Chương 5: nghỉ ngơi
-"à vâng nếu vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho ngài nhé"-vị bác sĩ kia cũng nói lại với cậu rồi cũng rời đi nhanh chóng.
Không gian cũng như thế mà trở nên tĩnh lặng.
-"tôi nghiệp quá..."-Vietnam_cậu đột nhiên cất lời.
-"vậy là cái cơ thể này đã bị vấy bẩn đến mức linh hồn của cơ thể này đã rời bỏ nó..."-Vietnam_cậu lẩm bẩm.
Anh cũng chẳng thể mở lời câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, anh đưa nhẹ tay lên kéo cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng.
-"cảm giác như chính em cũng bị vấy bẩn vậy...nó làm anh khó chịu, dù anh đã biết trước câu truyện này từ lâu rồi...nhưng nghe em nói vậy, làm anh chắc chắn phải phán xử tử bọn nó"-Vietminh_anh dần gằn giọng lên thể hiện rõ sự tức giận của anh.
Cậu cũng chẳng bận tâm đến câu nói của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng xoa tâm lưng lớn của anh.
-"cơ thể này không phải là của em...vậy mong anh trả thù cho nó, mong rằng điều đó sẽ khiến cho linh hồn của cơ thể này an tâm hơn"-Vietnam_cậu cũng mong muốn rằng lấy lại sự công bằng cho chính cơ thể này.
-"được rồi...em muốn về chưa, quần áo của em ngay cạnh chiếc tủ kia thôi"-VietMinh_anh nhẹ nhàng buông cậu ra rồi hỏi cậu.
-"vâng...em muốn về nhà rồi"-Vietnam_cậu cười rồi trả lời lại anh.
Anh với cậu cứ thế mà chuẩn bị đồ, cả hai cũng chẳng bận tâm những việc xung quanh vừa dọn đồ vừa cười nói vui vẻ với nhau các bác sĩ cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ và đồ đạc cho cậu, sẵn sàng đón cậu về nhà, anh cũng nhanh chóng hoàn thành thủ tục xuất viện cho cậu mà dắt cậu ra khỏi bệnh viện mà đến chỗ để chiếc xe riêng của anh.
-"mà chẳng thấy ba, với ba người kia đâu nhỉ"-Vietnam_cậu đột nhiên thắc mắc.
-"ờ...ha, em nói đúng, cũng 2-3 tiếng trôi qua rồi mà nhỉ"-Vietminh_anh cũng chợt nhớ ra mà lên tiếng.
-"để anh thử gọi cho họ thử xem"-Vietminh_anh cũng lôi điện thoại ra mà bắt đầu ấn số.
Anh bật loa ngoài lên tiếng vang chuông từ chiếc máy anh vang lên liên tục, một lúc sau nhanh chóng người bên máy đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
-[Việt Minh à con...xin lỗi con nhé, ta không thể về bây giờ được, mấy tiếng trước toà vừa thông báo triệu tập với ta nói rằng có bằng chứng rồi, nên là con trông Việt Nam hộ ta nhé, nếu được thì con đến đây cũng được]-Dainam_giọng của ông vang ra từ chiếc điện thoại cùng những tạp âm xôn xao của nhiều người cũng vang lên, rồi chiếc điện thoại cứ thế mà cúp cái rụp.
-"có vẻ phức tạp lên rồi..."-Vietminh_anh đưa tay lên đầu mà xoa.
-" 'trông' ư? làm như em trẻ con lắm ý...mà em muốn đến nơi xét xử liệu có được không?"-Vietnam_cậu dương đôi mắt long lanh mà năn nỉ với anh.
-"không được đâu...em còn phải nghỉ ngơi nữa, em cũng chỉ vừa mới xuất viện thôi"-Vietminh_anh bình tĩnh mà không để bị mê hoặc bởi sự dễ thương của cậu.
-"vâng..."-Vietnam_biết rằng không thể thuyết phục được anh, cậu cũng nhanh chóng bỏ cuộc mà nghe theo anh tự mở cửa xe mà bước vào.
Anh thấy cậu ngoan ngoãn như vậy thì liền phì cười, cũng nhanh chóng mở cửa xe mà ngồi vào ghế lái, nhanh khởi động xe lái ra khỏi chỗ để xe mà hướng tới đường lớn.
