Chap 29


"Hoàng Yến! Hương Ly!"

Hoàng Yến nghe tiếng gọi cửa liền chạy ra, vừa thấy Kim Duyên về liền ôm chầm lấy nàng: "Tiểu Duyêncậu về rồi a, không phải nói sẽ không về sao?"

Kim Duyên đóng cửa lại, lôi Hoàng Yến và trong phòng, trừng mắt nói: "Khai ra mau, các cậu có phải đã biết chuyện của Bamby rồi đúng không?"

"Ách..."

Hương Ly từ trên giường rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy: "Tiểu Duyên, cậu biết rồi sao?"

"Các cậu thật quá đáng, sao lại giấu mình chuyện này chứ!?" Kim Duyên bất mãn nói: "Để mình hiểu lầm chị ấy cả một năm trời!"

"Ách, cái này cũng không thể trách bọn mình a." Hoàng Yến nhỏ giọng nói: "Đại di cậu bảo bọn mình phải bảo vệ cậu, không để cho cậu gặp người xấu, cho nên..."

"Nhưng Bamby không phải người xấu!"

"Bọn mình biết chứ, nhưng Tiểu Duyên cậu thiên chân vô tà như vậy lại có người yêu, bọn mình có chút không nhẫn tâm a."

xxxxxxxxxxxxx

"Các cậu nói như vậy chính là sợ mình có người yêu mà các cậu vẫn chưa có nên mới tìm cách giấu mình đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Hương Ly và Hoàng Yến đều cúi đầu xuống.

"Các cậu thật là!"

Kim Duyên không nói nổi Hương Ly và Hoàng Yến nữa, hừ lạnh, nói: "Ngày mai mình sẽ đi gặp chị ấy."

"Hả!?" Hương Ly tròn mắt: "Cậu đi gặp Bamby sao?"

"Ân, chị ấy vừa nhắn tin cho mình nói là ngày mai 9h sẽ gặp nhau ở phía sau thư viện trường chúng ta."

Hương Ly rầu rĩ nói: "Tiểu Duyên thiên chân của chúng ta sắp bị Bamby bắt đi rồi a~"

Hoàng Yến cũng giả vờ lau nước mắt: "Mình có cảm giác con gái sắp gả đi rồi~"

"Các cậu chỉ giỏi làm quá!" Kim Duyên trừng mắt: "Mình cũng chưa có gả cho chị ấy mà."

"Lỡ đâu sau lần gặp đầu tiên, cậu lại về nói muốn kết hôn thì thế nào!?"

2222222

"Không có chuyện đó đâu!"

"Nhưng mà..."

"Mình đã nói là không có mà!" Kim Duyên xấu hổ nói: "Mình không nói chuyện với các cậu nữa!"

Nói xong Kim Duyên liền nằm xuống giường, kéo chăn che đầu lại.

Một ngày cũng nhanh chóng kết thúc, Kim Duyên so với mọi hôm còn ngủ sớm hơn, mới bảy giờ đã leo lên giường, đắp chăn đi ngủ.

Hương Ly và Hoàng Yến đưa mắt nhìn nhau, không khỏi dở khóc dở cười, nữ nhân khi yêu đúng là kỳ quái mà!!!

...

Từ trong nhà tắm đi ra, Kim Duyên giật mình lùi lại, không biết từ khi nào Hương Ly và Hoàng Yến đã đứng phía sau cửa, thấy nàng đi ra thì hì hì cười.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết hai người này định nói cái gì, Kim Duyên tiên hạ thủ vi cường, lên tiếng trước.

"Các cậu không được đi theo."

"Tại sao chứ?"

Kim Duyên trừng mắt nhìn các nàng: "Các cậu nhất định sẽ dọa chị ấy sợ!"

333333333333

"Nga? Cậu nói cái gì a!?" Hương Ly bất mãn giậm chân: "Bọn mình làm gì mà khiến chị ấy sợ chứ?"

"Phải a! phải a! Bọn mình hứa sẽ không phá hỏng không gian lãng mạn của hai người đâu."

Kim Duyên xấu hổ trừng mắt: "Các cậu nói bậy cái gì vậy? các cậu không được đi."

"Tại sao!? mình không phục với lý do đó của cậu!"

"Bởi vì các cậu không thi đậu bài thi tiếng anh nâng cao." Kim Duyên thản nhiên nói: "Thời gian hè là để dành cho các cậu ôn bài, ngày mai là thi lại rồi không phải sao?"

