tiện đâu."
Khánh Vân gật đầu, vươn tay sờ nắn gương mặt nhỏ của Kim Duyên, nói: "Trưa nay chị đưa em đi ăn."
"Vâng."
Kim Duyên kiễng chân hôn lên gò má của Khánh Vân, nói: "Chị đi về cẩn thận."
"Hảo."
Khánh Vân đứng đợi đến khi Kim Duyên trở về ký túc xá mới xoay người lên xe, trở về nhà của mình.
...
Ngày đi du lịch đến đảo C cũng đến, trước cổng trường Hoàng Đức có bảy tám chiếc xe nối đuôi nhau, chờ học sinh lên xe.
Kim Duyên sớm nhận được số xe của mình, là số 2, của Khánh Vân cũng giống vậy. Nàng còn ngồi chung xe với Hoàng Yến và Hương Ly, còn có Thượng Hoan và Mạch Dật Luân.
Hiện tại là bảy giờ, bảy giờ rưỡi xe sẽ khởi hành, Kim Duyên đến sớm đứng chờKhánh Vân.
Hoàng Yến và Hương Ly kéo theo hai ba cái vali cồng kềnh nhét vào trong xe, đứng ở dưới đợi Khánh Vân cùng với Kim Duyên
"Trần sư tỷ sẽ đến thật sao?"
"Ân."
Kim Duyên giơ phiếu xe, nói: "Mình đang giữ phiếu của chị ấy đây này."
"Mình nghe nói đây là lần đầu tiên Trần sư tỷ chịu đi du lịch do trường tổ chức đó nha." Hương Ly ý vị thâm trường nhìn Kim Duyên: "Cậu cũng thật lợi hại nha~"
"Cái gì lợi hại chứ?" Kim Duyên đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác: "Các cậu đã chuẩn bị đủ đồ hết rồi chứ?"
"Này, không được đánh trống lảng!" Hoàng Yến kéo Kim Duyên lại, nghiêm mặt chất vấn: "Nói, rốt cuộc cậu và Trần sư tỷ đã phát sinh chuyện đó chưa?"
Kim Duyên trừng mắt, cậu đang hỏi cái quái gì thế!?
"Ngại ngùng gì? chẳng phải hai người ngủ chung với nhau rồi sao?"
"Không có ngủ chung mà!" Kim Duyên nhỏ giọng nói: "Mình ngủ trên giường, còn chị ấy ngủ trên sofa."
"Hả!? không phải chứ!?" Hương Ly há hốc mồm, không tin vào tai mình: "Sao cậu lại đành lòng để Trần sư tỷ ngủ trên sofa chứ?"
"Mình cũng có muốn để chị ấy ngủ trên sofa đâu, chỉ là chị ấy không chịu để mình chuyển sang phòng khác, mà trong phòng chị ấy chỉ có một giường, cho nên..."
"Ây, Tiểu Duyên của chúng ta vẫn còn quá ngây thơ a~" Hoàng Yến tặc lưỡi hai cái, nói: "Tới giờ cũng chưa ngủ chung giường với Trần sư tỷ."
"Vậy là chị ấy chưa tiêu ký cậu?"
Kim Duyên phồng má nhìn sang chỗ khác, không trả lời mấy vấn đề nhạy cảm này nữa!
Cả Hoàng Yến và Hương Ly cũng nhận ra hỏi mấy vấn đề này ở chỗ công cộng có chút kỳ quái cho nên không hỏi nữa, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
Lúc đó Kim Duyên nhìn thấy một bóng người quen thuộc lướt qua, sau đó là tiếng giày cao gót nện vào mặt đất. Không cần đoán cũng biết là ai đến, Kim Duyên cũng không buồn quan tâm đến Kim Hân, tiếp tục đứng chờ Khánh Vân đi
Rõ ràng đã hẹn Khánh Vân bảy giờ đến, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người, Kim Duyên không khỏi lo lắng, có khi nào trên đường đi xảy ra chuyện gì rồi không?
Kim Hân thấy Kim Duyên đứng một mình không có Khánh Vân ở bên cạnh liền lên tiếng châm chọc: "Nga? Chưa được một tuần đã bị đá rồi sao? chị cũng không lợi hại như tôi tưởng."
Kim Duyên chẳng buồn quan tâm Kim Hân hồ ngôn loạn ngữ, sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Vân, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ có một tràng tiếng tút dài.
