Chap 21

Trời vừa sáng Kim Duyên đã dậy thu xếp mọi thứ, cũng không quên uống một viên thuốc bổ mà BamBy tặng cho nàng. Hôm qua Kim Duyên ngủ quên mất nên không có sạc điện thoại, nhìn điện thoại báo vạch đỏ, không khỏi khóc thầm trong lòng.

Ở ngoài Thanh Nhu đã gọi Kim Duyên ra ăn sáng, nàng vội vã cho những thứ cần thiết vào vali rồi nhanh chóng kéo vali rời khỏi phòng.

Dung Nhất đến giúp Kim Duyên kéo vali, ôn nhu nói: "Mau ăn sáng đi, kẻo lại trễ học."

Kim Duyên cười gượng, nói: "Con vẫn chưa đói, về trường rồi sẽ ăn sau."

"Sao lại không đói được chứ?" Thanh Nhu nhỏ nhẹ khuyên bảo: "Hay là ăn một chút đi nhé?"

Hương Ly vừa ăn vừa nói: "Dì đừng lo cho Tiểu Duyên, về trường tiểu Duyên sẽ lại được vỗ béo ngay thôi, món Hàn, món Ý, món Nhật, loại nào cũng có."

Kim Duyên trừng mắt nhìn nàng: "Ly!"

Dung Nhất kinh ngạc, hỏi: "Kim Duyên, chuyện Hương Ly nói là như thế nào? con sao lại..."

Kim Duyên vội vàng xua tay: "không ạ, đừng nghe Hương Ly nói bậy mà."

Hương Ly cũng gật gù, nhẫn cười: "Phải a, đều là nói bậy cả, hai dì không cần lo đâu."

Kim Duyên hung hăng trừng Hương Ly một cái: "Ăn xong rồi thì nhấc cái mông cậu lên, về trường!"

"Ơ ơ, Nguyễn tiểu thư càng lúc càng hung dữ a!"

Hương Ly đặt muỗng nĩa xuống dĩa, ngoan ngoãn mang xuống bếp, sau đó trở lên nói: "xin phép 2 dì, con với tiểu Duyên về trường đây."

"Ừm."

Hoàng Yến cũng nhanh chóng kết thúc bữa sáng của mình, vừa kéo vali vừa vẫy tay: " hôm khác con lại đến thăm hai người"

"Được rồi mau đi đi." Thanh Nhu nói: "Cẩn thận xe cộ đấy."

"Bọn con biết rồi."

Kim Duyên hôn vội lên gò má của Dung Nhất và Thanh Nhu một cái, cười thật rạng rỡ: "Tháng sau con lại về thăm hai người, nhớ giữ gìn sức khỏe đó."

"Thôi được rồi, đi đường cẩn thận, nếu có cần gì thì phải gọi về cho 2 ta con biết chưa?."

"Vâng ạ."

Kim Duyên kéo vali rời đi, vẫn luyến tiếc quay đầu lại, vẫy tay nói: "Đại di, tiểu di, các người trở về đi."

"Được rồi, con mau đi đi."

Kim Duyên cuối cùng cũng chịu rời đi, kéo vali đi đến nhà ga.

Đến nhà ga Kim Duyên định vào mua vé thì Thiên Hương đã ngăn lại, nhỏ nhẹ nói: "Để mình."

Hương Ly nhanh tay kéo Kim Duyên lại, nói: "Vậy Thiên Hương nhờ cậu cả nhé."

"Ừm."

Đợi Thiên Hương đi rồi, Kim Duyên bất mãn quay lại trừng nàng: "Ly, cậu làm cái gì thế?"

"Hả gì, mình đang làm một việc tốt cho cậu a."

"Việc tốt?"

"Cả ngày hôm qua cậu cứ ăn xong lại chui vào trong phòng đóng cửa lại, không nói với Thiên Hương tiếng nào, cậu ấy rầu rĩ cả một ngày. Hôm nay nếu cậu không để cậu ấy làm chút gì cho cậu, cậu ấy còn nghĩ bản thân bị cậu chán ghét nữa đó!"

"Không nghiêm trọng vậy chứ?"

"Rất nghiêm trọng là đằng khác!" Hoàng Yến nhỏ giọng nói: "Hôm qua Thiên Hương có ngỏ ý với đại di là muốn được kết hôn với cậu, đại di nói rằng cậu không có đối tượng, hiện tại cũng chưa có tình cảm với ai cho nên đã khéo léo từ chối Thiên Hương rồi."