-"anh có định kể về em với cả nhà không?"-Vietnam_cậu có chút háo hức mà quay sang hỏi anh, cậu chắc rằng nếu Việt Minh ở thế giới này là Việt Minh ở thế giới cũ của cậu thì chắc chắn rằng tất cả người nhà cậu cũng vậy.
-"không đâu"-Vietminh_trái với suy nghĩ của cậu anh thẳng thừng từ chối câu hỏi của cậu mà không cần suy nghĩ.
-"tại sao vậy? Nhưng chẳng phải như vậy mọi người sẽ vui hơn sao?"-Vietnam_cậu thắc mắc mà hỏi anh.
-"vì anh muốn giữ em làm của riêng anh"-Vietminh_anh cũng thẳng thừng mà trả lời cậu.
Cậu đứng hình ngay sau khi câu nói của anh được thốt ra, sao nghe nó cứ cấn cấn kiểu gì vậy, cậu cứ thế mà ngồi lùi sâu vào trong, không ngờ rằng có một ngày cậu nghe được một câu nói sến súa này được thốt ra từ miệng của anh, như này có cả khối chị em đổ mất.
-"nghe sến thật, anh đừng nói câu đấy nữa nhé"-Vietnam_cậu cứ thế mà có lí do cằn nhằn với anh.
-"haha, em thấy lạ sao, được rồi anh sẽ chỉ nói câu này với mình em thôi"-Vietminh_anh bật cười thành tiếng khi thấy phản ứng của cậu.
Cậu chỉ im lặng khi nghe thấy tiếng cười của anh, thở dài thực sự cậu đây cũng chẳng có thể cạnh tranh lại nổi anh, nói thêm cũng chỉ phí lời, nên cậu không chịu ngồi yên một chỗ mà bắt đầu khám phá xe của anh, cậu mở điều hòa xe xong rồi lại tắt, đứng dậy bật đèn xe rồi cũng tắt, Bật nhạc này sang nhạc khác rồi cũng tắt, cũng chỉ với một ý định là chọc lại anh.
-"thôi nào, đừng có phá xe của anh chứ"-Vietminh_anh thở dài đầy mệt mỏi vì những trò nghịch ngợm của cậu.
-"em biết anh sẽ không trách em mà"-Vietnam_cậu vừa cười vừa mở một chiếc ngăn đựng đồ ra.
Một món đồ lắp lánh cứ thế mà rơi ra khỏi ngăn đựng đồ, cậu cũng bất ngờ mà cúi người xuống tìm kiếm.
-"cái này..."-Vietnam_cậu cầm món đồ mà cậu vừa nhặt được lên mà ngắm nghía.
-"à...cái đấy là huy hiệu của anh đấy"-Vietminh_anh quay sang thấy cậu cầm chiếc huy hiệu của anh mà cũng lên tiếng.
-"huy hiệu của anh sao? Vậy em cất lại nhé"-Vietnam_cậu nghe thấy vậy cũng định cất nó lại chỗ cũ, dù gì theo thế giới này huy hiệu cũng như là tính mạng của một Countryhuman mà.
-"em giữ nó đi"-Vietminh_anh đột nhiên thốt ra một lời khiến cậu bất ngờ mà đứng hình.
-"đ...đây chẳng phải là huy hiệu của anh sao"-Vietnam_cậu hoang mang mà hỏi lại anh.
-"ừ...nó là của anh mà, anh muốn em giữ nó, vì anh muốn cuộc sống của anh thuộc về em, anh yêu em mà"-Vietminh_đôi mắt anh đột nhiên ánh lên sự yêu thương nhưng vẫn hướng về phía trước, anh nở một nụ cười nhẹ, rõ ràng là anh đây có một thứ tình cảm nào đó đặc biệt đối với cậu, làm cậu rợn cả người lên chỉ vì sự sến súa của anh.
-"anh đừng nói chuyện sến súa như thế nữa, nhưng mà thứ quan trọng như thế này em không giữ được đâu"-Vietnam_cậu có chút lo lắng khi cầm thứ này, cậu đưa chiếc huy hiệu lại gần anh như muốn trả lại cho anh.
Chiếc xe đột nhiên dừng lại đột ngột làm cậu bất ngờ theo phản xạ cậu bám vào anh để giữ thăng bằng, đúng là đi xe không thắt dây an toàn đúng là nguy hiểm thật, anh cũng nhanh tay mà giữ cậu lại, cậu sau khi thấy đã an toàn thì cũng ngẩng mặt lên nhìn anh.