Hoàng Yến nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi rồi, liền hỏi: "Tiểu Duyên, Khánh Vân có đến hay không?"
"Chị ấy sẽ đến mà." Kim Duyên kiên định nói: "Chắc do kẹt xe thôi, đường phố dạo này thường xảy ra kẹt xe lắm."
Trưởng đoàn cũng nán lại một chút, đợi thử xem Khánh Vân có đến hay không.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mỗi giây trôi qua càng khiến Kim Duyên thêm sốt ruột, lo lắng bấm ngón tay vào lòng bàn tay mình.
Kim Hân lại ở bên cạnh giễu cợt: "Chắc Trần sư tỷ không đến rồi, chị ấy trước giờ có đi du lịch do trường tổ chức đâu. Có lẽ do ai đó tự mình dựng chuyện lên, mua cả hai vé, nhưng Trần sư tỷ lại không có đến a."
Nói xong còn che miệng ha hả cười lớn.
Kim Duyên mím môi dưới, nàng nhìn điện thoại trong tay mình, lẽ nào Khánh Vânsẽ không đến?
Rõ ràng nàng ấy đã hứa với nàng kia mà, sao bây giờ lại thất hứa chứ?
Kim dài chỉ vào số mười hai, kim ngắn cũng chậm chạp nằm ở số tám, đã trễ nửa tiếng rồi, mọi người cũng không đợi nữa. Ai cũng chỉ trỏ Kim Duyên nói nàng dựng chuyện, nói rằng Khánh Vân không có đăng ký tham gia mà là tự một mình nàng quyết định mua hai vé.
Có người hướng ánh mắt thương hại nhìn Kim Duyên, người thì hả hê cười, người thì châm chọc giễu cợt.
Tai Kim Duyên ù đi, đôi mắt đen thâm thúy lóe lên tia thất vọng, Khánh Vân... vẫn là không đến...
Dáng vẻ cô độc của Kim Duyên khiến nhiều người nhìn thấy cũng xót xa, nhưng số người giễu cợt trêu đùa thì vẫn nhiều hơn.
Diệp Ân cũng tham gia chuyến đi này, thấy Kim Duyên cứ đứng mãi bên dưới liền đi đến, nói: "Có lẽ Khánh Vân không đến rồi, em mau lên xe đi."
Kim Duyên nhỏ giọng nói: "Nếu chị ấy không đi, em cũng không đi."
Nói xong, Kim Duyên kéo vali của mình, xoay người rời đi.
Diệp Ân muốn lên tiếng ngăn nàng lại thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói.
"Duyên!"
Kim Duyên quay đầu lại, kinh ngạc không thôi: "Khánh Vân!?"
Buông vali trong tay xuống, Kim Duyên ba bước biến hai chạy đến ôm chầm lấy Khánh Vân, hai vai thoáng run rẩy.
"Khánh Vân... em nghĩ chị sẽ không đến..."
"Chị sao có thể bỏ em được? chỉ là trên đường đến đây xảy ra chút chuyện."
"Phát sinh chuyện gì sao?"
"Ân." Khánh Vân bình tĩnh nói: "Trên đường đi xe của chị bị một chiếc xe khác va quẹt, phải ở lại điền vào vài giấy tờ cần thiết."
Kim Duyên nghe xe của Khánh Vân bị xe khác va quẹt liền cuống quít lên: "Vậy chị có bị thương ở đâu không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra lại không?"
"Không có sao, chỉ có điều là xe bị hư hỏng nhiều chỗ nên chị đã gửi đến tiệm bảo trì rồi."
"Vậy chị đến đây bằng cách nào?"
Khánh Vân không nhanh không chậm nói: "Chạy bộ."
Không phải chứ!? chạy bộ đến!?
Kim Duyên tái mặt vội nói: "Nga, vậy mau lên xe ngồi, chị nhất định mệt rồi đi?"
Khánh Vân cũng không có ý kiến gì, giúp Kim Duyên xách vali để vào trong thùng xe, sau đó mới cùng nàng đi lên xe ngồi.
Vài người nhìn thấy Khánh Vân lập tức tản sang hai bên, chừa vị trí ghế ở hàng ba cho các nàng.
Vừa ngồi xuống Kim Duyên đã đem Khánh Vân lật qua lật lại xem nàng ấy có bị thương hay không, trên mặt lộ rõ sự lo lắng.
