Chap 33


Cánh cửa ký túc xá mở ra, ánh trăng bên ngoài tràn vào trong phòng.

Mâu Thủy đang ngồi chơi game, thấy Khánh Vân trở về liền nhảy xuống giường, tặc lưỡi hai cái.

"Trần nữ thần cậu ra tay cũng nhanh thật, chớp mắt đã cưa đổ một tiểu học muội rồi, nói, em ấy là ai?"

Khánh Vân ung dung tiến vào trong phòng, ôm Tiểu Hắc Cầu của mình lên, điềm tĩnh nói: "Chẳng phải cậu đã biết rồi sao?"

"Ai a?"

"Kim Duyên."

"Kim Duyên!?" Mâu Thủy nhảy dựng lên: "Không thể nào? Kim Duyên sao lại đẹp như thế a?"

Khánh Vân liếc Mâu Thủy một cái.

Mâu Thủy vội ngậm miệng lại, ngồi xuống vò đầu bứt tóc: "Lần trước trên mạng cũng đầy ảnh của cậu và Kim Duyên, nhưng Kim Duyên trong hình chụp lần trước và lần này đâu có giống nhau, có khi nào..."

Khánh Vân không trả lời, ngụ ý, cậu đoán đúng rồi đó!

xxxxxxxxxxxxx

"Bọn họ đúng là quá đáng mà, sao lại chỉnh sửa hình ảnh thành như vậy!" Mâu Thủy buồn bực nói: "Rõ ràng là một đại mỹ nữ lại sửa thành như vậy, đúng là rảnh rỗi đến phát hoảng mà."

Khánh Vân không cho ý kiến, nói: "Tôi đưa Hắc Cầu trở về, cảm ơn cậu chăm sóc nó mấy hôm nay."

"Không cần cảm ơn, Hắc Cầu không thấy cậu thì buồn bã vài ngày rồi thôi, không có bỏ ăn đâu."

Khánh Vân đem Tiểu Hắc Cầu đặt vào trong một cái hộp giấy nhỏ, ôm lên, xoay người trở về nhà của mình.

Vừa vặn lúc đó Diệp Ân trở về, thấy Khánh Vân, trong mắt nàng liền lóe lên tia giận dữ.

"Một chân đạp hai thuyền, cậu cũng quá lợi hại rồi!"

Khánh Vân lạnh nhạt nói: "Tôi không có một chân đạp hai thuyền."

"Còn nói dối?" Diệp Ân trào phúng cười: "Trước đây day dưa với Kim Hân, bây giờ lại nói yêu thương với Kim Duyên, không một chân đạp hai thuyền thì là gì?"

2222222

"Tôi với Kim Hân vốn không có quan hệ gì cả, cô ta hiện tại cũng đã có người yêu rồi, nếu nói tôi một chân đạp hai thuyền là không đúng."

Diệp Ân chạy đến xốc cổ áo của Khánh Vân, rít lên: "Cậu đừng nghĩ Kim Duyên yêu cậu, cô ấy yêu chính là Bamby!"

Khánh Vân cười lạnh, gỡ tay Diệp Ân ra, thuận tay lấy điện thoại trong túi mình ra. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, lát sau truyền đến tiếng tút tút.

[Nga, Khánh Vân, chị bảo người ta ngủ sao lại gọi cho người ta nữa vậy?]

"Chỉ là muốn biết em ngủ hay chưa thôi."

[Vẫn chưa, người ta chưa ngủ được.]

"Duyên, em nói lại lời khi nãy được không?"

[Lời nào a?]

"Lời chúng ta nói khi nãy đấy."

[Nga? Ý chị là... em yêu chị đúng không?]

"Phải, nói lại đi."

[Xấu hổ lắm, không nói đâu, Hương Ly và Hoàng Yến còn ở đây mà.]

333333333333

"Ngoan, nói đi, chị muốn nghe."

[Ừm... em yêu chị, Khánh Vân...]

"Hảo, chị cũng yêu em, bây giờ đi ngủ đi."

[Vâng.]

Đợi bên kia kết thúc cuộc gọi, Khánh Vân nâng mắt liếc nhìn Diệp Ân.

"Em ấy yêu chính là tôi, là Khánh Vân."

Giống như bị rút hết sức lực, Diệp Ân lảo đảo lùi về sau, ngã ngồi xuống ghế.