-"cảm ơn anh nhé, em bất cẩn quá"-Vietnam_cậu đưa tay lên xoa xoa đầu.
Anh không nói gì mà nắm chặt tay cậu lại, làm cậu hoang mang mà quay sang nhìn thẳng vào mặt anh.
-"anh muốn em giữ nó, vì anh biết rằng em sẽ làm được mà..."-Vietminh_anh nhẹ nhàng nói.
Cậu đột nhiên bất ngờ nhìn anh, một dòng kí ức cũ cứ thế mà hiện lại hình ảnh trong bộ não cậu, cảnh mà anh cũng đưa cho cậu chiếc huy hiệu nhưng cơ thể anh đầy máu, cũng là câu nói đấy nhưng chất giọng anh khàn khàn, đó là lần cuối cậu nhìn thấy anh còn mở mắt nhìn cậu ở thế giới cũ, cậu cứ thế mà dương đôi mắt đầy bất ngờ nhìn anh, anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm anh thì cũng phì cười.
-"đừng nhìn anh nhứ thế, anh biết anh đẹp trai rồi, sao...thấy bất ngờ hả? Đừng lo anh không bỏ em đâu...anh đã ở đây rồi"-Vietminh_anh cười tươi mà xoa đầu cậu.
Cậu thấy thế cũng liền tỉnh lại.
-"được rồi...em cũng yêu anh, em sẽ giữ cái này cho anh...như vậy là anh đã thuộc về em rồi nhỉ"-Vietnam_cậu thấy thế cũng cười nói đùa lại anh.
Anh đột nhiên đỏ mặt, khói cứ thế mà bốc lên, gì đây...nó như một câu tỏ tình vậy, anh xấu hổ mà che mặt lại.
-"em đừng nói như thế với ai nhé..."-Vietminh_anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.
-"vậy sao được rồi, em sẽ chỉ nói câu đấy với mình anh thôi...hahaha!"-Vietnam_cậu cười khoái chí khi thấy biểu hiện của anh như vậy, vậy là cậu trả thù được vụ lúc nãy rồi.
Anh thấy cậu hả hê như vậy anh cũng chẳng dám nói câu nào, anh cứ thế mà tháo dây an toàn của anh ra rồi mở cửa bước ra khỏi xe, cậu thấy anh bước ra khỏi xe nhưng cũng không quan tâm mà tiếp tục cười lớn, chiếc cửa bên cạnh cậu mở ra anh xuất hiện, gương mặt anh tỏ rõ vẻ khó chịu khi thấy cậu cứ cười anh như vậy.
-"được rồi cười như vậy là đủ rồi, cẩn thận đau bụng đấy, giờ thì xuống xe nào chúng ta đến nơi rồi"-Vietminh_anh cố gắng kêu cậu xuống xe.
-"haha...anh đừng quên máu phục thù của em cũng cao lắm đấy"-Vietnam_cậu gạt nước mắt đọng trên mi mắt cậu đi, miệng vẫn liên tục mỉm cười.
Cậu từ từ bước xuống xe, vịnh lấy tay anh để khỏi bị ngã khi miệng cậu vẫn liên tục cười, anh quay lại đóng lại chiếc cửa xe lại rồi anh quay sang con người vẫn đang cười nghiêng ngả kia, cậu vẫn bám tay anh mà vẫn cười như được mùa.
-"em định cười đến bao giờ đây, cẩn thận hết hơi đấy"-Vietminh_anh bất lực nói với cậu khi cậu vẫn đang cười liên tục.
-"vâng...vâng, em hết cười rồi đây"-Vietnam_cậu ngưng cười mà ngẩng mặt lên nhìn anh, cố lau đi hết dòng nước mắt trên mắt cậu.
-"mừng hai ngài về ạ, tôi cũng đã nhận được tin ngài đã khỏi bệnh nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị trước phòng cho ngài, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng chúng tôi không ngờ rằng ngài lại xuất viện sớm như vậy"-một người phụ nữ bước ra bận trên người bộ đồ mang phong cách châu âu của một người hầu hay một người giúp việc, cúi chào mà nói với cậu và anh.