Khánh Vân thấy nàng lo lắng cho mình như vậy trong lòng không khỏi hạnh phúc, đem nàng phủng vào trong lòng: "Chị thật sự không có sao mà, em đừng lo lắng."
"Sao lại không lo lắng được?" Kim Duyên nhăn mặt: "Vết thương ngoài da thì không đáng lo, chỉ sợ là nội thương thôi, chị có cảm thấy khó chịu hay không?"
"Ừm, có một chút."
"Nga? ở đâu?"
Khánh Vân cười thầm trong bụng khi gian kế được thực hiện thành công, đem tay của Kim Duyên đặt lên ngực trái của mình: "Ở đây~"
Kim Duyên nhìn thấy ý cười gian tà trên môi của Khánh Vân, xấu hổ rút tay lại, đúng là đáng ghét mà!
Phồng má bất mãn: "Chị xấu tính quá đi!"
"Hửm? chị xấu tính sao?"
Khánh Vân chồm người đến, ép Kim Duyên ra phía sau, khóe môi nhấc lên một độ cong hoàn hảo.
Tim Kim Duyên đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, xấu hổ che mặt lại, sao nàng lại yêu một người xấu tính như vậy chứ a!?
Khánh Vân gỡ tay Kim Duyên ra, đưa mặt đến gần, thổi một hơi bên tai nàng: "Sao lại không nói gì rồi?"
"Chị... chị..."
Trong lúc các nàng còn mày đưa mắt lại thì tất cả mọi người trong xe đều đổ dồn ánh mắt về phía các nàng, có người từ trên ghế rơi xuống, không ngờ Trần nữ thần còn có bộ mặt gian trá như vậy.
"Lúc nãy chị cũng không phải cố ý đến trễ." Khánh Vân ôm Kim Duyên vào lòng, dịu dàng vuốt tóc nàng: "Không giận chứ?"
Kim Duyên mở to mắt, rõ ràng khi nãy là một người xấu tính mà bây giờ trở thành ôn nhu như vậy, khiến nàng cũng khó tiếp thu.
"Người ta sinh khí, hẹn bảy giờ chị lại bắt người ta đợi 1 tiếng."
Thật chất Kim Duyên cũng không có giận Khánh Vân, chỉ là muốn làm nũng một chút, thử xem nàng ấy sẽ xử lý thế nào.
Khánh Vân một chút cuống quít cũng không có, thản nhiên nói: "Chị có mua trà sữa cho em."
Hai mắt Kim Duyên sáng lên: "Thật sao?"
"Ân."
"Nga, trà sữa của em đâu?"
Khánh Vân không trả lời câu hỏi của nàng mà lại chồm người đến, nói: "Hôn một cái đi."
"A!?"
Kim Duyên đỏ mặt, các nàng đang ở trên xe a, sao chị ấy có thể thản nhiên yêu cầu như vậy chứ?
"Có mua cả bánh ngọt cho em."
Kim Duyên rất nhanh đã bị mua chuộc, rướn người hôn lên gò má Khánh Vân một cái.
Khánh Vân hài lòng mỉm cười, đem Kim Duyên phủng vào trong lòng, hôn lên đỉnh đầu của nàng.
"Khánh Vânn~"
Khánh Vân đem túi đồ đưa cho nàng, nói: "Ăn hết chị lại mua cho em nữa."
Kim Duyên híp mắt cười, vui vẻ gật đầu, cảm thấy bản thân mình cũng thật dễ bị mua chuộc.
"Nga, Tiểu Duyên, bọn mình thấy hết rồi nha~"
Kim Duyên giật mình, quay ra sau phát hiện Hoàng Yến và Hương Ly ngồi ở phía sau mình, đang chồm người lên, trên mặt lộ rõ gian tà.
Hoàng Yến tặc lưỡi: "Tiểu Duyên nhà chúng ta bị bắt mất rồi~"
"Haiz, mình có cảm giác con gái lớn đã muốn gả đi rồi~"
Mặt Kim Duyên hết đỏ lại xanh, vội dúi đồ ăn vặt vào tay của Hoàng Yến và Hương Ly, ấn các nàng ngồi xuống lại.
Có đồ ăn đương nhiên Hoàng Yến và Hương Ly không làm phiền các nàng nữa, ngồi ở phía sau chễm chệ ăn đồ ăn vặt mà không cần phải tốn tiền.
Thượng Hoan và Mạch Dật Luân ngồi ở hàng ghế bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thất hết, che miệng cười, ý vị thâm trường nhìn các nàng.