"Nhưng mà..."

"Ở nhà ôn bài đi." Kim Duyên lấy lược chải tóc, bình thản nói: "Về mình sẽ mua trà sữa cho các cậu."

"Tiểu Duyên à~"

Kim Duyên không quan tâm, tùy tiện kẹp gọn một phần tóc lại, phần còn lại xõa ra, từng lọn tóc mềm mại trượt xuống vai, như một thác nước đổ xuống. Đem mắt kính tháo ra, Kim Duyên vươn tay lấy hộp kính sát tròng trên kệ, kính sát tròng này nàng vừa mới mua hôm qua, dù gì hôm nay cũng là lần gặp đầu tiên, vẫn nên thật xinh đẹp nhất có thể.
Xong xuôi, Kim Duyên quay lại, hỏi: "Yến, Ly, thấy thế nào?"

Hoàng Yến và Hương Ly đồng loạt ngẩng đầu lên, mắt chữ a mồm chữ o, kinh ngạc không nói nên lời.

Hôm nay Kim Duyên mặc một bộ váy màu lam nhạt, thắt lưng bằng vải màu trắng làm điểm nhấn cho vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ của nàng. Gương mặt trắng nõn không điểm phấn son lại khiến người nhìn khó lòng rời mắt, trong suốt và thánh thiện như một tiểu thiên sứ. Sóng mắt đào hoa xinh đẹp, mỗi khi chớp mắt, đôi mi dài như cánh bướm vỗ cánh bay lên, không đeo mắt kính trông Kim Duyên càng thêm xinh đẹp khả ái.

"Tiểu Duyên a, quá khả ái rồi!" Hương Ly che miệng kinh ngạc, nói: "Nhất định Bamby mà nhìn thấy cậu sẽ không cách nào chống lại được vẻ đẹp của cậu a!"

"Đúng rồi, cái gì Nhạc Dĩnh Lệ cũng không thể so với cậu!"
Kim Duyên xấu hổ nói: "Các cậu cũng không cần nói như vậy."

"Ây, Tiểu Duyên không cần phải xấu hổ, để bọn mình chụp cho cậu một tấm nha."

Vừa nói Hương Ly vừa lấy điện thoại ra.

Kim Duyên vội xoay người né tránh: "Không chụp đâu, trễ giờ rồi, mình đi đây."

"Khoan đã Tiểu Duyên."

"Sao?"

Hoàng Yến nhỏ giọng nói: "Cậu đừng có mỉm cười, sẽ gϊếŧ chết trái tim của alpha cả trường a!"

Kim Duyên xấu hổ nói: "Chỉ giỏi nói mấy lời này, mau đóng cửa ôn bài đi!"

"Vâng thưa Nguyễn tiểu thư!"

Kim Duyên bật cười thành tiếng, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, liền xoay người đi đến thư viện.

Bởi vì hôm nay vẫn còn trong thời gian nghỉ hè nên sân trường có chút vắng người, Kim Duyên thả chậm cước bộ, trong lòng không ngừng lo lắng, không biết khi gặp Bamby sẽ nói những gì.
Đi được một lúc đã thấy thư viện cách đó không xa, thư viện vẫn như cũ lọt thỏm trong cánh đồng hoa xuyến chi bát ngát.

Lúc gần đến thư viện, Kim Duyên lại thấy một người đang đi đến, là Diệp Ân.

Diệp Ân suýt chút đã không nhận ra Kim Duyên, nàng không thể ngờ được rằng nữ tử xinh đẹp trước mặt lại là tiểu học muội thiên chân vô tà lúc trước. So với lúc trước thì thêm hai phần kiều mị, ba phần xinh đẹp, nếu để người khác nhìn thấy còn không sợ Nhạc Dĩnh Lệ bị đá khỏi vị trí hoa khôi của trường.

"Tiểu Duyên..."

Diệp Ân có chút hít thở không thông, nói: "Em đi đâu thế?"

Kim Duyên mỉm cười, nói: "Em đi gặp một người."

"Gặp ai thế? Chị có biết không?"

"Một người rất quan trọng, có lẽ sư tỷ không biết đâu." Kim Duyên nói: "Em sắp trễ rồi, em đi trước đây."
Diệp Ân vội nắm cổ tay Kim Duyên lại: "Chị đi với em có được không?"