-"à được rồi, tôi cũng đang có việc cần phải đi gấp nên cô dẫn em ấy lên phòng nhé, Việt Nam anh cần phải đến chỗ toà án ngay nên em tự ở nhà nhé, anh biết em đủ lớn để hiểu mà đúng không"-Vietminh_anh cũng nói lại với cô người hầu kia rồi quay sang cậu xoa đầu nhắc nhở cậu.
-"em biết rồi"-Vietnam_cậu cũng trả lời lại anh, những cũng chẳng tỏ ra khó chịu khi bị anh xoa đầu xem như trẻ con như thế, cậu thực ra còn muốn hơn nữa, ít ra cậu cũng đã gặp được lại anh, cậu còn nhiều chuyện muốn kể cho anh nữa nhưng mà anh cũng đang có việc gấp nên cậu cũng không dám làm phiền.
-"được rồi vậy anh đi nhé"-Vietminh_anh vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng chui lại vào trong xe nổ máy rồi phóng vèo đi như việc trước mắt thực sự đang rất quan trọng vậy.
Cậu nhìn theo chiếc xe của anh dần dần đi xa khỏi tầm mắt của cậu.
-"vậy để tôi dẫn ngài lên phòng nhé"-cô người hầu lúc nãy cũng tiến lên mà mở lời với cậu.
-"được thôi...ta cũng bắt đầu buồn ngủ rồi"-Vietnam_cậu cũng lủi thủi lại gần chỗ cô người hầu kia mà ngáp một hơi dài.
-"tôi thấy vui khi ngài khoẻ mạnh như vậy, nhưng mà ngài đã ngủ gần một tháng rồi, ngài vẫn cảm thấy buồn ngủ sao?"-Cô người hầu kia đưa tay lên che miệng mà cười khúc khích.
-"vậy sao? Ta cũng chẳng nhớ nữa"-Vietnam_cậu cứ thế mà cũng được đà mà cười theo.
-"tôi cũng cảm thấy vui khi ngài thấy thỏa mái như vậy, tôi cứ sợ rằng ngài sẽ quên vài thứ mà đề phòng luôn cả tôi"-cô ấy cũng vui vẻ mà tiếp tục nói chuyện với cậu.
-"nói thực thì ta cũng không nhớ rõ lắm đâu, cũng chỉ nhớ những thứ quan trọng....như gia đình ta chẳng hạn"-Vietnam_cậu cứ thế mà cũng thỏa mái hơn mà cũng nói chuyện với cô.
-"tôi mong ngài cũng có thể nhớ được lịch học ngày mai của ngài, giờ cũng đã đến phòng của ngài rồi, ngài cứ nghỉ ngơi đi nhé"-cô đột nhiên dừng lại trước cửa một căn phòng đề tên cậu mà chỉ vào.
-"a...nhanh thật đấy, nói chuyện một tí thôi mà đến nơi lúc nào chẳng hay rồi, vậy ta đi nhé, đã làm phiền cô rồi"-Vietnam_cậu cũng có chút bất ngờ khi đến phòng của cậu lại nhanh như vậy nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang chào cô người hầu rồi cũng nhanh chóng mở cửa chui vào phòng.
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cũng chẳng thèm nhìn căn phòng một cái cứ thế lao đến chiếc giường ở giữa phòng mà lao thẳng lên trên giường, cuộn người lại, cậu bắt đầu nhắm mắt lại, cả ngày hôm nay cậu đã chứng kiến đủ điều bất ngờ rồi, cậu cũng chẳng muốn ngồi dậy nữa cứ thế mà nhắm mắt ngủ thôi.
-"ấy, ngài đừng ngủ sớm như thế chứ, tôi còn chưa phổ cập nhiệm vụ cho ngài mà"-một giọng nói từ đâu vang lên trong căn phòng của cậu, làm cậu giật mình mà bật ngay dậy.
Cậu hoang mang mà bắt đầu tìm kiếm giọng nói kia phá ra từ đâu, nhìn xung quanh căn phòng chẳng có ai ngoài cậu, làm cậu bắt đầu sợ hãi mà nép sâu vào trong góc giường, chẳng lẽ là ma...dù cậu chưa từng tin vào chuyện tâm linh nhưng chuyện này cũng quá kì lạ rồi, hay là do cậu tưởng tượng, cậu cũng không chắc nhưng mà cậu có nghe giọng nói mà, nhưng mà giọng nói kia nghe cũng thật quen.