Khánh Vân cũng không nán lại lâu, cầm cái thùng giấy nhỏ đựng Tiểu Hắc Cầu bên trong, trở về nhà của mình.

Khánh Vân thở dài, đúng là oan nghiệt mà!!!

...

Hôm nay Kim Duyên dậy sớm hơn mọi hôm, đứng ở trước gương chải tóc cẩn thận, vui vẻ như thiếu nữ tìm được tình yêu. Bộ váy màu trắng ôm lấy thắt lưng duyên dáng, đai lưng bằng vải màu đen cột ngay ngắn thành một chiếc nơ nhỏ, càng tăng thêm phần khả ái xinh đẹp. Làn da bạch ngọc dưới nắng trong suốt mềm mại, đôi đào hoa nhãn linh động, chớp mắt cũng đủ câu nhân.
Hoàng Yến và Hương Ly thấy nàng chuẩn bị kỹ như vậy cũng đoán biết nàng sẽ đi đâu, cũng không ý kiến gì, tiếp tục ôm chăn đi ngủ.

"Hoàng Yến!"

"Hửm?"

"Dậy khóa cửa cho mình đi."

Hoàng Yến mệt mỏi bước xuống giường, vừa đi vừa gãi: "Tiểu Duyên lại đi gặp Trần sư tỷ sao?"

"Bí mật."

Kim Duyên cầm theo hai ba túi đồ, nói: "Cậu nhớ đóng cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ đó."

"Ok!"

Đợi Hoàng Yến đóng cửa xong Kim Duyên mới an tâm xoay người đi xuống lầu đón một chiếc taxi.

Vào xe, Kim Duyên nói địa chỉ: "15C đường S khu A."

"Đường S khu A?"

Tài xế nhìn thoáng qua Kim Duyên, cũng chỉ là một tiểu học sinh bình thường, sao lại đến khu nhà của người giàu nhỉ!?

Kim Duyên cũng không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của tài xe, yên lặng ngồi trên xe mở điện thoại ra xem. Xe cũng chầm chậm lăn bánh, Kim Duyên nhìn những dãy nhà lùi về sau, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Chuyện của ngày hôm qua như một giấc mộng, Kim Duyên chưa từng có một giấc mộng đẹp như vậy, có chút lo lắng tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhìn những túi đồ dưới chân, Kim Duyên thở hắt ra, không thể nào là ảo ảnh được, nàng tin chắc là như vậy.

Rất nhanh đã đến được nơi cần đến, Kim Duyên nhìn cánh cổng cao trước mặt, hít một sâu chậm rãi nâng tay nhập mật mã.

Chưa đến ba giây cửa đã mở ra, hai hàng hầu nữ cung kính nói: "Phu nhân đã đến."

Khi nào nàng trở thành phu nhân rồi!?

Còn chưa kịp hiểu gì thì Từ quản gia đã từ trong nhà đi ra, cung kính cúi đầu: "Phu nhân ngài đến rồi, mời ngài vào trong."

Kim Duyên ngoan ngoãn đi theo phía sau Từ quản gia, đoán chắc tám phần màn chào đón này là do Khánh Vân bày ra.

Đến trước phòng của Khánh Vân, Từ quản gia gõ cửa, nói: "Tiểu thư, phu nhân đến rồi."

Sau đó, Từ quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa ra, làm hành động mời: "Phu nhân mời vào."

Kim Duyên mím môi dưới, có chút căng thẳng, chậm rãi đi vào bên trong.

Khánh Vân thấy Kim Duyên đi vào liền rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía nàng, một tay chống lên tường, ép nàng vào sát tường.

"Phu nhân, chuyện riêng mà em nói chính là đến đây sao?"

Kim Duyên gật đầu, nói: "Đương nhiên, việc này đâu phải là việc chung."

"Chị còn tưởng em sẽ không đến."

"Nga, sao lại không đến?" Kim Duyên nói: "Em đã hứa ngày mốt sẽ đến làm, thì đương nhiên sẽ giữ lời, dù gì đến đây cũng chỉ là hầu nữ riêng của chị."

Khánh Vân mỉm cười, xoa đầu nàng: "Chị lại không nỡ để em làm gì cả."

Kim Duyên lách người né khỏi vòng tay của Khánh Vân, nói: "Em đến đây cũng là có chuyện cần làm."

"Chuyện gì?"

Kim Duyên cười nói: "Trang trí lại phòng của chị."

Khánh Vân dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nói: "Em sẽ trang trí gì?"