"Chuyện xảy ra khi nào? sao mình lại không biết thế?" Kim Duyên gấp đến độ cuống quít lên: "Để chuyện xảy ra rồi các cậu mới báo mình là sao?"

"Hồi trưa hôm qua, mà chuyện này còn không phải tại cậu sao?" Hoàng Yến nhíu mày không vui: "Vừa ăn cơm xong đã chạy vào trong phòng rồi ở đó cả buổi có chịu ra đâu, bọn mình cũng không thể đến gõ cửa phòng cậu, sợ Thiên Hương hiểu lầm."

Kim Duyên phiền não nói: "Rõ ràng mình đã cố lảng tránh cậu ấy vậy mà cậu ấy lại đề cập đến chuyện đó, thảo nào đại di lại hỏi mình có muốn kết hôn hay chưa, thì ra là bị Thiên Hương đề cập đến chuyện đó."

"Kim Duyên, cậu tính sao tiếp theo đây?"

"Còn tính sao nữa?" Kim Duyên rầu rĩ nói: "Cứ thuận theo tự nhiên đi, tránh được lúc nào hay lúc đó."

Vừa vặn Thiên Hương cũng trở về, nói: "Chúng ta đi thôi, có vé rồi."

"Ừm."

Thiên Hương tiến đến cạnh Kim Duyên, dịu dàng mở lời: "...Tiểu Duyên nè, để mình giúp cậu kéo vali cho."

"Ấy, không cần đâu." Kim Duyên cười gượng, nói: "Mình kéo là được rồi, cậu cũng có vali của cậu mà."

Thiên Hương cũng nhận ra Kim Duyên đang lảng tránh mình, cũng không ép buộc nàng nữa, chỉ yên lặng đi theo phía sau bảo hộ nàng. Nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên, Thiên Hương âm thầm thở dài một tiếng, nàng ấy chính là như vậy, không thích cũng không tuyệt tình đến mức nói ra, đều cố gắng lảng tránh tạo khoảng cách để không có bất cứ hiểu lầm nào xảy ra. Cũng chính vì tính cách thụ động dễ mềm lòng của Kim Duyên mà Thiên Hương mới yêu thích nàng, nhưng xem ra, bản thân lại không khiến nàng động tâm.

Mang theo phiền não lên xe, suốt đường đi không ai nói ai câu nào, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Trở về trường, Thiên Hương cũng không thể theo Kim Duyên đến tận ký túc xá, đành trở về ký túc xá alpha của mình.

Kéo theo vali nặng gần chục ký đi vào ký túc xá, Kim Duyên mệt mỏi ngồi xuống giường, nâng tay nhu hai bầu mắt sưng húp của mình.

Hương Ly và Kim Duyên sắp xếp xong liền hỏi: "Tiểu Duyên, cậu chưa ăn sáng có muốn đến canteen ăn gì không?"

"Không cần đâu, BamBy nói chị ấy sẽ mua thức ăn cho mình."

"Tiểu Duyên~ cậu là sướng nhất rồi~." Hương Ly kéo gò má nộn hồng của Kim Duyên, nói: "Vậy ở lại ký túc xá nghỉ ngơi đi, mình với Yến đi xuống canteen ăn một chút, vẫn còn đói a."

"Đi đi."

Đợi khi Hương Ly và Hoàng Yến đã rời đi rồi, Kim Duyên mệt mỏi nằm xuống giường, che miệng ngáp một tiếng. Nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ, Kim Duyên trở mình, sao đến giờ BamBy vẫn chưa liên lạc với nàng?

Còn đang miên man suy nghĩ đột nhiên cửa bị người bên ngoài gõ vào, Kim Duyên vội xuống giường mở cửa ra, nguyên lai là quản lý ký túc xá.

Quản lý ký túc xá Ngọc Châu đưa một túi đồ cho nàng, nói: "Có người nhờ tôi gửi cho em."

Kim Duyên tiếp lấy túi đồ, hỏi khẽ: "Là ai gửi đến ạ?"

"Chị cũng không rõ, sáng nay đã thấy túi đồ này đặt ở trên bàn, còn có một tấm giấy nhắn giờ gửi và người nhận nữa."

"À, vâng, cảm ơn chị."

"Không có gì."

Đợi Ngọc Châu đi rồi, Kim Duyên mới đóng cửa lại, đem túi thức ăn đặt lên trên bàn.