"Ách... không cần đâu." Kim Duyên nhẹ nhàng gỡ tay Diệp Ân ra, nói: "Em muốn đi một mình."

"Vậy à."

Diệp Ân cười gượng, nói: "Vậy chị không làm phiền em nữa, chị đi đây."

"Vâng."

Đợi khi Diệp Ân đi rồi, Kim Duyên mới xoay người đi về phía thư viện, theo lối cũ vòng ra phía sau vườn xuyến chi. Giống như lúc trước, cổng vòm đen có rất nhiều dây thường xuân quấn quanh, Kim Duyên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong.

Ánh sáng chan hòa, tiếng chim hót lảnh lót, muôn ngàn hoa tươi khoe sắc dưới ánh mặt trời ấm áp. Kim Duyên hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào trong. Sỏi đá dưới chân lạo xạo, nắng như phủ hào quang dưới những bước đi của Kim Duyên, bầu trời trong xanh không một gợn mây nào.
Xa xa là thân ảnh cao gầy dưới nắng, Kim Duyên nheo mắt lại nhìn, không hiểu sao tim lại đập nhanh đến như vậy. Cẩn thận bước từng bước, chậm chạp tiến vào trong, cảm giác tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bước chân cước bộ dừng lại, Kim Duyên ngẩng đầu lên, người trước mặt nàng không phải là Trần sư tỷ sao?

Khánh Vân đã biết Kim Duyên đến từ lúc nàng ấy đang đứng ở ngoài cổng, chỉ là không lên tiếng, vẫn đứng yên chờ nàng ấy đến.

Kim Duyên có chút thất vọng, lẽ nào Bamby vẫn chưa đến sao?

"Sư tỷ, chị có thấy ai đi ngang qua đây không?"

Khánh Vân xoay người ngồi xuống ghế, bình thản nói: "Không có ai."

Kim Duyên ũ rũ cúi đầu, đã hẹn 9h tại sao Bamby vẫn chưa đến? hay là có chuyện gì xảy ra rồi?

Mở túi xách lấy điện thoại của mình ra, Kim Duyên bấm số của Bamby, áp lên tai nghe. Khánh Vân nhìn thấy liền nhấc môi cười, lấy điện thoại từ trong túi ra, áp lên tai nghe: "Duyên."

Kim Duyên trợn mắt, vô thố lùi lại ba bước, vội hạ điện thoại xuống nhìn vào màn hình, rõ ràng là nàng gọi cho Bamby mà, không thể nào sai được!!!

Khánh Vân tắt điện thoại, nói: "Từ nãy đến giờ chỉ có chị ở đây, không ai qua đây cả, và cũng chỉ có chị ở đây đợi em."

Kim Duyên vội che miệng lại, không thể nào!!!???

Khánh Vân biết chuyện này rất khó tin, cũng không bắt Kim Duyên ngay lập tức tin nàng, liền chìa tay ra, nói.

"Duyên, vẫn chưa ăn sáng đi, chị đưa em đi ăn."

"..."

"Duyên."

"Hả!?"

Kim Duyên giật mình, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, nàng cũng đã cùng Trần sư tỷ ăn sáng qua rồi, chỉ có điều lúc đó chưa biết nàng ấy là Bamby, bây giờ cảm thấy có chút xấu hổ ngượng ngùng.
Khánh Vân cũng không có nhiều thời gian để Kim Duyên tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra, dứt khoát nắm lấy tay nàng ấy, kéo nàng ấy đi.

Suốt đường đi Kim Duyên đều giống như ở trên mây, không thể ngờ được Bamby lại là Khánh Vân, Khánh Vân lại là Bamby, đúng là quá mức khó tin rồi!!!

Nơi Khánh Vân dẫn Kim Duyên đến chính là một nhà hàng nhỏ ở cách trường không xa. Khánh Vân đẩy cửa cho Kim Duyên đi vào, sau đó còn kéo ghế ra cho Kim Duyên, chuyện này thật sự muốn tin được cũng khó.

Kim Duyên vẫn còn đang trong trạng thái bảo trì ngưng hoạt động, não bộ đình trệ, thông tin không thể xử lý được!!!

Khánh Vân thấy nàng như vậy không khỏi phì cười, nói: "Duyên, em vẫn không tin chị là Bamby sao?"