Kim Duyên tủm tỉm cười, xoay người đi đến kệ sách của Khánh Vân, đặt mấy con thú nhồi bông lên. Sau đó là đến bàn làm việc, tủ quần áo, bệ cửa sổ, rồi cuối cùng là đến chiếc giường king size màu trắng. Căn phòng vốn chỉ có màu trắng bây giờ lại đủ màu sắc, đủ loại thú nhồi bông, không khác nào một cái nhà trẻ.
Nhưng Kim Duyên lại thấy hợp mắt, vừa lòng gật đầu, như vậy nhìn thấy có chút sinh khí rồi~

Khánh Vân đi đến ôm lấy thắt lưng của nàng, nói: "Em biến tnơi này thành cái gì rồi?"

"Nga, không đẹp sao?" Kim Duyên chớp mắt, thản nhiên nói "Trông rất đẹp không phải sao?"

Khánh Vân không nói gì, dùng sức bế Kim Duyên lên, đặt nàng nằm xuống giường, còn bản thân thì phủ lên người nàng.

Kim Duyên trợn mắt, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, nàng ấy muốn làm cái gì a!?

Khánh Vân cúi xuống, liếm nhẹ chóp mũi của Kim Duyên, ôn nhu nói: "Chỉ cần có em ở đây, căn phòng sẽ trở nên đẹp hơn, không cần đến đám thú nhồi bông đó."

Kim Duyên xấu hổ che mặt lại, sao có thể nói những lời đó mà không ngượng chứ!?

Vừa lúc đó Từ quản gia cũng bưng bánh ngọt và nước vào, rất không tinh ý mà gọi: "Tiểu thư, phu nhân, mời dùng..."
Thầm than không ổn, hình như hắn vừa phá chuyện tốt của tiểu thư!?

Kim Duyên từ trên giường ngồi dậy, vội vàng nhảy xuống giường, xấu hổ quay sang chỗ khác.

Khánh Vân hai lần bị phá hỏng chuyện tốt nên có chút không vui, lãnh liệt nhìn Từ quản gia.

"Để ở đó rồi đi ra đi."

"Ách... vâng..."

Từ quản gia vội để khay cao điểm lên bàn rồi cúp đuôi bỏ chạy, tiểu thư đúng là đáng sợ mà!!!

Lúc này Kim Duyên đã đi đến kệ sách, phát hiện vài chỗ có bụi, không khỏi nghi hoặc nhìn Khánh Vân.

"Không phải chị rất thích sạch sẽ sao? sao chỗ này lại có bụi thế?"

Kim Duyên trêu chọc nói: "Hay là do cả ngày đều nhìn em cho nên quên cho người vào quét dọn rồi?"

Khánh Vân rất tự nhiên gật đầu: "Phải."

Mặt Kim Duyên liền đỏ lên, tự mắng bản thân ngu ngốc cứ thích rước ngượng ngùng vào người.
"Vậy để em giúp chị dọn."

"Không cần, để hầu nữ lo là được rồi."

"Nga, người ta buồn chán không có gì làm mà."

Không đợi Khánh Vân đồng ý, Kim Duyên đã tự mình dọn dẹp chỗ đóng bụi đó. Đem những quyển sách trên kệ xuống, cẩn thận dùng chổi quét sách quét qua một lần, sau đó mới leo thang lên quét ô sách bị bẩn.

Chợt Kim Duyên cảm thấy mắt mình có hơi đau, nâng tay dụi mắt, nhưng cảm giác đau đớn đó càng lúc càng rõ ràng, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Do mất tập trung nên Kim Duyên không cẩn thận đã tuột tay khỏi thang, từ trên cao ngã xuống.

Cảm giác đau đớn mà bản thân mường tượng ra lại không có, xung quanh được bao bọc bởi hương bạc hà thơm mát. Cũng may Khánh Vân nhanh tay đón được, nếu không đã ngã dập mông rồi.

Khánh Vân rất không vui, chau mày nói: "Đã bảo em đừng làm lại không nghe."

"Đau..."

"Sao?"

"Mắt em đau quá..." Khánh Vân nức nở nho nhỏ trong cổ họng: "Khó chịu nữa..."

Khánh Vân vội đặt Kim Duyên ngồi xuống bàn, gỡ tay nàng ấy ra, phát hiện đôi mắt đào hoa xinh đẹp đã sưng đỏ cả lên.