-"ngài tỏ ra sợ hãi như thế làm sao mà tôi dám nói nhiệm vụ cho ngài đây...là tôi hệ thống của ngài đây!"-giọng nói kia lần nữa lại vang lên, mang theo một chút bực tức.
Cậu tròn xoe mắt đầy bất ngờ.
-"À! Là anh tôi nhớ rồi...phù anh làm tôi sợ gần chết đấy, tự dưng nói mà không cảnh báo gì hết"-Vietnam_cậu im lặng một hồi rồi À lên một tiếng lớn, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà thở dài, trỉ trích người kia.
-"mà sao anh ở đâu vậy? Sao tôi không thấy anh?"-Vietnam_cậu một lần nữa đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của cậu mà cất giọng hỏi.
-"đến tôi mà ngài còn không nhớ nữa...."tiếng thở dài phát ra đầy bất lực"tôi chỉ đang truyền giọng nói đến tâm trí của ngài thôi, tôi không được phép hiện hình ở bất kì thế giới nào, nhưng nếu tôi thay đổi hình dạng thì vẫn được, nhưng giờ tôi cũng khá bận nên chỉ có thể gửi lời đến cho ngài thôi, và tôi muốn phổ cập nhiệm vụ cho ngài"-anh cũng kiên nhẫn mà giải thích cho cậu.
-"à...được, anh cứ kể đi"-Vietnam_cậu cũng chỉnh đốn lại mà cũng ngồi ngay ngắn lại.
-"được rồi...tôi sẽ kể về nhiệm vụ đầu tiên cho ngài nhé, về đối tượng bây giờ của ngài là người có tên Trung Quốc..."anh vừa mới kịp nói lên tên đối tượng thì cậu liền đập đầu vào tường tạo ra một tiếng động lớn, khiên anh cũng đang nói cũng vì giật mình mà ngưng lại"...ấy ấy!! Ngài đừng có làm điều dại dột như thế chứ! Tôi vẫn chưa nói hết mà!!!"-anh liền thét lên ngăn cản khi biết anh không có ở đấy để ngăn cản trực tiếp chỉ có thể gào lên ngăn cậu dừng lại.
-"tôi không cần biết... chỉ cần có tên của tên đó thôi tôi cũng có thể đập đầu chết luôn tại đây"-Vietnam_cậu ngưng lại hành động vừa rồi, trán cậu cũng vì hành động lúc nãy mà cũng đã đỏ lên...ít ra cũng không đến mức chảy máu.
-"thôi nào, ngài đừng suy nghĩ như thế chứ... ngài còn người nhà cơ mà, tất cả cũng chỉ là nhiệm vụ của ngài thôi"-anh lúng túng mà cố gắng thuyết phục cậu.
-"được rồi, anh nói đúng...có lẽ tôi nên suy nghĩ lại...anh cứ nói tiếp đi"-Vietnam_cậu suy ngẫm một hồi rồi cũng nhất trí, cậu đưa tay lên trán chỗ đang đỏ lên của cậu mà xoa xoa.
-"ờm...vậy tôi xin phép...nhiệm vụ của ngài cũng như đã được phổ biến từ trước là ngài phải lấy được huy hiệu từ người tên Trung Quốc đấy...và tôi cũng cho ngài một ít thông tin luôn là ở thế giới này ngài với người tên Trung Quốc ấy đã có hôn ước từ trước, có thể nói rằng ngài là hôn phu của người Trung Quốc đấy..."anh vẫn tiếp tục nói một tràng lia lịa mà không để ý rằng gương mặt của cậu dần biến sắc theo những câu nói của anh thốt ra mà cậu cũng không dám ho he câu nào"...và tên đấy cũng có thể nói rằng là một tên háo sắc...mang giới tính Alpha, là con trai cả của Qing...có vẻ là hết rồi, tôi chỉ có thể cung cấp cho ngài được đến đây thôi vào sâu quá cũng không tốt, ngài cũng nên nhớ rằng việc kiếm được huy hiệu cũng chẳng dễ dàng đâu, nên ngài đừng chủ quan nhé... mà tôi cũng có thể phổ cập cho ngài vài cách có thể lấy được huy hiệu của người tên Trung Quốc kia mà tôi cũng vừa nghĩ ra đấy! Ngài muốn nghe không"-anh vẫn tiếp tục kể rồi cũng chuyển sang háo hức khi đề cập đến vài ý tưởng của anh.