Lời này như thế nào giống lời nói lần đầu tiên các nàng nói chuyện với nhau thế!?
Cảm giác quen thuộc trỗi dậy, hai gò má của Kim Duyên phiếm hồng một mảng, nhỏ giọng nói: "Có chút không tin được..."

"Vậy à." Khánh Vân vươn tay nâng mặt Kim Duyên lên, ánh mắt nhu tình ấm áp xoáy sâu vào đôi đào hoa nhãn của nàng: "Chị phải làm gì để chứng minh đây?"

Phút chốc cả gương mặt của Kim Duyên cũng đỏ lên, lan đến tận vành tai, xấu hổ che mặt lại. Nàng không ngờ được rằng người nàng yêu lại là Trần nữ thần, còn không sợ thiên hạ đại loạn hay sao!?

Nhân viên nhà hàng rất không tinh ý mà tiến đến hỏi: "Quý khách muốn dùng gì?"

Khánh Vân liếc nhìn nhân viên nhà hàng, đón lấy menu từ tay hắn, tùy tiện gọi vài món, cũng không quên gọi trà sữa khoai môn mà Kim Duyên yêu thích.

Bây giờ Kim Duyên có thể khẳng định Khánh Vân chính là Bamby, ngoài Hương Ly và Hoàng Yến ra thì không ai biết nàng thích loại trà sữa đó, kể cả Thiên Hương cũng không ngoại lệ.
"Sư..."

Kim Duyên không biết phải gọi Khánh Vân như thế nào, gọi sư tỷ hay là tiền bối đây a!?

Khánh Vân nhìn thấy vướng mắc trong lòng Kim Duyên, liền nói: "Gọi Khánh Vân."

"A!?" Kim Duyên nhỏ giọng như mũi kêu: "Khánh...Khánh Vân..."

"Hửm?"

"Ách... lúc em đến nhà chị làm... chị chưa biết em phải hay không?"

Khánh Vân chống cằm, nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu nói: "Em đoán thử xem?"

Với cái điệu cười bảy phần nhân tra này thì chắc chắn mười phần đã biết nàng là Bồ Công Anh!

"Chị đã biết rõ em tại sao lại không nói ra?"

Khánh Vân vươn tay vén mấy lọn tóc dài của Kim Duyên ra sau, dịu dàng nói: "Lúc đó em giận chị như vậy, chị dám nói bản thân là Bamby sao?"

Thảo nào nàng đến làm người giúp việc ngay lập tức trở thành người hầu riêng của Khánh Vân, mỗi ngày chỉ cần đọc sách là được trả lương!?
Kim Duyên thật muốn tìm chỗ nào để trốn, sao nàng có thể ngốc đến mức không nhận ra hai người này là một chứ? Giọng nói giống nhau đến như vậy còn không nhận ra, nàng đúng là thiên hạ đệ nhất ngốc!!!

Thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên, Kim Duyên cắm mặt vào đồ ăn che giấu xấu hổ, không dám nhìn mặt Khánh Vân luôn a!!!

"Ăn từ từ thôi."

Kim Duyên nghe Khánh Vân nhắc nhở liền xấu hổ nhìn sang chỗ khác, nàng muốn về nhà a!!!

Khánh Vân nhẹ nhàng nâng mặt Kim Duyên lên, dùng ngón trỏ giúp nàng lau sốt dính ở mép môi.

Kim Duyên ngây người ra, bị đôi mắt màu đại dương xinh đẹp đó thu hết hồn phách, bây giờ nàng mới phát hiện Khánh Vân thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc vàng kim dài đến thắt lưng tùy tiện xõa ra, từng lọn tóc như tỏa ra hào quang chói mắt, mềm mại như tơ. Đôi mắt xanh biển đặc trưng của người phương Tây như là một hòn ngọc quý dưới đại dương, điểm xuyến một đôi lông mi cong vút đen dày. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, thật sự Kim Duyên không thở nổi, vẻ đẹp của Khánh Vân khiến người nhìn phải trầm trồ kinh ngạc.
Sau khi lau xong vết sốt dính bên mép môi của Kim Duyên , Khánh Vân không giống trước kia ngại bẩn mà lấy giấy chùi đến đỏ cả bàn tay, mà lại đưa lên miệng liếm đi vết sốt đó.

Cái này... chính là hôn gián tiếp đi!?

Kim Duyên càng thêm ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu xuống, mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top