"Em đeo kính sát tròng sao?"

"Ân." Kim Duyên cảm giác được mắt nàng càng lúc càng đau, nói: "Khó chịu quá, có khi nào là do kính không?"

"Để chị."

Khánh Vân ôm ngang Kim Duyên vào trong nhà tắm, dùng nước rửa nhẹ mắt của nàng rồi mới chầm chậm giúp nàng gỡ kính sát tròng ra.

Kim Duyên vẫn cảm thấy khó chịu, nước mắt chảy xuống không ngừng, giống như đang cắt hành mà lệ rơi hai hàng.

"Em có đi đo kích thước của kính áp tròng không?"

"Không có, em chỉ lựa kính theo độ thôi."

Khánh Vân nhíu mày, nói: "Em phải đo kích thước của kính xem có phù hợp hay không mới đeo chứ, bây giờ mắt em bị trầy rồi."

"Hả!?"

Kim Duyên rầu rĩ cúi đầu: "Biết vậy em không đeo kính áp tròng."

"Chị đưa em đi mua kính khác."

Khánh Vân cúi xuống, muốn ôm Kim Duyên lên.

Kim Duyên vội giãy dụa: "Không cần em tự đi được rồi."

Khánh Vân thở dài, đưa một ngón tay ra, nói: "Mấy ngón?"

"Ách... hai ngón..."

Không nhiều lời, Khánh Vân dứt khoát ôm Kim Duyên xuống dưới lầu.

Đem Kim Duyên đặt vào trong xe, Khánh Vânnhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh, nhấn ga chạy đi.

Không có mắt kính Kim Duyên chỉ nhìn thấy cảnh vật mờ mờ, lại còn bị nước mắt che mất tầm nhìn, cuối cùng chỉ thấy những mảng màu hỗn tạp xen lẫn vào nhau.

"Sao em không đeo kính gọng?"

Kim Duyên cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Đeo kính gọng không đẹp."

"Hửm?"

Kim Duyên xấu hổ nói: "Người ta muốn thật đẹp trong mắt chị mà."

Khánh Vân thắng xe dừng trước đèn đỏ, xoay lại sờ đầu Kim Duyên, nhu tình nói: "Trong mắt chị em lúc nào cũng đẹp, không cần phải tự làm bản thân khó chịu đâu."

"A..." Kim Duyên ngượng ngùng cúi đầu xuống, lời nói càng lúc càng ngọt a!!!

Rất nhanh cũng đến được tiệm bán kính, Khánh Vân dẫn Kim Duyên đi vào trong tiệm, còn cẩn thận nhắc nàng tránh bục cửa.

Lão bản thấy khách đến liền niềm nở nói: "Qúy khách cần gì ạ?"

Kim Duyên nhanh nhẹn nói: "Kính áp tròng."

Cảm nhận được ánh mắt của Khánh Vân đang chăm chú dán vào người mình, Kim Duyên liền nói: "Đeo kính áp tròng không vướng víu."

Khánh Vân cũng không có ý kiến gì, nói: "Chọn kính phù hợp với kích thước mắt của em ấy."

"Được."

Sau một hồi lựa lựa chọn chọn, cuối cùng Khánh Vân cũng giúp Kim Duyên chọn được một bộ kính áp tròng phù hợp, tự tay giúp nàng đeo vào.

Kim Duyên chớp mắt mấy cái để điều chỉnh kính áp tròng vào đúng vị trí, không còn cảm giác đau rát nữa, kính của nữ thần chọn đúng là có khác.
"Nga, không đau nữa."

Khánh Vân nâng cằm Kim Duyên lên, chăm chú nhìn vào mắt nàng kiểm tra, đúng là rất vừa, không sợ kính làm trầy đồng tử.

Cảm nhận được hơi thở của Khánh Vân phả trên mặt mình nhồn nhột, khoảng cách giữa các nàng gần đến mức chóp mũi cũng chạm vào nhau. Nháy mắt gương mặt Kim Duyên đã chuyển sang màu đỏ, xấu hổ nhìn Khánh Vân, cảm giác tim cũng đập nhanh bất thường.

Phát hiện Kim Duyên đang ngượng ngùng, Khánh Vân liền nổi tà tâm muốn trêu ghẹo, liền cúi người xuống nữa, hai phiến môi chỉ còn cách nhau vài cm.

Mặt Kim Duyên đỏ bừng lên, vội đẩy Khánh Vân ra, gần như vậy nàng ấy sẽ thấy mặt nàng đỏ mất.