Kim Duyên càng thêm xấu hổ, vội quay lưng lại, đối mặt với tấm kính trong suốt, nàng sau này lấy mặt mũi nào nhìn người khác a!?
Khánh Vân ở bên canhn lại không lộ ra chút xấu hổ nào, dựa người ra sau ghế, vươn tay vòng qua eo của Kim Duyên, dùng chút sức đã có thể kéo nàng ấy vào lòng mình.
"A!"
Kim Duyên ngã vào lòng Khánh Vân, ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đỏ hồng thập phần khả ái.
Khánh Vân dịu dàng đặt lên trán Kim Duyên một nụ hôn, để nàng dựa vào lòng mình, ôn nhu cất giọng: "Dựa vào chị."
Kim Duyên hơi cười: "Không ngại mỏi vai sao?"
"Không ngại." Khánh Vân vén mấy lọn tóc dài của Kim Duyên ra sau, trong mắt tràn ngập nhu tình ấm áp: "Ôm em cả đời như vậy cũng được."
Kim Duyên cúi đầu xuống, khóe môi nâng lên nở nụ cười, vòng tay qua vai của Khánh Vân, chui rúc vào lòng nàng ấy.
"Khánh Vân, chị thích nghe loại nhạc gì nhất?"
"Không có đặc biệt thích loại nào hoàn toàn."
Kim Duyên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: "Chị sinh ra ở nước ngoài lại không thích nhạc nước ngoài sao?"
"Mẹ chị là người đông phương."
"Hả?" Kim Duyên tròn mắt: "Không phải mẹ chị là công tước sao?"
"Mẹ chị kết hôn với một omega nữ tính."
"Nguyên lai là vậy." Kim Duyên có chút tò mò về chuyện của Khánh Vân, hỏi: "Chị là con một sao?"
"Không, trong nhà còn một đại tỷ và tiểu muội."
"Đều là siêu S cả sao?"
Khánh Vân bật cười, xoa đầu Kim Duyên: "Siêu S cũng không phải dễ có như vậy, đại tỷ chị là alpha cấp S, còn tiểu muội là omega cấp A."
Kim Duyên nhỏ giọng nói: "Chị đã là siêu S duy nhất trong nhà, có khi nào mẹ chị không chấp nhận một omega cấp S không?"
"Mẹ chị là siêu S alpha, nàng cũng kết hôn với một omega cấp S thôi."
Nghe Khánh Vân nói như vậy, Kim Duyên cũng yên tâm đôi phần, nàng sau này không sợ bên gia đình 'chồng' không đồng ý cho nàng và nàng ấy ở bên nhau rồi.
Khánh Vân chỉnh ghế một chút để Kim Duyên ngồi thoải mái, nói: "Khi nãy đã ăn sáng chưa?"
Kim Duyên nhỏ giọng nói:"Vẫn chưa."
Khánh Vân lập tức nhíu mày: "Sao lại không ăn?"
"Người ta đợi chị."
"Chị xin lỗi." Khánh Vân hôn lên đỉnh đầu Kim Duyên, đau lòng nói: "Đều là chị không tốt."
"Không phải lỗi của chị mà." Kim Duyên nói: "Chị cũng chưa có ăn sáng mà, đúng không?"
Khánh Vân không trả lời, đôi mắt màu lam chăm chú nhìn vào mắt của Kim Duyên.
Không cần hỏi lại lần nữa Kim Duyên cũng biết câu trả lời, nàng mở túi đồ ăn vặt Khánh Vân vừa mua cho mình, lấy một gói snack ra. Cũng chẳng đế ý đến mùi vị của loại snack này, Kim Duyên mở gói bánh ra, lấy một miếng uy cho Khánh Vân.
Khánh Vân nhìn Kim Duyên thật lâu, vẫn chậm chạp không có mở miệng.
"Thế nào? ngại bẩn sao?"
Kim Duyên bất mãn phồng má, cho miếng bánh vào miệng mình, vẻ mặt đó chính là ngại tay nàng bẩn đi!?
Đột nhiên cằm bị nắm lấy, Khánh Vân không báo trước cúi xuống hôn lên môi Kim Duyên, đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt vào lấy miếng bánh trong miệng của nàng.
Kim Duyên mở to mắt, nàng... nàng cùng nàng ấy đang hôn môi sao?
_____
Chứ gì nữa pà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top