Diện thoại ở trên bàn cũng rung lên, Kim Duyên chưa kịp cầm điện thoại lên thì màn hình đã tối đen.

"Không phải chứ!?" Kim Duyên bất mãn nói: "Khi nãy rõ ràng hơn 20% mà."

Vội lấy dây sạch điện thoại ra, Kim Duyên thở dài, tiền bối gọi cho nàng mà nàng lại không thể nghe máy được, có khi nào sẽ sinh khí không a?!

Đặt điện thoại lên trên bàn, Kim Duyên ngồi xuống bàn, kéo túi thức ăn lại, bên trong có rất nhiều món ăn khác nhau. Còn có trà sữa mà nàng thích, Kim Duyên lấy ba ly trà sữa ra, phát hiện bên trong còn có vài bình nước hoa quả.

Kim Duyên không khỏi kinh ngạc, tiền bối cũng thật giàu, ngày nào cũng mua nhiều đồ như vậy vẫn không oán than nửa lời a!

Đem nước hoa quả và trà sữa vào trong tủ lạnh, Kim Duyên cũng bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Thức ăn của thần tượng quả thật rất đặc biệt, Kim Duyên tuy không kén ăn nhưng cũng không phải loại nào cũng ăn được, nhưng thức ăn của BamBy mua thật sự rất hợp khẩu vị của nàng. Cũng có thể nói thức ăn của thần tượng, dù là cơm sống cá sống cũng cảm thấy ngon, cũng cảm thấy hạnh phúc a~

Ăn xong Kim Duyên dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, cũng không quên lau dọn phòng lại, chỉ đi một ngày mà sàn nhà đã đầy bụi như vậy rồi.

Dọn dẹp xong lại không có gì làm, Kim Duyên ngồi xuống ghế, mở laptop ra lên mạng. Không ngờ vừa vào mạng đã nhận được tin nhắn của BamBy, nàng ấy giống như sợ nàng mất tích, lo lắng đến độ nhắn hẳn hai mươi tin.

Kim Duyên không khỏi dở khóc dở cười, gửi một tin cho BamBy.

[Bồ Công Anh]: Tiền bối chị đừng lo, do tối hôm qua em quên không sạc pin nên điện thoại hết pin không liên lạc được mà thôi.

[BamBy]: Chị còn sợ em xảy ra chuyện gì, không sao thì tốt rồi.

[Bồ Công Anh]: Tiền bối, em có chút không hiểu.

[BamBy]: Chuyện gì?

[Bồ Công Anh]: Sao chị lại không để cho Phương Diệp Duyên nhận ra tình cảm của Huyễn Vân a? rõ ràng Huyễn Vân biểu lộ ra như vậy, nhưng chị vẫn cứ để Phương Diệp Duyên vô tư, em cảm thấy có chút bất bình thay Huyễn Vân nga.

[BamBy]: ...em bất bình thay cho Huyễn Vân?

[Bồ Công Anh]: Vâng, Huyễn Vân mỗi ngày đều chăm sóc, lo lắng, bảo hộ cho Phương Diệp Duyên, nhưng sao Phương Diệp Duyên lại có thể vô tư đến mức như vậy chứ?

[BamBy]: Là do em ngốc thôi.

[Bồ Công Anh]: Hả!?

[BamBy]: Đều đã biểu lộ thành như vậy mà em vẫn không biết.

Kim Duyên dựa vào ghế, phồng má, đây là mắng nàng ngốc đi!?

[Bồ Công Anh]: Tiền bối chị thật xấu tính, vậy mà chị lại nói chị sẽ sửa đổi, rõ ràng có sửa cái gì đâu!

[BamBy]: ... Muốn sửa cũng cần phải có thời gian, chị sẽ cố gắng...

[Bồ Công Anh]: Tiền bối, chị cũng không cần nghiêm túc thế đâu.

Kim Duyên ở sau màn hình lắc đầu cười, BamBy này thật sự nghĩ nàng đang trách nàng ấy sao?

[BamBy]: Sắp tới truyện sẽ xuất bản, chị có vài mẫu bìa muốn cho em xem.

[Bồ Công Anh]: Nhanh như vậy? không phải cuối năm nay sao?

[BamBy]: Không phải nhanh, muốn xuất bản đúng thời gian thì chúng ta phải hoàn thành truyện trước đó hai tháng, để bên nhà xuất bản in ấn sửa chữa lại nữa.