Khánh Vân cũng không trêu Kim Duyên nữa, nhanh chóng thanh toán rồi dẫn nàng đi ra xe.

Thấy xe đi hướng ngược lại, Kim Duyên có chút nghi hoặc, hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

"Mua ít đồ."

Đi một đoạn nữa, Khánh Vân dừng lại trước một tiệm bán đồ dùng cho động vật. Kim Duyên cũng đoán được tám chín phần, có lẽ nàng ấy đến mua đồ cho con mèo nhà mình.

Nhưng lúc Khánh Vân bước vào đã nói một câu đủ sức chấn động: "Ba túi thức ăn cho hổ đen."

Khánh Vân lùi lại ba bước, trợn mắt nhìn Khánh Vân, nàng ấy nuôi hổ đen sao?

Khánh Vân thấy Kim Duyên sợ đến mặt mũi cũng chuyển thành màu xanh, liền mỉm cười, nói: "Đừng sợ, loài hổ này không thể lớn được, chị đã tiêm cho nó một loại virus kiềm hãm sự phát triển của nó, đến khi già chết nó cũng chỉ nhỏ bằng một con mèo."

Kim Duyên hít phải một ngụm lãnh khí, sư tỷ a, chị cũng quá tàn nhẫn rồi!!!

Sau khi mua thêm vài thứ cho Tiểu Hắc Cầu, Khánh Vân cũng dẫn Kim Duyên trở về nhà.

Lúc bước vào phòng, Kim Duyên quan sát xung quanh, sợ đột nhiên trong một góc phòng nào đó nguyên con hổ đen Châu Mỹ nhảy ra thì rất đáng sợ a!!!
Bên trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ nho nhỏ, Kim Duyên vội chạy ra sau lưng Khánh Vân, run rẩy nói: "Có hổ! Có hổ!"

Khánh Vân dở khóc dở cười, đi đến gầm giường bế con hổ nhỏ của nàng lên, đưa đến trước mặt Kim Duyên: "Em xem."

Kim Duyên nhìn con hổ to cỡ con mèo trước mặt, hai mắt sáng tinh anh, bộ lông đen mượt mà, nhất định là giống hổ quý.

"Nga, cũng không đáng sợ lắm..."

Tiểu Hắc Cầu có vẻ thích Kim Duyên , liền nhảy lên người nàng, cuộn mình trong lòng của nàng.

Kim Duyên vuốt bộ lông của Tiểu Hắc Cầu, thật mượt~

Ôm tiểu hắc hổ trong lòng, Kim Duyên có chút kiêu ngạo, có lẽ nàng là omega duy nhất dám ôm một con hổ trong lòng!?

Nhìn quanh phòng, Kim Duyên phát hiện Khánh Vân có rất nhiều huy chương, cúp vàng, đủ loại hạng mục thể thao.

"Một, hai, ba, bốn..."
1 phút sau...

"Bốn mươi sáu, bốn mươi bảy..."

1 phút sau...

"Sáu mươi hai, sáu mươi ba..."

Nửa phút sau...

"Bảy mươi bốn!?"

Kim Duyên suýt chút đã hét lên, bảy mươi bốn huy chương lẫn cúp, nhiều đến mức khó tin!?

"Khánh Vân, chị đoạt được nhiều giải thưởng vậy sao?"

Khánh Vân ngẩng đầu lên, nói: "Không, có bốn mươi lăm cái thôi, còn lại là của mẹ chị."

Bốn mươi lăm huy chương cũng là con số khủng a!?

Kim Duyên đưa tay lên đến, nàng cùng lắm chỉ có ba giải thưởng, một giải nhất văn học, một giải âm nhạc cổ truyền và một giải ngoại ngữ.

Một cảm giác nhục nhã dâng lên, nàng còn không bằng một góc của Khánh Vân!!??

Thấy Kim Duyên rầu rĩ, Khánh Vân liền hỏi: "Sao thế?"

Kim Duyên bất mãn trừng mắt: "Chị quá hoàn hảo rồi!"

Khánh Vân bật cười, đi đến trước mặt Kim Duyên, chồm người đến: "Hoàn hảo như vậy cũng không phải là người của em rồi sao?"
Trong nháy mắt gương mặt Kim Duyên chuyển sang màu đỏ, không những hoàn hảo còn dẻo miệng nữa!!!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top