-"à...ừ...vậy anh cứ nói đi"-Vietnan_cậu cũng chỉ mệt mỏi mà trả lời, cách gì cũng được đánh, chém, trộm,... Hay cái gì cũng được, cứ để cậu hoàn thành nhiệm vụ của tên này một cách nhanh chóng đi, càng nhanh càng tốt.
-"vậy nhé...sao ngài không thử dùng 'mĩ nhân kế' "-anh vui vẻ nói lên ý tưởng của mình.
-"hả?!"-Vietnam_cậu như bất ngờ mà hỏi lại.
-"giống như tôi đã nói... người tên Trung Quốc kia là một người háo sắc sao ngài không thử kế đấy, dù gì ngài với người kia ở thế giới này cũng là hôn phu của nhau và cũng có quen biết trước nên tôi thấy cách đấy cũng ổn mà...với cả trông ngài cũng rất chi là đẹp nữa"-anh như nhấn mạnh câu cuối.
-"à...ừ"-Vietnam_cậu cũng ầm ừ lại mà không dám ý kiến.
-"được rồi vậy ngài cứ nghỉ ngơi đi nhé...mà huy hiệu của ngài cũng ở tủ cạnh giường thôi, tôi cũng có nhận được tin là ngài lấy được một huy hiệu rồi, chúc mừng ngài nha!! Ngài nhớ giữ những chiếc huy hiệu được cho cẩn thận vào nhé, nó sẽ quan trọng lắm đấy...vậy nhé gặp lại ngài sau!!"-anh vui vẻ nói với cậu rồi cũng nhanh chóng sủi mất.
Cậu lại tiếp tục bơ vơ một mình trong căn phòng tĩnh lặng, nhẹ nhàng cử động đưa tay của cậu đưa vào chiếc túi áo trước ngực lấy ra một chiếc huy hiệu nhỏ, nhìn kĩ lại chiếc huy hiệu này có rất nhiều nét tương đồng với chiếc quốc huy của cậu, cũng chỉ khắc khi trông ngôi sao bên trong tròn hơn thôi, cậu nhích người lại gằn chiếc tủ đầu giường mà mở nhẹ một ngăn ra, đúng thật là trong tủ có một chiếc hộp nhung đỏ, cậu không cần mở cũng đoán được trong đấy đựng chiếc huy hiệu của cậu, nên cậu cũng nhanh chóng đóng lại thứ cậu cần chẳng phải là huy hiệu của cậu. Cậu đưa tay xuống mở ngay một ngăn khác ra, đúng như cậu nghĩ trong ngăn kéo thứ hai này đựng rất nhiều hộp nhung đỏ khác được xếp khá ngay ngắn, cậu nhanh tay với lấy một cái rồi mở ra, bên trong hộp trống không, đúng như ý của cậu, cậu đưa chiếc huy hiệu mà Việt Minh đã đưa cho cậu lên, ngắm nghía mân mê một hồi cậu mới nhét nó vào trong chỗ trống kia, rồi cũng nhanh chóng đóng hộp lại rồi cất đi.
Cậu bây giờ cũng khá buồn ngủ rồi nên là làm nhanh nhanh rồi cậu cũng muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, giờ cũng là giữa trưa cậu ngủ đến chiều là ổn, cậu cứ thế mà lại nằm phịch xuống chiếc giường, cậu lim dim rồi cũng nhanh chóng trôi vào trong giấc ngủ.
-----------
3701 từ
26/10/2022
Chương này khá dài do chế độ mần chap của tôi với tôi cũng muốn hoàn thành nhanh tiến độ ngay trong chương này nên nó dài, và lúc tôi viết xong cũng là 23:37 phút của ngày 25/10 rồi :') nên tôi cũng muốn hoàn thành nhanh nên viết hơi ẩu nên tôi nghĩ văn chương chap này của tôi có lẽ sẽ không được tốt như mọi hôm💦 nên mong mọi người hiểu cho mà bỏ qua những chỗ viết có vẻ "hơi vô lí" của tôi, khi nào có thời gian tôi sẽ xem lại và sửa sau nhé💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top