Kim Duyên gục đầu xuống bàn, tay nàng a, mấy hôm nay gõ đến sưng đỏ cả lên rồi, viết truyện kiểu này là muốn mạng người đây mà!

[Bồ Công Anh]: Tiền bối, Thiên Điệp Chi Mộng có được chuyển thể thành phim không?

[BamBy]: Em muốn Thiên Điệp Chi Mộng chuyển thể thành phim?

[Bồ Công Anh]: Vâng, một tác phẩm hay như vậy không chuyển thành phim rất uổng phí a.

[BamBy]: Có bốn công ty muốn mua lại bản quyền Thiên Điệp Chi Mộng để chuyển thể thành phim, chị cũng chưa muốn bán, nhưng nếu em đã muốn xem bản chuyển thể thì chị có thể trao đổi với vài công ty.

[Bồ Công Anh]: Tiền bối, chị làm em cảm thấy bản thân thụ sủng nhược kinh a.

[BamBy]: Tại sao?

[Bồ Công Anh]: Tác phẩm của chị, chị lại để cho em quyết định, không thụ sủng nhược kinh mới là lạ.

[BamBy]: Ngay cả chị cũng do em quyết định không phải sao?

[Bồ Công Anh]: Hả!?

Kim Duyên sờ lên mặt mình, nóng như vậy, nhìn qua gương, mặt đã đỏ hết lên rồi!!!

[BamBy]: Trưa nay muốn ăn gì?

Cái này lại để nàng quyết định!?

[Bồ Công Anh]: Ăn món Trung đi, em ăn thức ăn nước ngoài có điểm không quen.

[BamBy]: Được rồi, chị có chút bận, một lát sẽ gọi lại cho em.

[Bồ Công Anh]: Vâng.

Khi vừa nhắn xong tin cuối cùng, khoảng mười giây sau BamBy cũng thoát mạng.

Kim Duyên nằm dài trên bàn, bấm lung tung trên bàn phím, buồn chán không có gì để làm. Lúc này Hương Ly và Hoàng Yến vẫn chưa về, Kim Duyên cũng không có ai để nói chuyện, đành lên diễn đàn trường xem vài tin lá cải giết thời gian.

Đập vào mắt Kim Duyên là tin tức hot nhất trong ngày hôm nay, chính là chuyện hai ngày trước nàng được Nguyễn Trần Khánh Vân cõng về ký túc xá. Không biết ai đã chụp những bức ảnh này, nói nàng cố tình gây sự chú ý với Trần nữ thần của họ, nói nàng không có liêm sỉ cướp người yêu của muội muội mình, còn rất nhiều lời lẽ quá đáng hơn nằm rải rác trên diễn đàn. Kim Duyên không ngờ có ngày bản thân bị đem ra bôi nhọ, hình ảnh còn cố tình làm xấu đi, rõ ràng người đăng tin này lên diễn đàn hận nàng đến thấu xương.

Vừa lúc đó Hương Ly và Hoàng Yến cũng trở về, các nàng lao vào phòng rồi vội vàng đóng cửa lại.

"Tiểu Duyên, nguy to rồi!"

Kim Duyên quay lại, nói: "Có phải các cậu cũng biết tin?"

"Phải, bọn người đó đúng là nhàn đến phát hoảng rồi!" Hương Ly bất mãn giậm chân: "Sao có thể nói tiểu Duyên như vậy chứ?"

Hoàng Yến rít lên: "Nếu để mình biết được ai là người đăng tin này lên diễn đàn nhất định mình sẽ lột da lóc xương người đó ra!"

"Tin này rốt cuộc là có từ khi nào thế?"

Hương Ly mở điện thoại ra xem, nói: "Hai ngày trước, vào buổi tối, lúc đó chúng ta đang chuẩn bị để về nhà cậu nên không biết có chuyện xảy ra."

"Thật là quá đáng rồi!" Kim Duyên tức giận nói: "Họ tại sao có thể ăn không nói có như vậy chứ!"

"Đúng là không nên đến gần Trần nữ thần mà!" Hoàng Yến thở dài, nói: "Tiểu Duyên, coi như cậu xui xẻo, được Trần nữ thần giúp đỡ chính là xui xẻo nhất đời cậu!"

Kim Duyên hít một hơi thật sâu, nói: "Mình phải đi giải quyết chuyện này!"

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top